Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Đùa giỡn


"Hạ tay xuống!" Hắn ra lệnh.

Mộc Hy thân thể run lên nhè nhẹ, ngoan ngoãn để tay xuống.

"Hàn thiếu... xin ngài đừng như vậy." Cô khẽ cắn môi van xin.

"Hửm? Em vừa gọi tôi là gì?"

"Dạ..." Mộc Hy hoảng hốt vội vàng sửa lại cách xưng hô: "Chủ, chủ nhân, đây... nơi này có nhiều người... Đừng làm vậy!"

"Đừng làm gì?" Hắn nhếch môi tà ác hỏi lại.

Mộc Hy cắn môi, câu hỏi của hắn cô không cách nào trả lời. Hắn còn không thèm để ý đến những người xung quanh trong khi cô cảm giác như mọi ánh mắt đều dừng lại ở phía cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Hy nóng ran, ửng hồng, đôi mắt to phiếm lệ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn đầy khẩn cầu.

Hắn không những không dừng lại, động tác càng quá trớn. Hắn xoay người cô để cô dựa hoàn toàn lên hắn. Từ phía sau, hắn dùng cả hai tay xoa nắn hai bầu ngực đầy đặn.

"A... a..." Cô khẽ kêu lên.

Nhũ hoa mẫn cảm không chịu nổi kích thích mà cứng lại, thuận tiện cho hắn đùa nghịch.

Hắn nắm lấy hai hạt ngọc hơi kéo khiến Mộc Hy vô thức đưa người về phía trước, nức nở van xin: "A, đau... hức... cầu xin ngài đừng, đừng kéo... a... đừng mà!"

Mộc Hy trước giờ chưa từng bị như vậy. Cơ thể cô dưới sự trêu đùa của hắn mà nổi lên phản ứng. Xấu hổ, nhục nhã, đau đớn làm trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu cùng kinh hãi.

Hắn bỗng dưng buông tay, bầu ngực căng tròn được thả ra nảy lên mấy cái sau lớp vải. Ngay sau đó, bàn tay to lớn lần vào trong lớp váy, một tay giữ chặt eo nhỏ của Mộc Hy. Ngón tay hắn tà ác cách một sợi dây mỏng vuốt ve hoa huyệt mềm mại. Quả nhiên cô không dám làm trái ý hắn.

"Đừng chạm vào nơi đó! Hức..." Mộc Hy bất giác trào nước mắt.

Cơ thể Mộc Hy bị hắn đùa giỡn, khắp nơi đều nóng như lửa đốt. Những chỗ bị hắn chạm vào đều mang lại cảm giác tê ngứa. Cô ghét loại cảm giác lạ lẫm này, khổ sở vùi mặt vào giữa hai bàn tay cố kìm nén tiếng khóc.

Hắn không quan tâm Mộc Hy đang thút thít, ngón tay vạch sợi dây sang một bên, nhẹ nhàng chà xát cửa huyệt mẫn cảm.

"Chủ nhân... a... làm ơn tha cho tôi... ưm... a."

Ngón tay hắn tốc độ nhanh dần rồi bỗng tiến vào hoa huyệt nóng bỏng.

Nơi đó đột nhiên bị xâm nhập, cảm giác đau dát khiến Mộc Hy vô thức đẩy tay hắn ra, khép chặt hai chân lại.

"Đau... a!"

Hắn ghé sát tai Mộc Hy, gặm nhẹ vành tai nhỏ: "Tiểu nô lệ, em kẹp ngón tay tôi chặt như vậy còn nói không muốn?"

"Không phải... a"

Nơi đó của Mộc Hy chảy ra ái dịch trong suốt. Hắn nhếch môi cười, chen thêm một ngón tay nữa vào trong. U huyệt nhỏ bé không chịu nổi căng ra. Ngón tay hắn nhẹ nhàng ra vào bên trong Mộc Hy, tránh làm tổn hại đến lớp màng bảo vệ.

"A... a... đau, hức... hức... a. Làm ơn bỏ... a. Làm ơn... dừng lại."

"Bên trong em chặt như vậy tôi không rút tay ra được."

Hắn thì thầm những lời ám muội, hơi thở nóng phả vào tai Mộc Hy, từ từ kích thích mọi giác quan của cô.

Mộc Hy nghe vậy liền cố gắng thả lỏng bản thân.

"Làm ơn... bỏ ra!"

Hắn được thể hai ngón tay hơi tiến sâu hơn vào bên trong.

Mộc Hy đau đến khóc nấc lên, hoa huyệt vì thế mà co rút. Vách thịt ép chặt hai ngón tay của hắn.

Phía đằng trước có một người phục vụ đang hướng về phía họ đi tới càng lúc càng gần.

"Buông tôi ra! A...a...ư...ưm có người a có người đa...a...a đang tới ưm..."

"Bảo bối rên to lên một chút." Hắn nhếch môi cười tà mị.

Mộc Hy cắn chặt môi, lấy tay che đi khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh chàng bồi bàn càng lúc càng tới gần, chẳng mấy chốc đã tới bên bàn. Nhìn từ phía của anh ta không thể thấy động tác dưới tấm khăn trải bàn màu đen của họ.

Mộc Hy gắt gao cố kìm nén tiếng kêu nhưng ngón tay hắn ra vào tiểu huyệt mẫn cảm càng nhanh khiến cô hô hấp dồn dập. U huyệt mềm mại theo động tác của hắn mà co rút.

Người phục vụ hơi cúi đầu chào hai người rồi chuyên nghiệp đặt từng đĩa ăn xuống.

Hắn cúi xuống thì thầm bên tai cô: "Bảo bối, miệng dưới của em thật dâm đãng."

Ngón tay hắn ở bên trong tiểu huyệt khuấy động càng lúc càng nhanh.

Mộc Hy thở gấp, vô thức khép chặt hai chân.

"Ngài có gọi rượu không?" Người phục vụ cung kính hỏi.

"Bảo bối muốn uống loại nào?"

Hắn cúi đầu xuống nhìn Mộc Hy. Cánh tay từ nãy giờ ôm eo cô đưa lên gỡ hai bàn tay nhỏ nhắn đang che khuôn mặt đỏ ửng ra.

"Bảo bối không cần phải ngại. Em thích uống rượu gì thì cứ gọi. Sao lại khóc rồi? Giận tôi à?"

Hắn nhếch môi cười, gạt nước mắt cho cô, bàn tay kia vẫn ra vào hoa huyệt chặt hẹp. Đối với hắn là trêu đùa nhưng trong mắt người phục vụ lại là hành động của những người yêu nhau.

"Chúng tôi có Ice Wine thưa tiểu thư."

[Ice Wine: rượu vang tuyết, thích hợp cho các cặp yêu nhau:3]

"Bảo bối có thích vang không? Hay thử Whisky?"

"Không... a..."

Mộc Hy vừa mở miệng, động tác của hắn càng nhanh hơn. Cô không kìm nén được khẽ kêu lên.

"Bản bối sao thế?"

"A... không... a... Chọn... chọn Whisky... đi..."

Mộc Hy cơ hồ không nghĩ được gì nữa, cảm giác khó chịu nơi ấy càng mãnh liệt, đầu cô trống rỗng. Cô chỉ muốn chuyện này sớm kết thúc để người phục vụ nhanh chóng rời đi.

"Whisky Macallan Oscuro. Cảm ơn." Hắn lịch sự nói.

Người phục vụ dường như để ý thấy điểm bất thường nhưng chỉ hơi cúi người gật đầu rồi rời đi.

"A... làm ơn... dừng... a. Tôi không... a chịu... chịu... được nữa... Đau... a" Người phục vụ vừa rời khỏi, Mộc Hy đã run rẩy cầu xin.

"Miệng dưới của em thành thật hơn rất nhiều."

Hắn liền cúi xuống chiếm hữu đôi môi cô, không cho phép cô lên tiếng nữa.

Tiểu huyệt cô càng ép chặt ngón tay hắn, ái dịch ướt đẫm một mảng váy.

Hắn cắn cánh môi mềm mại của Mộc Hy, đầu lưỡi tách hai hàm răng xâm nhập vào bên trong. Động tác bên dưới trở nên gấp rút.

Mộc Hy bỗng cong người lên 'ưm' một tiếng rồi đạt đến cao trào. Cả người cô như bị rút cạn năng lượng, mềm mại dựa vào lồng ngực hắn.

Khóe môi cong lên một nụ cười tà ác, hắn rút tay ra lấy khăn lau sạch sẽ. Tiểu huyệt cô vì vậy co rút lại.

"Em ra với hai ngón tay thôi sao, tiểu dâm đãng?

Mộc Hy xấu hổ không muốn để ý đến hắn, đau đớn nhắm chặt mắt. Hắn là một con người cầm thú. Cô đã làm cái gì sai để hắn đối xử với cô như vậy?

"Tôi cho em ba giây ngồi ngay ngắn trả lời tôi!" Giọng hắn dần lạnh trở lại.

Mộc Hy mệt mỏi mở mắt, run rẩy ngồi thẳng. Cô như một con búp bê làm ngoan ngoãn theo ý hắn vì cô sợ hắn.

"Dạ..." Cô đáp nhẹ bẫng, nhưng rất dễ dàng nhận ra trong đó có bao nhiêu sợ hãi và nhẫn nhịn.

Hắn đặt cô ngồi xuống chỗ bên cạnh, từ tốn cầm thìa cho cô ăn từng muỗng súp. Bao nhiêu món trên dọn ra bàn hắn đều đút cho cô mỗi thứ một ít, từ khai vị đến món chính.

Cả quá trình, Mộc Hy ngồi im không dám động, ngoan ngoãn hé miệng ăn nhưng vẫn không dấu nổi vẻ mặt kinh hãi nhìn hắn đầy phòng bị. Còn hắn một chút cũng không động đũa.

"Uống chút rượu đi." Hắn cầm lấy ly rượu đưa ra trước mặt cô.

"Tôi không biết uống rượu." Mộc Hy rụt rè nhìn

Cả người hắn đều toả ra lạnh lẽo, rõ ràng rất không vui. Bỗng hắn nâng ly uống cạn rồi lập tức cúi người hôn xuống môi cô. Chất lỏng có vị chát từng ngụm từng ngụm chảy xuống họng cô, cảm giác choáng váng xộc thẳng lên não.

Mộc Hy khó khăn hô hấp trong không khí tràn ngập hơi men cay nồng. Cô vô lực dãy dụa, cố đẩy lồng ngực vạm vỡ kia ra nhưng vô ích.

Hắn buông Mộc Hy ra, đỡ lấy eo nhỏ của cô, tiếp tục nhấp rượu rồi cúi xuống gặm lấy đôi môi ướt át, ép cô uống hết. Sau đó, hắn lại lặp lại hết lần này đến lần khác

"Thế nào?" Hắn cuối cùng cũng buông thân thể mềm nhũn trong lòng ra, nhìn cô chăm chú rồi hỏi.

Mộc Hy không trả lời câu hỏi của hắn, đôi mắt mơ màng nhìn vào ly rượu. Khuôn mặt đẫm nước mắt được thay vào bằng khuôn mặt ửng đỏ kinh diễm, đôi môi anh đào còn vương chút rượu hé mở.

"Muốn uống nữa..."

Ánh mắt Mộc Hy chuyển qua nhìn hắn, tựa như van xin, lại giống như nũng nịu.

Hắn bật cười thành tiếng. Không ngờ có mấy ngụm rượu mà say, lại còn làm nũng đòi hắn?

"Bảo bối, đến giờ đi rồi, lúc khác lại cho em uống." Hắn vừa ôn nhu nói vừa bế Mộc Hy rời khỏi nhà hàng.

Cô nép vào lồng ngực hắn khẽ cọ cọ tìm chỗ ấm áp khép mi an tĩnh ngủ.

°°°

Tại sân bay lúc 7 giờ 30 tối.

Mộc Hy thức dậy đảo mắt xung quanh một lượt, mùi rượu vẫn lởn vởn trong không khí. Cô đang ngồi trong xe hắn, trước mắt là ánh đèn đường băng sáng chói và một chiếc phi cơ. Cô mở cửa bước ra, lảo đảo suýt chút nữa ngã.

Mùa đông gió lạnh thổi tới từng cơn, nơi Mộc Hy đang đứng lại là sân bay nên càng lạnh. Cô đan hai tay vào nhau xoa xoa, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm.

Trong đầu cô bỗng lóe lên một suy nghĩ: hắn không có ở đây, cơ hội tốt để cô chạy trốn. Dường như mọi cảnh cáo trước đó của hắn đã bị men rượu nhấn chìm.

Có men rượu trong người, Mộc Hy bỗng chốc có dũng khí làm những thứ cô không dám.

Thân hình nhỏ bé liêu xiêu chạy về phía cửa, ôm hy vọng sẽ tìm thấy người giúp cô. Ở chỗ ngoặt, Mộc Hy bỗng đâm sầm vào một người, lảo đảo lui về sau mấy bước.

•••••••
Vote nha vote nha! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com