Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: Bị bán đi

Đây là tác phẩm đầu tay của mình, không xin gạch đá. Có gì còn thiếu xót mong các bạn góp ý. Làm ơn hãy sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng tình cảm để cmt nha, trái tym nhỏ bé của au dễ tổn thương lắm~

Mấy chương đầu nhạt, mọi người lướt sang chương 4 đọc đi:3

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại căn biệt thư nhà họ Mạc.

"Làm ơn dừng lại đi cô, hãy thả cháu ra đi ... A!"

Trên nền lát đá, một cô gái tầm 17, 18 tuổi, mặc chiếc váy mỏng màu trắng bị đẩy ngã bởi người đàn bà cô gọi là cô. Cô ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp không tô vẽ bị những chiếc bạt tai giáng xuống đến mức sưng tấy lên. Mái tóc đen rối bời dài ngang lưng đã che đi đôi vai run rẩy của cô.

"Hừ! Mày không đủ tư cách gọi tao là cô. Một đứa con gái đê tiện, hèn hạ như mày, đứa con hoang thì làm sao có thể làm người nhà họ Mạc chúng ta? Thậm chí mày còn không xứng đáng được xuất hiện ở đây."

"Tại sao... tại sao cô lại đối xử với cháu như vậy?"

"Tao nuôi mày cho đến bây giờ, đối tốt với mày, cho mày ăn học tử tế thì mày cũng phải báo đáp ân huệ. 11 năm tốn kém bao nhiêu tiền của của nhà họ Mạc đem đi nuôi cái thứ dơ bẩn, rẻ mạt như mày. Tao sẽ khiến mày phải trả hết số nợ này trong ngày hôm nay."

"Đừng mà ... cháu sẽ kiếm tiền về trả cho cô. Làm ơn đừng đuổi cháu đi! Mộc Hy không ngừng van xin, tay cô bám víu lấy góc áo của người cô như bám lấy cơ hội sống cuối cùng.

"Đừng mà ... đừng ..."

"Mày câm miệng cho tao, đừng có gọi tao bằng cô. Các người lập tức đưa nó rời khỏi đây, cần thiết có thể dùng vũ lực!" Đan Mạc Hạ bực bội quát.

Ngay tức khắc, thân thể nhỏ bé yếu ớt bị hai người đàn ông lôi đến phía chiếc xe đỗ trước cửa. Mộc Hy vùng vẫy cố chống cự.

"Aaaa ... đau quá!"- tiếng thét thảm thiết vang lên ngay sau khi Đan Mạc Hạ dùng giày cao gót đá vào chân cô.

"Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn ở bên hầu hạ hắn cho thật tốt. Ha ha!" Đan Mạc Hạ nở nụ cười tàn độc khiến người khác phải khiếp sợ rồi ghé sát vào tai Mộc Hy nói điều gì đó.

Không chần chừ thêm một phút giây nào, hai tay cô lập tức bị trói, chúng đưa cô lên chiếc xe màu đen, phóng đi thật nhanh.

Xe chạy rất lâu mới dừng lại tại căn biệt thự nằm sâu trong rừng thông. Đây chính là căn biệt thự lớn nhất thành phố X, được xây dựng theo lối kiến trúc cổ điển.

Thiên Mộc Hy bị lôi khỏi chiếc ô tô, chúng thô bạo kéo cô vào phòng khách tối chỉ leo lắt mấy ánh đèn vàng.

Trước mắt là thân hình người đàn ông cao lớn mặc âu phục nhàn nhã ngồi bắt chéo chân trên ghế dài. Tuy anh ta quay lưng về phía bọn họ nhưng vẫn toát lên vẻ âm u khó lường. Mộc Hy sợ hãi lùi lại muốn chạy trốn nhưng bị giữ chặt, miệng dán băng keo khiến cô không thể nói được.

"Hàn thiếu gia, đã đem người tới". Một tên áo đen nói.

Người được gọi là Hàn thiếu gia vẫn bình thản ngồi như cũ như không quan tâm đến những việc đang xảy ra.

"Theo như thoả thuận cũ thì giá là ... 3 tỉ ạ!". Tên áo đen cung kính nói đủ để Mộc Hy thấy tầm ảnh hưởng của người đàn ông phía trước, nhưng đáp lại vẫn là không khí im lặng, căng thẳng bao trùm.

"Cộng thêm học phí, tiền thuốc men, quần áo, ... thêm 2 tỉ nữa, tổng ... tổng cộng là 5 tỉ ... tiền mặt." Tên áo đen tiếp lời, giọng nói càng về sau càng nhỏ dần, ấp úng úp mở.

Người đàn ông lộ rõ sự khinh bỉ hừ lạnh một tiếng rồi hất tay ra hiệu cho vệ sĩ đứng cạnh. Ngay lập tức, tên vệ sĩ này lấy ra một túi đen lớn ném ra chỗ Mộc Hy và kèm theo một bản hợp đồng được đưa đến.

Tên áo đen ấn người Mộc Hy xuống khiến cô ngã trên nền gỗ. Sau đó hắn mở chiếc túi ra kiểm tra. Một tên áo đen khác cởi trói cho Mộc Hy, lôi từ trong áo một cây bút nhét vào tay cô, ép cô phải kí vào bản hợp đồng.

Mộc Hy cầm bản hợp đồng lên đọc lướt qua. Nội dung của nó khiến cô không khỏi kinh sợ. Đây là hợp đồng bán thân. Nếu hôm nay cô kí vào tờ giấy này thì cô sẽ là người của Hàn thiếu gia, cả đời chỉ thuộc về mình hắn.

Mộc Hy không thể tin vào mắt mình. Cô bất chợt nhớ đến lời nói của Đan Mạc Hạ: "Mày nên biết đường hầu hạ Hàn thiếu gia cho tốt. Bằng không sẽ không biết chuyện gì xảy ra với mày và những người mày yêu thương đâu, như chết chẳng hạn. Ha ha!"

"Không... tôi không kí." Mộc Hy giãy giụa phản kháng.

"Không kí? Hừ! Cô nên nhớ đến cha cô mới phải. Cha cô đang nằm ở bệnh viện của Hàn thiếu gia, nếu cô không ngoan ngoãn thì bất cứ lúc nào Hàn thiếu có thể ngưng điều trị cho ông ấy." Một tên áo đen nhắc nhở cô.

Nếu cô không kí thì cha cô có thể sẽ chết mất. Nhưng cô cần gì phải quan tâm đến con người lúc trước đã đối xử tàn nhẫn với cô. Nghĩ đến đấy Mộc Hy lại nhớ đến khoảng thời gian khi cô còn sống trong biệt thự của Mạc gia, không một ngày nào cô được yên bình.

Mộc Hy bất giác rùng mình một cái. Nhưng mà tốt xấu dù gì đó cũng là cha của cô, là người thân duy nhất còn lại của cô.

Mộc Hy cắn môi, đưa tay kí vào hợp đồng bán đi chính bản thân mình.

Sau khi đưa lại bản hợp đồng, 2 tên áo đen lập tức cầm tiền lên xe rời khỏi căn biệt thự, mấy tên vệ sĩ cũng rời đi để lại một mình Mộc Hy ngồi trên mặt sàn lạnh buốt. Nước mắt của cô lăn dài trên gương mặt vẫn còn hơi đỏ.

Hoá ra từ trước đến nay, Đan Mạc Hạ nuôi dưỡng cô là muốn chuộc lợi cho mình. Bản thân cô tất nhiên biết rất rõ người đàn bà đó cần tiền để làm gì. Chỉ là cô chưa từng ngờ, bà ta bán cô đi vào đúng ngày sinh nhật 17 tuổi của cô.

"Lại đây." Tiếng nói âm trầm kéo Mộc Hy ra khỏi dòng suy nghĩ.

Mộc Hy bất chợt rùng mình, cô hít một hơi khí lạnh. Giọng nói này, cô đã từng nghe qua một lần nhưng cô không thể nhớ ra.

"Tôi nói em đi lại đây!" Người đàn ông mất kiên nhẫn gằn giọng.

Mộc Hy chống tay, khó nhọc đứng dậy lặng lẽ đi đến đứng trước mắt hắn. Chân cô bị thương nên đi lại có chút khó khăn nhưng cô vẫn mím môi không than vãn nửa lời.

Dường như bộ dạng ấy của cô khiến người đàn ông kia tức giận, cả người đều toát ra luồng khí lạnh lẽo làm người khác run sợ.

Mộc Hy khẽ run rẩy, bước từng bước khập khiễng. Cô cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên, tay nhỏ túm chặt lấy góc váy.

Người đàn ông nheo mắt nhìn thân thể nhỏ phía trước. Cô gái này quá bé đi, làm sao sau này có thể chịu được?

"Ngẩng đầu nhìn tôi." Hắn ra lệnh, ngữ khí mang theo uy quyền không cho phép đối phương phản kháng.

Mộc Hy thoáng rùng mình, cắn cắn môi nhỏ. Người đàn ông này khiến cô cảm thấy áp lực. Loại áp lực chèn ép áp bức người khác, khí chất vương giả làm cô tay chân run rẩy muốn lùi lại phía sau. Cô rất sợ, chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. Lồng ngực bị cỗ áp lực từ người đối diện đè ép đến khó thở.

Bỗng một luồng khí lạnh ập tới, Mộc Hy giật mình bất giác lùi một bước, cơ thể hơi co lại. Cô chưa kịp phản ứng thì thân hình cao lớn đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Hắn nâng cằm cô lên dùng lực bóp mạnh. Con ngươi đen lạnh lẽo xoáy sâu vào đôi mắt hoảng loạn của Mộc Hy.

Một tay hắn lướt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hằn những dấu ngón tay đỏ.

Cảm giác lạnh buốt từ những ngón tay thon dài xẹt qua. Mộc Hy hơi nghiêng đầu tránh thì hắn lại tăng thêm lực đạo ở tay. Cô đau đến mức khóe mắt ngân ngấn nước, run rẩy nhìn hắn van xin.

"Sợ tôi?" Hắn nhếch môi, nhàn nhạt phun hai chữ sau khi quan sát cô gái trước mặt hắn từ đầu đến cuối đều là một bộ dạng run rẩy, khóc cũng không dám.

Mộc Hy hơi hơi lắc đầu, dường như có thứ gì đó chặn ở họng khiến mọi lời nói đều nghẹn lại.

"Tên?" Hắn nhướn mày hỏi.

Mộc Hy tay nhỏ nắm góc váy đến nhăn nheo, nước mắt lăn dài từng hạt. Bộ dạng nhếch nhác thảm thương vô cùng.

"Chết tiệt". Hắn mất kiên nhẫn thô bạo bóp mạnh khuôn mặt Mộc Hy, gằn từng chữ: "Tôi hỏi em tên gì ?"

"A... đau... hức" Mộc Hy bị đau nhưng không dám nhúc nhích, cũng không dám lớn tiếng kêu, thanh âm run rẩy nấc nghẹn đáp lại hắn: "Th...Thiên Mộc Hy... hức..."

Khóe môi hắn cong lên một nụ cười nửa miệng, hắn ghé sát vành tai cô thì thầm: "Nếu đã biết sợ thì đừng bao giờ đùa giỡn với sự kiên nhẫn của tôi."

"Từ nay em là nô lệ của chúng tôi, biết điều nên ngoan ngoãn một chút".

Hắn quay người rời đi để lại thân thể bé nhỏ yếu ớt vô lực ngã xuống trên sàn gỗ.

Hắn nói 'chúng tôi' là có ý gì? Nô lệ là sao? Cô không muốn bị như vậy, cô phải chạy trốn khỏi đây, nơi này thực quá đáng sợ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vote, cmt và follow ta đi các tình yêu OvO~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com