Chương 20
Từ chương 13 -----> nửa chương 21 sẽ là ngoại truyện trộnn lẫn chính truyện
Môi mỏng Văn Chiêu khẽ mở, cắn lấy bên cạnh vật dụng.
Chút vàng kim đó chỉ hơi nhô ra một ít từ thịt trai. Khi Văn Chiêu cắn ngậm, vật đó còn thúc vào trong một chút.
Ánh mắt Nguyễn Kiều mê ly, giọng nói mang theo sự bất mãn nồng đậm.
"Anh vào đi."
Em thở dốc thực dồn dập, dựa lưng vào sofa, toàn bộ sống lưng đều cong, cơ thể cuộn tròn, trên khe mông thấm ra từng giọt mồ hôi.
Như lần đầu tiên ra lệnh cho Văn Chiêu vậy mà nói: "Anh vào đụ em... Như vậy rất khó chịu..."
Văn Chiêu có một đôi mắt đen tuyền, màu sắc đó làm cảm xúc của hắn luôn có vẻ rất lãnh đạm, cũng rất khó biểu hiện ra sự dao động kịch liệt.
Hắn cắn mép bên này, từng chút một kéo ra ngoài.
Khóa chưa từng cởi bỏ, vì thế dây xích vàng hỗn loạn ở cổ tử cung liền từng tấc một rút ra ngoài, mang đến cảm giác tê dại.
Viên bi nhỏ đó kẹp chặt lối vào tử cung, hoa văn rỗng phập phồng khắc trên thành thịt, làm tử cung co rút rất mạnh.
"Ư -"
Nguyễn Kiều bắt đầu run rẩy rất kịch liệt, sau lưng đều đẫm mồ hôi, trên đùi thấm ra một chút mồ hôi. Thịt huyệt không ngừng co rút, thịt âm hộ và xung quanh lỗ đít bày ra một vẻ đẹp ướt át, như phấn mặt cao cấp dội mưa xuân, đỏ tươi còn vương vệt nước óng ánh.
Mà hiện tại, chúng bắt đầu tan chảy.
Văn Chiêu cắn chút vàng kim kia dùng sức kéo ra sau. Đùi Nguyễn Kiều vẫn còn đè trên vai hắn, vòng eo và thịt mông cũng đã bắt đầu không ngừng run rẩy.
Theo hình cầu chậm rãi kẹt vào cổ tử cung, sau đó căng ra đường đi này, sự giãy giụa theo bản năng của Nguyễn Kiều càng kịch liệt, cho đến khoảnh khắc hoàn toàn rút ra, thành thịt khoang tử cung co rút phun nước, hai mắt Nguyễn Kiều trắng dã, trực tiếp phun trào.
Khi Văn Chiêu đỡ hai chân Nguyễn Kiều từ trên vai quấn vào eo mình, Nguyễn Kiều vẫn còn đang trong cao trào chưa thoát ra được.
Lỗ đít cũng theo dây xích và vật dụng tiết ra quá nhiều dịch ruột. Văn Chiêu bất quá chỉ vươn tay sờ một chút, là có thể kéo ra sợi tơ.
Hắn cởi bỏ cúc quần hạ thân, làm côn thịt thẳng và mạnh mẽ đối diện với âm đạo Nguyễn Kiều, chậm rãi đẩy vào.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, cảm giác hoạt động của thành thịt, từng lớp từng lớp xếp chồng lên nhau, bao bọc lấy vật dụng theo sự khai thác của hắn, ướt mềm mà nhiệt tình. Khoang thịt ấm áp không ngừng co rút, kẹp chặt làm da đầu hắn tê dại.
Khi quy đầu chống vào cổ tử cung, rõ ràng cảm thấy cổ tử cung không lập tức khép lại, cho nên thúc vào trong một chút, lập tức khiến Nguyễn Kiều phát ra tiếng "ư" khó nhịn, hai chân kẹp chặt eo Văn Chiêu, môi khép mở, hơi thở ấm áp không ngừng tiết ra.
Văn Chiêu không nhịn được cúi người lên, nhưng rất nhanh, trước khi hắn thật sự hôn lên, hắn dừng lại, chỉ là hạ thân lại thúc vào sâu hơn một chút, vươn ngón tay, đi miêu tả đường môi Nguyễn Kiều.
Ngón tay đè trên môi hồng nhuận, lòng bàn tay bỗng nhiên bị đầu lưỡi vô ý thức liếm một chút.
Đầu ngón tay Văn Chiêu trong nháy mắt tê dại, dưới thân lại bỗng nhiên bị mềm như bông kẹp hai cái.
Rất rõ ràng là chủ động dùng sức kẹp hai cái.
Hai mảnh lồn ấm áp ướt mềm căng thẳng, phồng lên, hướng vào bên trong ép, hút mạnh dương căn của đàn ông, mang theo chút ý thúc giục.
"Có thể vào... Đối với bên trong bắn tinh... Rất thoải mái..."
Trên mặt Nguyễn Kiều che kín mây đỏ, môi răng đều tách ra, đầu lưỡi thè ra, nằm trên môi.
Lắp bắp, trông có vẻ rất không tỉnh táo, khóe miệng đều có một chút nước dãi chảy ra.
Văn Chiêu dùng sức mà chống lên, cắm vào, lại rút ra, mỗi một lần đều đâm sâu vào bên trong, mà đầu lưỡi Nguyễn Kiều hé ra, trên lưỡi đỏ tươi nhỏ giọt một giọt nước dãi.
Rất chủ động lộ ra, đáng tiếc sẽ không muốn hôn hắn.
Đôi chân dài kẹp chặt vòng eo đàn ông càng ngày càng gấp, thịt vú hơi hơi nhô lên, bị Nguyễn Kiều tự mình vươn tay sờ một chút.
Em nhỏ giọng thở dốc, phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn.
"Ưm, ưm ha..."
Hô hấp hỗn loạn, trên má không phân biệt được là mồ hôi hay nước dãi, hay là nước mắt. Tóm lại, trên gò má ửng hồng dính vài sợi tóc, hai mắt đẫm lệ mông lung, bị làm đến chỗ thoải mái, ngay cả ngón chân cũng sẽ cuộn tròn lại.
Cơ bụng Văn Chiêu từng khối căng chặt, cơ bắp hông eo hoàn toàn phát lực, thúc sâu vào lỗ thịt Nguyễn Kiều, thấy đuôi mắt Nguyễn Kiều đều lộ ra một vệt đỏ, "ưm ưm a a" mà kêu thành tiếng.
Khi Văn Chiêu bắn tinh, dương vật Nguyễn Kiều cũng theo đó bắn lần thứ ba.
Nhanh chóng trước khi có người trở về, Văn Chiêu thu dọn sạch sẽ nơi giao hợp hỗn độn.
Nguyễn Kiều sau khi thoải mái liền ngủ rồi, bị Văn Chiêu ôm vào phòng tắm rửa sạch, toàn thân lau khô xong, lại lấy đồ vật phía sau, chỉ còn lại sợi xích bạc thật sự khó lấy, đặt người trở lại trên giường.
Nhưng chờ đến buổi tối, Nguyễn Kiều tự mình lại tỉnh lại.
Cả người em thoải mái thanh tân, khi tỉnh lại xem giờ, mới hơn mười một giờ đêm.
Giờ này, Nguyễn trạch im ắng, không có ai đi lại khắp nơi.
Nguyễn Kiều khi ngủ mặc áo choàng tắm lụa dài, một chiếc thắt lưng thon dài buộc ở bên hông. Khi đi lại, đôi chân dài trắng như tuyết liền ẩn hiện.
Áo choàng tắm dài chỉ che đến đầu gối một chút.
Nguyễn Kiều không bật đèn, em mò mẫm đi về phía phòng Lâu Nhạn Thanh.
Trừ phi là tình huống đặc biệt, Văn Chiêu sẽ không ở lại Nguyễn trạch vào ban đêm.
Em bây giờ tỉnh, lại đã không còn trói buộc, tự nhiên muốn đi tìm Lâu Nhạn Thanh trước.
Đương nhiên, Nguyễn Toại Chiên có lẽ cũng là một lựa chọn rất tốt, nhưng nếu bị Nguyễn Toại Chiên phát hiện ra đồ vật bị gỡ xuống, đại khái lại phải bị mắng.
Nguyễn Kiều đẩy cửa ra, lại nhỏ giọng khóa trái cửa.
Lúc này mới đi về phía người đàn ông trên giường.
Trong phòng rất tối tăm, em chỉ thấy một bóng người đàn ông cao lớn, đối phương ngang hông đắp một chiếc chăn mỏng.
Nguyễn Kiều đi qua, vén chiếc chăn mỏng lên.
Nguyễn Anh vừa mới nằm lên giường, liền nghe thấy có người mở cửa phòng mình.
Để xem đối phương rốt cuộc muốn làm gì, Nguyễn Anh không kinh động đối phương, mà là nhắm mắt lại, mặc cho đối phương đi vào.
Khi chiếc chăn mỏng trên vòng eo bị vén lên, hắn còn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng chờ đến một đôi tay cầm lấy dương vật hắn, hơn nữa rất vụng về, rất thô bạo mà bắt đầu vuốt ve vật đó, Nguyễn Anh vẫn không nhịn được mở mắt.
Sau đó liền thấy lông mi đen nhánh và mảnh dài buông xuống, tiếp đó là chóp mũi nhỏ nhắn trắng nõn, tiếp theo, đó là ngón tay đang nắm lấy côn thịt màu tím đen của hắn.
Hắn vạn lần không ngờ, Nguyễn Kiều thế mà lại làm loại chuyện này vào buổi tối.
Lúc này xuất khẩu đã chậm, hắn không thể không ngậm miệng, mang theo một chút khó nén sự tim đập nhanh hơn, cùng một chút hoang mang, xem Nguyễn Kiều muốn làm gì.
Mà vật dưới thân hắn cũng rất nhanh cương cứng lên.
Một cái vừa to vừa dài, trong lòng bàn tay Nguyễn Kiều "thình thịch" nhảy, nhịp đập của mạch máu rất khoa trương mà truyền ra từ lòng bàn tay Nguyễn Kiều.
Làm lòng bàn tay Nguyễn Kiều đều nóng lên.
Nguyễn Kiều không nhịn được nhỏ giọng mà, phát ra một chút tiếng thở dài.
Chút hơi thở thanh thoát này trêu chọc lỗ chuông quy đầu Nguyễn Anh, thế mà làm quy đầu hắn tiết ra dịch tuyến trong suốt.
Tiếp theo, Nguyễn Kiều liền tách ra hai chân, quỳ đứng trên giường. Em đến tìm Lâu Nhạn Thanh bất quá chỉ vì thoải mái, tự nhiên không có gì muốn nói nhiều với Lâu Nhạn Thanh.
Cho nên cũng bỏ lỡ cơ hội phát hiện mình tìm nhầm người.
Nguyễn Kiều đỡ dương vật, tự mình hạ sụp vòng eo, từng chút một nuốt vào.
Sau khi nuốt vào hoàn toàn, Nguyễn Kiều thế mà còn dùng tay đè chặt thịt đùi của mình, nghỉ ngơi một chút, tiếp đó em mới uốn lượn vòng eo, cố gắng lên xuống phập phồng.
Côn thịt chậm rãi ra vào trong cơ thể, quy đầu trước sau không thể thật sự dùng sức mà va chạm đến chỗ sâu nhất.
Nguyễn Kiều liền lập tức có vẻ hơi nóng nảy, mùi hương ngọt ngào như có như không chui vào khoang mũi Nguyễn Anh. Hạ thân hắn nóng bỏng lên, từ khoảnh khắc Nguyễn Kiều ngồi xuống, liền mất đi cơ hội tốt để mở miệng.
Chỉ là hắn cũng sẽ trong những khoảnh khắc bị Nguyễn Kiều cưỡi đến khô miệng khô lưỡi mà phân tâm suy nghĩ.
-- Nguyễn Kiều vốn dĩ muốn tìm ai?
Nguyễn Kiều lại một lần nâng eo mông lên. Em đã vuốt ve mười mấy lần, rất mệt. Lần này khi ngồi xuống, không chú ý đến lực, hoàn toàn đột nhiên ngồi hẳn xuống.
Cơ thể bị trọng lực khống chế, làm dương vật cứng đơ của Nguyễn Anh trong nháy tức thì bị xuyên thấu. Trong khoảnh khắc, cổ tử cung đều bị làm cho tê dại, run run rẩy rẩy mà tiết ra một luồng dịch thủy.
Khoái cảm bén nhọn tức thì làm đại não Nguyễn Kiều trống rỗng, những nếp thịt mềm ấm điên cuồng co rút lại, treo chặt côn thịt trong đường ống.
Đồng tử Nguyễn Kiều tan rã trong nháy mắt, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Sắc đỏ lan tràn lên gương mặt em, ngay cả dái tai cũng đỏ lên.
Như vậy rất có chút thoải mái.
Vì thế em chống vào bụng dưới có vân da rõ ràng của Nguyễn Anh, vặn vẹo eo mông, nâng mông lên. Bên trong đã kẹt vào một đoạn quy đầu, cho nên khi hoàn toàn thoát ra, Nguyễn Kiều thậm chí cho rằng mình nghe thấy một tiếng "bụp".
Thịt huyệt còn đang run rẩy, máy móc kẹp lấy dương vật.
"Thật lớn... Ưm..."
Nguyễn Kiều lại ngồi xuống.
"Ư, ư a - Đều, đều cắm vào... Ưm, ưm ha..."
Cái miệng nhỏ đáng thương non nớt sâu trong lỗ thịt liền bị thô lỗ banh ra, ướt sũng mà run rẩy.
Theo Nguyễn Kiều không ngừng lặp lại động tác, thịt âm hộ bị cắm ra nước, phía sau lỗ đít cũng run rẩy, trên khe mông đều treo bọt nước ướt đẫm.
Cửa tử cung bị Nguyễn Kiều tự mình làm cho rộng mở, tử cung không ngừng bị quy đầu chọc, thúc đâm biến hình, tạo thành hình dạng quy đầu hạ lưu.
Nguyễn Kiều bỗng nhiên tạm dừng lại, thở hổn hển tách ra đôi môi.
Lông mi em không chịu đựng nổi mà run rẩy. Dương vật bắn ra một luồng tinh dịch loãng, hiển nhiên đã làm nhiều lần, lại vẫn là ham khoái cảm tình dục, mới có thể bắn không thể bắn.
Em cao trào.
Cửa tử cung siết chặt lại, tử cung run rẩy, mắng ra một luồng thủy dịch ấm áp. Trong quá trình em vòng eo đung đưa vuốt ve, xích bạc trên hông eo liền phát ra tiếng vang rất nhỏ, giờ phút này lại đều an tĩnh xuống, chỉ có Nguyễn Kiều một mình lặng lẽ chịu đựng cao trào.
Trong miệng nước tiểu thậm chí rung động rơi xuống vài giọt nước tiểu.
Một lúc lâu sau, Nguyễn Kiều mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Em cả người quỳ rạp, tay chân cùng lúc mà phun ra vật vẫn còn cứng của Nguyễn Anh, lại không rời đi, mà ngược lại dùng lỗ đít ăn vào.
Khi thịt ruột từng vòng từng vòng cuộn lên, côn thịt của Nguyễn Anh bị bỏ bê và tra tấn, không được phát tiết, lại không biết hối cải mà cương cứng hơn.
Nguyễn Kiều quay lưng về phía Nguyễn Anh ngồi xuống. Rất nhanh, tiếng nước ái muội lại không ngừng vang lên.
Lỗ đít bị không ngừng ra vào, làm khoang ruột bên trong không ngừng co rút mấp máy, nổi lên một mảnh tê dại mà bí ẩn hơi nóng. Lồn bị đụ đến thịt âm hộ lật ra ngoài, dịch thủy ướt sũng theo đường đi trượt ra ngoài.
Bên trong một cái cửa tử cung như quả hạnh hồng hào mở rộng như bùn lầy, mà khoang ruột phía sau thì bị làm sưng đỏ.
Toàn bộ da thịt trắng nõn của lồn đều không ngừng bị cọ đỏ lên trong lúc cơ thể phập phồng. Hột le không ai quản, rất khó chịu mà cương cứng, chân non mềm nhỏ nhắn nhọn hoắt.
Điều này càng thêm châm ngòi cảm giác bủn rủn tê dại hư không trong bụng dưới Nguyễn Kiều. Em bắt đầu càng thêm không cấu trúc mà vuốt ve.
Thành ruột dùng sức ngậm lấy dương vật, phóng túng cho côn thịt này không ngừng đụ sâu vào trong cơ thể. Hai tay em thì theo bản năng mà xoa nắn cơ thể.
Xích bạc ào ào vang lên. Lỗ niệu đạo Nguyễn Kiều mở ra, sau không biết bao nhiêu lần vuốt ve cuối cùng lại đón nhận một lần cao trào, nhưng lần này không quá giống nhau.
Cái dương vật thô dài kia tự mình động lên, giống như hung thú bị trêu chọc đến phấn khởi, hung tợn mà thúc mạnh lên trên, tức thì đụ Nguyễn Kiều run rẩy cả người, bụng dưới run rẩy cao trào, trong miệng phát ra tiếng nức nở vụn vặt.
Tiếp theo, Nguyễn Kiều bị người từ phía sau ngăn chặn, tư thế biến thành sau nhập. Cái dương vật kia không còn tính khí tốt mà mặc em đùa bỡn, mà là cuồng dã và thô bạo đụ, mỗi một lần đều hung hăng đâm thủng cửa kết tràng, nghiền qua màng thịt mẫn cảm.
Nguyễn Kiều căn bản không có phản ứng lại, liền trước thịt mông run rẩy rỉ nước tiểu.
Theo sự đụ từ phía sau, dương vật đáng thương của em vung vẩy, nước tiểu chảy ra từ bàng quang, sau đó nhỏ giọt từ hai lỗ niệu đạo, lung tung vung vãi rơi trên khăn trải giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com