Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🔞11.「Nếu dám nhổ ra, ngươi nhất định phải chết」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Hạ thể của tiểu thiếu gia lập tức không chút che đậy mà phơi bày ngay trước mắt Micah. Cậu vốn sạch sẽ từ trong ra ngoài, không một sợi lông trên người, ngay cả nơi đó cũng trắng mịn đến bóng loáng, thật sự xinh đẹp đến kinh ngạc. Đập vào mắt đầu tiên là cây thịt trắng nõn xinh xắn kia, vì là Omega nên kích thước không quá nổi bật, thậm chí Micah còn chắc chắn khi mình mười bốn, mười lăm tuổi cũng đã cỡ này. Thế nhưng, bất kể là hình dáng hay màu sắc, nó đều đẹp đến kinh người.

Làn da cậu trắng như ngọc, mà sắc thịt nơi ấy cũng đồng điệu với nước da mịn màng ấy, nhìn sơ qua không khác gì một tác phẩm điêu khắc từ ngọc thạch, tinh xảo đến mức chẳng ai có thể nghi ngờ. Chỉ là "khối ngọc thạch" ấy lúc này vì tình dục dâng trào mà hơi ửng đỏ, sắc trắng nhạt điểm thêm chút phấn hồng, càng khiến nó thêm phần mê người. Quy đầu đã lấm tấm dịch thể trong suốt, làm cả vùng trở nên lấp lánh, ướt át đến động lòng.

Càng phía dưới, nơi non mềm kia cũng vì tư thế cậu nằm mà vô thức lộ ra – hai cánh môi hồng nhạt mở rộng, như trái thịt non hé nở, để lộ lớp môi nhỏ ẩn sâu bên trong cùng nụ hoa xinh xắn giữa trung tâm. Nụ hoa đỏ hồng xinh xinh run rẩy trong làn khí lạnh. Dưới nữa, hoa huyệt hé mở, từng đợt dịch trắng trong chảy ra không ngừng. Ngay cả cúc huyệt phía sau cũng bị ảnh hưởng bởi kỳ động dục, khẽ co lại, rỉ ra chất dịch trơn trong suốt. Hai dòng chất lỏng hòa vào nhau, khiến khu vực ấy ướt nhẹp lộn xộn. Thậm chí cả tiểu huyệt cũng dính một lớp ẩm ướt, như đóa hoa đẫm sương sớm, mời gọi đến ngẩn ngơ.

Micah nuốt khan một ngụm nước bọt, ánh mắt không chớp lấy một lần, gắt gao nhìn chằm chằm nơi tư mật vốn nên giấu kín kia. Mũi hắn tràn ngập mùi dâm thủy, chẳng những không khó chịu, trái lại còn có một vị tanh ngọt lẫn nhàn nhạt hương thơm, khiến thần kinh hắn như bị khuấy động mạnh. Hắn cảm thấy mạch máu nơi dương vật mình giật liên hồi, tựa như muốn khiến phần hạ thể đang bị nhốt trong lồng sắt vùng lên. Thế nhưng chỉ cần hơi lớn thêm một chút, thanh sắt xung quanh sẽ lập tức siết chặt đến đau nhức, đó là thứ duy nhất đang kiềm chế hắn, không cho phép mình cương cứng.

Chính cơn đau ấy lại làm Micah tỉnh táo hơn một chút. Hắn tự nhủ không thể để mình bị thân thể của Nhan Ngữ mê hoặc. Cắn chặt răng, hắn đè xuống cơn rạo rực trong lòng, chậm rãi cúi đầu, tiến về phía trước.

Trên thực tế, đây cũng là lần đầu tiên Nhan Ngữ trải qua chuyện như thế này, không tránh khỏi chút bối rối. Nhưng cậu là chủ nhân, tuyệt đối không thể tỏ ra yếu thế trước mặt nô lệ. Vì thế cậu gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh, dùng ánh mắt lạnh nhạt quan sát thiếu niên đang quỳ dưới chân mình.

Micah hé môi, trước tiên ngậm lấy phần đỉnh đã dựng thẳng của côn thịt. Hắn bắt đầu bằng việc liếm nhẹ quy đầu, xác nhận không có mùi lạ, rồi mới từ từ tiếp tục.

"Ư hưm..." Cậu không nhịn được mà bật ra tiếng rên. Cảm giác tê dại từ đầu khấc lan thẳng lên não, khiến cậu phản xạ co rút toàn thân. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, gằn giọng ra lệnh: "Tiếp tục."

Micah ngoan ngoãn làm theo, mở rộng miệng thêm chút nữa, cố gắng đưa toàn bộ côn thịt vào sâu trong miệng, dùng lưỡi cẩn thận liếm khắp. Tuy chưa từng thật sự làm chuyện này với ai, nhưng sống trong nhà đấu giá nơi nô lệ bị huấn luyện như công cụ phục vụ tình dục, hắn đã thấy đủ để hiểu rõ quy trình.

Nhan Ngữ cũng không ngăn cản, đồng nghĩa với việc ngầm đồng ý.

Nghĩ vậy, Micah càng thêm cẩn thận phập phồng nuốt nuốt, thi thoảng lại rút hết ra, dùng lưỡi liếm dọc cả cán, rồi chỉ ngậm lấy đầu, mút nhẹ ở khe nhỏ giữa quy đầu.

Mùi vị trong không khí càng lúc càng nồng. Những tiếng thở dốc dồn nén vang lên xen kẽ, khiến người nghe nóng bừng. Micah từ lâu đã quen với mấy tiếng rên rỉ điên cuồng trong phòng đấu giá, nhưng tiếng thở đè nén của Nhan Ngữ lại khiến hắn toàn thân nóng ran.

Chắc chắn cậu đã cho mình uống gì đó. Micah thầm nghĩ như thế.

Thân thể Omega vốn đã nhạy cảm, huống chi Nhan Ngữ còn là song tính, lại đang vào thời kỳ động dục. Không cần đến vài lượt kích thích, Micah đã cảm thấy côn thịt trong miệng run rẩy, dường như sắp bắn ra.

Micah đang liếm dở thì đột nhiên dừng lại, theo phản xạ muốn nhả côn thịt ra khỏi miệng. Nhưng Nhan Ngữ đã nhanh hơn một bước, vươn tay túm lấy tóc Micah, ép hắn phải tiếp tục.

"Nuốt xuống, nếu dám nhổ ra, ngươi nhất định phải chết." Tiểu thiếu gia cất giọng đầy giận dữ, song trong đó vẫn không thể giấu nổi khát dục bị đè nén. Giọng nói vốn trong trẻo giờ lại pha chút khàn khàn mờ ám, vô thức mang theo một vẻ quyến rũ khó tả.

Micah do dự một chút rồi vẫn làm theo. Cậu để mặc tinh dịch phóng thẳng vào miệng Micah, người kia cũng ngoan ngoãn nuốt xuống. Dịch thể ấy không có mùi vị gì đặc biệt, ngược lại còn mang chút hương thơm thanh nhạt giống với cơ thể của cậu.

Điều đó khiến Micah chẳng rõ vì sao lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Còn bên dưới." Nhan Ngữ khàn giọng nói. Đôi mắt cậu đã ửng hồng vì cao trào, thậm chí còn vương chút hơi nước. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, không cho phép mình bộc lộ bất kỳ biểu cảm yếu đuối nào.

Cậu phải duy trì uy nghiêm trước mặt nô lệ.

Micah ngẩng đầu nhìn cậu một cái, tiểu thiếu gia cả người phủ một lớp đỏ nhạt, thái dương lấm tấm mồ hôi, lông mi thấm đẫm, gương mặt và mí mắt đều ửng hồng. Chỉ có đôi môi vì bị cắn mà trắng bệch. Vậy mà thần sắc cậu vẫn lãnh đạm, cao ngạo, tựa như thần linh trên đài cao khiến người khác vừa muốn quỳ gối thần phục, lại vừa muốn kéo cậu xuống khỏi bệ thờ, hung hăng vấy bẩn, khiến toàn thân cậu nhuốm đầy màu sắc dục vọng mới cam tâm.

Mang theo tâm trạng giằng xé ấy, Micah lại cúi đầu, chậm rãi đưa môi lưỡi tới gần nơi ẩm ướt ngập nước ấy, tiếp tục vỗ về nơi mẫn cảm chờ được lâm hạnh.

"Ưm..." Khi đầu lưỡi vừa chạm đến phần âm phụ mẫn cảm, Nhan Ngữ lập tức bật ra một tiếng rên khẽ, không kiểm soát nổi. Nhưng rất nhanh, cậu đã kìm nén trở lại.

Cơ quan nữ tính của cậu còn nhạy cảm hơn cả vật nhỏ. Chỉ cần môi lớn bên ngoài bị liếm nhẹ thôi cũng khiến cả người rúng động. Cảm giác như có dòng điện nhẹ nhàng chạy khắp cơ thể, rồi tụ lại nơi đại não, khiến đầu óc trở nên mê muội.

Nhan Ngữ khẽ cắn đầu lưỡi để giữ mình tỉnh táo, ép bản thân không được đắm chìm vào khoái cảm. Đôi mắt cậu chăm chú dõi theo từng cử động tiếp theo của Micah.

Cả hai giống như đang tham gia một cuộc đấu ngầm, ai đầu hàng trước, người đó thua.

Micah nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi lướt khắp âm hộ, từ môi lớn đến môi bé rồi tới âm hạch, mỗi chỗ đều được lưỡi hắn cọ qua tỉ mỉ. Một đợt khoái cảm bất chợt khiến Nhan Ngữ khẽ run lên. Bên dưới, hoa huyệt cũng bắt đầu rỉ ra từng dòng dâm thủy mỏng.

"Ta cảnh cáo ngươi, đừng có giở mấy trò nhỏ nhặt đó." Giọng Nhan Ngữ trầm thấp, tựa như đang cố nén tiếng rên sắp bật khỏi cổ họng.

Quả nhiên, Micah trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Hắn bắt đầu bằng cách dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vài lần lên âm hạch mẫn cảm. Khi cảm nhận được cơ thể trước mặt khẽ run lên, hắn liền dời môi lưỡi xuống dưới, ngậm lấy hoa huyệt hơi hé mở, rồi cúi đầu hút nhẹ lên nơi đang rỉ ra dòng dịch dâm loãng.

Lập tức, huyệt khẩu co rút lại, tiếp theo là một dòng dịch lớn phun thẳng vào miệng hắn. Lần này, Micah không đợi Nhan Ngữ lên tiếng, chủ động nuốt lấy dòng dâm thủy mang theo mùi tanh ngọt nhàn nhạt ấy. Hắn thậm chí còn đưa đầu lưỡi luồn sâu vào trong huyệt khẩu, khuấy đảo vài lượt.

Nhưng chưa được bao lâu, Micah liền cảm nhận được một lớp màng mỏng ở lối vào, giống như đang ngăn cản hắn tiến sâu thêm nữa.

Đây...?

Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Không biết từ lúc nào, tiểu thiếu gia đã nhắm mắt lại, một tay đưa lên miệng cắn chặt, tuyệt đối không để bản thân lộ ra bất kỳ phản ứng nào vì dục vọng.

Cậu vẫn còn là...

Micah không khỏi thầm nghĩ. Điều đó khiến cái nhìn của hắn về tiểu thiếu gia thay đổi ít nhiều.

Không rõ nên gọi đó là cảm xúc gì, có phần ngạc nhiên, chút khó chịu xen lẫn một cảm giác mơ hồ nhẹ nhõm. Ngạc nhiên vì cậu không giống như hắn tưởng, không phải loại người phóng đãng, buông thả trong bụi hoa. Khó chịu vì một người như vậy lại để một nô lệ như hắn giúp thỏa mãn dục vọng. Nhưng đồng thời, cũng có chút may mắn bởi vì người được cậu chọn lại là chính hắn.

Nghĩ đến đây, Micah lại đưa đầu lưỡi xoay quanh lối vào hoa huyệt thêm vài vòng, thỉnh thoảng còn cố tình để chóp mũi cọ qua âm hạch mẫn cảm. Chẳng mấy chốc, tiểu huyệt liền cao trào, dòng dịch dâm phụt thẳng lên mặt hắn, một ít còn tràn vào miệng, tất cả đều bị hắn nuốt sạch.

Tiếp đó, Micah lại cẩn thận liếm qua cả cúc huyệt, không để sót một chỗ nào, khiến cả ba nơi trên cơ thể cậu đều được đưa lên đỉnh cao khoái cảm.

Sau khi cao trào kết thúc, toàn thân Nhan Ngữ như được giải tỏa, thả lỏng hoàn toàn. Làn da đỏ ửng dần dịu xuống, nhưng khóe mắt vẫn vương chút ướt hồng, giọng nói cũng mang theo hơi thở nặng nề.

Cậu đưa cánh tay bị cắn rướm máu ra phía sau, tay còn lại khẽ vuốt đỉnh đầu Micah: "Làm... làm tốt lắm."

Mái tóc ngắn màu xám nhạt của Micah bị cậu xoa rối tung. Đôi mắt hắn lúc này cụp xuống, không còn vẻ dữ tợn như con sói non nữa, mà trông giống một con chó lớn hiền lành, ngoan ngoãn.

Nhưng Nhan Ngữ biết rõ, hắn vẫn là con sói chưa thuần hóa.

"Cậu muốn phần thưởng gì nào?" Cậu vươn tay nhéo cằm Micah, bắt hắn ngẩng đầu nhìn mình, thong thả hỏi.

"...Gì cũng được ạ?" Micah khẽ động môi, hỏi.

"Chỉ cần không quá giới hạn thì đều được. Dù sao lần này cậu khiến ta rất hài lòng, ta cũng không ngại ban cho cậu chút phần thưởng." Nhan Ngữ dùng đầu ngón tay khẽ gãi cằm hắn, như đang trêu một con mèo nhỏ. Nhưng Micah không giống một con mèo sẽ thoải mái nheo mắt lại.

Đôi mắt xanh u lam của hắn nhìn thẳng vào cậu, từng chữ từng chữ một, chậm rãi mà rõ ràng:

"Tôi muốn chủ nhân cởi lồng sắt cho tôi... rồi... chạm vào tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com