Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.「Làm tình nô trên giường chắc hợp hơn đấy」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nhan Ngữ trở về phủ công tước thì trời đã chạng vạng. Vừa bước qua cửa, cậu đã thấy quản gia từ đối diện đi tới, cung kính cúi người hành lễ: "Thiếu gia đã về rồi."

"Ừ." Cậu khẽ gật đầu, "Bác Henry, có chuyện gì sao?" Bình thường, Henry là quản gia của phủ công tước, bận bịu đủ việc lớn nhỏ, hiếm khi ra tận cửa đón cậu về như vậy. Hẳn lần này là có việc gì quan trọng.

Quả nhiên, quản gia phất tay ra hiệu, lập tức có hạ nhân dâng lên một chiếc hộp: "Thiếu gia, đây là những món cậu dặn tìm. Ngoài ra, thông tin về thân phận của nô lệ kia cũng đã được gửi tới thiết bị cá nhân của cậu."

Ánh mắt Nhan Ngữ khẽ lóe. Gần đây cậu sắp xếp mọi chuyện quá chu toàn, suýt nữa quên mất đã giao Henry xử lý việc gì. Nhưng sự ngẩn người ấy chỉ thoáng qua chốc lát, cậu vươn tay nhận lấy chiếc hộp và mở ra.

Bên trong là một cây roi da ngắn, phần tay cầm có hoa văn dạng vảy, chắc là làm từ da một loài động vật nào đó. Phần roi thì được bện từ nhiều dải da trâu nhỏ, trông mềm mại nhưng sờ vào lại cứng rắn vô cùng.

Thấy cậu chăm chú nhìn cây roi, quản gia chủ động giới thiệu: "Đây là loại roi tán tiên. Tay cầm làm từ da rắn liêm đuôi xà, còn phần roi là da trâu huyết luyện. Đánh lên người sẽ gây đau đớn rõ rệt nhưng không để lại thương tích nghiêm trọng, rất thích hợp để dùng cho..."

Nói đến đây, ông dừng lại như đang do dự.

"Thích hợp để làm gì?" Cậu vuốt nhẹ thân roi, giọng bình thản, trong mắt không lộ ra biểu cảm nào.

"Thích hợp... dùng trong những trò tình thú." Quản gia ngập ngừng rồi vẫn đáp.

Cậu hơi khựng lại khi vuốt roi, dường như có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu quay đầu dặn đám hạ nhân: "Micah đâu? Đưa hắn đến phòng cháu."

Nếu công cụ đã đầy đủ, việc huấn luyện "cún con" của cậu cũng có thể chính thức bắt đầu.

Lúc Nhan Ngữ trở lại phòng, Micah đã được đưa tới, đang bị giữ lại trong phòng.

Cậu vẫy tay: "Tất cả lui xuống đi."

Mấy hạ nhân đồng loạt vâng lời rồi rời khỏi.

Cậu vuốt ve cây roi trong tay, ánh mắt phẳng lặng như đang mỉm cười.

Nhưng ngay giây sau, ánh mắt cậu lạnh băng, bất ngờ giơ tay quất roi. Roi xé gió vang lên rít rít, rồi đánh thẳng lên người Micah.

"Cởi đồ. Quỳ xuống." Giọng cậu lạnh lẽo, ánh mắt không chút cảm xúc, như đang nhìn một món đồ vật vô tri vô giác.

Micah bật lên một tiếng rên, nhưng không động đậy.

Ngay lập tức, một roi nữa giáng xuống, "chát!" một tiếng giòn tan.

"Đừng để ta phải lặp lại lần thứ hai."

Thiếu niên tóc xám bạc hít một hơi sâu, nghiến răng tháo từng món y phục trên người, để lộ thân thể rắn chắc với cơ bắp rõ ràng.

"Giống như lần trước, cởi hết." Cậu lạnh lùng ra lệnh thêm.

Micah ngẩng lên nhìn cậu một cái, trong đôi mắt xanh thẫm đầy sỉ nhục xen lẫn chút cam chịu khó nói thành lời.

Đúng rồi, hắn đã là nô lệ của thiếu gia này, ăn mặc, sinh hoạt đều dựa vào cậu chu cấp, chỉ là cởi đồ thôi mà, có gì ghê gớm.

Hắn tự an ủi bản thân như thế. Với lại thiếu gia này mấy hôm nay cũng chưa từng động vào người hắn, biết đâu thật sự không có ý định làm gì hắn?

Có lẽ vì ý nghĩ đó mà Micah miễn cưỡng thuyết phục bản thân, chậm rãi cởi sạch quần áo, rồi theo lời cậu mà quỳ xuống.

Thấy hắn phối hợp hơn trước, Nhan Ngữ khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì. Cậu chỉ tiếp tục giơ tay, lại một roi vung xuống.

Lần này không còn lớp vải che chắn, roi da trâu nện thẳng lên làn da trần trụi của hắn. Tuy loại roi tán tiên này không gây thương tổn nặng như roi sắt, nhưng cơn đau thì chẳng thua kém bao nhiêu. Chỉ cần một roi cũng đủ khiến nguyên mảng da thịt rát bỏng, đỏ bừng cả lên.

"Ư...!" Thiếu niên đau đến bật ra tiếng rên, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, không hề cúi xuống lấy một chút.

Khá có cốt khí đấy... Nhan Ngữ nghĩ thầm, nhưng nét mặt thì vẫn lạnh nhạt, lại vung thêm một roi.

Có lẽ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, lần này Micah hoàn toàn im lặng, nếu không nhìn thấy mảng da đỏ lòm kia, cậu suýt nữa cho rằng đòn roi vừa rồi chẳng thấm vào đâu.

Sau vài roi nữa, Nhan Ngữ hơi cúi xuống, giọng lười biếng hỏi: "Cậu không định hỏi ta vì sao đánh cậu à? Rõ ràng mấy ngày nay cậu đều ngoan ngoãn, chẳng gây chuyện gì."

Cậu nói rất nhẹ nhàng, giống như đang bàn chuyện phiếm với bạn bè vậy. Nhưng chỉ cần nhìn vào đáy mắt cậu, sẽ thấy trong đó không hề có lấy một tia ý cười, chỉ có băng lạnh và trào phúng.

Micah hé miệng như muốn nói điều gì, nhưng cơn đau đột ngột khiến hắn hít ngược một hơi lạnh. Hắn phải lấy lại nhịp thở, sau đó mới ép ra tiếng nói khàn đặc: "Chủ nhân... muốn trừng phạt ta, chắc chắn là có lý do."

Dù lời này nghe có vẻ biết điều, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên vừa mới trưởng thành, chưa đủ khả năng che giấu cảm xúc quá tốt. Trong mắt hắn, sự bất mãn và phẫn uất gần như đã tràn ra, chỉ có thể gắng gượng cúi đầu để miễn cưỡng che đậy.

Nhưng giây tiếp theo, hắn lại nghe thấy Nhan Ngữ khẽ cười, và ngay sau đó, một roi nữa giáng thẳng lên người hắn.

"Sai rồi." Giọng cậu lạnh lẽo, đầy khinh miệt và kiêu ngạo: "Cậu tưởng mình là cái thá gì cơ chứ? Cậu chỉ là một tên nô lệ ta đã bỏ tiền ra mua về mà thôi. Trừng phạt một món đồ, ta cần lý do sao? Không cần. Chỉ cần hôm nay ta thấy tâm trạng tồi tệ, cũng đủ để trở thành lý do trừng phạt cậu rồi."

Nghe vậy, ánh mắt thiếu niên càng trở nên u uất và bất cam.

Quả nhiên, hắn đã quá xem trọng vị tiểu thiếu gia này. Trông cậu chẳng khác gì những tên quý tộc biến thái lấy việc hành hạ người khác làm thú vui cả.

Tuy vậy, Nhan Ngữ chẳng hề quan tâm hắn nghĩ gì, hoặc cho dù có biết, cậu cũng chẳng bận lòng. Tay cậu vẫn đều đặn vung roi, hết nhát này đến nhát khác.

Lực tay của cậu không hề nhẹ. Dù là một Omega, nhưng sau một thời gian huấn luyện bài bản, thể lực đã khá hơn nhiều. Nếu cây roi cậu dùng là loại bình thường, chắc giờ này cơ thể trần trụi kia đã chằng chịt vết máu. Nhưng cây roi cậu đang dùng chỉ là loại roi tán tiên chuyên dành cho mấy loại chuyện tình thú, lực tác động được phân tán qua vô số dải da mảnh, vì vậy chỉ để lại những vệt đỏ nhạt trên da, không gây thương tích nghiêm trọng.

Micah rất nhanh đã quen với kiểu quất roi này, gần như mỗi nhát đều gắng chịu đựng, cố không phát ra tiếng. Ngay cả những cơn run rẩy của hắn cũng chỉ rất khẽ, khó mà nhận ra.

Nhưng rồi Nhan Ngữ sớm nhận thấy mỗi lần roi quất xuống ngực hoặc bụng dưới của Micah, hơi thở của thiếu niên sẽ trở nên dồn dập hơn một chút, đôi khi thậm chí còn bật ra vài tiếng rên rất nhỏ.

Thế là với bản tính ác liệt đặc trưng của cậu, như tìm được món đồ chơi thú vị. Từ đó trở đi, mỗi roi đều nhắm vào phần ngực hoặc bụng dưới của thiếu niên mà quất xuống.

Chẳng bao lâu, phần ngực rắn rỏi kia đã đỏ bừng lên, mà hai đầu vú cũng vì kích thích liên tục mà hơi hơi dựng đứng, run rẩy theo mỗi lần roi quất qua. Cùng lúc đó, bụng dưới bị quất tới mức ửng đỏ, một vài dải roi còn trúng sát khu vực gốc dương vật, thậm chí thỉnh thoảng đập thẳng lên đó.

Mà những vị trí ấy, bất kể với ai cũng đều vô cùng nhạy cảm.

Vài lần trôi qua, ngoài cảm giác đau đớn thường thấy, Micah dần dần cảm nhận được một loại khoái cảm khó diễn tả.

Không chỉ vậy, những cú đánh vào bụng dưới bắt đầu tạo ra hiệu ứng tương tự, vài roi đi xuống, hơi thở hắn vốn vẫn còn đều đặn đã dần trở nên gấp gáp, kèm theo tiếng rên nghèn nghẹn, xen lẫn tiếng thở dốc ngày một rõ ràng hơn.

Nhưng điều khiến người ta không thể không để ý, chính là cây dương vật vốn mềm nhũn của hắn... đang chậm rãi cứng dần lên.

Micah gần như không thể tin nổi. Rõ ràng chỉ là bị đánh đau, vậy mà chẳng biết từ khi nào, cảm giác khoái lạc lại xen lẫn vào. Hơn nữa, chính vì đối lập với cảm giác đau, khoái cảm ấy càng trở nên rõ rệt, như luồng điện râm ran lan dọc khắp tứ chi, cuối cùng dồn về nơi hạ thân.

Hắn thực sự không thể chấp nhận được chuyện bản thân lại có phản ứng vì bị người khác đánh đập. Dù đã dần quen với việc bị đánh, bị làm nhục trong khoảng thời gian làm nô lệ, thì đây vẫn là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân... thật sự dựng lên vì bị ngược đãi. 

Điều đó khiến hắn không khỏi nhớ tới những tên nô lệ bị huấn luyện làm "tính nô" trong trại đào tạo, có kẻ từ sớm đã bị cố định chủ nhân, mà người chủ đó lại là một kẻ có sở thích bạo ngược. Vì thế, huấn luyện viên sẽ dùng đủ cách để khiến bọn họ dần thích nghi với việc bị ngược đãi, đến mức chỉ cần bị đánh thôi cũng có thể đạt cực khoái.

Và hắn tuyệt đối không thể chấp nhận mình trở thành như vậy.

Ngay sau đó, hắn nghe thấy một tiếng "lạch cạch". Là âm thanh cây roi bị vứt xuống đất.

Nhan Ngữ buông tay, ném cây roi sang một bên, rồi tùy tiện kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Cậu bắt chéo chân, bình thản nhìn thiếu niên trần trụi đang quỳ rạp dưới sàn, trên mặt nở nụ cười hờ hững, đầy trào phúng.

Ánh mắt cậu dừng lại nơi dương vật đã hoàn toàn cương cứng kia, khẽ nhếch môi cười khẩy, rồi dùng chính giọng điệu mà Micah từng nghe thấy dưới sàn đấu giá, một chất giọng đầy ác ý và khinh bỉ:

"Ta thấy, không phải thật đấy chứ? Chỉ bị người ta quất roi mà cũng cứng lên sao? Xem ra cậu đừng làm nô lệ nữa, đổi thành tính nô trên giường chắc hợp hơn đấy, đúng không?"

Nói rồi, cậu duỗi một chân trần ra, giẫm mạnh xuống phần côn thịt của hắn không chút nể nang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com