🔞71.「Chỉ có một mình hắn là chó」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Khi Micah nói câu đó, đôi mắt xanh lam sâu thẳm kia vẫn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cậu, khiến tim Nhan Ngữ đập nhanh thêm vài nhịp. Cậu theo phản xạ tránh ánh mắt của hắn.
Thế nhưng cậu cũng không có lý do gì để từ chối, đúng chứ? Trước đó chính miệng cậu đã đồng ý với hắn, mà kỳ thực bản thân cậu cũng hơi muốn làm thêm lần nữa.
"Được." Cuối cùng, cậu nghe thấy chính mình lên tiếng.
Nghe vậy, sắc mặt Micah rốt cuộc cũng bớt đi vẻ ủ rũ nãy giờ, thay vào đó là một chút vui vẻ mơ hồ. Hắn đưa tay nâng hai chân Nhan Ngữ lên, rồi kéo cả người cậu về phía mình. Nhan Ngữ vốn đang tựa vào mép bồn tắm, liền trượt hẳn xuống nước, hơn nửa thân thể ngập sâu trong bồn tắm, nước thậm chí cao gần chạm đến cằm. Chỉ cần cúi đầu một chút là có thể bị nước tràn vào miệng.
"Cậu làm gì vậy?!" Nhan Ngữ hoảng hốt quát lên.
"Tôi chỉ nghĩ... làm thế này thì một lát nữa chủ nhân sẽ thấy thoải mái hơn một chút." Micah đáp, chưa kịp để Nhan Ngữ phản ứng gì, hắn đã đưa côn thịt đã cương cứng không biết từ bao giờ nhắm thẳng vào nơi vừa được rửa sạch, còn chưa hoàn toàn khép lại, rồi đâm vào.
"A...!" Hoa huyệt vừa trải qua một trận hoan ái chưa lâu, lại thêm nước trong bồn hỗ trợ, nên côn thịt tiến vào cũng không mấy khó khăn, phải nói là còn có phần dễ dàng hơn bình thường. Nhưng cảm giác bị lấp đầy bất ngờ ấy vẫn khiến Nhan Ngữ bật ra một tiếng hốt hoảng. Mà theo đà xâm nhập, một ít nước ao cũng bị đẩy vào trong cậu, sự tương phản giữa nhiệt độ dương vật và nước lạnh khiến vách trong âm đạo có cảm giác như "băng hỏa giao tranh". Cơn co rút càng dồn dập, hoa huyệt gắt gao quấn lấy vật thể xâm nhập.
"Thả lỏng chút đi, chủ nhân, ngài căng quá rồi." Micah tuy nói vậy, nhưng động tác lại chẳng nhẹ đi chút nào, ngược lại còn ấn cậu thật sâu lên phần thân dưới của mình. Côn thịt càng tiến vào sâu, thân thể Nhan Ngữ cũng chìm dần xuống nước. Đến khi nước tràn qua miệng mũi, rồi thậm chí cả đôi mắt, cậu theo phản xạ nhắm chặt hai mắt lại, cố gắng nín thở.
Khi giác quan thị giác bị che khuất, xúc giác lại trở nên đặc biệt rõ ràng. Cậu cảm nhận được rất rõ từng chuyển động trong cơ thể, từng cú nấc mạnh bằng dương vật thô dài kia, liên tục va chạm vào điểm nhạy cảm bên trong, sau đó còn đâm sâu về phía tử cung.
Khoái cảm nhiều lần dâng trào khiến Nhan Ngữ gần như muốn kêu lên, nhưng mỗi khi mở miệng, cậu lại bị nước ao chảy tràn vào cổ họng. Sau vài lần như vậy, cậu đành cắn răng chịu đựng, nhất quyết không há miệng nữa.
Nhưng bị ngâm trong nước quá lâu, hơi thở bắt đầu trở nên khó nhọc. Có vài lần cậu tưởng mình sắp chết nghẹt dưới nước, thì ngay khoảnh khắc ấy, một đôi môi mềm mại cũng chìm qua làn nước, áp lên môi cậu, truyền qua từng hơi thở quý giá giúp cậu duy trì sự sống.
Lặp lại vài lần, Nhan Ngữ dần hiểu ra vì sao có người lại thích loại khoái cảm thiếu dưỡng khí này. Bởi vì vào thời khắc cận kề ranh giới hít thở không thông, khoái cảm sẽ mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần, như thể trong đầu có hàng ngàn pháo hoa đang nổ tung. Cả người lơ lửng trong nước, trôi nổi nhẹ bẫng, cảm giác ấy khiến người ta không thể dừng lại.
Dưới nước, lực cản dường như cũng nhẹ hơn. Nhan Ngữ cảm nhận được rõ ràng côn thịt thô lớn ấy đang không ngừng ra vào trong mình, tốc độ cực nhanh, từng cú thúc vào đều mang theo dòng nước lạnh lẽo vào trong thân thể, rồi lại kéo theo cả dâm thủy trào ra khi rút lui.
Trong nước không có âm thanh va chạm "bạch bạch" quen thuộc, chỉ còn tiếng nước nặng nề và âm thanh bong bóng vỡ vang lên lộp bộp.
Cuối cùng, sau vô số lần cắm vào rút ra, Nhan Ngữ lên đỉnh. Cậu co rút mạnh, hoa huyệt xiết chặt lấy côn thịt bên trong, không cho nó nhúc nhích dù chỉ một chút.
Cùng lúc ấy, phần thân trên vốn bị ngâm nước của cậu được Micah kéo lên, đưa trở lại không khí.
Vì đã quen với môi trường dưới nước, nên khi vừa tiếp xúc với không khí, thân thể cậu bỗng trở nên nặng nề. Một dòng nước cũng theo đó chảy ngược lên mũi và cổ họng, khiến cậu ho sặc, rồi gắng há miệng hít thở luồng khí mát mới.
Nhưng cậu vừa lên đỉnh, đầu óc vẫn còn choáng váng, căn bản không nhớ phải tự thở ra sao. Theo bản năng, cậu đưa tay mò mẫm người trước mặt, như đang cầu xin được giúp.
Micah tất nhiên hiểu ý. Hắn kéo cậu vào lòng, đồng thời hôn xuống đôi môi đang khát cầu không khí ấy.
Không khí một lần nữa tràn vào lồng ngực, Nhan Ngữ mới cảm thấy bản thân như miễn cưỡng sống lại. Cậu vẫn chưa mở mắt, chỉ siết chặt cánh tay ôm lấy người trước mặt như con thú nhỏ thiếu cảm giác an toàn. Nhưng chính hành động vô thức ấy lại khiến côn thịt vốn đã cắm rất sâu kia tiến thêm một đoạn, đầu khấc trực tiếp phá vỡ cửa cung, xâm nhập thẳng vào bên trong chỗ sâu nhất.
"Ưm...!" Cậu khẽ nấc lên.
Tử cung bị kích thích bất ngờ, khoái cảm lần nữa trào dâng mãnh liệt, khiến cậu chưa kịp phục hồi sau cơn cao trào trước đã bị sóng khoái cảm thứ hai nhấn chìm. Lần này càng dữ dội hơn, kéo dài hơn, làm toàn thân Nhan Ngữ run rẩy liên hồi. Tử cung nhỏ hẹp bị đầu khấc căng đến đau rát, một dòng dâm thủy ào ạt phun ra, dội thẳng lên vật thể đang lấp đầy nơi đó. Nhưng vì đầu khấc đã bít chặt cửa cung, dịch thể chẳng thoát ra được là bao, chỉ có thể bị kẹt lại bên trong, ép tử cung căng lên từng chút một.
Lúc này, Nhan Ngữ đang nằm rạp trên ngực Micah, toàn thân run rẩy không thôi, như thể đến cả nhịp thở cũng quên mất. Nếu không có Micah truyền khí cho, cậu sợ mình thật sự đã ngạt chết dưới nước rồi.
Không biết qua bao lâu, cậu mới gắng gượng thoát ra khỏi đỉnh điểm khoái cảm ấy. Mỗi hơi thở đều khản đặc, cậu hít sâu nhiều lần, mới cố ép ra được hai chữ yếu ớt:
"Đồ khốn..."
"Vâng, tôi chính là đồ khốn đây ạ." Micah nhận ngay không chút do dự, giọng trầm thấp như đang xin lỗi, cũng như đang nhẹ nhàng dỗ dành tiểu thiếu gia đang có chút giận dỗi, "Không được sự cho phép của chủ nhân mà đã làm chuyện đó, tôi đích thực là đồ khốn."
Nhan Ngữ không đáp. Dù đúng là hắn làm cậu sướng đến phát điên, nhưng nếu Micah báo trước rằng sẽ làm vậy, cậu chưa chắc đã gật đầu.
"Cho nên, tôi có thể tiếp tục chứ?" Micah thấy cậu không nói gì, lại lên tiếng, "Chủ nhân không phản đối, tức là đồng ý."
"Này—" Nhan Ngữ vừa định mở miệng, côn thịt đang gác trong người cậu lại động. Khoái cảm bùng lên khiến cậu chỉ có thể bật ra mấy tiếng rên đứt quãng, hoàn toàn không thể nói tròn một câu.
Lúc này, tư thế đã thay đổi, thay vì nằm ngửa, Nhan Ngữ giờ đang ngồi trên người Micah, hai chân bị hắn kẹp lấy ở khủy tay, thân trên dán sát ngực hắn. Đây là một tư thế đòi hỏi sự dẻo dai cực kỳ cao, nhưng tiểu thiếu gia lại thích ứng rất nhanh.
Cũng chính vì vậy, dương vật đâm vào đặc biệt sâu. Mỗi lần rút ra rồi lại thúc vào, không chỉ mang đến khoái cảm kịch liệt, mà còn khiến Nhan Ngữ có ảo giác như tử cung cùng nội tạng đều bị xuyên thủng. Cậu theo bản năng muốn kẹp chặt hai chân, nhưng động tác này lại hoàn toàn phản tác dụng, chỉ càng khiến mỗi lần thúc vào mạnh hơn, sâu hơn.
"Ha a... Đừng... sâu quá rồi..." Có lúc bị đâm đến mức không chịu nổi, cậu đứt quãng van xin, nhưng mấy tiếng nức nở đó chẳng khiến Micah dừng lại. Trái lại, hắn như càng thêm hưng phấn, đợt thúc càng mãnh liệt, khiến Nhan Ngữ đến cả một câu đầy đủ cũng không nói nổi.
Cuối cùng, cùng với một đợt cao trào nữa của Nhan Ngữ, Micah cũng phóng thích.
Tinh dịch tích tụ lâu nay ào ạt bắn vào trong cung, đập thẳng lên vách trong, khiến tử cung vốn đã bị ép đến căng trướng giờ lại càng phình lớn hơn. Thậm chí, từ bên ngoài nhìn vào cũng thấy bụng nhỏ của cậu hơi nhô lên như thể đang mang thai ba tháng.
Đến lúc Micah lại nhẫn nại giúp tiểu thiếu gia rửa sạch, thì Nhan Ngữ đã hoàn toàn đuối sức. Vì rượu và tiêu hao thể lực quá độ, cậu lờ đờ như sắp ngủ. Nhưng cho dù vậy, cậu vẫn cố dùng hai chân đạp Micah một cái để "xả giận", dù đôi chân ấy với Micah mà nói chẳng khác gì gãi ngứa.
Chờ đến khi rửa sạch toàn bộ cả trong lẫn ngoài, Nhan Ngữ đã ngủ gục trong lòng hắn.
Micah chỉ đành dịu dàng mặc lại áo ngủ cho cậu, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu trở về giường, đắp chăn cẩn thận. Mọi động tác đều cực kỳ chậm rãi và trân trọng, như thể cậu là một bảo vật dễ vỡ.
Làm xong tất cả, hắn mới có thời gian lặng lẽ ngắm gương mặt khi ngủ của tiểu thiếu gia.
Nhan Ngữ lúc ngủ trông vô cùng ngoan ngoãn tĩnh lặng, dáng vẻ nhỏ nhắn tinh xảo như búp bê sứ, hoàn toàn tương phản với nét mặt yêu mị lúc hoan ái. Micah biết rõ, tiểu thiếu gia nhà hắn là kiểu người dễ khiến kẻ khác thèm khát. Nếu không phải vì thân phận Công tước cao quý, e rằng đã sớm bị người ta đem về giấu dưới háng mà chơi đùa rồi.
Mà dù hiện tại, vẫn có không ít người thèm muốn cậu.
Mới lúc nãy rửa cho tiểu thiếu gia, hắn còn ngửi được dấu vết của người khác lưu lại trên thân cậu. Ngoài người đàn ông lần trước từng thấy, còn có một cái tên khác là Sở Tụ Vân. Micah nhớ rất rõ, người đó hình như có quan hệ không tệ với tiểu thiếu gia, mà... rõ ràng là có tình cảm.
Cũng đúng thôi. Tiểu thiếu gia của hắn vừa đẹp vừa giỏi, ai mà chẳng thích?
Nhưng bọn họ khác hắn.
Bọn họ không phải chó của tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia cũng chỉ có một mình hắn là chó.
Nghĩ đến đây, Micah thấy trong lòng sung sướng không tả nổi.
"Ngủ ngon nhé, chủ nhân." Hắn khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com