Chương 63: Liên hôn
Thái độ của Dịch Cẩn đối với việc liên hôn rất thản nhiên: "Có thể chứ, sao lại không thể?"
Quan ngự sử là người đầu tiên bước ra phản đối, quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng thưa: "Bệ hạ ——! Tuyệt đối không được! Ngũ hoàng tử nước Ân là người ngoại tộc, sao có thể để ngoại tộc gia nhập hậu cung? Từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ như vậy!"
Ngay sau đó, hàng loạt các đại thần khác cũng đồng loạt dâng lời phản đối, đám nam phi trong hậu cung dĩ nhiên cũng không vừa lòng.
Dẫn đầu là Thẩm Ý Đàn, người đang giữ trọng chức trong triều, bên cạnh còn có Giang Thừa Nghiên, Nhan Tranh, Lâm Sơ Hàn. Giờ đây Lâm Sơ Hàn đã vào Hộ bộ giữ chức Hữu thị lang, nên mỗi lần lâm triều đều phải có mặt. Tả Nham Dữ ở Thái Y viện, không thường lên triều; còn Liêm Trinh gần đây đa phần đều theo hầu bên Dịch Cẩn, giờ này cũng đang đứng yên phía dưới, bên cạnh y.
Thẩm Ý Đàn cúi mình hành lễ với Dịch Cẩn, trịnh trọng nói: "Cho dù gã là hoàng tử, nhưng có tài đức gì mà dám sánh ngang với thần cùng các vị ở đây, hầu hạ Thánh thượng?"
Các đại thần đồng loạt gật đầu.
Phải đó phải đó, gã có tài đức gì?
Nam phi trong hậu cung của bệ hạ, ai cũng là nhân tài kiệt xuất, được chọn lựa kỹ càng từ mọi miền tổ quốc. Bọn họ là những thú nhân xuất sắc nhất trong lĩnh vực của mình, ai nấy đều mang dị năng trời phú, giữ những chức vụ trọng yếu trong triều đình.
Vậy mà Ngũ hoàng tử nước Ân — không những không phải thú nhân, mà còn là một ma kiếm sĩ, thực lực lại chẳng có gì nổi bật.
Nếu đã nhập cung, thì ít nhất cũng phải có chức quan tương xứng với thân phận của bệ hạ mới phải lẽ.
Nhưng vấn đề là, đế quốc không thể nào để một ngoại tộc đảm nhiệm vị trí trọng thần trong triều đình!
Hơn nữa, bệ hạ và các nam phi vốn đã có sự hấp dẫn trời sinh về phương diện sinh lý, trắng ra mà nói chính là bệ hạ và nam phi là đôi bên hoà hợp, dung hoà lẫn nhau. Tình cảm giữa họ thậm chí còn ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia.
Một nhân loại như Ngũ hoàng tử nước Ân, vào hậu cung thì được ích lợi gì? Chỉ sợ đến cả thể hương trên người bệ hạ, gã cũng không cảm nhận được!
Lại nói, người dân nước Ân vốn khác hẳn Thánh Thú đế quốc chúng ta. Bọn họ chỉ có nam và nữ, không có thú hình. Ngũ hoàng tử nước Ân là một "nam tử", hoàn toàn không có thú hình — chẳng khác gì tàn tật! Gã căn bản không đủ tư cách vào cung!
Hậu cung của bệ hạ vẫn còn trống mười mấy vị trí. Ngay cả các vị đại thần có mặt hôm nay đây, có ai lại không từng mơ đến việc đưa con cháu mình nhập cung? Nếu được bệ hạ sủng ái thì chẳng khác nào mang vinh quang về cho cả tộc! Chẳng phải những gia tộc có người vào cung làm Nam phi, khi ra ngoài ai cũng được tôn xưng, đi đứng đều như bậc thượng nhân sao? Dù chỉ là một tiểu thị thân phận thấp nhất, người nhà hắn ra đường cũng được người người kính trọng.
Cả đế quốc cộng lại chỉ có tám mươi người vào được hậu cung, vinh quang đến mức nào?
Giờ đây chỉ còn lại mười bốn vị trí trống, ai chẳng đang ngóng trông chờ đợi cơ hội đó?
Thêm Ngũ hoàng tử nước Ân vào, chẳng phải là bớt đi một suất hay sao?!
Không được! Tuyệt đối không thể để Ngũ hoàng tử nước Ân tiến cung!
Dịch Cẩn chậm rãi nói: "Trẫm còn chưa nói xong. Chờ Ân Huyễn Chi tới kinh thành, là 'liên hôn' hay 'con tin', chẳng phải đều do trẫm định đoạt sao?"
Câu ấy có ý gì?
Chúng thần ai nấy đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt mơ hồ khó hiểu. Liên hôn là liên hôn, con tin là con tin, chẳng phải là hai chuyện hoàn toàn khác nhau ư? Sao có thể nói nhập làm một?
Tạ Mạnh Chương ánh mắt thoáng động, mỉm cười nói: "Bệ hạ muốn nói —— ngoài mặt thì là liên hôn, là Ân Huyễn Chi nhập cung làm phi, nhưng hắn chỉ một thân một mình đến đế quốc, bệ hạ coi hắn là con tin, ai lại vì hắn mà kêu oan? Chỉ cần cho hắn danh hiệu phi tử, mà bệ hạ không hề sủng hạnh, thì thực chất chẳng phải là con tin hay sao?"
Dịch Cẩn gật đầu: "Chính là như vậy."
Chúng thần nhìn nhau, đều cảm thấy lời Thanh Long Quân nói cũng có lý, nhưng hình như... có chỗ nào không ổn?
Giương chiêu bài liên hôn, nhưng thực chất dùng Ngũ hoàng tử nước Ân làm con tin?
Chỉ cần bệ hạ không coi gã là phi tử thực thụ, không ban chức quan, chỉ đãi ngộ hắn như một "hạ nhân", thì... có lẽ cũng tạm chấp nhận được?
Ít ra như thế cũng không cần tiếp tục giằng co căng thẳng với nước Ân về chuyện hoà đàm, nhân cơ hội này ký hoà ước còn hơn.
Chỉ là...
Cho dù trên danh nghĩa chỉ là "hữu danh vô thực", thì gã vẫn chiếm mất một suất trong hậu cung của bệ hạ.
Trong lòng các đại thần không khỏi khó chịu. Nghĩ thế nào thì vẫn không cam tâm.
Ngoại tộc.
Dù có bao biện thế nào, chỉ cần là "liên hôn" với ngoại tộc, đã khiến người trong triều không thoải mái.
Xét đến cùng, vẫn là vì... Ân Huyễn Chi là người ngoại tộc.
Lại có kẻ định tiếp tục dâng lời phản bác, nhưng Tạ Mạnh Chương đã dứt khoát lên tiếng: "Cứ theo ý bệ hạ, chấp thuận hôn ước."
...
Nhờ có Cẩm Y Vệ — đội chim bay dưới trướng Thẩm Ý Đàn — truyền tin, nên thư của Thú hoàng cung được đưa đi rất nhanh.
Tối hôm đó, Tô Hạo đã nhận được thư từ cung gửi đến. Sau khi xem xong, sắc mặt liền sầm lại đến mức đáng sợ. Khi nhìn đến Ân Huyễn Chi, ánh mắt cậu tỏa ra sát khí hừng hực, khiến Ân Huyễn Chi cũng phải thấy tê dại cả da đầu.
"Ngươi nhìn ta như vậy là sao?" Dẫu sao Ân Huyễn Chi cũng là hoàng tử, tính tình cứng cỏi, nếu không cũng chẳng đủ bản lĩnh ra chiến trường.
Tô Hạo bóp chặt bức thư trong tay, giọng lạnh như băng: "Lúc trước đúng là nên giết ngươi."
Ân Huyễn Chi nhướng mày nói: "Ngươi không dám. Nếu ta đã chết, thì giờ này chúng ta nào có đang ngồi hoà đàm? Chắc đánh đến chết bỏ rồi ấy chứ."
Gã nói đúng.
Tô Hạo quả thực không dám giết hắn.
Nếu hoàng tử chết trận trên chiến trường, đó sẽ là chuyện lớn. Nước Ân dẫu có liều mạng cũng nhất định đòi lại công bằng. Khi ấy máu chảy thành sông cũng không phải lời nói cường điệu.
Tô Hạo nghiến răng nói: "Bệ hạ đồng ý liên hôn rồi."
Ân Huyễn Chi ngẩn người, đột ngột đứng bật dậy: "Bổn vương đường đường là hoàng tử, giờ lại phải đi làm nam sủng người ta! Người nên tức nhất chính là ta mới phải! Liên hôn với ngươi thì liên quan gì đến ta?! Đừng dùng cái ánh mắt nhìn kẻ thù đó mà nhìn ta! Ta có giết cha ngươi hay cướp vợ ngươi đâu?!"
Tô Hạo nghiến răng bật ra hai chữ: "Cướp."
"Cái gì?!" Ân Huyễn Chi tưởng tai mình có vấn đề, "Ngươi vừa nói gì?!"
Tô Hạo mắt đỏ hoe, lẩm bẩm: "Không có gì!"
Dứt lời, thiếu niên cao lớn xoay người rời đi, tựa như sợ chỉ cần nhìn thêm Ân Huyễn Chi một cái nữa, cậu sẽ không kìm được mà ra tay giết người.
Ngoài cửa, Nghiêm Kiên đang chờ Tô Hạo. Thấy cậu đi ra với gương mặt đầy sát khí, hắn bèn hỏi:
"Sao vậy? Tên Ngũ hoàng tử đó nói gì khiến ngươi giận đến thế? Hắn là tù binh, còn dám vênh váo như thế à?"
Tô Hạo mím môi không đáp, suốt dọc đường trở về doanh trướng, gặp ai nấy đều né tránh, cung kính gọi một tiếng "Tô tướng quân", rồi vội vàng cúi đầu chạy qua.
Ai mà chọc giận tướng quân thế này? Sát khí thật đáng sợ!
Về tới phòng nghỉ, không còn người ngoài, Tô Hạo mới mở lời: "Bệ hạ đã đồng ý chuyện liên hôn."
Sắc mặt Nghiêm Kiên cũng thay đổi: "Sao có thể như vậy? Thư nói khác mà?"
Tô Hạo đáp: "Không có."
Nghiêm Kiên hỏi: "Ngươi lập được đại công như thế, bệ hạ không nhắc gì đến chuyện phong thưởng sao?"
Tô Hạo lắc đầu.
Nghiêm Kiên chau mày: "Không đúng nha... chuyện này nghĩ thế nào cũng không hợp lý."
Thế nhưng Tô Hạo lại chẳng mấy bận tâm đến chuyện phong thưởng. Cậu vốn là gia nô được bệ hạ chuộc về, đến giờ vẫn nhớ rõ nụ hôn ngọt ngào bệ hạ ban cho trước khi cậu lên đường tới Ký Châu.
"Ngươi nói xem, có phải bệ hạ không cần ta nữa không?" Giọng Tô Hạo mang theo chút tủi thân. "Không hiểu bệ hạ coi trọng Ân Huyễn Chi ở điểm nào... Không biết gã tu được phúc đức gì, mới khiến bệ hạ thu nhận gã. Thế mà còn không biết cảm ơn, còn ta muốn cũng chẳng được."
Nghiêm Kiên sững người, lặng lẽ nhìn vị tướng quân tuổi trẻ trước mặt.
Tô Hạo, người khiến địch nhân nghe tên đã khiếp đảm, là một vị tướng quân chín chắn, điềm đạm, mang khí độ đại tướng. Nhưng khi đối diện với người mình yêu — như một thiếu niên ngốc nghếch, vẫn còn xanh non chưa lớn.
Tình cảm đầu đời, vốn dĩ đã luôn khiến người ta khắc cốt ghi tâm. Cậu ra sức chiến đấu, không vì công danh, mà chỉ vì được người ấy liếc nhìn thêm một lần. Chỉ vì muốn mình đủ xứng đáng để đứng bên người đó.
Nghiêm Kiên thầm thở dài trong lòng, nhẹ giọng an ủi: "Ngươi lợi hại như vậy, bệ hạ chắc chắn sẽ không quên. Không những không quên, còn nhất định sẽ trọng thưởng. Ngươi yên tâm đi."
Hắn đã sớm nghe ngóng rồi — với công lao hiện tại của Tô Hạo, phong hầu là chuyện chắc chắn!
Quả nhiên không bao lâu sau, khi hai nước đã hoàn tất hiệp nghị liên hôn, thánh chỉ phong thưởng cũng được ban xuống Ký Châu.
Nước Ân cắt nhường mười toà thành, cống nạp tám triệu lượng bạc trắng, có thể chia làm nhiều đợt giao nộp. Ngũ hoàng tử Ân Huyễn Chi nhập cung Thú hoàng làm sườn quân.
Sau khi hòa ước được ký kết, thánh chỉ phong thưởng Tô Hạo cũng đến.
Đúng như Nghiêm Kiên dự đoán, bệ hạ phong cho Tô Hạo tước hiệu Trung Dũng hầu, đồng thời thăng chức làm Trấn Quốc đại tướng quân.
Sau khi mọi chuyện đã ổn định, Tô Hạo cũng chưa thể nhẹ nhõm rút lui ngay.
Mười toà thành mới tiếp quản cần người phân bổ nhân sự, tái thiết hệ thống chính quyền, bổ nhiệm quan lại mới — tất cả đều do triều đình phái xuống.
Trong vòng bận rộn ấy, mùa đông đã tới. Cuối năm, tuyết lớn bắt đầu rơi.
Cung Thú hoàng.
Dịch Cẩn đứng trước cửa sổ tẩm cung, nhìn bông tuyết bay lả tả như lông ngỗng ngoài trời, than nhẹ: "Năm nay Tô Hạo lại không thể về ăn tết rồi."
Tạ Mạnh Chương vòng tay ôm lấy eo Dịch Cẩn từ phía sau, cúi đầu hôn nhẹ vành tai y, rồi thấp giọng nói: "Sau này vẫn còn cơ hội."
Hắn lại nhỏ giọng rủ: "Tuyết rơi đẹp thế này, bệ hạ có muốn cùng thần đi thưởng mai không?"
Dịch Cẩn cười lắc đầu: "Thưởng không nổi, ta chẳng phong nhã được vậy. Chi bằng ra ngoài đắp người tuyết còn vui hơn."
Tạ Mạnh Chương cũng bật cười: "Vậy chờ tuyết ngừng, thần sẽ cùng bệ hạ ra đắp người tuyết."
[Lời tác giả:]
Tới rồi tới rồi! Cảm ơn mọi người!
Ngày mai sẽ đăng đều đặn mỗi ngày...
Tiểu lão hổ cũng sắp quay về rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com