Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Bé hổ trắng của trẫm

Yến tiệc đêm ấy được tổ chức theo như dự định.

Ban đầu, đoàn sứ thần của nước Ân chẳng mấy trông mong gì. Trong ấn tượng của họ, đế quốc Thánh Thú chẳng khác nào đám man di mọi rợ. Dù không phải dã thú, thì so với nước Ân cũng là một nước nhỏ lạc hậu, nghèo nàn.

Dù giờ đây đế quốc Thánh Thú đã khiến nước Ân đại bại, nhưng suy nghĩ cố hữu ấy vẫn khó mà thay đổi trong lòng họ. Nhiều người còn cho rằng sở dĩ đế quốc thắng trận là nhờ những loại vũ khí có uy lực khủng khiếp kia, thậm chí có kẻ lén thì thầm: có khi toàn bộ quốc lực đều dồn hết vào chế tạo binh khí, triều đình chắc chắn chẳng còn gì để ăn.

Nếu tiền bạc đều mang ra rót vào quân sự, thì yến tiệc này e rằng cũng chẳng có gì đặc biệt. Đoàn sứ lần này do thân vương Ân Kiến Sơn – thúc phụ của Ân Huyễn Chi – đứng đầu.

Ân Kiến Sơn còn nhớ rõ năm xưa, khi Thánh Thú đế quốc và Bạch Hổ quân giao chiến, thám tử từng hồi báo: dân đế quốc toàn ăn thứ bánh mì đen cứng như đá, rơi từ tầng lầu xuống có thể đập chết người!

Khi tiến vào cung điện của thú hoàng, Ân Kiến Sơn còn đang thầm cân nhắc: lát nữa nếu thật sự dọn ra toàn thịt sống thì có nên ăn hay không. Ăn thì sợ không nuốt nổi, mà không ăn thì e là bất kính.

Thế nhưng đến khi món đầu tiên được dọn lên, ông ta suýt nữa trừng tròn mắt.

Cá được bày trên đĩa sứ trắng hình bầu dục, thân cá xếp thành từng lớp như cánh hoa đang nở, phủ sốt đỏ au, điểm xuyết thêm vài nhánh rau xanh. Miếng cá gắp lên vừa giòn vừa mềm, vị chua ngọt hài hoà, hoàn toàn không tanh chút nào.

Ở giữa bàn là mười đĩa thịt xào đỏ au, mỗi đĩa chỉ đủ một người ăn, phần thịt còn tươi rói. Chưa đến mấy đũa, Ân Kiến Sơn đã sạch trơn cả đĩa, cảm giác vẫn chưa đủ no.

Lại có đĩa tôm muối tiêu bóc vỏ, vài lát cá phi lê như ngọc nằm gọn trong đĩa sứ trắng. Mỗi món đều được trình bày xinh đẹp. Cá vừa bỏ vào miệng đã tan ra, hương vị thơm thanh. Bên cạnh còn có canh gà nấu nấm đựng trong bình sứ nhỏ, bánh trôi gạo nếp nhân trân châu, rượu hoa hồng trong chén lưu ly...

Tất cả đều là khẩu phần cho một người, tinh xảo vô cùng, bày biện đẹp mắt, hương vị thì tuyệt hảo.

Ân Kiến Sơn ăn đến không dừng nổi tay. Món ăn vừa hết là có cung nhân mang đĩa đi thay, món mới lại tiếp tục đưa lên, món sau không trùng món trước – đúng là bữa yến tiệc thịnh soạn cho cả vị giác lẫn thị giác.

Không chỉ riêng ông ta, các vị sứ thần nước Ân khác cũng đều như vậy: rượu ngon, món ăn tuyệt hảo, đến dĩa đựng đồ ăn cũng đẹp tinh xảo.

Họ âm thầm sửng sốt: bát đĩa sứ trắng như thế này, trong cung điện nước Ân chỉ có vài bộ, do hoàng đế tốn số tiền lớn mới sưu tầm được, coi như quốc bảo. Thế nhưng ở đây, toàn bộ đồ dùng trong yến hội đều là sứ trắng! Đến cả chậu rửa tay, ống nhổ cũng là sứ trắng.

Dùng sứ trắng làm đồ ăn đã đành, vậy mà cả ống nhổ cũng không ngoại lệ? Thật đúng là... phung phí của trời!

Sứ thần đau lòng, nhưng ăn uống lại cực kỳ vui vẻ.

Sau ba lượt rượu, Ân Kiến Sơn mới bắt đầu chậm lại, thưởng thức tiết mục ca múa trong sảnh. Nhưng nhìn một hồi lại hơi khó chịu: vì sao tất cả đều là nam nhân múa hát, không có lấy một bóng hồng? Mấy nam nhân kia tuy múa không tệ, nhưng cơ bắp cuồn cuộn, chẳng có chút mềm mại quyến rũ nào.

Quả nhiên là đế quốc Thánh Thú... ngoài việc đồ ăn ngon, có bạch sứ, còn lại cũng không ra gì.

Ông ta cuối cùng cũng tìm được điểm để chê bai, trong lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Ân Kiến Sơn đưa mắt ra hiệu cho Ân Huyễn Chi, bảo gã tiến lên kính rượu thú hoàng.

Từ đầu đến giờ, Ân Huyễn Chi ngồi lặng cả buổi mà chưa hề nhúc nhích.

Gã vốn chẳng muốn đi.

Chỉ cần nghĩ đến việc mình – đường đường là hoàng tử nước Ân – lại phải gả cho một nam nhân làm phi, Ân Huyễn Chi liền khó chịu như có lửa đốt trong lòng.

Gã chẳng có chỗ nào để trút giận, chỉ biết hết ly này đến ly khác uống rượu giải sầu.

Từ khi hay tin bản thân bị đưa đi hòa thân, tâm trạng của gã chưa từng thoải mái.

Gã cũng từng là tướng quân chinh chiến sa trường, mà giờ đây... cả người như héo rũ, khí thế vốn có cũng dần trở nên âm trầm.

Ân Kiến Sơn thấy gã vẫn không nhúc nhích, lại tiếp tục thúc giục.

Người nước Ân tuy luôn khinh thường đế quốc Thánh Thú, nhưng trước võ lực hùng mạnh của họ, chẳng thể không cúi đầu. Huống chi nơi này là địa bàn người ta, mà Ân Huyễn Chi sau này vẫn phải sống dựa vào thú hoàng. Nếu muốn sống yên ổn trong hậu cung, cũng nên biết điều một chút.

Gã hiểu rõ ý thúc phụ, miễn cưỡng đè nén nỗi buồn trong lòng, bưng chén rượu tiến lên.

Nội sảnh rất lớn, thú hoàng ngồi trên cao, những người ở hàng sau chẳng thể nhìn rõ dung nhan. Ân Huyễn Chi ngồi phía dưới, cách không xa, nhưng gã lười ngẩng đầu nhìn.

Chỉ đến khi bước lên bậc thang, gã mới trông thấy dung mạo của thú hoàng.

Dịch Cẩn khẽ cười, nâng chén nói:

"Ân trắc quân, không cần đa lễ."

Thanh âm trong trẻo dịu dàng vang lên bên tai, Ân Huyễn Chi vô thức ngửa đầu uống cạn rượu trong tay.

Khi ngẩng đầu nhìn lại, đối phương vẫn đang mỉm cười nhìn gã, đôi môi bị men rượu làm ửng đỏ, nhan sắc diễm lệ.

Ân Huyễn Chi không nhớ nổi mình trở về chỗ ngồi bằng cách nào. Suốt cả buổi ngơ ngẩn, nỗi bực bội trong lòng như tan đi đâu mất.

Một lúc lâu sau, gã mới chợt tỉnh, lặng lẽ tự rót một chén rượu khác... rồi lại dốc cạn.

...

Sáng ngày hôm sau, Ân Huyễn Chi chính thức dọn vào hậu cung của thú hoàng.

Thân là hoàng tử nước Ân, địa vị tôn quý, gã được ban cho một cung điện riêng, không thuộc vào bất kỳ một trong bốn điện chính, hoàn toàn độc lập.

Cung điện này vốn đã được ghi trong điều khoản hoà thân, sau đó còn được tu sửa lại toàn bộ.

Bên trong trang trí lộng lẫy, sáng sủa. Trên giá báu vật bày đủ loại trân kỳ dị bảo, còn có vài món đồ sứ với hình dạng và sắc màu hiếm thấy.

Sàn nhà trải thảm dày mịn, giường rộng chăn ấm, phòng tắm thì có bể nước mạ vàng hoa lệ, bên trong cung còn có cả vườn nhỏ, hồ nước, hòn non bộ – mọi thứ đều đầy đủ, so với phủ hoàng tử của gã ở Ân quốc còn xa hoa hơn nhiều.

Ngày đầu tiên nhập cung, Ân Huyễn Chi không bước ra khỏi cửa nửa bước, cũng không gặp thú hoàng.

Tối đến, gã bắt đầu thấy hơi bồn chồn.

Đêm nay, liệu thú hoàng có tới không?

Nếu đến, gã tuyệt đối sẽ không để đối phương chạm vào mình.

Thú hoàng tuy là "giống cái" của đế quốc Thánh Thú, nhưng bề ngoài rõ ràng là một nam nhân, không chỉ đẹp mà còn rất giống một nam nhân thật sự.

Ân Huyễn Chi không cách nào chấp nhận chuyện lên giường với một nam nhân.

Nếu gã cự tuyệt, thú hoàng chắc cũng không dám dùng vũ lực ép buộc.

Nhưng nếu thú hoàng thật sự dùng sức mạnh... vậy gã...

Gã còn chưa nghĩ đến nếu chuyện ấy xảy ra thì nên làm thế nào, thì thị vệ thân cận Lâm Thắng đã quay về.

Lâm Thắng thi lễ, nói: "Điện hạ, đêm nay bệ hạ đã đi đến nơi của Nhan Tranh rồi."

Ân Huyễn Chi cau mày: "Nói năng cho cẩn thận."

Lâm Thắng lập tức quỳ xuống, sửa lời: "Bệ hạ đêm nay đã đến cung của Nhan trắc quân."

Mày Ân Huyễn Chi vẫn chưa giãn ra, trong lòng cũng không rõ cảm xúc là gì – có chút nhẹ nhõm, nhưng cũng chẳng hẳn là vui vẻ.

Gã hỏi: "Ngươi đã dò hỏi kỹ chưa? Bệ hạ thường lui tới hậu cung với tần suất thế nào?"

Lâm Thắng đáp: "Người bên cạnh Liêm Trinh sườn quân từng cử người đến nói chuyện. Theo họ, bệ hạ đối xử rất công bằng với các nam phi, ân sủng trải đều, chưa từng thiên vị. Trong hậu cung cũng cấm tuyệt đối việc tranh giành tình cảm. Nhưng mà..."

Ân Huyễn Chi hỏi ngay: "Nhưng mà sao?"

Lâm Thắng đáp: "Thuộc hạ có dò hỏi riêng. Tuy rằng hậu cung cấm tranh giành tình cảm, nhưng Chu Tước quân đôi khi cũng giành được thời gian của bệ hạ từ tay các nam phi khác. Còn về bệ hạ... hình như có phần thiên vị Thanh Long quân. Gần đây còn có ý muốn sắc phong Bạch Hổ quân..."

Cơn bực trong lòng Ân Huyễn Chi lại nổi lên, lập tức ngắt lời: "Bổn vương... Bổn cung biết rồi, không cần nói nữa."

Người sắp được sắc phong chính là Tô Hạo, cũng là người từng đánh bại gã.

Ân Huyễn Chi xua tay cho Lâm Thắng lui xuống.

Gã nhớ lại lần Tô Hạo đến gặp mình, khi ấy ánh mắt đỏ hoe, nói rằng thú hoàng đã đồng ý chuyện liên hôn với Ân quốc.

Thì ra lúc đó Tô Hạo tức giận như vậy... là bởi vì gã sẽ được phong làm Bạch Hổ quân, trở thành phi tử của thú hoàng.

Ân Huyễn Chi không hiểu.

Tô Hạo mạnh như thế, vì sao lại tự nguyện tranh giành một người cùng sáu mươi mấy nam nhân khác?

May mắn là đêm nay thú hoàng không đến cung của gã.

Không cần phải đối mặt, gã thấy nhẹ cả người.

Ân Huyễn Chi tự mình rửa mặt, rồi tắt đèn đi ngủ.

Ngày kế, yến tiệc sắc phong dành cho Tô Hạo và các tướng sĩ được tổ chức long trọng. Ân Huyễn Chi và đoàn sứ thần nước Ân cũng đến dự, đồng thời chứng kiến nghi lễ sắc phong Bạch Hổ quân.

Nghi lễ được cử hành tại quảng trường trước tượng đài thú hoàng.

Hôm ấy, toàn bộ bá quan văn võ và các nam phi trong hậu cung đều có mặt. Ngoài ra còn có hàng vạn bách tính đến xem lễ, chen chúc như biển người.

Nhiều thú nhân trẻ tuổi là lần đầu tiên tận mắt thấy một nghi thức sắc phong – ai nấy đều hưng phấn vô cùng, cười đùa rôm rả, kiễng chân duỗi cổ chỉ mong nhìn rõ hơn một chút.

Bạch Hổ quân!

Tô tướng quân!

Cuối cùng bọn họ lại có Bạch Hổ quân!

Tô Hạo quỳ xuống trước mặt Dịch Cẩn.

Cậu cúi đầu, Dịch Cẩn nhẹ nhàng dùng thanh kiếm trong tay gõ lên vai phải của mình.

Ngay khoảnh khắc đó, bệ tượng ban nãy còn trống rỗng chợt phát ra ánh bạc chói mắt, khiến nhiều người phải nheo mắt lại.

Ánh sáng ấy chỉ tồn tại trong thoáng chốc, rồi dần tan đi – một pho tượng khổng lồ hiện ra giữa bệ đá. Đó là hình tượng một nam nhân anh tuấn mạnh mẽ, phía sau là bạch hổ đang trong tư thế nhảy vọt, lộ ra răng nanh sắc nhọn.

"Ầm——!" Một tiếng vang lớn như sấm dậy, đám đông đồng loạt hò reo.

"Bạch Hổ quân! Bạch Hổ quân ——!"

Vô số dải lụa và hoa tươi tung bay về phía pho tượng, như mưa hoa rực rỡ.

Từ nơi nào đó vang lên tiếng nhạc, dân chúng ai nấy tươi cười, tay trong tay múa hát tưng bừng.

Trong tiếng reo hò náo nhiệt, Dịch Cẩn hơi cúi đầu, nhìn sâu vào mắt Tô Hạo.

Y dịu giọng nói:

"Bé hổ trắng của trẫm, chúc mừng ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com