Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Bệ hạ muốn tuyển Nam phi mới

Dịch Cẩn bị Tô Hạo cọ đến tỉnh.

Ánh nắng sớm dìu dịu, một khoảng yên tĩnh.

Nắng sớm chạm khẽ lên màng trướng.

Dịch Cẩn trong lúc ngủ mơ nhịn không được nức nở khe khẽ, thật thoải mái...... ưm......

Nơi đó...... sướng quá......

Không muốn tỉnh.

Tô Hạo chạm lấy Dịch Cẩn, cậu ôm lấy y từ phía sau, cái đuôi cuốn lấy eo nhỏ, con cặc to bự hưng phấn chen vào giữa hai chân Dịch Cẩn, quy đầu to tròn no đủ kề sát hột le nhạy cảm mà chà nhẹ, nghiền tới nghiền lui, chất nhầy tiết ra từ quy đầu làm cho hột le dâm dục ướt chèm nhẹp.

Khoái cảm đê mê giống như thủy triều mà lan ra khắp cơ thể, từng chút từng chút một, càng ngày càng sướng điên.

Dịch Cẩn nửa mê nửa tỉnh, nỉ non: "Bé hổ nhỏ......"

Lời này đốt lên lửa nóng trong lòng Tô Hạo, cậu thở dốc nâng một chân của Dịch Cẩn lên, đỡ lấy cặc bự chen vào cái lồn đang thèm khát của của y.

Con cặc chỉ mới vừa đút vào, Tô Hạo đã râm ran vì sung sướng, lỗ sáo nơi quy đầu nhịn không được mà muốn phóng tinh.

Không được......

Tô Hạo âm thầm cắn răng, một chút cũng không động đậy, sợ mình mới động một chút sẽ trực tiếp bắn tinh.

Nam nhân tinh lực sôi trào nhịn xuống, cúi đầu hôn lấy phần gáy của người trong lồng ngực.

Bệ hạ thơm quá.

Bên trong lồn non của bệ hạ thật sướng...... cứ mút lấy cậu mãi thôi, cho dù chưa động đậy gì thì cậu cũng cảm thấy sướng kinh khủng.

"Ưm......" Cơ thể Dịch Cẩn khao khát khó nhịn liền bị nhồi đầy, cảm giác căng trướng này phá lệ thích ý, y nhịn không được mà rên rỉ nho nhỏ, nhưng cái con cặc nằm bên trong lại bất động, không để y sướng, Dịch Cẩn bất mãn mà nhăn mày rên hừ hừ.

Muốn...... đụ a, y muốn...... Muốn ăn cặc bự cơ, muốn bị cặc bự bắt nạt......

Cây gậy thịt trong cơ thể dường như hiểu được khao khát của Dịch Cẩn, chậm rãi di chuyển, ban đầu rất chậm, hình như là sợ làm đau Dịch Cẩn, chỉ thật chậm rãi, lại vào thật sâu, từng chút từng chút thúc vào nơi sâu nhất, thúc đến điểm nhạy cảm nhất bên trong cơ thể Dịch Cẩn, dừng lại một chút mới lại lui ra ngoài, Dịch Cẩn bị nhấp cho tê rần, nước dâm tràn ra miệng lồn, ngâm con cặc Tô Hạo đến bóng loáng ướt nhẹp.

"Bệ hạ...... Hừ...... m......" Đôi mắt Tô Hạo sáng trưng, nhìn chằm chằm mặt Dịch Cẩn, cậu sướng đến độ không thể không rên lên, đó là bản năng sinh lý, cảm giác này quá mức tuyệt diệu.

Cậu như bị bệ hạ làm tan chảy, vừa nhấp vừa rên...... Không có cách nào hình dung nổi.

Dịch Cẩn cũng rất đê mê, y thậm chí không muốn tỉnh lại.

Cứ như thế mà bị nam nhân trẻ tuổi phía sau dịu dàng đụ lên đỉnh, cặc nhỏ và lồn non của y cùng lúc cao trào bắn ra tinh dịch và nước dâm, khăn trải giường bị làm cho rối tinh rối mù, nơi kết hợp của hai người cũng bị nước dâm làm ướt dầm dề.

Tô Hạo không khống chế được cũng bắn tinh, cậu vùi đầu vào gáy Dịch Cẩn thở dốc dồn dập, khoái cảm lên đỉnh vẫn còn phảng phất trong cơ thể, cậu nhịn không được hôn lên đôi môi đối phương, từng nụ hôn nhỏ vụn hôn chạm lên gáy Dịch Cẩn, tràn đầy yêu thương.

"Ưm......"

Dịch Cẩn vẫn đang rất nhạy cảm, nụ hộ khiến y tê tê ngứa ngứa, y phát ra âm thanh kháng cự.

Tô Hạo liền ngừng hôn, khóe môi ngậm ý cười chuyển sang hôn tai, dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, thanh âm khàn khàn mà gọi: "Bệ hạ......"

Rất thích người.

Cái đuôi bông xù không biết từ khi nào lại ôm lấy eo Dịch Cẩn, chóp đuôi còn cọ xát từng chút, Dịch Cẩn bị đánh thức, một tay bắt lấy chóp đuôi bé hổ, nhéo nhéo.

Đôi mắt vẫn chưa mở, chỉ lười biếng mỉm cười: "Cái đuôi này của ngươi lại không thành thật rồi."

Tô Hạo bị nhéo đuôi, cả người giống như bị điện giật, vừa tê vừa sướng.

Cậu nhìn đuôi của mình, thẹn thùng nói: "Bệ hạ, không phải ta......"

Dịch Cẩn trợn mắt nhìn cậu, nói: "Rất đáng yêu."

Tô Hạo liền vui sướng nhìn Dịch Cẩn, cái đuôi nhịn không được nhích tới nhích lui.

Dịch Cẩn lại nhéo cái đuôi nghịch ngợm kia một chút, nói: "Ta rất thích."

Tô Hạo "Gừ" một tiếng, liền bổ nhào lên người Dịch Cẩn, lần này là khai phá lỗ hậu của bệ hạ, Tô Hạo cực kỳ hưng phấn......

Cung nhân đứng ngoài tẩm cung thường nghe thấy Bạch Hổ quân gầm nhẹ, tiếng rên rỉ êm tai hỗn loạn của bệ hạ, mặt đỏ ửng.

Sứ thần nước Ân tận mắt chứng kiến đế quốc Thánh Thú nghênh đón vị Bạch Hổ quân mới, thấy cũng đã đến lúc bọn họ chuẩn bị về lại quốc thổ.

Nghe nói những ngày gần đây, thú hoàng cùng Bạch Hổ quân ân ái đằm thắm, ngày ngày quấn quýt không rời, tảo·triều cũng không, mọi việc lớn nhỏ đều do Thanh Long Quân Tạ Mạnh Chương một tay xử lý.

Dù sắp rời đi, đoàn sứ thần nước Ân vẫn chẳng hề nhàn rỗi. Ân Kiến Sơn cùng Nhan Tranh bàn bạc chuyện buôn bán đồ sứ, chỉ trong một buổi đã định xong thương vụ trị giá năm vạn lượng bạc.

Ngoài món đồ sứ lớn ấy, họ còn chất đầy mấy xe xà phòng thơm, giấy trắng thượng hạng, thêm vào đó là không ít ngô và thực đơn các món ăn, được đóng hộp cẩn thận, khóa kín niêm phong.

Ân Kiến Sơn đặc biệt quý trọng những bản thực đơn đó, từ khi được thưởng thức tại cung yến, ông đã chẳng còn nuốt nổi món ăn do đầu bếp mình mang theo nữa.

Chẳng hiểu nổi trước kia bản thân đã sống sót qua những bữa ăn nhạt nhẽo đó như thế nào.

Số vật phẩm mà Ân Kiến Sơn mua chủ yếu là để dâng lên Ân hoàng, chứ chẳng phải đem bán kiếm lời, lại càng không chia sẻ cho các sứ thần khác. Vậy nên những người kia cũng ngấm ngầm tranh thủ, ai nấy đều lén mua vài thứ, xe ngựa chất đầy bao lớn bao nhỏ, đến lúc lên đường còn phải thuê thêm không ít xe tại đế quốc Thánh Thú mới chở hết được.

Lúc đến thì đoàn sứ thần trật tự chỉnh tề, khi rời đi thì dài dằng dặc, như rồng cuốn rắn lượn, cứ thế mà gấp đôi lên.

Ngày đoàn sứ thần xuất phát, Ân Huyễn Chi cùng Dịch Cẩn cùng nhau rời cung tiễn biệt.

Nhìn bóng xe ngựa khuất dần nơi chân trời, trong lòng Ân Huyễn Chi dâng lên một nỗi trống vắng khôn nguôi.

Nếu không có bất ngờ gì, đời này gã sẽ không thể quay về Ân quốc nữa.

Trừ phi đế quốc Thánh Thú diệt vong.

Bằng không, Ân Huyễn Chi gã đã là một quân cờ bị bỏ đi.

Mà gã lại hiểu rõ hơn ai hết: chỉ cần thú hoàng còn tại vị, đế quốc Thánh Thú tuyệt đối không dễ dàng suy vong.

Những ngày qua, ở trong hậu cung, gã nghe được không ít tin tức.

Gã biết con đường xi măng ngoài kia là do thú hoàng chủ trương xây dựng; biết pháo lớn và đao bén của Ân quốc bị phá đều là nhờ thú hoàng thiết kế; biết mâm cao cỗ đầy trong yến tiệc là nhờ thú hoàng yêu cầu cải tiến; biết những món đồ sứ giá trị ngàn vàng của Ân quốc, cũng là thú hoàng chỉ đạo tạo nên...

Rất nhiều, rất nhiều điều, đều là nhờ thú hoàng.

Tâm trạng Ân Huyễn Chi trở nên vô cùng phức tạp.

Gã vốn còn lo lắng thú hoàng sẽ đến hậu cung của gã để sủng hạnh, đến lúc ấy không biết phải đối mặt ra sao.

Thế nhưng những ngày qua, thú hoàng chưa từng đặt chân đến.

Mỗi đêm đều ở lại cung của các vị Nam phi khác, duy chỉ không đến chỗ gã.

Như thể hoàn toàn quên đi sự tồn tại của gã.

Là cố ý sao?

Gã không rõ.

Dịch Cẩn xoay người lên liễn, Ân Huyễn Chi lặng lẽ theo sau, khẽ ngẩng đầu nhìn bóng lưng y.

Dịch Cẩn quay lại mỉm cười: "Ân trắc quân, vì sao nhìn trẫm như thế?"

Trái tim Ân Huyễn Chi như thắt lại, vội thu ánh mắt, đáp nhỏ: "Thần không dám."

Dịch Cẩn chỉ khẽ cười, không nói gì thêm, cũng không nhìn gã nữa.

Đến ngã rẽ, liễn của Dịch Cẩn chuyển hướng, chia đường với Ân Huyễn Chi.

Gã cúi đầu hành lễ tiễn biệt, chờ liễn đi khuất, mới chậm rãi đứng thẳng người, khe khẽ thở dài.

Sau khi Bạch Hổ quân nhập cung, các đại thần liên tiếp dâng tấu, khẩn cầu thú hoàng tuyển tú, bổ sung hậu cung đang trống vắng.

Nhất là hai vị trí thần quân cuối cùng còn bỏ trống, lại càng cần sách phong sớm.

Bởi lẽ đó là việc tốt cho cả nước lẫn dân, bệ hạ không thể tiếp tục chậm trễ.

Dịch Cẩn cũng hiểu rõ, hai vị trí ấy quả thực nên định đoạt.

Một vị phụ trách giáo dục, một vị phụ trách ngoại giao.

Trước kia, khi tiên hoàng còn tại vị, dân chúng lầm than, nhiều nhà đến cơm ăn còn chẳng đủ, nào có ai dư dả mà đọc sách học chữ?

Nay quốc gia thái bình, mưa thuận gió hoà suốt nhiều năm, mùa màng bội thu, người dân no ấm, người có đầu óc thì kinh doanh, kẻ có dị năng thì phát huy, đã đến lúc đặt giáo dục cơ sở lên hàng đầu.

Còn chuyện ngoại giao – nước yếu thì không có tiếng nói. Trước kia đế quốc Thánh Thú nghèo nàn, bị nước Ân chèn ép, láng giềng coi thường. Nay thì sao? Mỗi năm lại càng cường thịnh. Không chỉ quét sạch tàn quân Địch Á, chiếm cứ lãnh thổ, mà còn ép được nước Ân phải gả hoàng tử liên hôn.

Thanh thế lẫy lừng ấy đã vang khắp bốn phương, các nước lần lượt tỉnh ngộ: đế quốc Thánh Thú đang vươn mình quật khởi.

Vậy nên, Bộ Ngoại giao – cũng nên chính thức thành lập.

Trong buổi lâm triều, Tạ Mạnh Chương thay mặt phê chuẩn kiến nghị của các đại thần, quyết định tách riêng thành Bộ Giáo dục và Bộ Ngoại giao, sau khi chuẩn bị chu đáo sẽ lập tức bổ nhiệm quan viên.

Dịch Cẩn cũng đồng ý tuyển chọn hai vị thần quân từ trong thế gia, lần lượt đảm nhiệm giáo dục và ngoại giao.

Chỉ là, ngoài hai vị trí ấy ra, Dịch Cẩn không có ý định tuyển thêm ai nữa.

Hậu cung của y thật sự... chẳng thiếu người!

Nam phi đã quá đông, cộng thêm hai vị thần quân mới, tổng cộng đã là bảy mươi người.

Chẳng lẽ nhất định phải đủ tám mươi mới gọi là hoàn hảo?

Nuôi không xuể!

Mặc cho các đại thần dâng tấu nhiều lần, Dịch Cẩn vẫn kiên quyết giữ nguyên ý định, chỉ đồng ý tuyển thêm hai vị thần quân là đủ.

Các đại thần hết cách, đành tạm thời thoái lui.

Dù sao thì hai vị trí kia là quan trọng nhất, chuyện còn lại từ từ thuyết phục sau cũng chưa muộn.

Việc này vừa định xong, giới quý tộc trong kinh thành lập tức nhốn nháo. Ai nấy đều bắt tay chuẩn bị, đưa các hậu bối ưu tú của nhà mình vào huấn luyện đặc biệt, lại mời họa sư danh tiếng vẽ chân dung, gửi vào cung để bệ hạ ngắm chọn.

Kẻ có thế lực thì lặng lẽ nhờ người quen trong cung đưa lời, hy vọng người bên gối bệ hạ có thể nói vài câu tốt đẹp, để con cháu nhà mình giành được danh ngạch tiến cung. Đến lúc ấy, chỉ cần có cơ hội lộ mặt trước bệ hạ, thì khả năng được chọn sẽ cao hơn rất nhiều.

Chuyện này khiến các Nam phi trong cung gần như ai cũng nhận được quà tặng từ các đại tộc, đều là vì muốn chen tên con cháu nhà mình vào danh sách tuyển tú.

Thế gia đại tộc thì háo hức chờ mong, vậy mà nửa tháng trôi qua vẫn chẳng thấy thánh chỉ triệu người nhập cung.

Công tử thiếu gia các nhà ngồi chờ đến bứt rứt không yên.

Lại mấy ngày nữa, vẫn không động tĩnh.

Các đại thần nóng lòng, tiếp tục dâng tấu thúc giục.

Không ngờ Thanh Long Quân lại đáp: bệ hạ đã bắt đầu chọn lựa rồi, các vị không cần sốt ruột.

Lúc ấy, cả triều ngẩn người: bắt đầu rồi? Nhưng thánh chỉ chưa ban, người cũng chưa được triệu vào cung, bệ hạ tuyển bằng cách nào?

Có người lặng lẽ hối lộ người thân cận bên Thanh Long Quân – Bạch Chi Vinh, dò hỏi cho rõ.

Kết quả là – bệ hạ đã tự mình rời cung!

Bạch Chi Vinh không nói rõ ràng, nhưng những đại thần có đầu óc liền đoán ra ngay.

Bệ hạ... e là đang vi hành cải trang, âm thầm quan sát rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com