Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Ta là học trò kính yêu tiên sinh

Học đường hôm nay vẫn bắt đầu từ sớm.

Sách giáo khoa do Hình Vĩnh Gia viết tay, vốn không cho học sinh mang về nhà, chỉ dùng trong lớp. Nếu muốn mang về, phải bỏ tiền mua.

Loại sách này được viết trên giấy trắng hảo hạng, bề mặt sạch sẽ, chữ viết tinh xảo đẹp mắt, giá bán chỉ một lượng bạc, thật sự không tính là đắt.

Trên thị trường, những sách đứng đắn, đôi khi giấy dùng còn không bằng thế này. Những bản viết tay ít nhất cũng phải ba lượng bạc trở lên.

Dẫu sao thì ở thời đại mà giáo dục cơ sở chưa phổ cập toàn dân, người biết chữ, viết chữ được, trong mắt dân thường đều là nhân vật rất lợi hại.

Dịch Cẩn lập tức mua một quyển.

Hiện nay kỹ thuật in ấn thực ra đã được các thợ thủ công trong Công bộ sáng chế ra. Kinh thành cũng đã có vài hiệu in sách, nhưng ngành này mới đang ở bước khởi đầu, Dịch Cẩn cũng chỉ đôi lần nhắc đến, chưa thật sự can thiệp.

Hiện giờ, phần lớn sách được in đều là thư tịch của những văn nhân có chút sản nghiệp. Họ tự bỏ tiền in ấn, phần thì biếu tặng thân hữu, phần còn lại đặt bán tại các hiệu sách.

Nội dung cũng hầu hết mang tính học thuật nghiêm túc, chuyên chú nghiên cứu văn hiến.

Giống như Hình Vĩnh Gia, tự mình biên soạn sách dành riêng cho tiểu hài tử học tập, thật sự là vô cùng hiếm có.

Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, Dịch Cẩn thu dọn giấy bút, hỏi: "Tiên sinh, lát nữa người cùng ta đi chọn đồ, vậy để ta mời tiên sinh dùng bữa trưa nhé?"

Hình Vĩnh Gia kiên quyết từ chối: "Không cần. Ta về nhà ăn. Cơm nước xong rồi, đến hiệu sách Văn Hiên gặp nhau."

Dịch Cẩn chỉ đành tiếc nuối gật đầu.

Y không về cung dùng bữa, mà chọn một tửu lầu gần hiệu sách Văn Hiên, gọi vài món nhỏ, một mình ngồi ăn chậm rãi.

Thấy thời gian không còn sớm, Dịch Cẩn liền đến trước cửa hiệu sách Văn Hiên chờ. Một lát sau, Hình Vĩnh Gia đến.

Thấy Dịch Cẩn đến còn sớm hơn mình, vẻ mặt Hình Vĩnh Gia hiện rõ nét bất ngờ.

Dịch Cẩn mỉm cười: "Tiên sinh tới rồi, chúng ta vào thôi!"

Hình Vĩnh Gia bước vào tiệm sách, Dịch Cẩn theo sát phía sau.

Lão bản tiệm sách rõ ràng là nhận ra Hình Vĩnh Gia, vừa thấy đã niềm nở chào hỏi, rồi đảo mắt nhìn sang Dịch Cẩn, còn trêu chọc chớp mắt một cái với Hình Vĩnh Gia.

Hình Vĩnh Gia không chút biểu cảm.

Cậu giới thiệu sơ qua về giấy bút cho Dịch Cẩn, chưởng quầy cũng báo giá thấp nhất, sau đó để Dịch Cẩn tự mình lựa chọn.

Lúc Dịch Cẩn đang chăm chú chọn đồ, chưởng quầy lén lút lại gần Hình Vĩnh Gia, thấp giọng hỏi: "Ngươi nhắm trúng rồi à? Cuối cùng cũng thông suốt hả tiểu tử?"

Hình Vĩnh Gia lắc đầu, cũng khẽ đáp: "Ngài hiểu lầm rồi, đó là học sinh ở học đường của ta, mới đến học nhận mặt chữ được một ngày."

Chưởng quầy cười nói: "Gần quan được ban lộc mà! Cơ hội tốt như thế, ngươi phải nắm chắc chứ. Vị tiểu ca này dung mạo cũng không tồi đâu."

Hình Vĩnh Gia bật cười, không đáp lời nữa.

Chưởng quầy là một vị đại thúc trung niên, lúc nào cũng thích lo chuyện yêu đương của đám trẻ.

Nhưng Hình Vĩnh Gia xưa nay vốn không để tâm đến chuyện tình ái. Với cậu, cứ thuận theo tự nhiên là tốt.

Biết đâu một ngày nào đó duyên phận tới, muốn tránh cũng tránh không được?

Dịch Cẩn nhanh chóng chọn xong: một bộ giấy thư in hoa bốn mùa, một quyển sổ nhỏ bìa trắng, cùng hai chiếc bút viết đẹp đẽ.

Y không hề giả vờ nghèo khổ mà chọn hàng rẻ, tất cả đều là món mình thật sự thích.

Sau khi mua xong, Hình Vĩnh Gia liền chào Dịch Cẩn, quay người rời đi.

Dịch Cẩn ngẩn ra: Vô tình.

Người này là thế nào vậy?

Tuổi còn trẻ mà cả ngày nghiêm túc, đối với y thì tránh như tránh tà, chẳng thèm có lấy một chút tương tác dư thừa nào.

Phải biết, ở đế quốc Thánh Thú, giống đực nhiều mà giống cái lại hiếm, giống cái đi đến đâu cũng được người người nâng niu săn đón.

Y chưa từng thấy ai như Hình Vĩnh Gia.

Dịch Cẩn bắt đầu hoài nghi bản thân.

Lẽ nào Tả Nham Dữ dịch dung cho y lại xấu đến vậy sao?

Nhưng rõ ràng là đâu có xấu.

Ít ra cũng xem như có chút tuấn tú chứ!

Dịch Cẩn cắn môi một cái. Hôm sau, y mang theo một phần bánh kem nhỏ đến học đường.

Hôm nay là tiết học buổi chiều.

Kết thúc giờ học, Dịch Cẩn bước theo sau Hình Vĩnh Gia, đưa bánh kem ra cho y.

Đây là bánh kem do ngự trù trong cung làm. Hình tam giác, nhân bơ hoàng đào, đế bánh bằng gỗ bạch dương, phía trên là nắp giấy cứng màu lam có hoa văn chạm rỗng, lại còn buộc thêm một dải lụa mảnh tinh xảo — vô cùng đẹp mắt.

Hình Vĩnh Gia nhướng mày nhìn Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: "Biếu tiên sinh. Tiên sinh vất vả rồi."

Hình Vĩnh Gia không nhận, chỉ rũ mắt nhìn y, hỏi: "Ngươi có ý đồ gì?"

Dịch Cẩn mở to mắt, vẻ mặt nghiêm túc: "Ta làm gì có ý đồ gì chứ! Tiên sinh nghĩ xấu cho ta rồi. Ta chỉ là thích tiên sinh, muốn tặng người chút đồ thôi."

Hình Vĩnh Gia có chút lúng túng quay đầu đi, vành tai lộ rõ sắc đỏ.

Dịch Cẩn hơi nhếch môi cười, trong lòng âm thầm đắc ý.

Tiểu hài tử, xem ta không trị được ngươi sao.

Y lại nói: "Cái này là ta tự tay làm. Tiên sinh chớ hiểu lầm, ta là kính yêu tiên sinh, tuyệt đối không có suy nghĩ bất chính gì cả. Mong tiên sinh đừng từ chối chút lòng thành của học trò."

Dịch Cẩn đưa ánh mắt chờ mong nhìn Hình Vĩnh Gia. Cuối cùng, cậu cũng không nỡ cứng lòng, giơ tay nhận lấy phần bánh.

Cậu nói bằng giọng lạnh lùng: "Lần sau đừng tặng nữa."

Dịch Cẩn chần chừ: "À..."

Vẻ mặt như thể vừa bị đả kích, giọng nói cũng nhỏ đi mấy phần: "Vậy... mai gặp tiên sinh."

Hình Vĩnh Gia cầm bánh, lặng lẽ quay về nhà.

Anh hai kéo Hình Vĩnh Gia đến chỗ mẫu thân để bàn chuyện.

Anh hai của Hình Vĩnh Gia theo họ cha thứ hai, tên là Lộ Uyên.

Gần đây, Lộ Uyên đang bàn chuyện hôn sự. Người anh để ý là một vị giống cái trong một nhà làm ăn, cũng kinh doanh buôn bán, chủ yếu làm giấy, của cải cũng thuộc hạng khá. Người kia đã có chính phu, Lộ Uyên chỉ có thể làm sườn phu.

Thực ra với điều kiện của Lộ Uyên, nếu chọn một nhà khác, hoàn toàn có thể làm chính phu. Nhưng anh muốn mang theo anh cả cùng cưới, mà anh cả anh giờ chẳng khác gì một phế nhân, người nhà giống cái kia chắc chắn sẽ không chịu. Bởi thế, Lộ Uyên đành phải nhận làm sườn phu.

Hôn sự vốn không phải chuyện nhỏ, cả hai vị cha và mẫu thân của Hình Vĩnh Gia đều có mặt. Trong nhà biết Hình Vĩnh Gia thông tuệ, có chủ kiến, rất nhiều việc lớn nhỏ đều nghe theo cậu.

Về chuyện hôn nhân của anh hai, Hình Vĩnh Gia không phản đối. Chỉ cần vị giống cái kia thật lòng thật dạ với anh ấy là được. Dù sao gia đình cậu vẫn mang tiếng là hậu duệ tội thần, có thể cưới được một giống cái nhà thương nhân đã là chuyện đáng mừng.

Hai bên trưởng bối cũng đã gặp mặt, hôn kỳ ắt sẽ được định trong một hai tháng tới.

Nói đến đây, mẫu thân liền chuyển sang chuyện hôn sự của Hình Vĩnh Gia.

Vừa nghe đến đó, Hình Vĩnh Gia liền đứng dậy, nói: "Con chợt nhớ còn bài tập học sinh nộp, cần chấm sửa. Con xin phép về phòng trước."

Lộ Uyên vặn lại: "Lúc nãy huynh thấy đệ về tay không, làm gì có bài vở nào."

Hình Vĩnh Gia khựng lại, lắp bắp nói: "Ta... ta về ôn tập sách vở. Chuẩn bị tham gia thơ hội."

"Thơ hội?" – ánh mắt Lộ Uyên lập tức sáng rỡ, như chợt nghĩ ra điều gì, hưng phấn nói – "Chẳng lẽ là cái thơ hội kia? Ta nghe người ta đồn, là vì kỳ tuyển tú lần này mà —— ô ô ô?!"

Hình Vĩnh Gia vội vàng bịt miệng anh hai, không để anh nói tiếp, rồi đẩy lôi người ra khỏi phòng.

Chờ đến nơi mà mẫu thân và hai vị cha không thể nghe thấy, Hình Vĩnh Gia mới chịu buông tay.

Lộ Uyên đầy bất mãn, nói: "Làm gì thế?! Có gì mà không thể nói? Đệ chẳng phải muốn đi tham gia tuyển tú sao? Có gì mà phải giấu! Lại đâu phải không có ai nhận ra đệ! Nếu không phải diện mạo ta không ra làm sao, ta cũng muốn đi đó!"

Hình Vĩnh Gia cau mày: "Đệ không định tham gia tuyển tú. Chỉ là muốn tới thơ hội xem náo nhiệt. Huynh dừng nói cho cha mẹ biết, tránh cho họ lại sinh mấy suy nghĩ lệch lạc. Ta tuyệt đối không có khả năng được chọn. Các huynh cũng đừng ôm chút hy vọng nào. Người ta vừa đẹp hơn ta, lại gia thế tốt hơn nhiều không đếm xuể. Ca, ngươi nghĩ ta dựa vào đâu mà đi tranh với người ta?"

Lộ Uyên nhăn mặt: "Nhưng nhà chúng ta trước kia cũng là ——"

Một nhà hai người từng giữ chức nhất phẩm đại thần, là điều không phải gia tộc nào cũng mấy đời đạt được.

Hình Vĩnh Gia ngắt lời: "Huynh cũng thấy đó, đó là trước kia."

Lộ Uyên gật đầu, buông tiếng: "Ừm."

Hình Vĩnh Gia nói: "Vậy ta đi đây."

Lộ Uyên vội gọi lại: "Chờ đã! Trong tay đệ đang cầm cái gì vậy?"

Hình Vĩnh Gia theo phản xạ muốn giấu chiếc bánh kem ra sau lưng, nhưng cố nhịn lại, cứng rắn đáp: "Là học sinh tặng chút điểm tâm."

Lộ Uyên nheo mắt nhìn kỹ, nói: "Chớ có gạt ta. Học trò của đệ đều là hài tử nhà thường dân, lấy đâu ra tiền mua thứ này? Nhìn cái hộp đóng gói mà xem, ít nhất cũng vài lượng bạc rồi! Rốt cuộc ai đưa?"

Hình Vĩnh Gia nói: "Thật sự là học sinh đưa. Y mới vừa hết tuổi vỡ lòng, chỉ hơi lớn hơn chút thôi."

Lộ Uyên ngờ vực: "Có phải giống cái nhà ai tặng cho đệ không? Có phải đệ có người trong lòng rồi? Nếu có thì nói thẳng, để cha mẹ đi cầu hôn cho đệ!"

Hình Vĩnh Gia xoay người bỏ đi.

Lộ Uyên đứng sau dậm chân: "Này! Đệ chạy cái gì?! Rốt cuộc là có hay không? Đệ cũng mười chín tuổi rồi! Phải thành gia đi chứ!"

Hình Vĩnh Gia càng đi càng nhanh.

Về tới sân của mình, cậu đặt chiếc bánh kem được gói cẩn thận lên bàn. Nhìn chằm chằm chiếc bánh thật lâu, cậu mới rón rén tháo dải lụa, mở nắp hộp, dùng chiếc muỗng gỗ đào xúc một miếng bỏ vào miệng.

Ngọt.

Là vị ngọt thanh nhã, tan ngay trong miệng, hòa với hương sữa thơm dịu, tuyệt không ngấy.

So với những món điểm tâm cậu từng nếm qua, quả thật một trời một vực.

Từ trước đến nay, cậu chưa từng ăn thứ gì ngon như vậy.

Khi Hình Vĩnh Gia hoàn hồn lại, nửa chiếc bánh đã không còn.

Hình Vĩnh Gia: "......"

Cậu trừng mắt nhìn phần bánh còn lại thêm một hồi lâu, rồi lại giơ tay, đem tất cả ăn sạch.

Hôm sau, Dịch Cẩn lại mang tới một hộp cánh gà không xương, đựng trong chiếc hộp gỗ đẹp đẽ. Bên ngoài còn bọc một lớp túi giấy cứng cáp, dễ dàng xách theo.

Y chớp mắt đứng trước mặt Hình Vĩnh Gia, khiến người sau không đành lòng từ chối.

Tiết học hôm nay vừa kết thúc, Hình Vĩnh Gia thông báo học đường ngày mai sẽ nghỉ, các hài tử không cần tới, ở nhà luyện chữ.

Dịch Cẩn liền nhanh chân bước tới, hỏi: "Tiên sinh, ngày mai người có việc sao?"

Hình Vĩnh Gia gật đầu: "Ừ."

Dịch Cẩn truy hỏi: "Tiên sinh định đi đâu vậy? Có tiện mang theo ta không? Nếu không tiện thì thôi vậy."

Hình Vĩnh Gia vốn không định trả lời, mấy lần do dự, cuối cùng vẫn nói: "Ngày mai ta đi tham gia thơ hội. Ngươi có thể đến."

Thơ hội?

Dịch Cẩn bừng tỉnh đại ngộ — thì ra chính là thơ hội mà trước đó Hình Vĩnh Gia từng đề xuất!

Dĩ nhiên y phải đi! Không những phải đi, mà còn rất nên đi!

Gần đây y chỉ mải nghĩ về Hình Vĩnh Gia, suýt chút nữa quên bẵng chuyện tuyển tú.

Các thiếu gia công tử đã bỏ không ít tâm sức chuẩn bị cho thơ hội lần này, mục đích chính là để bệ hạ có thể chú ý đến mình.

Mà Dịch Cẩn — vốn là bệ hạ — lẽ ra phải tham dự.

Y lập tức nói:

"Vậy được, chúng ta mai gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com