Chương 72: Thơ hội
Thơ hội được tổ chức tại Hàn Mặc Lâu — tửu lâu lớn nhất kinh thành.
Các thế gia quý tộc đều biết rõ lần thơ hội này chính là để bệ hạ tuyển chọn thần quân, nên tự nhiên ai nấy đều hậu thuẫn hết sức. Chủ sự phía sau Hàn Mặc Lâu là một vị đại lão bản, lập tức miễn phí cung cấp địa điểm.
Sáng sớm hôm đó, trước cửa Hàn Mặc Lâu đã có không ít xe ngựa lần lượt kéo đến. Những cỗ xe này đều in huy hiệu các gia tộc, chiếc nào chiếc nấy đều hoa lệ, sang quý.
Từ trong xe bước ra toàn là công tử thiếu gia, ai nấy y phục tề chỉnh, phong thần tuấn lãng, chẳng ai thua ai.
Một số bách tính được tin sớm liền đến trước lâu xem náo nhiệt.
Bệ hạ tuyển thần quân đó!
Ở thời đại mà không có bao nhiêu hình thức giải trí này, chỉ cần nhà nào có người cãi nhau ven đường thôi cũng đủ để dân chúng xúm lại ba vòng trong ba vòng ngoài xem trò vui, huống hồ lần này lại là bệ hạ tuyển tú!
Việc như vậy, từ xưa đến nay dân thường há có thể được tận mắt chứng kiến?
Tất nhiên là không thể rồi!
Vậy nên vừa nghe nói có thơ hội, ai nghe tin cũng như thể được tiêm máu gà, ùn ùn kéo đến.
Ông chủ Hàn Mặc Lâu vốn là người giỏi buôn bán, trong lâu lại rộng lớn, đại môn đại sảnh đều mở, ngoài thư mời dành riêng cho đám công tử trẻ tuổi, bên ngoài còn bày thêm không ít bàn ghế cho khách qua đường đứng xem có chỗ ngồi, lại bày đủ loại điểm tâm: hạt dưa, lạc rang, trái cây khô, điểm tâm ngọt, chuyên bán cho người vây xem.
Dịch Cẩn cùng Hình Vĩnh Gia trà trộn trong đám người đi vào, y là dựa vào thư mời của Hình Vĩnh Gia mới có thể vào được.
Tuy rằng Hình gia hiện nay đã suy bại, nhưng năm đó tổ phụ và phụ thân cậu chưa bị lưu đày, Hình gia từng là một thế tộc hiển hách trong triều. Khi còn nhỏ, Hình Vĩnh Gia cũng có một vài bằng hữu xuất thân danh môn, chính là mấy người mà Dịch Cẩn từng gặp lần trước. Trưởng bối trong nhà bọn họ hiện giờ người làm quan to, người làm quan nhỏ, nhưng đều có chỗ dựa vững chắc.
Thơ hội vốn do Hình Vĩnh Gia đề xuất, sau được mấy thiếu niên trong giới quý tộc khởi xướng tổ chức. Vài người trong số đó đưa cho Hình Vĩnh Gia mấy thiếp mời, cũng là điều hợp tình hợp lý.
Hiện tại vẫn còn sớm, Hình Vĩnh Gia liền đi chào hỏi vài bằng hữu quen biết.
Dịch Cẩn tất nhiên cũng muốn đi theo.
Hình Vĩnh Gia đang do dự có nên dẫn y theo hay không thì đám bằng hữu bên kia đã trông thấy, vài người ba bước thành hai liền bước tới, ánh mắt đều dừng trên người Dịch Cẩn.
Một người cười nói: "Cái tiểu tử Hình Vĩnh Gia này, khó trách mấy ngày không thấy ngươi đâu, thì ra là đi yêu đương với người ta."
Một người khác đỡ lời: "Vĩnh Gia, không định giới thiệu một chút sao? Vị này là ——?"
Hình Vĩnh Gia vội đáp: "Đừng nói bậy. Đây là học trò ở học đường của ta, tên Tiểu Cẩn, ta dẫn y đến chơi."
Sau đó quay sang giới thiệu cho Dịch Cẩn: "Bên trái là Trương Khải Vân, bên phải là Vu Vĩnh, đều là bằng hữu của ta."
Giới thiệu đến đó liền dừng, không nói thêm.
Bởi vì cậu không muốn để Dịch Cẩn biết thêm quá nhiều chuyện liên quan đến đám người này.
Mấy người cùng ngồi vào một bàn. Trong lâu có tiểu nhị mang trà cùng điểm tâm đến.
Hình Vĩnh Gia cùng hai thiếu niên kia trò chuyện, Dịch Cẩn không xen lời, chỉ ngồi yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng uống một ngụm trà, thong thả bóc hạt dưa, để nhân vào chiếc đĩa sứ nhỏ trước mặt, đôi mắt đen long lanh lặng lẽ quan sát các thiếu niên trong đại sảnh.
Tất nhiên, trong đám người không chỉ có một mình Dịch Cẩn là giống cái.
Một vài giống cái xuất thân thế gia, đi cùng huynh trưởng, đệ đệ hoặc bằng hữu thân thiết, cũng đến để mở mang kiến thức, hoặc hy vọng có thể gặp được ý trung nhân.
Dẫu sao thì vị trí thần quân cũng chỉ có hai.
Bệ hạ cho dù muốn tuyển, cũng chỉ có thể tuyển hai người. Những ai không được chọn, cũng chẳng sao, chỉ cần có duyên gặp gỡ là đã đáng giá.
Dịch Cẩn chỉ trong chốc lát đã bóc được một đĩa hạt dưa đầy, bản thân không ăn, lặng lẽ đẩy chiếc đĩa đến trước mặt Hình Vĩnh Gia.
Trương Khải Vân là người đầu tiên phát hiện, câu chuyện đang nói bỗng ngưng lại.
Sau đó, Vu Vĩnh và Hình Vĩnh Gia cũng nhìn sang, trong khoảnh khắc, ánh mắt ba thiếu niên đều dừng lại trên chiếc đĩa hạt dưa ấy, không khí trên bàn lập tức im lặng.
Một lúc sau, Trương Khải Vân nghiêng người về phía Hình Vĩnh Gia, ánh mắt trêu chọc, còn khẽ nháy mắt một cái.
Gã cười nói: "Chia cho ta ít đi, xin ít vía."
Hình Vĩnh Gia còn đang sững người, chưa kịp đáp thì Dịch Cẩn đã đưa tay che trước chiếc đĩa, nghiêm túc nói: "Không được. Cái này ta bóc riêng cho tiên sinh. Các ngươi muốn ăn thì tự mình bóc."
Trương Khải Vân liền bật cười lớn: "Ta chỉ đùa thôi mà."
Vu Vĩnh cũng hướng về phía Dịch Cẩn mà nói: "Đừng để ý, tên này miệng mồm lúc nào cũng tiện như thế."
Dịch Cẩn lắc đầu, lại đẩy đĩa hạt dưa nhỏ về phía Hình Vĩnh Gia: "Tiên sinh ăn đi."
Bị hai người bạn thân và Dịch Cẩn đồng loạt nhìn chăm chú, Hình Vĩnh Gia đành phải cứng mặt mà ăn.
Trương Khải Vân thì đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Hình Vĩnh Gia rồi lại nhìn sang Dịch Cẩn, nụ cười trên môi đầy vẻ hàm ý khó đoán.
Chẳng bao lâu, trong đại sảnh của tửu lâu cũng đã tụ tập đông đủ người, ước chừng gần trăm người, các thiếu niên ngồi thành từng nhóm hai ba, bốn năm người một bàn rải rác khắp nơi, còn lại là khách đến xem náo nhiệt.
Dịch Cẩn và Hình Vĩnh Gia tất nhiên thuộc nhóm đến xem. Thời gian chính thức bắt đầu thơ hội sắp điểm, Trương Khải Vân và Vu Vĩnh liền đứng dậy rời khỏi bàn, tiến về trung tâm đại sảnh.
Rất nhanh sau đó, người chủ trì bước ra, chính là chưởng quầy của Hàn Mặc Lâu – một người lanh lợi, giỏi ăn nói, lại từng tham dự nhiều thơ hội nhỏ trước đây, có không ít kinh nghiệm. Chỉ một hồi lời nói dí dỏm, không khí thơ hội liền được dẫn dắt đến hào hứng lên.
Tuy đây không phải một cuộc thi thực thụ, nhưng các thiếu niên đều âm thầm so tài, ai cũng muốn mình nổi bật. Ai nấy đều hiểu rõ mục đích thật sự của thơ hội là gì, nhưng để giữ thể diện, cũng để thơ hội thêm phần sinh động, chưởng quầy còn chuẩn bị một số phần thưởng cho người thể hiện xuất sắc nhất – tất cả đều do các công tử thiếu gia tự tay góp vào.
Thời tiết hiện tại là cuối xuân đầu hạ, đề bài đầu tiên chính là làm thơ với chủ đề "Đầu hạ".
Các công tử được giới hạn thời gian, lần lượt viết thơ vào giấy rồi nộp lên. Người chủ trì đọc to từng bài một, mọi người cùng đánh giá, bài nào được yêu thích nhất sẽ thắng giải.
Tổng cộng có 36 bài thơ về chủ đề "Đầu hạ", người chủ trì đọc hết từng bài, cuối cùng mọi người đều nhất trí bài thơ của một thiếu niên tên là Chung Đôn là hay nhất – liền được phong đệ nhất danh.
Trong tiếng chúc mừng vang lên, Chung Đôn đứng dậy, nở nụ cười nhã nhặn, thần thái phóng khoáng, khom lưng chắp tay, khiêm tốn nói: "Không dám nhận, là các vị nể mặt."
Dịch Cẩn cũng rất tán thưởng bài thơ kia. Đợi đến khi thấy người thật, quả nhiên là khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ nhẹ nhàng, trong lòng âm thầm gật đầu.
Chỉ là đây mới là vòng đầu, Dịch Cẩn tất nhiên sẽ không vì một bài thơ mà thiên vị ai đó.
Đề thứ hai là "Khinh lãng", lần này lại là một vị thiếu niên khác đoạt giải.
Sau ba đề thơ, người chủ trì cười nói: "Làm thơ mãi cũng hơi khô khan, không biết có vị công tử nào đồng ý biểu diễn cho mọi người một khúc?"
Ồ?
Còn có tiết mục giải trí nữa sao?
Tinh thần Dịch Cẩn lập tức phấn chấn, chống cằm lên bàn, ánh mắt chờ mong nhìn quanh đại sảnh.
Các thiếu niên hiển nhiên đã sớm biết sẽ có phần này, ai nấy đều ra dáng ung dung, trong lòng đã có chuẩn bị.
Một thiếu niên mặc áo dài màu lam mỉm cười bước ra giữa sảnh, người hầu trong nhà bưng theo cổ cầm.
Tiếng đàn dứt, tiếng vỗ tay như sấm vang.
Dịch Cẩn cũng ra sức vỗ tay. Dù chưa từng nghe khúc ấy bao giờ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc y thưởng thức – khúc nhạc quả thực rất hay.
Tiếp theo là một vị khác bước lên thổi tiêu.
Sau khoảng thời gian thư giãn ngắn ngủi, người chủ trì lại ra đề mới: "Mời các vị công tử chia sẻ quan điểm của mình về tình hình giáo dục hiện nay của đế quốc."
Lời vừa dứt, đã có người đứng lên phát biểu, dõng dạc rõ ràng. Người đó vừa nói xong, lập tức có người phản bác.
Không khí sôi nổi hẳn lên, dường như ai cũng muốn nói vài lời. Quan điểm được chia làm hai phe rõ rệt.
Một phe cho rằng nên tiếp nối phương thức của đời trước – tổ chức thêm thư viện, chủ yếu dạy lục nghệ quân tử, mở rộng cho cả thương nhân và dân thường có thể theo học.
Trước kia triều đình mở khoa cử chỉ cho quý tộc và con cháu nhà nghèo học hành, nhưng ai cũng biết, Thanh Long Quân từng suýt nữa phá lệ, cho phép cả thường dân dự thi. Tình hình chính trị thay đổi thế nào, người có chút nhãn lực đều nhìn ra được.
Dù bệ hạ hôm nay không đích thân đến, nhưng chuyện thơ hội thế nào, nhất định cũng sẽ lọt tai Thanh Long Quân và bệ hạ.
Bởi thế các thiếu niên mới cố ý thể hiện thiện chí qua thơ hội này, coi như là một lần bày tỏ thái độ, chuẩn bị tinh thần cho khoa cử sắp tới.
Phe còn lại thì cho rằng thường dân có thể vào thư viện, nhưng không cần học quân tử lục nghệ, chỉ cần học những gì cơ bản, giáo dục nên có sự phân cấp rõ ràng.
Lời qua tiếng lại, ai nấy đều nói có sách mách có chứng, khiến Dịch Cẩn ngây người.
Trời đất ơi!
Đề bài này đúng là dũng cảm a!
Không ngờ thơ hội lại dám trực tiếp đưa ra một đề mục liên quan tới giáo dục và thể chế. Quả là một lần thảo luận công khai không thể ghét được.
Mà hình thức biện luận như vậy, trong mắt Dịch Cẩn, đã không khác gì những buổi tranh luận chính trị ở đời trước của y.
Quá đặc sắc, rất đáng xem.
Trận "biện luận" sôi nổi kéo dài rất lâu, cuối cùng kết thúc dưới phần tổng kết của người chủ trì. Sau đó là tiết mục nghỉ ngơi, lại có hai thiếu niên lên biểu diễn.
Trong tiếng nhạc, Dịch Cẩn cầm ly trà lên uống một ngụm.
Quay đầu nhìn Hình Vĩnh Gia, phát hiện đối phương dường như đang thất thần.
Dịch Cẩn giơ tay huơ huơ trước mặt cậu: "Ngươi đang nghĩ gì đó?"
Hình Vĩnh Gia theo bản năng đáp: "Nghĩ xem làm sao để kiếm tiền ——"
Dịch Cẩn chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác: "Hả?"
Giữa lúc đang tổ chức thơ hội như thế này, một cuộc biện luận hay đến thế, ngươi lại không tập trung nghe, mà nghĩ chuyện kiếm tiền?
Hình Vĩnh Gia lúc này mới hoàn hồn, tưởng rằng Dịch Cẩn không nghe rõ, liền lặp lại lần nữa: "Ta đang nghĩ làm sao lợi dụng thơ hội lần này để kiếm tiền."
Dịch Cẩn hứng thú hẳn lên: "Kiếm tiền từ thơ hội? Tiên sinh có thể nói ta nghe thử không?"
Hình Vĩnh Gia đáp: "Thật ra rất đơn giản. Lần này thơ hội gây được nhiều chú ý, người đến đông như vậy, lại còn có kẻ đến muộn hoặc không vào được trong, hẳn đều rất muốn biết đã diễn ra những gì."
Dịch Cẩn: "Cho nên?"
Hình Vĩnh Gia: "Chúng ta có thể biên soạn một quyển sách nhỏ, ghi chép tường tận thơ hội này từ đầu đến cuối, đem những bài thơ hay nhất, nội dung biện luận, thậm chí nếu được sự đồng ý còn có thể họa thêm vài bức tranh minh họa, hoặc viết vài dòng tiểu sử nhân vật."
"Dân cư kinh thành nhiều như vậy, in ra ba ngàn đến năm ngàn bản, chắc chắn sẽ bán hết. Nếu thuận lợi, có thể tái bản. Dù gì thơ hội lần này liên quan đến việc chọn thần quân, ý nghĩa đâu có tầm thường."
"Nếu bước đầu suôn sẻ, sau này có lễ hội hoặc thịnh hội nào khác cũng có thể ghi lại mà xuất bản riêng."
"Coi như... một việc buôn bán không tệ lắm?"
Dịch Cẩn sững sờ trợn to mắt: cái này chẳng phải chính là... thời báo hay sao?
Dù ý tưởng của Hình Vĩnh Gia chỉ là bước khởi đầu, còn hơi non nớt, nhưng có thể nghĩ xa đến vậy đã là hiếm có!
Việc này khiến Dịch Cẩn lập tức nghĩ đến Tạ Mạnh Chương. Người nọ cũng có đầu óc nhìn xa trông rộng như thế, mỗi bước đi đều tính toán kín kẽ.
Dịch Cẩn không khỏi hỏi: "Khi nãy bọn họ biện luận về hai quan điểm kia, tiên sinh cảm thấy bên nào đúng hơn?"
Hình Vĩnh Gia đáp: "Ta cảm thấy... chẳng bên nào thực sự ổn cả."
Dịch Cẩn nhướng mày: "Vì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com