Chương 76: Tín vật đính ước
Trên dưới nhà họ Hình hân hoan rộn ràng, nỗi khiếp sợ lúc mới tiếp chỉ đã tiêu tan như mây khói. Chủ tớ trong phủ ai nấy đều vui mừng đến mức không khép miệng được.
Chỉ trừ mỗi Hình Vĩnh Gia.
Cậu tự giam mình trong viện, không gặp bất kỳ ai.
Trong cung không ngừng ban thưởng đưa về Hình phủ, cả nhà tất bật chuẩn bị cho hôn sự giữa cậu và bệ hạ.
Ngay trong ngày nhận thánh chỉ, khách khứa đã lũ lượt kéo tới chúc mừng.
Bên ngoài rộn ràng huyên náo, nhưng như thể chẳng hề liên quan gì đến cậu.
Hình Vĩnh Gia ngồi trước án thư, trên bàn mở một quyển sách, nhưng ánh mắt lại đờ đẫn, thần trí phiêu tán nơi đâu.
Giờ đây, thân phận của cậu đã là thần quân của bệ hạ.
Đã là người "đợi gả", trước khi vào cung, không được phép tự ý rời phủ.
Trong cung phái không ít thị vệ cùng cung nhân đến Hình gia, nói là để bảo hộ an toàn cho cậu cùng người nhà, giúp ứng phó từng đợt khách khứa kéo tới.
Thực chất, chính là để giám sát cậu.
Hình Vĩnh Gia chỉ muốn gặp Tiểu Cẩn.
Muốn đến phát điên.
Nhưng cậu lại không biết phải đối mặt với Tiểu Cẩn thế nào.
Dẫu là bị ép buộc, thì chung quy vẫn là phản bội y.
Lúc này, quản gia đứng ngoài cửa bẩm báo: công tử Trương gia cùng công tử Vu gia tới thăm.
Ánh mắt Hình Vĩnh Gia bỗng lóe lên ánh sáng, trong giây lát bừng tỉnh.
Vừa bước vào, Trương Khải Vân đã tức giận nói: "Hình Vĩnh Gia, ngươi giấu cũng kỹ thật đấy! Quá coi thường chúng ta rồi! Vài hôm trước còn giả vờ hỏi bệ hạ chọn ai, hóa ra chính là ngươi! Mặt mũi nào mà còn hỏi câu đó hả? Định đùa chúng ta như mấy thằng ngốc à?!"
Vu Vĩnh theo sau cũng nói: "Vĩnh Gia chắc chắn không phải loại người như thế. Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, ngươi còn chưa hiểu tính hắn sao?"
Thực ra Trương Khải Vân cũng hiểu, chuyện này có khi Hình Vĩnh Gia còn chẳng hay biết. Bằng không, với tính cách cậu, đã sớm nói rõ với hai người bọn họ từ đầu rồi.
Hình Vĩnh Gia cười khổ: "Ta không hề muốn làm thần quân."
"Ngươi còn nói không muốn làm thần quân?" Trương Khải Vân trợn trắng mắt: "Ngươi có biết ngoài kia đang náo loạn cỡ nào vì chuyện này không? Phụ thân ta nói lúc lâm triều, cả đám đại thần tranh nhau ầm ĩ, ngươi biết họ cãi cái gì không?"
Hình Vĩnh Gia gật đầu: "Biết. Hẳn là vì thân thế của ta."
"Còn gì nữa!" Trương Khải Vân bức xúc nói, "Cả đám người tốn bao tâm tư, thơ từ hoa mỹ, thủ đoạn không thiếu, cố sức thể hiện tài năng, ngay cả chuyên mục đặc biệt trong 'Thời báo Thánh Kinh' cũng chen nhau viết. Kinh thành ai cũng hóng. Vậy mà kết quả là sao? Bệ hạ chẳng đoái hoài đến ai, lại coi trọng một hậu duệ của tội thần!"
"Lời này không phải ta nói, là thiên hạ đồn đãi. Nhưng ta và ngươi lớn lên cùng nhau, ngươi thật sự được chọn làm thần quân, ta đáng lý phải mừng cho ngươi."
Vu Vĩnh lạnh mặt nói: "Mừng cái gì mà mừng? Vĩnh Gia vừa mới nói muốn đến nhà Tiểu Cẩn cầu hôn, giờ vào cung rồi, Tiểu Cẩn chẳng phải trở thành phụ nhân sao? Hơn nữa, Vĩnh Gia thật lòng thích Tiểu Cẩn, ai nhìn cũng nhận ra!"
"Đạo thánh chỉ này chia rẽ hai người, bệ hạ làm như vậy quá là không phải. Đây chẳng phải là cướp đoạt người trong lòng của kẻ khác sao?!"
"Ta đâu có ngu!" Trương Khải Vân tức giận quát, "Ngươi tưởng bộ dạng ta thế này là đang vui mừng thật à? Nếu thật sự vui vì Vĩnh Gia, hôm nay ta đã không tới đây. Ta vốn đang chờ được uống rượu mừng của ngươi và Tiểu Cẩn, kết quả, kết quả —— ai!"
Vu Vĩnh cũng thở dài: "Không thể kháng chỉ, còn có thể làm gì được đây?"
Hình Vĩnh Gia đứng dậy, đến án thư lấy một tờ giấy, ngẫm nghĩ hồi lâu, nhúng bút viết vài dòng, đợi mực khô thì gấp lại, giao cho Vu Vĩnh.
"Giúp ta mang bức thư này đến cho Tiểu Cẩn."
Trương Khải Vân cảnh giác hỏi: "Ngươi định làm gì? Đừng bảo là định đi trốn cùng hắn đấy nhé! Đừng có hồ đồ! Một khi bị bắt, các ngươi sẽ mất mạng!"
Hình Vĩnh Gia thản nhiên đáp: "Ngươi nghĩ gì vậy? Ta không thể đem tính mạng của Tiểu Cẩn và người nhà ra đánh cược. Ta chỉ muốn cầu một lần gặp mặt."
Trương Khải Vân thở phào, nhưng vẫn nhíu mày: "Nhưng nhà ngươi hiện tại khắp nơi đều có người của hoàng cung, ngươi căn bản không thể ra ngoài."
Hình Vĩnh Gia nói: "Nếu Tiểu Cẩn đồng ý gặp ta, ngày mai các ngươi đến nữa. Vu Vĩnh và ta vóc dáng tương đương, ta sẽ mặc y phục của hắn để ra ngoài."
"Nếu Tiểu Cẩn không đồng ý ——"
Câu nói kế tiếp, Hình Vĩnh Gia không nói nữa.
Nếu Tiểu Cẩn không chịu gặp cậu, cậu cũng hiểu được.
Dù sao thì... thánh chỉ không thể thay đổi.
Cậu và Tiểu Cẩn, đã định trước là không thể ở bên nhau.
Dù có gặp lại, cũng đâu còn ý nghĩa gì.
Chỉ có người ngoài thì vui mừng, còn trong lòng lại chỉ thấy bi thương.
Vu Vĩnh nhận được tin, hôm sau liền cùng Trương Khải Vân trở lại.
Hình Vĩnh Gia vội vã hỏi: "Tiểu Cẩn đáp ứng rồi sao?"
Vu Vĩnh gật đầu, lập tức đóng cửa, cởi áo khoác ngoài đưa cho Hình Vĩnh Gia.
"Có lẽ đây là lần cuối cùng hai ngươi được gặp nhau. Mau đi đi. Ta sẽ ở lại đây không ra ngoài, ngươi về trễ một chút cũng không sao."
Hình Vĩnh Gia nhanh chóng khoác áo của Vu Vĩnh, hạ giọng nói: "Đa tạ."
...
Cậu hẹn gặp Dịch Cẩn ở tiểu học đường năm xưa.
Nơi ấy vốn là phân viện thuộc học viện Kỹ thuật Chức nghiệp Thánh Kinh, về sau học sinh được điều đi nơi khác, viện nhỏ ấy bỏ không từ lâu.
Chỗ ấy là tài sản riêng của Hình Vĩnh Gia, ngoài một lão quản gia trông coi sân, chẳng còn ai khác lai vãng.
Cậu gần như chạy suốt dọc đường, đến nơi thì Dịch Cẩn cũng vừa xuất hiện ở đầu ngõ.
Hình Vĩnh Gia không kìm nổi xúc động trong lòng, sải bước tiến lên, một tay ôm chầm lấy Dịch Cẩn, siết rất chặt.
Dịch Cẩn cũng ôm lại cậu.
Hai người cứ thế ôm nhau không nói gì, rất lâu sau, Dịch Cẩn vỗ nhẹ lưng cậu, dịu giọng nói:
"Thả lỏng chút, ta đau..."
Nghe vậy, Hình Vĩnh Gia vội buông nhẹ, nhưng vẫn không nỡ thả ra.
Cậu cúi đầu nhìn Dịch Cẩn chăm chú, dường như muốn khắc ghi từng đường nét của y vào tận đáy lòng. Rất lâu sau mới gian nan mở miệng: "Tiểu Cẩn..."
"Ta ở đây." – Dịch Cẩn đáp khẽ.
Hình Vĩnh Gia hít một hơi thật sâu, vành mắt hoe đỏ. Cậu lại ôm lấy Dịch Cẩn, chôn đầu nơi hõm cổ, tham lam hít lấy hương thơm trên người y.
Dường như cậu muốn ghi nhớ mùi hương này suốt đời không quên.
Giọng nói của cậu khàn đi: "Thực xin lỗi..."
Dịch Cẩn giơ tay xoa nhẹ mái tóc cậu, dịu dàng an ủi: "Không phải lỗi của ngươi, đừng nói xin lỗi với ta."
Hình Vĩnh Gia đột ngột cúi đầu hôn lên môi Dịch Cẩn.
"Ưm..."
Nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt, mang theo nỗi tuyệt vọng đè nén bao ngày. Cậu không để Dịch Cẩn kịp kháng cự, bá đạo chiếm lấy môi lưỡi, như muốn đoạt đi mọi hơi thở của y.
"Ưm... hức..."
Lưỡi Dịch Cẩn tê dại, cả người như muốn ngừng thở. Y giãy giụa đấm vào ngực Hình Vĩnh Gia, tưởng rằng mình dùng không ít sức, nhưng với Hình Vĩnh Gia mà nói thì chẳng khác gì gãi ngứa.
Khi Dịch Cẩn sắp không thở nổi, Hình Vĩnh Gia rốt cuộc cũng buông ra, môi lưỡi đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Trên cần cổ trắng nõn của Dịch Cẩn đã loang lổ dấu hôn ái muội.
Hình Vĩnh Gia luồn tay vào trong vạt áo Dịch Cẩn, rồi lại đột ngột dừng lại, tựa như bị bỏng mà rút tay về, quay đầu sang bên, thở gấp từng cơn.
Hai chân Dịch Cẩn mềm nhũn, nếu không được Hình Vĩnh Gia đỡ lấy, sợ rằng đã ngã xuống từ lâu.
"Tiểu Cẩn..." – Hình Vĩnh Gia khàn giọng gọi tên y.
"Ừ..." – Dịch Cẩn đáp khẽ, giọng mang theo run rẩy.
"Ta muốn... đem lần đầu tiên trao cho ngươi..." – Hình Vĩnh Gia chậm rãi nói.
Dịch Cẩn ngẩn người, mở to mắt nhìn cậu.
Lại nghe cậu run giọng tiếp lời: "Nhưng không được... Nếu ta vào cung mà thân không sạch sẽ, e rằng ngươi sẽ gặp nguy hiểm..."
"Ta muốn mang ngươi đi... nhưng không thể... Ta còn có người nhà. Ta không thể để họ vì sự ích kỷ của ta mà gánh hậu quả... Xin lỗi..."
Dịch Cẩn há miệng thở dốc: "Vĩnh Gia..."
Hình Vĩnh Gia cắt ngang lời, từ trong ngực lấy ra một vật, nắm tay Dịch Cẩn, đặt nó vào lòng bàn tay y.
"Cái này tặng ngươi." Ánh mắt cậu sâu thẳm: "Từ tâm đến thân, ta đều thuộc về ngươi. Dù tiến cung cũng quyết không thị tẩm."
"Tiểu Cẩn."
"Ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta."
Hình Vĩnh Gia cúi đầu hôn mạnh lên môi Dịch Cẩn một lần cuối, rồi xoay người rời đi, bước chân vội vã mà quyết tuyệt.
Dịch Cẩn sững sờ nhìn bóng lưng Hình Vĩnh Gia, qua mấy giây mới sực tỉnh, vội vã đuổi theo.
"Hình Vĩnh Gia!"
"Hình Vĩnh Gia! Ngươi đứng lại cho ta!"
Nhưng Hình Vĩnh Gia không dám ngoảnh lại, cũng không dám dừng chân. Cậu sợ một khi quay đầu, sẽ không màng tất cả mà kéo Dịch Cẩn đi theo mình.
Không đuổi kịp cậu, Dịch Cẩn đành ôm trán thở dài.
Hỏng rồi.
Y hình như... đã chơi hơi quá tay.
Hình Vĩnh Gia thật sự rất đau lòng.
Vậy đến đêm động phòng thì phải làm sao đây?
Dịch Cẩn giờ còn không dám tưởng tượng đến ngày đó sẽ đối mặt thế nào.
Có khi... bị đối phương giận cho xem.
Thật ra, vừa rồi Dịch Cẩn vốn định nói rõ thân phận của mình, nhưng Hình Vĩnh Gia lại dứt khoát như vậy, nói xong là quay người chạy ngay, chẳng để y có cơ hội mở miệng.
Dịch Cẩn bị y làm cho đầu óc choáng váng, cơ hội tốt cũng vì vậy mà bỏ lỡ.
Ai...
Thôi vậy, đành đi đến đâu hay đến đó.
Y cúi đầu nhìn vật trong tay: là một chiếc răng nanh nhọn trắng, sắc ngà bạch ngọc, chuôi có buộc một sợi dây tế, dài vừa đủ để đeo lên cổ.
Dịch Cẩn dùng ngón tay xoa nhẹ vài lần, cảm giác nhẵn mịn bóng loáng.
Đây hẳn là... răng sữa của Hình Vĩnh Gia.
Cậu có huyết thống Bệ Ngạn, thú hình là hắc báo mọc sừng dài – long giác.
Chính là răng nanh của hắc báo.
Dịch Cẩn nhớ mang máng, trong đế quốc có một chủng tộc, từng lưu truyền tục lệ cổ: dùng răng nanh làm tín vật đính ước.
Dịch Cẩn lại thở dài, khẽ nắm chặt chiếc răng ấy trong lòng bàn tay.
Mặc kệ triều thần phản đối thế nào, lễ sắc phong thần quân cuối cùng vẫn tới.
Nghi thức sắc phong lần này long trọng không kém gì lần phong Tô Hạo làm Bạch Hổ quân trước đó.
Dân chúng chẳng quan tâm người được phong là ai, bọn họ chỉ biết: sắp có tân thần quân. Đó là chuyện vui lớn đáng để ca hát nhảy múa ăn mừng.
Giống như lần trước, quảng trường vang lên tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng cười nói, ai nấy đều hoan hỉ.
Hình Vĩnh Gia đứng giữa biển người tưng bừng ca múa ấy, lại chỉ cảm thấy lòng ngập tràn chua xót, cô đơn đến thấu xương.
Cậu như bị tách ra khỏi thế giới ấy, ngoài kia bao nhiêu hoan thanh tiếu ngữ, chẳng có lấy một tiếng lọt vào lòng cậu.
Mơ hồ mông lung mà tiếp nhận sắc phong, cậu bị thị vệ đưa thẳng về tẩm cung.
Ngay cả bệ hạ cậu cũng chưa kịp nhìn rõ mặt, chỉ lờ mờ nhớ khi cúi đầu, một vạt hoàng bào phất qua trước mắt.
Bệ hạ cố ý đến muộn.
Hình Vĩnh Gia ngồi trên giường cúi đầu, hạ quyết tâm: đợi bệ hạ mở miệng, cậu sẽ thẳng thắn tỏ rõ — cậu tuyệt không thị tẩm.
Cậu thấy vạt áo hoàng bào lướt ngang trước mắt, rồi nghe tiếng vải lụa sột soạt — bệ hạ đang cởi áo.
Hình Vĩnh Gia siết chặt đôi tay.
Người bên cạnh vừa ngồi xuống, một mùi hương quen thuộc lập tức xộc vào mũi.
Hình Vĩnh Gia còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, hít sâu một hơi, chuẩn bị mở lời thì thấy trước mắt lóe lên một sợi dây vòng cổ.
Dịch Cẩn đưa tay nắm sợi dây ấy, chiếc răng nanh trắng nhọn lủng lẳng đong đưa trước mặt Hình Vĩnh Gia.
Hình Vĩnh Gia lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao phóng tới Dịch Cẩn: "Người... đã làm gì Tiểu Cẩn?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com