Chương 77: Gọi sai rồi
Dịch Cẩn ngẩn ra một chốc, rồi không nhịn được mà bật cười.
Y lấy chiếc răng nanh ra, vốn là định nói rõ thân phận mình với Hình Vĩnh Gia — y chính là "Tiểu Cẩn" của cậu.
Nhưng không ngờ, Hình Vĩnh Gia lại tưởng rằng "Tiểu Cẩn" đã gặp chuyện.
Lửa giận bừng bừng, Hình Vĩnh Gia nghiến răng chất vấn: "Ngươi cười cái gì?! Ngươi rốt cuộc đã làm gì Tiểu Cẩn?!"
Lúc này, cậu đã tức giận đến mức quên luôn thân phận của cả hai, xúc động tới mức lớn tiếng quở trách cả hoàng đế.
Dịch Cẩn vất vả lắm mới nhịn được cười, cất chiếc răng nanh vào tay áo, rồi nhìn Hình Vĩnh Gia, chậm rãi nói: "Tiên sinh, ngươi cũng ngốc quá đi."
Hình Vĩnh Gia chết sững, không thể tin được mà nhìn y.
Giọng nói quen thuộc, hai tiếng "Tiên sinh" kia quen thuộc vô cùng...
Đây là... giọng của Tiểu Cẩn!
Nhưng rõ ràng trước mặt là một giống cái có khuôn mặt hoàn toàn khác Tiểu Cẩn!
Thú hoàng bệ hạ so với Tiểu Cẩn còn đẹp hơn gấp bội, là người mà chỉ cần nhìn một lần sẽ không thể nào quên được dung mạo đẹp đẽ ấy.
Hình Vĩnh Gia dám khẳng định, đời này cậu chưa từng thấy bệ hạ.
Dịch Cẩn thấy cậu như vậy, liền lấy chiếc răng nanh ra lần nữa, nói: "Đây là tín vật ngươi đích thân trao cho ta hôm đó, tiên sinh quên rồi sao?"
"Tiên sinh còn nói ——" Giọng Dịch Cẩn thấp đi vài phần, "Muốn đem lần đầu tiên trao cho ta."
"Còn có..." Dịch Cẩn kéo cổ áo mình xuống, để lộ vùng gáy trắng nõn. Trên làn da vẫn còn lưu lại vài dấu hôn ửng đỏ chưa tan hết.
"Tiên sinh ra tay mạnh lắm, đến giờ vẫn chưa phai đâu..."
Hình Vĩnh Gia đột ngột ôm chặt lấy Dịch Cẩn, hơi thở gấp gáp: "Tiểu Cẩn, Tiểu Cẩn... Ngươi là Tiểu Cẩn của ta!"
Lúc này trong đầu cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ lặp đi lặp lại một ý niệm:
Bệ hạ là Tiểu Cẩn!
Tiểu Cẩn chính là bệ hạ!
Cậu thành thân với Tiểu Cẩn!
Cậu không phản bội Tiểu Cẩn!
Cậu thật sự đã cưới được người mình yêu!
Dịch Cẩn nhẹ nhàng thở phào, hồi ôm lấy cậu, dịu dàng vỗ lưng trấn an.
Hình Vĩnh Gia tham lam hít sâu hương thơm quen thuộc trên người Dịch Cẩn, cảm giác mất rồi tìm lại khiến cả người cậu run lên, trái tim đập như trống trận.
Dịch Cẩn khẽ giọng nói: "Hình Vĩnh Gia, ta—"
Hình Vĩnh Gia đột nhiên đẩy mạnh y ra, tức giận chất vấn: "Ngươi đùa ta vui lắm phải không?!"
Dịch Cẩn luống cuống: "Không có! Ta không cố ý! Ngươi... ngươi đừng giận, ta xin lỗi! Là lỗi của ta! Nhưng mà ta—"
Hình Vĩnh Gia trừng mắt nhìn y, ngực phập phồng liên hồi, gằn từng chữ: "Ngươi nói ngươi không biết chữ là giả, nói ngươi thích ta cũng là giả, bảo ta tặng những món đồ chơi nhỏ kia chẳng qua là ngươi rảnh rỗi trêu đùa, hậu cung ngươi có bao nhiêu người, có thêm ta cũng chẳng hơn, thiếu ta cũng chẳng kém!"
"Ta còn ngốc nghếch mang cả răng nanh tặng ngươi, như vậy thống khổ ngươi thấy vui lắm phải không?! Trong lòng ngươi cười nhạo ta có phải không?!"
"Ta thậm chí đã nghĩ đến chuyện kháng chỉ, đưa ngươi bỏ trốn... Ngươi——"
Cậu nói không nổi nữa, chật vật quay đầu đi, như một con thú con bị thương nặng.
Dịch Cẩn vội vàng giải thích: "Ta chỉ giả vờ không biết chữ, nhưng việc ta thích ngươi là thật! Ta chưa từng cười nhạo ngươi! Ngày ấy ngươi đến từ biệt, ta vốn định nói thật với ngươi, nhưng vừa thấy dáng vẻ đau lòng của ngươi, trong lòng ta cũng khó chịu không kém, Vĩnh Gia——"
Hình Vĩnh Gia đứng phắt dậy, lùi lại một bước: "Đừng gọi ta!"
Dịch Cẩn đuổi theo ôm lấy eo cậu: "Tiên sinh, ta sai rồi! Ngươi đừng giận nữa được không? Ngươi muốn phạt thế nào cũng được, đừng không để ý tới ta..."
Hình Vĩnh Gia giận quá mà bật cười: "Phạt ngươi? Thần nào dám? Ngài là thú hoàng kia mà!"
Dịch Cẩn rụt cổ, nhỏ giọng nói: "Tiên sinh..."
Hình Vĩnh Gia giơ tay định đẩy y ra, lại rốt cuộc không đành lòng, chỉ gằn từng chữ: "Cũng đừng gọi là 'tiên sinh', thần không xứng!"
Dịch Cẩn nghiêm mặt, đưa tay phải ra, lòng bàn tay ngửa lên, giọng khẩn thiết: "Tiên sinh, ngài đánh ta đi. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Ngươi đã dạy ta, bất kể thân phận ta là gì, ngươi vĩnh viễn là tiên sinh của ta."
Hình Vĩnh Gia nói: "Đừng dùng vẻ mặt đó nhìn ta! Ta sẽ không mắc mưu nữa!"
Dịch Cẩn tiến lên nắm lấy cổ tay cậu, rồi dùng tay cậu đánh mạnh lên tay mình.
"Tiên sinh, ngươi đánh ta đi..."
Ngay khoảnh khắc tay Hình Vĩnh Gia sắp chạm đến da thịt Dịch Cẩn thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt giận dữ nhìn y chằm chằm: "Ngươi đang làm gì?!"
Dịch Cẩn ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt ngập nước, khẽ gọi: "Tiên sinh..."
Hình Vĩnh Gia quay đầu đi, không dám nhìn.
Dịch Cẩn vẫn nắm chặt tay cậu, cúi đầu, hôn lên đầu ngón tay — từng cái một, từ lòng bàn tay, tới ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út...
Lông mi Hình Vĩnh Gia khẽ run, cảm giác tê dại theo đầu ngón tay lan khắp toàn thân, cậu không nhịn được mà quay đầu lại.
Chỉ thấy mi mắt Dịch Cẩn hơi cụp xuống, đôi môi mềm nhẹ nhàng đặt trên lòng bàn tay mình, gương mặt dịu dàng, động tác cực kỳ thành kính và dè dặt.
Trong lòng Hình Vĩnh Gia khẽ rung lên, tim đập loạn nhịp, càng lúc càng nhanh, tựa hồ có thể nghe rõ tiếng đập rành rọt của bản thân.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Âm thanh mỗi lúc một lớn, vang vọng như muốn nhấn chìm lý trí.
Hình Vĩnh Gia giật mình thu tay về, ngón tay cuộn lại, không dám nhìn Dịch Cẩn, vành tai lặng lẽ đỏ ửng.
Dịch Cẩn thoáng có chút thất vọng, nhẹ giọng nói: "Tiên sinh... vậy ta về đây. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt."
"Đợi ngươi nguôi giận, ta lại đến."
Nói rồi, y xoay người rời đi.
Bóng lưng y chậm rãi, lặng lẽ, trông đến đáng thương vô cùng.
Trái tim Hình Vĩnh Gia bỗng thắt lại, vội vàng sải bước đuổi theo, nắm lấy cánh tay y:
"Tiểu Cẩn!"
Dịch Cẩn lập tức quay đầu lại, mừng rỡ kêu lên: "Tiên sinh! Ngươi không giận ta nữa?"
Hình Vĩnh Gia buông tay, khẩu khí cứng rắn: "Không phải không giận."
Dịch Cẩn sững lại: "Vậy... ngươi còn giữ ta lại làm gì..."
Hình Vĩnh Gia khẽ cười khổ: "Rõ ràng biết ngươi lúc nào cũng làm bộ đáng thương, ta vẫn không nhẫn tâm nổi."
Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Dịch Cẩn: "Nếu ngươi muốn cười nhạo ta thì cứ cười đi, ta nhận."
"Ta thích ngươi, nhưng không có nghĩa là chuyện ngươi lừa ta ta có thể hoàn toàn bỏ qua."
"Ngươi vừa nãy không phải nói để ta phạt ngươi sao? Vậy thì tới đây, bị phạt đi."
Dịch Cẩn chột dạ rụt cổ: "Vậy ngươi... ngươi đừng đánh mạnh quá là được......"
Hình Vĩnh Gia cười nhạt: "Thần nào dám đánh bệ hạ. Phạt bệ hạ... viết chữ thôi."
Dịch Cẩn nhẹ nhàng thở ra. Viết chữ thì được, nhiều lắm là viết mấy trăm tờ, cùng lắm tay mỏi đến không nâng lên nổi, vẫn còn hơn bị phạt roi.
Hình Vĩnh Gia đi đến án thư bên ngoài, trải giấy, đề bút viết xuống một câu thơ:
Tương tư cuồng si, tâm như tro tàn; vì tình tiều tụy, dám gửi ai đây?
Vừa nhìn thấy câu thơ này, Dịch Cẩn càng thêm tội lỗi, cúi đầu như học sinh phạm sai.
Lúc hai người quen nhau, một người là học sinh, một người là tiên sinh.
Có lẽ cũng chính bởi vậy, Hình Vĩnh Gia đối với Dịch Cẩn không giống như những nam phi khác trong hậu cung, không có kính sợ hay nịnh bợ.
Trong mắt cậu, Dịch Cẩn chỉ là Dịch Cẩn, không phải thú hoàng cao cao tại thượng.
Hình Vĩnh Gia đặt bút xuống, thản nhiên nói: "Câu thơ này, sao chép một trăm lần."
Một trăm lần!
Mà còn phải dùng bút lông!
Cái tay này... chắc phế đi quá!
Dịch Cẩn do dự, trong lòng trỗi dậy một tia muốn cò kè mặc cả.
Hình Vĩnh Gia thúc giục: "Mau lên. Hôm nay viết không xong thì mai viết. Mai chưa xong thì mốt. Khi nào viết xong, ta sẽ tha thứ."
Dịch Cẩn ngước mắt nhìn đối phương, thấy ánh mắt ấy, y liền không nói nổi lời nào để xin bớt.
Tuy hiện tại hai người đã chính thức thành thân, nhưng dù nói thế nào, người sai vẫn là y.
Y lừa Hình Vĩnh Gia, là sự thật.
Dịch Cẩn thở dài trong lòng: thôi viết đi.
Nếu chỉ cần viết một trăm lần thơ là có thể đổi lấy tha thứ, thật ra cũng đáng lắm chứ.
Y ngồi xuống trước án thư, cầm bút chấm mực, bắt đầu viết.
Hình Vĩnh Gia thì đứng phía sau, giám sát y viết từng nét.
Dịch Cẩn viết bằng bút lông không mấy thuần thục, chỉ mới luyện sau khi đến đế quốc, nhưng chữ viết tinh tế, chỉ là tốc độ chậm.
Khổ quá mà. Huhu 😭
Ai đời đêm động phòng hoa chúc không được làm chuyện nên làm, lại còn bị phạt chép thơ!
Trước mặt là một mỹ nhân như vậy, chỉ có thể nhìn mà không được ăn.
Ai hiểu cho nỗi khổ trong lòng y đây!
Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, Dịch Cẩn y chắc bị cười chết!
Đường đường thú hoàng mà lại bị phạt chép thơ ngay trong đêm tân hôn!
Một bên viết chữ, một bên đầu óc toàn nghĩ mấy chuyện linh tinh, tâm trí chẳng ở câu thơ kia chút nào.
"Tiểu Cẩn."
Tiếng gọi trầm thấp vang lên bên tai.
"Ngươi viết sai rồi, tờ này bỏ đi."
Dịch Cẩn giật mình hoàn hồn, tay cứng đờ giữa không trung.
Y thật sự viết sai rồi!
Do thuận tay, y viết liền hai chữ "Tương tư", thành ra thừa một chữ "Tương"...
A!!!
Tức chết mà!!!
Hình Vĩnh Gia rút tờ giấy kia ra, đổi một tờ mới, nhẹ nhàng trải lại.
Cậu cúi người, ghé sát tai y, thì thầm bằng giọng khàn khàn:
"Dễ mất tập trung như vậy... trông bộ dạng này, là cần một chút 'kích thích' để giúp ngươi tập trung?"
Khí tức nồng đậm thuộc về giống đực của Hình Vĩnh Gia bao phủ lấy toàn thân Dịch Cẩn, hơi thở ấm áp khi nói chuyện phả lên vành tai, như lông tơ nhẹ lướt qua, khiến vành tai y tê dại, không nhịn được khẽ nghiêng đầu né tránh...
Nhưng mà đôi môi Hình Vĩnh Gia môi chỉ dừng tại vành tai Dịch Cẩn, nhẹ nhàng mút một cái.
"Ư......"
Tiếng rên rỉ không kìm nổi mà rời khỏi khóe môi, tay y theo đó run lên, 'bộp' một tiếng giọt mực rơi xuống tờ giấy.
Hình Vĩnh Gia nói: "Giấy bị dơ, tờ này cũng không tính."
Cậu đứng dậy giúp Dịch Cẩn thay giấy.
Dịch Cẩn buồn bực nói: "Ngươi là cố ý! Ai kêu ngươi hôn ta!"
Hình Vĩnh Gia nói: "Ta chỉ giúp ngươi nâng cao tinh thần."
Dịch Cẩn: "Ta không cần!"
Hình Vĩnh Gia ôn nhu dỗ dành: "Ngoan ngoãn viết đi, đừng quậy."
Dịch Cẩn liền im.
Kỳ thật y rất thích Hình Vĩnh Gia dùng ngữ khí như vậy mà nói chuyện với mình.
Có lẽ là nhóm nam phi ở hậu cung không có ai dám nói chuyện với y kiểu đó, dù bọn họ có thích y như thế nào đi nữa thì lẫn trong sự yêu thích đó vẫn có sự cung kính đối với thú hoàng.
Mà một số ít người vô lễ, thì lại quá mức mạnh mẽ.
Chỉ khi ở chung với Hình Vĩnh Gia, mới giống như một cặp đôi bình dị.
Dịch Cẩn lại vùi đầu viết thơ, đột nhiên cảm giác Hình Vĩnh Gia hôn lên gáy mình.
Nụ hôn mềm mại, chạm từng chút một, ngọt ngọt ngào ngào, tê tê dại dại, dòng điện thật nhỏ lan xuống sống lưng, eo Dịch Cẩn mềm nhũn, bụng nhỏ co lại, một dòng nước ấm trượt giữa hai chân.
"Ưm..... Đừng......"
Chữ viết trên giấy xiêu xiêu vẹo vẹo.
Dịch Cẩn tức không chịu được, muốn quăng bút không viết nữa.
Hình Vĩnh Gia dường như đoán được suy nghĩ của Dịch Cẩn, liền lên tiếng: "Tiếp tục viết, không cho dừng."
Những lời này cứ như có ma lực, Dịch Cẩn thế mà lại cam tâm tình nguyện làm theo, ngòi bút một lần nữa dừng ở trên mặt giấy.
Hình Vĩnh Gia hôn xuống gáy Dịch Cẩn, vừa liếm láp nhẹ nhàng, rồi dần dần chuyển xuống dưới, cổ áo của Dịch Cẩn bị vén ra, nụ hôn nóng cháy đáp xuống bả vai mượt mà.
"Hư...... hức, không cần...... Không, không được......"
Tay Dịch Cẩn run run, chữ trên giấy cong vẹo đến không đọc ra được.
Lồn dâm ngứa quá.
Muốn......
Tay Hình Vĩnh Gia chui vào vạt áo Dịch Cẩn, vân vê đùa bỡn núm vú nhỏ, cả hai bàn tay dày rộng xoa nắn cả hai bên núm vú, lại dùng ngón tay khẽ khảy lên đầu núm.
Hơi thở Dịch Cẩn dồn dập, nhịn không nổi mà thoải mái rên rỉ, nước dâm liên tục trào ra giữa hai chân, mép lồn thèm khát cặc đàn ông mà co rút lại mấp máy.
Rất muốn......
"A...... ưm...... Vĩnh, Vĩnh Gia...... Cho ta......"
Hình Vĩnh Gia hôn lên môi Dịch Cẩn, khàn giọng nói: "Gọi sai rồi."
"Tiên sinh...... A...... Muốn......"
Hình Vĩnh Gia ngậm lấy vành tai đối phương Dịch Cẩn, mơ hồ nói: "Thơ vẫn chưa viết xong."
"Ta, ta không viết đâu...... ư......"
Hình Vĩnh Gia: "Ngươi không ngoan."
Hình Vĩnh Gia vừa nói vừa đưa tay vuốt ve người dưới thân, nắm lấy cặc nhỏ đã sớm cứng đến chảy nước của Dịch Cẩn, chậm rãi thưởng thức, lòng bàn tay dính đầy dịch nhầy của nó, theo động tác vuốt trụ mà phát ra tiếng nước nhớp nháp.
"A...... Tiên sinh...... Muốn, muốn bắn......"
Đôi mày Dịch Cẩn hơi nhíu , hai mắt thất thần, cầm không nổi cái bút, nhưng thân thể lại thành thật mà nghe theo lời nói của Hình Vĩnh Gia nói, ngòi bút vẫn luôn vẽ loạn trên mặt giấy, lung tung xiêu vẹo.
Hình Vĩnh Gia không đợi Dịch Cẩn bắn ra mà chuyển tay xuống dưới, mò lấy nơi đã ướt nhẹp từ lâu, ngón tay xoa nắn hột le nho nhỏ, vừa đè vừa vân vê nó, khiến cho cái lồn hư hỏng của Dịch Cẩn chảy ra nước dâm ào ạt như mời như gọi.
"Hức, sướng quá...... A...... ư...... Ta, ta không muốn...... A...... Viết chữ...... đâu......"
Hình Vĩnh Gia ngăn lại đôi môi Dịch Cẩn, tiếng rên rỉ đều bị nuốt vào bụng, đầu lưỡi vói vào miệng Dịch Cẩn đảo loạn mút mát, ngón tay không dừng lại mà tách hai mép lồn non, đi vào bên trong cái miệng nhỏ nhắn thích ăn cặc đàn ông này, nhẹ nhàng thọc vào rút ra đảo loạn, mỗi lần đều kéo ra lượng lớn nước nhầy trong suốt.
"Hưm...... ư......"
Dịch Cẩn rên không nổi, chỉ có thân thể là đưa ra phản ứng chân thật nhất, khoái cảm càng ngày càng nhiều, y bị ngón tay của Hình Vĩnh Gia móc đến khi sắp lên đỉnh, cậu lại đột nhiên rút tay ra, đồng thời cũng tạm tha đôi môi Dịch Cẩn.
"Tiên sinh......"
Dịch Cẩn dồn dập mà thở dốc, nhíu mày, mắt đẫm lệ, khát cầu mà nhìn Hình Vĩnh Gia.
Y chỉ chú ý tới khát khao của bản thân, bút lông không biết khi nào đã bị quăng đi.
Hình Vĩnh Gia vẫn không dao động, cậu đẩy ghế Dịch Cẩn quay về phía mình, banh hai chân y ra đặt lên hai bên tay vịn, cảnh đẹp giữa hai chân Dịch Cẩn lập tức hiện ra trước mặt Hình Vĩnh Gia.
Đóa hoa non nớt hồng hào lúc khép lúc mở, tiết ra từng đợt nước dâm, Hình Vĩnh Gia như ngừng thở, hầu kết trượt lên trượt xuống.
Áo quần trên người Dịch Cẩn giờ đã là một mớ lộn xộn, áo choàng vắt trên cánh tay, vạt áo mở rộng, bộ dáng này so với việc trần trụi lại càng thêm mê hoặc.
Mà Hình Vĩnh Gia vẫn đang mặc lễ phục khi sắc phong, màu sắc đen huyền, chỉ vàng thêu hoa văn, cổ áo cài đến kín kẽ, quy quy củ củ, không chút cẩu thả.
Loại tương phản này khiến Dịch Cẩn cảm thấy ngại chết đi được.
Tư thế hiện tại làm y càng ngại hơn nữa.
Hình Vĩnh Gia chọn một cây bút lông mới tinh từ trên bàn, cúi người hôn lên môi Dịch Cẩn, cười đến mê hoặc, mơ hồ nói: "Phun nước dâm cho ta xem, ta liền cho ngươi."
Cậu lùi về sau một chút, dùng bút lông chấm lấy nước dâm đang chảy ra từ lồn non, đầu bút đảo qua hột le đang nhô ra, khoái cảm tê dại đánh úp lại, bụng Dịch Cẩn căng cứng, ngửa đầu rên lên một tiếng, nước dâm tuôn trào, hầu kết tinh xảo hầu kết mời gọi Hình Vĩnh Gia đến cắn.
Chờ cơn cao trào của Dịch Cẩn qua đi, Hình Vĩnh Gia mới buông hầu kết của y ra, cười nhẹ nói: "Thật là đẹp mắt."
Dịch Cẩn không chịu nổi mà thở hổn hển, trong mắt đẫm hơi nước, lập tức níu lấy cổ áo Hình Vĩnh Gia, cứng rắn hôn lên.
Sau khi hôn xong, Dịch Cẩn không quan tâm mà đứng dậy đẩy Hình Vĩnh Gia ngã xuống thảm, trèo lên người cậu mở đai lưng, một tay đỡ lấy con cặc bự nóng hổi kia, banh hai chân ra hạ eo ngồi xuống.
"Ha a......" Dịch Cẩn thoải mái mà rên rỉ.
Hình Vĩnh Gia hừ một tiếng, đôi tay ôm chặt eo Dịch Cẩn, suýt chút nữa không nhịn được bắn ra.
Cái lỗ lồn của Tiểu Cẩn vừa nóng vừa chặt, kẹp cậu tê hết cả người, so với trong tưởng tượng còn sướng hơn gấp bội.
Không, là sướng đến không thể tin nổi.
Một khắc Dịch Cẩn cũng không chờ nổi mà đong đưa eo nhấp nhô, lồn dâm khát tình mút lấy mút để con cặc to bự bên dưới, nước dâm trào ra theo từng đợt đưa đẩy mà văng tung tóe.
"Ha a...... Thật sướng...... Vĩnh Gia...... A...... Rốt cuộc......"
Tiếng gọi giường của Dịch Cẩn không khác gì xuân dược, Hình Vĩnh Gia chịu không nổi mà ôm lấy Dịch Cẩn đảo khách thành chủ, nâng chân Dịch Cẩn lên, thúc eo như đóng cọc, con cặc khổng lồ như muốn nghiền nát cái lồn hư hỏng này mà mỗi lần đều dùng lực đâm vào nơi sâu nhất, cứ như muốn đâm xuyên qua người dưới thân.
Khoái cảm tràn lan khắp người, Dịch Cẩn ngất ngây mà kêu tên Hình Vĩnh Gia.
"Vĩnh Gia...... A a...... A...... Muốn, muốn bắn......"
Hình Vĩnh Gia bao lấy tay Dịch Cẩn, cắn lên lỗ tai y, tiếng thở dốc gợi cảm vang lên bên tai.
Cậu dừng động tác đóng cọc lại, quy đầu ma sát mép lồn, nói: "...... Gọi sai rồi."
"Đừng, đừng dừng...... Là tiên sinh, tiên sinh...... A! A! A ——!"
Hình Vĩnh Gia đột nhiên dùng sức, mưa rền gió dữ mà khuấy đảo bên trong cái lồn dâm dục của Dịch Cẩn, y thét chói tai mà lên đỉnh, nước dâm liên tục phun thẳng đến quy đầu to tròn của Hình Vĩnh Gia, cậu rốt cuộc cầm giữ không được, gầm nhẹ mà bắn tinh vào cái lồn hứng tình này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com