Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Bệ hạ thật biết chọn mỹ nhân!

Đời trước vị Thần Quân chưởng quản ngoại giao, xuất thân từ Đường gia ở Dương Châu.

Đường gia là đại tộc lâu đời ở Dương Châu, nghe đồn khối lượng tài sản có thể sánh ngang với quốc khố.

Trong Đường gia, bất kể là dòng chính hay chi thứ, nam nhân tuyệt không làm sườn phu, nữ tử không xuất giá mà chỉ nạp phu, con cái sinh ra đều mang họ "Đường".

Chỉ duy nhất Thần Quân tiền nhiệm từng làm sườn phu của Thú Hoàng.

Nhưng tuy thân là sườn phu, cũng đồng thời là Thần Quân, tất nhiên không thể so sánh với sườn phu nhà dân thường.

Đó là một loại vinh quang.

Đường gia từng xuất thân một vị Thần Quân, nhờ vậy mà một bước leo lên hàng ngũ danh gia vọng tộc.

Có thể tưởng tượng, một gia tộc như vậy đáng sợ đến mức nào.

Gia chủ hiện tại của Đường gia tên là Đường Vân Thâm, chức vị không cao, chỉ là Hải vận sử tam phẩm, nhưng ở vùng duyên hải Dương Châu này, Đường đại nhân gần như một tay che trời, nói ông ta là tiểu hoàng đế cũng không ngoa.

Chức Hải vận sử quyền hành to lớn, thuyền bè xuôi sông ra biển, hàng hóa thông thương đều phải qua Hải vận ti, mỗi năm thu thuế quan không xuể. Nếu lỡ đắc tội với người của Hải vận ti, nhẹ thì bị tịch thu thuyền, nặng thì mất cả gia sản. Nhiều thương nhân đem cả cơ nghiệp dồn vào thuyền hàng, không có thuyền đồng nghĩa với mất tất cả.

Ngay cả vào thời kỳ hắc ám rối loạn nhất của đế quốc Thánh Thú năm xưa, Đường gia vẫn không hề suy suyển, chỉ âm thầm dặn dò hậu bối hành xử khiêm tốn. Họ thậm chí còn bí mật bỏ tiền ra mua lượng lớn dân lưu vong. Dù là mua làm nô lệ, cũng coi như cách khác để cứu sống những người đó.

Thanh Long Cung.

Dịch Cẩn nằm tựa trong lòng Tạ Mạnh Chương, tay cầm tư liệu Đường gia do Thẩm Ý Đàn sai người dâng lên, ánh mắt lóe lên hứng thú.

"Đường gia này... có chút thú vị."

Chính vì ở Dương Châu, đất rộng trời cao, hoàng đế xa, triều đình khó can thiệp. Nếu là ở kinh thành, thế tộc khác đã không để yên cho Đường gia phát triển đến mức này.

Tạ Mạnh Chương không nói gì, chỉ một tay ôm lấy eo y, cúi đầu hôn nhẹ lên má Dịch Cẩn.

"Ngươi có vừa ý ai không?"

Dịch Cẩn bật cười: "Mới chỉ bắt đầu thôi, người ta còn chưa gặp mặt, tính tình hay bản lĩnh ra sao cũng chưa biết, bảo ta tuyển kiểu gì?"

Chuyện sắc phong Thần Quân, muốn chọn người từ Đường gia, thánh chỉ đã ban, yêu cầu Đường gia đưa những nam tử đến tuổi mà chưa thành thân tiến cung để bệ hạ xem mặt.

Người thì chưa kịp đưa tới, nên bên Cẩm Y Vệ đã tra xét trước một lượt, lập sẵn danh sách, vẽ kèm chân dung, dâng lên để Dịch Cẩn xem trước.

Tranh vẽ rất tinh xảo, họa công cũng khéo tay, bên cạnh mỗi bức đều ghi rõ tên họ, tuổi tác, phụ thân là ai, thuộc chi hệ nào trong Đường gia.

Tổng cộng hơn hai mươi thiếu niên.

Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là tranh vẽ, sao có thể so với người thật.

Dịch Cẩn đưa tay lật từng bức tranh, bất giác cảm thán: "Đường gia này đúng là toàn mỹ nhân, không có lấy một người xấu."

Tạ Mạnh Chương thất thần vuốt nhẹ bụng nhỏ của y, cúi đầu thì thầm bên tai: "Xấu thì làm sao được chọn?"

Dịch Cẩn giật mình, "A? Là vậy sao?"

Sau đó liền hiểu ra, cũng đúng, đã được đưa vào danh sách thì hẳn dung mạo phải từ tám phần trở lên, dưới tám phần có lẽ chẳng được liếc mắt đến.

"Bệ hạ."

Tạ Mạnh Chương khẽ gọi.

Dịch Cẩn: "Ừm? Ưm..."

Tạ Mạnh Chương hôn lên môi y, nụ hôn dần sâu hơn, khiến Dịch Cẩn say mê, thân thể mềm nhũn nằm gọn trong lòng hắn. Tay Tạ Mạnh Chương luồn vào áo y, mơn trớn nụ hồng trước ngực, lướt qua chiếc bụng mềm mại, áo quần trở nên xộc xệch, khiến Dịch Cẩn không nhịn được rên lên, cả người mềm như bún.

Ánh mắt Tạ Mạnh Chương tối dần, quét hết tranh vẽ trên bàn xuống đất, đỡ eo y nâng lên, giữ lấy gáy rồi cúi xuống hôn mãnh liệt, khiến Dịch Cẩn nhũn ra, lồn dâm cũng sớm ẩm ướt. Hắn không cần phí nhiều sức liền đâm thẳng vào, tất nhiên là cả hai con cặc cùng lúc.

Dịch Cẩn gắt gao bám vào người hắn, thở dốc không ngừng, cung nhân đã sớm biết ý lặng lẽ lui ra ngoài.

Tranh vẽ các thiếu niên Đường gia rơi vãi đầy đất.

...

Dương Châu – Đường gia.

Tại nghị sự đường, vài vị trong tộc có tiếng nói đều đã tề tựu đầy đủ.

Lần này mọi người đến thương nghị, tự nhiên là vì việc bệ hạ muốn từ Đường gia tuyển chọn Thần Quân.

Đường Vân Thâm ngồi ở ghế chủ vị, mở miệng nói thẳng: "Nhà nào có hài tử vừa đến tuổi, đều mang danh sách tới đây. Dù lớn lên đẹp hay không, mặc kệ trước kia các ngươi có làm gì mờ ám, lần này một đứa cũng không được phép giấu! Đừng tưởng Cẩm Y Vệ là chỗ dễ luồn lách!"

"Thánh chỉ đã ban, Thần Quân nhất định phải xuất thân từ Đường gia. Đến lúc đó bất kể bệ hạ chọn trúng ai, đó cũng là vinh quang của cả Đường thị. Một người làm quan, cả họ được nhờ. Nếu có ai làm hỏng chuyện, thì tất cả cùng chịu vạ lây."

"Vị Hình đại nhân trước kia, các ngươi đều đã biết, trước đó nữa còn có Bạch Hổ Quân – hai vị Thần Quân này đều được chọn, cho thấy bệ hạ không chỉ nhìn vào xuất thân hay dung mạo, mà còn xét đến tính tình, nhân phẩm. Chọn ai, khó mà nói trước được. Bọn nhỏ vào kinh rồi, mọi chuyện còn phải dựa vào tạo hóa của chính bọn chúng."

Giọng Đường Vân Thâm trầm xuống, ánh mắt uy nghi quét qua từng người trong sảnh: "Nếu không có hậu bối nào đủ tuổi trong nhánh của mình, cũng không được nghĩ cách dùng đứa trẻ họ khác mượn danh chen chân. Chỉ có thể là họ Đường! Nếu ta phát hiện có ai dám làm giả, lập tức xóa tên khỏi gia phả!"

Lời cảnh cáo của Đường Vân Thâm không phải là đe dọa suông.

Tuy nói Thần Quân nhất định sẽ được chọn trong Đường gia, cả tộc được thơm lây, nhưng cái họ "Đường" ấy cũng chia ra chính – phụ, từng nhánh một. Con cháu của nhánh nào được chọn, thì nhà ấy nhất định sẽ vinh quang hơn những nhà còn lại.

Ai mà không có lòng riêng chứ?

Huống chi lại là một đại tộc phức tạp như Đường gia.

Các đương gia đều vội vã gật đầu đồng ý, mỗi người tự về chuẩn bị.

Sau khi gặp mặt xong, Đường Vân Thâm trở về nội viện gặp phu nhân.

Phu nhân họ Đường lo lắng hỏi: "Tinh Vũ... cũng phải đưa đi sao?"

Đường Vân Thâm đáp: "Đưa. Sao lại không đưa? Tinh Vũ cũng đến tuổi, lại có dung mạo, nếu nếu không đưa đi, sau này bị kinh thành tra ra, gán tội danh che giấu thì ai gánh được?"

Đường Vân Thâm bao năm trấn giữ chức Hải vận sử ở Dương Châu, yên vị không thăng cũng không chuyển. Trước đây Đường gia là thế lực mạnh nhất trong vùng, im lặng nâng đỡ một góc trời cũng chẳng sao. Nhưng giờ triều đình đã để mắt đến, trong lòng ông ta sao có thể không bất an?

Thanh Long Quân đâu phải dễ đối phó.

Nếu Đường gia lại sinh ra một Thần Quân nữa, chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Dưới trướng Đường Vân Thâm không thiếu kẻ từng làm chuyện mờ ám, chỉ cần một chút sơ sẩy, rất có thể sẽ bị nắm thóp, đến lúc đó có khi còn bị tịch biên, lưu đày.

Lật đổ thế gia, triều đình đã làm nhiều rồi.

Cho nên càng lúc này càng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, tuyệt đối không thể đụng vào Thanh Long Quân.

Phu nhân chau mày, luyến tiếc đứa con trai yêu quý.

"Chỉ là... Tinh Vũ nó chưa từng rời khỏi nhà, thiếp lo..."

Đường Vân Thâm nói: "Không sao cả. Chỉ cần phái thêm nhiều hộ vệ đi theo là được. Tinh Vũ chỉ vào cung để ra mắt, đi một vòng rồi về. Coi như dẫn nó đi chơi kinh thành một chuyến. Ta nghe nói kinh thành xây dựng rất đẹp."

Phu nhân không nói gì thêm, biết không thể cản, đành âm thầm thở dài.

Bà tự mình đến viện của nhi tử nói chuyện.

Từ xa, cách qua cổng vòm chạm trổ, cuối hành lang dài, thiếu niên vận bạch y ngồi xổm bên sân, đang đút cỏ cho con thỏ tuyết trắng.

Đường phu nhân thở dài, bước vào sân.

Đường Hoàn Tinh Vũ vỗ vỗ đầu con thỏ, nhẹ đẩy nó một cái. Con thỏ trắng nhảy đi.

Tinh Vũ đứng lên, nhìn về phía mẫu thân đang tới gần, nở nụ cười ngọt ngào, hai má lộ rõ lúm đồng tiền: "Nương."

Chàng không chạy lại mà chỉ đứng tại chỗ, chờ mẫu thân bước tới.

Trong lòng Đường phu nhân lại khẽ thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn ôn hòa bước đến, dịu dàng hỏi: "Trưa nay con đã ăn gì chưa?"

Đường Hoàn Tinh Vũ gật đầu: "Dạ, ăn rồi."

Đường phu nhân nói: "Vào phòng, ta có chuyện muốn nói."

Bà bước vào trước, Tinh Vũ theo sát sau lưng.

Hai mẹ con ngồi xuống, Đường phu nhân mới khẽ nói:

"Phụ thân con muốn con vào kinh thành lần này. Đừng sợ, chỉ là đi dạo một vòng, ghé vào cung diện kiến bệ hạ một lần. Sau đó con có thể tự do."

"Sẽ có hộ vệ đi theo. Con là cốt nhục duy nhất của cha con, không ai dám bắt nạt con đâu."

Tinh Vũ lập tức vui vẻ, cả khuôn mặt sáng rỡ: "Thật ạ? Con thật sự có thể đến kinh thành sao?"

Đường phu nhân mỉm cười: "Ừ, đi thì nhớ mang nhiều đồ một chút, đừng để bản thân bị thiệt thòi. Coi như đi đổi gió. Mẫu thân sẽ chờ con về."

Tinh Vũ ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn nương."

Đường phu nhân nhìn chàng đầy yêu thương, sau đó xoay người phân phó hạ nhân chuẩn bị hành lý.

Đường gia không dám chậm trễ, nhanh chóng liệt kê danh sách các thiếu niên đủ tuổi trong tộc, phái người mang tin tức vào kinh.

Vài ngày sau, một đoàn xe lớn chính thức lên đường.

Vào kinh không chỉ có hai mươi mấy thiếu niên, mà tổng cộng tới ba mươi lăm người.

Mỗi người một chiếc xe riêng, thêm hai xe chở hành lý dùng thường ngày. Riêng Đường Hoàn Tinh Vũ một mình chiếm đến năm xe đồ đạc — mà đó đã là kết quả của việc sàng lọc bớt.

Đoàn xe lớn cồng kềnh, lại đông người, phải mất nửa tháng mới tới được kinh thành.

Nội Vụ Phủ sớm đã an bài chỗ ở cho các công tử Đường gia. Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau, ba mươi lăm thiếu niên rửa mặt chải đầu chỉnh tề, mặc y phục đẹp nhất, mang theo thấp thỏm và háo hức, đi theo nội quan tiến cung.

Lần diện kiến đầu tiên này, cũng chưa định đoạt gì, chỉ là để bệ hạ xem mặt, ghi nhớ dung nhan và tên tuổi.

Vì là việc tư của Thú Hoàng, không cử hành tại đại điện, mà đưa thẳng đến Thanh Long Cung.

Ba mươi lăm thiếu niên xếp hàng quỳ xuống.

Dịch Cẩn cầm danh sách và tranh vẽ, đối chiếu từng người.

Quả thực — đây mới là chân chính tuyển tú.

Trong lòng Dịch Cẩn không khỏi cảm thấy thoải mái, nhưng nhìn thấy đám thiếu niên ai cũng căng thẳng, vai dựng thẳng, không dám thở mạnh, lại có chút không đành lòng.

Y liền mỉm cười nói:

"Đều đứng dậy đi, đừng khẩn trương, trẫm đâu có ăn thịt người."

Y liếc Tạ Mạnh Chương bên cạnh, lại liếc Thẩm Ý Đàn, Tả Nham Dữ cùng Tô Hạo phía sau, rồi nói tiếp:

"Mấy người Thanh Long Quân cũng không phải người hay tùy tiện phạt kẻ khác đâu."

Thẩm Ý Đàn khẽ bật cười: "Câu đó thì chưa chắc."

Một câu ấy khiến các thiếu niên đang quỳ lại càng thêm căng thẳng, có người thậm chí đã bắt đầu run nhẹ.

Dịch Cẩn trừng mắt liếc Thẩm Ý Đàn một cái, không vui nói: "Đừng nói bậy."

Tính tình Thẩm Ý Đàn xưa nay phóng khoáng, liền nói tiếp: "Bên cạnh bệ hạ sắp có người mới, thần lại phải đứng nhìn. Người khác thì không biết thế nào, nhưng trong lòng thần đúng là khó chịu."

Anh nói thẳng mặt như vậy, nét mặt cũng chẳng che giấu bất mãn.

Dịch Cẩn bất đắc dĩ, đành phải vươn tay, khẽ đặt lên mu bàn tay anh để an ủi, ai ngờ lại bị Thẩm Ý Đàn trở tay giữ chặt, năm ngón tay đan vào nhau, nắm chặt không buông.

Dịch Cẩn rút tay, nhưng không rút được.

Y không tiện tranh cãi với Thẩm Ý Đàn trong trường hợp này, đành để anh nắm tay mình như thế, rồi chuyển chủ đề, hỏi:

"Trong danh sách này, sao lại có một người tên bốn chữ? Có ẩn ý gì đặc biệt sao?"

Tạ Mạnh Chương cúi mắt liếc danh sách, gọi ra cái tên: "Đường Hoàn Tinh Vũ."

Đường Hoàn Tinh Vũ vốn chỉ là đưa đến cho đủ số, vị trí trong đoàn tự nhiên bị xếp cuối. Lúc này đột nhiên bị gọi tên, cả người hơi ngây ra, mãi đến khi được nội quan nhắc nhở mới bước ra khỏi hàng, đứng giữa điện, đối diện bệ hạ, mặc cho đánh giá.

Ngay khi Dịch Cẩn nhìn thấy Đường Hoàn Tinh Vũ, ánh mắt liền sáng rực lên.

Thiếu niên ấy dáng người dong dỏng, vận một thân cẩm y trắng như tuyết, tóc bạc buộc cao thành đuôi ngựa, trên mắt phủ một dải lụa bạc, chỉ để lộ nửa khuôn mặt dưới — sống mũi cao thẳng, môi mỏng hồng nhuận.

Tiên khí phảng phất quanh thân.

Quả thật là một mỹ nhân.

Dịch Cẩn tò mò hỏi: "Vì sao lại che mắt?"

Đường Hoàn Tinh Vũ hiển nhiên không ngờ mình sẽ bị gọi tên, nhất thời luống cuống, lời đáp cũng trở nên lắp bắp:

"Thần... đôi mắt thần, nhìn không rõ."

Dịch Cẩn sững người.

Mù sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com