Chương 80: Đường Hoàn Tinh Vũ
Dịch Cẩn thật sự yêu thích diện mạo của Đường Hoàn Tinh Vũ, vừa nghe nói chàng bị mù, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.
Nếu đôi mắt không nhìn thấy gì, sinh hoạt hằng ngày tất nhiên sẽ có rất nhiều bất tiện.
Nói khó nghe một chút, thì đây đã là tàn tật rồi.
Chức vị Thần Quân, tuyệt đối không thể giao cho một người có khuyết tật về thể chất.
Thế nhưng — điều đó cũng chẳng thể ngăn được lòng hiếu kỳ trong Dịch Cẩn.
Y cất tiếng: "Ngươi tháo dải lụa xuống, để trẫm nhìn xem."
Đường Hoàn Tinh Vũ do dự một thoáng, cuối cùng vẫn nghe lời đưa tay tháo dải lụa che mắt.
Đôi mắt chàng nhạt màu, mù mịt như sương, bên trong dường như còn ẩn hiện một tầng lam nhạt.
Thiếu niên ngước mắt nhìn, hàng lông mi vừa dài vừa dày, ánh mắt mờ mịt ngây ngô, vô cớ khiến người ta sinh lòng thương xót.
Dịch Cẩn hơi ho khan một tiếng, cúi đầu, liếc sang Tạ Mạnh Chương.
Y thật sự thích gương mặt của Đường Hoàn Tinh Vũ.
Tiếc rằng việc chọn Thần Quân không chỉ xem ngoại hình, mà còn phải xét cả năng lực.
Dịch Cẩn đè nén cảm xúc, mở miệng nói: "Được rồi, vẫn nên che mắt lại đi."
Đôi mắt ấy, vẫn nên che lại thì hơn.
Nếu không, người khác thấy rồi lại dễ sinh lòng bắt nạt chàng.
Đường Hoàn Tinh Vũ buộc lại dải lụa, hành lễ lui về chỗ cũ, động tác chuẩn xác, không sai một li.
Dịch Cẩn khẽ nhướng mày, có phần ngạc nhiên.
Ngay sau đó liền hiểu, dù sao cũng là thú nhân, tất có thể cảm nhận được bằng khứu giác.
Y tiếp tục xem danh sách, lại gọi thêm bốn năm thiếu niên có dung mạo xuất chúng ra đối chiếu cẩn thận.
Nhưng càng xem càng thấy vô vị.
Không ai sánh bằng Đường Hoàn Tinh Vũ.
Dung mạo của chàng đã khắc sâu trong đầu Dịch Cẩn, đến nỗi mỗi lần nhìn một gương mặt thiếu niên khác trong Đường gia, y đều vô thức mang ra so sánh.
Mà so đi so lại, vẫn thấy Đường Hoàn Tinh Vũ là đẹp nhất.
Xem gần hết danh sách, Dịch Cẩn phất tay cho lui: "Đều lui xuống đi. Đế quốc sắp tổ chức Đại Hội Vạn Quốc, mời các nước láng giềng đến tham dự. Bộ Ngoại Giao mới thành lập, đây lại là lần đầu tiên tổ chức sự kiện trọng đại như thế này, kinh nghiệm chưa đủ, nhân thủ cũng thiếu. Các ngươi đều đến Bộ Ngoại Giao rèn luyện."
"Chức vị Thần Quân, đợi sau Đại Hội Vạn Quốc sẽ định. Những ngày tới, các ngươi nên cố gắng thể hiện cho tốt."
Các thiếu niên có người lộ vẻ hưng phấn, có người vẫn lo lắng bất an, song đều mang theo kỳ vọng lớn lao đối với lần rèn luyện này.
Khi ra khỏi cung, đám thiếu niên trong lòng đều âm thầm hạ quyết tâm — đến Bộ Ngoại Giao, nhất định phải cố gắng làm việc thật tốt!
Ngay hôm sau, đã có quan viên tới phân công nhiệm vụ cho các thiếu niên trong Đường gia.
Nơi ở của họ là một tòa biệt phủ rộng lớn, do Nội Vụ Phủ sắp xếp để chiêu đãi khách quý. Mỗi thiếu niên đều có một tiểu viện riêng biệt, không ai làm phiền ai.
Tất cả chi phí ăn mặc, quy chế đều như nhau, tuyệt không thiên vị.
Mỗi người đều được ban thưởng giống nhau: hai xấp gấm, một hộp ngọc phỉ thúy và trân châu các loại.
Đường Hoàn Tinh Vũ mang theo năm xe hành lý, lúc này đã lần lượt được sắp xếp ngăn nắp. Trên mặt đất phòng ngủ trải thảm dày, trên giá nến là minh châu sáng ngời, chén trà là sứ mỏng trắng như tuyết, lư hương châm hương nhè nhẹ thanh nhã.
Chàng về đến tẩm điện, liền đi tới phòng ngủ, nét mặt mang theo tâm sự nặng nề.
Người hầu lâu năm đi theo chàng, Đường Điển, bưng chén chè đậu xanh ướp lạnh bước vào, nhẹ giọng khuyên nhủ:
"Thiếu gia không muốn đến Bộ Ngoại Giao, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ cần làm qua loa cho xong, chuyện gì có thể đùn đẩy thì cứ đùn đẩy, không được thì để các công tử khác làm, bọn họ còn mong có cơ hội thể hiện. Miễn không gây ra rắc rối gì, làm việc chậm chút cũng không sao, bệ hạ sẽ không trách ngài."
Đường Hoàn Tinh Vũ khẽ lắc đầu, dịu dàng đáp: "Ta không phải là không muốn đi."
Đường Điển thở dài.
Lão thầm nghĩ, tiểu thiếu gia rõ ràng là mạnh miệng thôi.
Thiếu gia nhà bọn họ từ nhỏ đã khác người, chưa từng rời khỏi cửa bao giờ, nuôi còn tinh tế hơn cả giống cái.
Chàng biết chữ, từng theo phu tử học hành, nhưng lớn đến chừng này, gia chủ cũng chưa từng giao cho chàng bất kỳ việc gì.
Gia chủ và phu nhân sợ chàng bị người ta bắt nạt, cũng sợ chàng không làm nổi.
Dẫu thiếu gia thân có khiếm khuyết, nhưng vẫn là cốt nhục duy nhất của gia chủ, sủng ái đủ đường.
Đường gia to như thế, hậu nhân ưu tú đâu đâu cũng có, sau này người tài tự nhiên sẽ lên làm chủ, không cần thiếu gia phải gánh vác.
Đường Hoàn Tinh Vũ thật sự không phải không muốn đi Bộ Ngoại Giao, nhưng lão bộc hiểu lầm, chàng cũng không giải thích gì thêm.
Kinh thành thật tốt, chàng muốn ở lại.
Khi còn ở Dương Châu, Đường Hoàn Tinh Vũ đã nghe biết bao chuyện về bệ hạ.
Ban đầu là xà phòng thơm người hầu mua về — tuy chàng không nhìn thấy, nhưng có thể sờ, hình dạng phong phú, chỉ cần chạm qua là biết đẹp.
Sau là giấy viết mỏng mà dai, thư đồng Tiểu Sơn bảo, trắng là giấy thường, có hoa văn là giấy cao cấp, có màu phấn hồng, lam, tím — đều cực kỳ đẹp mắt.
Chàng cũng biết viết chữ, nét chữ rất đẹp, chỉ tiếc là bản thân không thấy được.
Lại ăn ngô, nghe nói Nông Quan phát minh phương pháp tăng năng suất, còn soạn ra một bộ bách khoa thư về thực vật.
Sau đó nữa, là những loại vũ khí mới uy lực cực đại xuất hiện trên chiến trường, giúp đế quốc lần đầu tiên phá vỡ biên giới Ân quốc, áp đảo thế công mà chiếm nửa giang sơn.
Đường Hoàn Tinh Vũ thường mời tiên sinh giảng chuyện kể lại cho hắn nghe.
Chàng thích nhất là đồ sứ trắng, trong đó sứ mỏng là trân phẩm, mỗi ngày đều dùng chính bộ trà cụ ấy. Lần này lên kinh, cũng mang theo bên mình.
Chàng luôn khát khao được gặp bệ hạ, được thấy kinh thành.
Chỉ là thân thể khiếm khuyết khiến bản thân bị ràng buộc trong góc nhỏ trời đất kia, không thể tự mình trải nghiệm.
Không ngờ Thần Thú chiếu cố, một đạo thánh chỉ ban xuống, cho chàng cơ hội tới kinh thành.
Hôm đó biết được mình có thể lên kinh, chàng thật ra đã mừng tới mất ngủ.
Chỉ là phụ mẫu lo con trai chịu khổ, nên chàng giả vờ bình tĩnh, ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân thu xếp.
Chỉ đến khi cùng các huynh đệ đồng tộc ngồi lên xe ngựa, một mình bị ngồi trong buồng xe chật hẹp, chàng mới thả lỏng, vui sướng trào dâng, môi không nhịn được mà cong lên.
Hôm nay, chàng rốt cuộc đã "gặp" bệ hạ.
Tuy vốn không định "nhìn", nhưng bệ hạ lại yêu cầu chàng tháo khăn che mắt.
Tuy không thấy được dung nhan, nhưng hương thơm ngọt ngào đặc trưng của bệ hạ, chàng đã nhớ kỹ.
Chính là mùi hương ấy, khiến chàng hạ quyết tâm — muốn lưu lại.
Sáng hôm sau, quan viên trong cung liền đến đón các thiếu niên Đường gia vào Bộ Ngoại Giao bắt đầu công việc truyền thư.
Vị trí của Bộ Ngoại Giao cách hoàng cung không xa, từ nơi họ ở đi đến cũng rất tiện.
Bước đầu trong việc tổ chức Đại Hội Vạn Quốc là xác định danh sách các nước được mời, sau đó sẽ phái người chuyển quốc thư, xác định các nước tham dự cùng nhân số sứ thần. Những công việc kế tiếp như xây dựng dịch quán đón sứ thần, xác định thời gian, quy mô đại hội, rồi đến việc sắp đặt các hoạt động giao lưu đều cần từng bước triển khai, rườm rà lại phức tạp.
Ngày đầu tới Bộ Ngoại Giao, các thiếu niên đã bắt đầu xem bản đồ, lật điển tịch, đọc du ký, tìm hiểu phong tục, quốc thế các nước lân bang.
Đường Hoàn Tinh Vũ tuy không thấy, nhưng bên người có thư đồng Tiểu Sơn ngày ngày đọc to cho chàng nghe.
Các thiếu niên đều mang lòng nhiệt huyết, mong được bệ hạ coi trọng, đều gắng sức phác thảo thư mời thật sớm để trình lên cho bệ hạ và Thanh Long Quân phê duyệt.
Vì thế ai nấy đều tăng ca tới đêm khuya, có người còn định thức trắng đêm. Sau bị quan viên phụ trách bắt gặp, liền bị đuổi về nghỉ.
Đường Hoàn Tinh Vũ dù không thể đọc, chỉ dùng tai nghe, cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Về đến tiểu viện, thì đã đêm khuya.
Chàng mệt mỏi đến mức chỉ kịp tắm rửa, rồi lập tức ngã lưng lên giường thiếp đi.
Sáng hôm sau, toàn thân chàng nóng bừng, người mê mê man man không tỉnh.
Đường Điển cùng Tiểu Sơn lo lắng, vội vã mời thái y bắt mạch, kê đơn.
Kỳ thực chuyện Đường Hoàn Tinh Vũ phát sốt thế này không phải lần đầu, mỗi năm một hai lần, Đường Điển và Tiểu Sơn đều đã quen, chỉ cần uống thuốc vài ngày là ổn, cũng không tính là trọng bệnh.
Nhưng bệnh lần này lại đến không đúng lúc.
Vừa mới diện thánh, vừa mới vào Bộ Ngoại Giao, liền phát bệnh, chỉ sợ bị kẻ có tâm lợi dụng, nói công tử nhà bọn họ mang theo bệnh khí trong người, sẽ ảnh hưởng bất lợi tới bệ hạ.
Một khi lời đồn như vậy lan ra, vạn nhất khiến bệ hạ không hài lòng, hậu quả khó lường.
Chuyện này, giấu cũng không giấu được.
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Dịch Cẩn đã biết tin.
Thế nhưng Dịch Cẩn hoàn toàn không hề kiêng dè.
Cái gì mà bệnh khí với chẳng bệnh khí, y hoàn toàn không thèm để tâm.
Ngược lại, nghe nói Đường Hoàn Tinh Vũ phát sốt hôn mê, trong lòng y thật sự lo lắng.
Một tiểu tiên nam đẹp đẽ thế kia, còn là mỹ nhân ốm yếu.
Dịch Cẩn trong lòng ngứa ngáy, càng có thêm cớ để đi thăm hỏi.
Y lập tức sai người chuẩn bị dược liệu, lại dẫn theo một vị ngự y trong cung, tự mình xuất cung đến phủ Đường gia thăm bệnh.
...
Mỹ thiếu niên nằm trên giường, vì sốt cao mà mặt đỏ rực, lúc này đã tháo khăn che mắt, chỉ thấy đôi mắt khép chặt, lông mày khẽ nhíu, sắc mặt ửng hồng, giống như rất khó chịu.
Ngự y bắt mạch xong, khom người thưa: "Hồi bệ hạ, đây chỉ là chứng cảm mạo phát sốt thông thường, uống vài thang thuốc sẽ ổn."
Dịch Cẩn hỏi: "Vì sao lại hôn mê?"
Ngự y đáp: "Thể chất yếu ớt, sốt cao nên mệt mỏi mà mê man. Kỳ thực ngủ được cũng là chuyện tốt, ngủ nhiều sẽ giúp khôi phục nhanh hơn."
Dịch Cẩn gật đầu, không nói thêm gì, chỉ phân phó cung nhân đặt thuốc xuống rồi xoay người rời đi.
Ra đến cửa, y khẽ thở dài trong lòng.
Đáng tiếc thay.
Mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, nhưng lại quá yếu đuối.
Chỉ một trận ốm đã có thể làm chậm trễ thời gian đến Bộ Ngoại Giao. Đợi đến khi Đường Hoàn Tinh Vũ khỏi bệnh, chỉ sợ những thiếu niên Đường gia khác đã sớm ổn định chức vị, lúc ấy e là chẳng còn chỗ cho chàng chen vào.
Không thể cứ mãi nhớ thương Đường Hoàn Tinh Vũ, cũng đến lúc nên cân nhắc những người khác rồi.
Dịch Cẩn men theo hành lang, đi chưa được mấy bước, bỗng thấy một con rắn nhỏ màu trắng bạc nằm chắn ngang lối.
Con rắn thật sự đang ngáng đường.
Thân hình thon dài duỗi thẳng, phần đầu hơi nhấc lên, mặt hướng về phía Dịch Cẩn.
Dịch Cẩn dừng chân, đối mặt với con rắn nhỏ kia, nhíu mày chớp mắt đầy nghi hoặc.
Chuyện gì đây?
Chặn đường ư?
Là rắn hoang dã, hay là thú nhân?
Tình cảnh này là lần đầu tiên y gặp phải, nhưng Dịch Cẩn không hề sợ hãi. Dù sao bên cạnh y lúc nào cũng có thị vệ võ công cao cường hộ vệ, hơn nữa bản thân y là thú hoàng, nếu con rắn này là thú nhân, tuyệt không dám làm càn với y.
Còn nếu là rắn hoang dã, lại càng không nên gan lớn như thế. Đám thị vệ bên người y ai nấy đều từng trải qua chinh chiến, sát khí lẫm liệt, một con rắn đơn độc như vậy lẽ ra phải sớm bị dọa chạy mất.
Dịch Cẩn không cảm nhận được ý công kích nào từ con rắn, bèn hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Y vừa dứt lời, con rắn trắng nọ lập tức cuộn mình lại, nhanh như chớp bò vào lùm cây ven hành lang rồi biến mất không thấy.
Dịch Cẩn: "???"
Gì thế này!
Không hiểu nổi một con rắn!
Dịch Cẩn không bận tâm đến đoạn nhạc dạo nhỏ này, trở về cung liền quên sạch không còn một mảnh.
Sau bữa trưa, tiêu thực xong, Dịch Cẩn dựa vào giường nệm đọc sách, chẳng bao lâu mí mắt đã bắt đầu díp lại. Trong lúc mơ mơ màng màng, cuốn sách trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng động trầm đục khiến y giật mình tỉnh dậy.
Dịch Cẩn mở choàng mắt ra, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho trợn tròn mắt.
Y đang ở trong một phòng hội nghị lớn, bên bàn dài ngồi mười mấy người đàn ông mặc tây trang giày da và vài phụ nữ ăn vận tinh tế. Một bên là cửa kính sát đất thật lớn, từ đây có thể nhìn thấy những tòa cao ốc bên ngoài.
Mà ở phía đối diện, một người đàn ông đang đứng phát biểu, phong thái tự nhiên, lời lẽ trầm ổn, đang trình bày nội dung được chiếu trên màn hình lớn phía sau lưng.
Dịch Cẩn nghe không rõ người kia đang nói gì, chỉ cảm thấy như thể mình đang mắc kẹt trong một giấc mộng hoang đường.
Mình... thực sự đã trở lại rồi sao?
Ngồi bên trái y là một người trung niên béo tròn – chẳng phải là phó tổng công ty y sao? Bên cạnh nữa là tổng giám nghiên cứu phát minh, giám đốc tiêu thụ, còn bên phải là giám đốc quan hệ xã hội.
Những người còn lại... đúng rồi, chẳng phải là đại diện phía Vân Thịnh, bên đang chuẩn bị ký kết hợp tác với công ty y hay sao?
Máy tính xách tay đặt trước mặt không phải đồ giả, giao diện y hệt như màn hình lớn phía trên. Trong tay là chiếc điện thoại quen thuộc, cùng với—
Một giọng nói vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ lơ mơ của Dịch Cẩn.
Người đàn ông trên bục đang mỉm cười nhã nhặn nhìn hắn, mở miệng hỏi: "Dịch tổng, ngài cảm thấy thế nào?"
Dịch Cẩn ngẩng đầu lên, đột nhiên trợn trừng mắt.
Người này——
Chàng ta là Đường Hoàn Tinh Vũ!
Không đúng, chàng ta không phải Đường Hoàn Tinh Vũ.
Nhưng lại giống Đường Hoàn Tinh Vũ như đúc.
Người đàn ông ấy cao ráo, vóc dáng cân đối, khoác bộ tây trang màu khói nhã nhặn, được cắt may vừa vặn làm nổi bật vòng eo thon gọn. Tóc đen ngắn mang theo chút xoăn nhẹ, vài lọn buông xuống trán, da trắng như tuyết, ngũ quan tuấn tú, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, đôi mắt màu xanh xám.
Thoạt nhìn như con lai.
Nhưng khí chất trên người chàng ấy lại hoàn toàn khác biệt với Đường Hoàn Tinh Vũ.
Đường Hoàn Tinh Vũ là mỹ thiếu niên yếu ớt.
Còn người này, khí trường mạnh mẽ, từng cử động đều toát ra vẻ tự tin trời sinh.
Đối phương có lẽ là thấy y không trả lời, liền mỉm cười, lại hỏi: "Dịch tổng? Ngài có ý kiến gì không?"
Dịch Cẩn thần trí vẫn chưa hoàn hồn, lẩm bẩm đáp: "Không có."
Nam nhân kia mỉm cười, lần này cười rất vui vẻ, nói: "Nếu Dịch tổng không có ý kiến, vậy chúng ta tiến hành ký hợp đồng thôi."
Thư ký hành chính Trương Tiêm Vân lập tức đem hợp đồng đặt trước mặt y, đưa cả bút ký tên.
Dịch Cẩn như kẻ lạc giữa sương mù, mơ hồ mà ký tên mình xuống.
Phía Vân Thịnh cũng ký xong, hai bên đại biểu đồng loạt đứng dậy vỗ tay, ai nấy mặt mày rạng rỡ, bắt tay nhau, miệng không ngừng nói: "Hợp tác vui vẻ."
Buổi tối còn có tiệc mừng.
Ngồi xe đến khách sạn, bước vào phòng riêng, Dịch Cẩn vẫn cảm thấy tất cả như không thật.
Mình thực sự đã trở về sao?
Vậy những chuyện từng trải qua ở Đế Quốc Thánh Thú... đều là giả ư?
Hay là... chỉ là một giấc mộng được thêu dệt từ sau khi đọc tiểu thuyết?
Vậy thì——tại sao Đường Hoàn Tinh Vũ lại xuất hiện ở đây?
Không đúng, còn chưa chắc đã là người đó...
Dịch Cẩn không phải kiểu người chần chừ do dự, lập tức ngồi xuống cạnh nam nhân kia, trực tiếp hỏi: "Anh tên là gì?"
Người kia nhướng mày, bật cười nói: "Dịch tổng trí nhớ thật kém, lúc mới gặp tôi chẳng phải đã tự giới thiệu rồi sao? Tôi tên là —— Đường Hoàn Tinh Vũ. Lần này Dịch tổng nhớ kỹ chưa?"
Đường Hoàn Tinh Vũ.
Cái tên ấy đặc biệt đến vậy, sao y có thể quên cho được.
Dịch Cẩn bình tĩnh nhìn người trước mặt một lúc, rồi bất chợt mỉm cười: "Ta nhớ rồi."
Y lại hỏi: "Đường tiên sinh là giữ chức vụ gì tại Vân Thịnh?"
Đường Hoàn Tinh Vũ nói: "Tôi không phải người của Vân Thịnh."
Lúc này, tổng giám đốc Vân Thịnh nghiêng người qua, cười sang sảng: "Chúng tôi nào dám mơ thỉnh được giáo sư Đường tọa trấn! Giáo sư Đường là chuyên gia được mời hợp tác ngoài, phụ trách nghiên cứu phát triển sản phẩm lần này của chúng tôi."
"Giáo sư Đường, ngài nhất định phải nhớ tới Vân Thịnh chúng tôi nhiều hơn một chút. Tình giao giữa hai bên, với lại dự án lần này nữa, còn phải trông cậy vào ngài để mắt sát sao đấy..."
Đường Hoàn Tinh Vũ gật đầu: "Yên tâm, có tôi thì sẽ không xảy ra sơ sót gì đâu."
Hai bên hợp tác thuận lợi, bữa tiệc diễn ra trong không khí náo nhiệt.
Sau khi ăn xong, Dịch Cẩn chủ động hỏi xin phương thức liên lạc của Đường Hoàn Tinh Vũ, hai người trao đổi số điện thoại, thêm WeChat, rồi mỗi người một ngả.
Dịch Cẩn gấp không chờ nổi, thúc giục tài xế mau chóng đưa y về nhà.
Y phải về xem cha mẹ!
Về đến trước cửa, y dùng dấu vân tay mở khoá, hít sâu một hơi mang theo chút run rẩy, đẩy cửa ra ——
Quả nhiên thấy ba mẹ đang ngồi trên sô pha xem TV, như thể đang chờ y về.
Mẹ y vừa nhìn thấy liền cười hỏi:
"Sao hôm nay con về sớm vậy? Ăn gì chưa? Ba mẹ vừa ăn xong, đồ ăn vẫn còn nóng, nếu con chưa ăn thì mau vào ăn chút gì đi."
Dịch Cẩn không nhịn được khịt mũi, sống mũi cay xè, khoé mắt nóng lên.
Mẹ y lo lắng hỏi: "Ai da, sao vậy con? Xảy ra chuyện gì à? Sao tự dưng lại khóc?"
Dịch Cẩn vội nói: "Không sao, con không khóc. Chỉ là tối qua ngủ không ngon, mắt hơi mỏi thôi."
Mẹ y đau lòng dặn dò: "Vậy mau vào phòng chợp mắt một lát đi. Mẹ bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có làm việc quá sức, thức đêm hoài hại người lắm con à."
Dịch Cẩn liếc mắt nhìn ba mình.
Ba y hừ một tiếng: "Nhìn gì mà nhìn? Nghe mẹ con nói đi, mẹ con nói đúng đấy."
Dịch Cẩn bật cười, giữa tiếng lải nhải của mẹ, quay về phòng ngủ của mình.
Y nằm trên chiếc giường quen thuộc, ngửi thấy mùi chăn cũng quen thuộc, ánh mắt nhìn về phía mẹ, nhỏ giọng gọi: "Mẹ, mẹ ở lại với con một chút."
Mẹ y tức giận nói: "Con lớn tướng rồi, đâu phải con nít! Còn đòi ở lại cái gì? Không biết ngượng!"
Dịch Cẩn cười, không ép nữa.
Nhưng y căn bản không ngủ được, lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng lại rời giường, đi tìm ba mẹ tiếp.
Thật vất vả mới có thể gặp lại, y chỉ muốn nhìn họ thêm một chút nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com