Chương 81: Giấc mộng đẹp của bệ hạ
Mẹ Dịch thấy Dịch Cẩn lại lò dò bước ra, liền trách: "Sao lại không ngủ?"
Ánh mắt Dịch Cẩn dừng lại một thoáng nơi khoé mắt đã bắt đầu hằn nếp nhăn của mẹ, sau đó yên lặng ngồi xuống bên cạnh bà.
"Uống nhiều cà phê quá, ngủ không được. Con ngồi đây xem tivi với hai người một lát."
Trên màn hình lớn đang phát một bộ phim truyền hình cổ trang nổi tiếng vài năm trước.
Mẹ Dịch miệng thì càm ràm: "Bồi mẹ làm gì? Bọn trẻ thời nay ai mà thích mấy thứ này. Không có việc gì thì ra ngoài gặp bạn bè đi chơi đi. Với lại, cà phê bớt uống thôi, không tốt cho sức khoẻ đâu."
Tuy miệng là vậy, nhưng ánh mắt bà cười tươi, rõ ràng là rất vui vì con trai chịu ở lại bên mình.
Trong lòng Dịch Cẩn dâng lên một trận chua xót.
Thực ra vì công việc bận rộn, y rất ít có thời gian ở bên cha mẹ.
Trước kia vẫn sống trong cùng một thành phố, hay nói đúng hơn là cùng một không gian thời gian, muốn gặp lúc nào chẳng được, nên y chưa từng cảm thấy nhớ nhung gì quá mức.
Nhưng bây giờ, khi mang theo ký ức mấy năm trời ở Đế Quốc Thánh Thú quay trở về, lại thấy như thể đã rất rất lâu rồi chưa từng được nhìn thấy ba mẹ mình.
Nỗi nhớ đong đầy trong lồng ngực, trào dâng như sóng cuộn.
Dịch Cẩn mỉm cười nói: "Hôm nay không ra ngoài chơi đâu, ở nhà nghỉ ngơi."
Ba Dịch đang ngồi nghịch cờ tướng trên iPad, đeo kính lão, nghe vậy thì nói: "Vậy thì tốt, lát nữa chơi với ba vài ván, ba ván này gần thắng rồi."
Dịch Cẩn hỏi: "Hôm nay sao ba không đi câu cá?"
Thông thường vào giờ này, ba y hay ra ngoài câu cá với bạn bè, tối về còn mang theo vài con cá tươi về nhà.
Ba Dịch đẩy gọng kính, hừ một tiếng: "Mày hỏi gì nhiều thế? Hôm nay không muốn đi thì không đi, được chưa?"
Dịch Cẩn mím môi bật cười, không nói gì thêm.
Mẹ Dịch chợt hỏi: "Con dạo này có rảnh không?"
Nhìn vẻ mặt mong mỏi của mẹ, Dịch Cẩn thầm nghĩ: cho dù có bận cũng phải dành thời gian thôi.
Y đáp: "Có rảnh mà, sao thế mẹ?"
Mẹ Dịch lập tức tinh thần hẳn lên, mặt mày rạng rỡ nói: "Cuối tuần rảnh thì đi gặp một người thử xem? Mẹ tám chuyện với bà bạn, bà ấy bảo bên nhà họ có một đứa cháu trai, cao ráo đẹp trai, tuổi xấp xỉ con, đang làm giảng viên đại học. Mẹ thấy cũng tốt lắm, con cũng lớn rồi, nên tính tới chuyện nghiêm túc đi là vừa."
Dịch Cẩn: "......"
Y hỏi lại: "Là... nam?"
Mẹ Dịch mẹ trừng mắt: "Dĩ nhiên là nam rồi, chẳng phải con không thích con gái còn gì."
Cũng đúng.
Dịch Cẩn từ lâu đã come out với cha mẹ.
Vì vấn đề thể chất của y, ba mẹ cũng không phản ứng quá gay gắt hay phản đối kịch liệt.
Dù con trai yêu nam hay nữ, họ đều đã sớm chuẩn bị tâm lý.
Chỉ là chuyện mẹ đột ngột muốn y đi xem mắt, vẫn khiến Dịch Cẩn hơi bất ngờ.
Thấy y chần chừ, mẹ y liền nói thêm: "Chỉ là gặp mặt thôi mà, không thích thì thôi. Mẹ đã nói rõ hoàn cảnh của con với bên kia rồi, người ta cũng nói là có thể chấp nhận. Tiểu Cẩn à, đi xem thử đi? Bên cạnh con cũng nên có một người bầu bạn chứ."
Chỉ là đi gặp mặt, cũng chẳng sao cả.
Dịch Cẩn khẽ gật đầu đồng ý.
Vị giảng viên đại học kia hẹn gặp Dịch Cẩn tại một nhà hàng Trung Hoa sang trọng.
Bàn ăn được bố trí ở phòng ngăn riêng trong khu sảnh lớn.
Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, nếu chọn phòng riêng biệt quá mức sẽ có phần không hợp lễ, mà không gian bán mở như vậy thì vừa đủ, không quá ồn ào, cũng không khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, rất phù hợp để trò chuyện tìm hiểu.
Dịch Cẩn có cảm giác đối phương dường như biết y không thích đồ Tây, nên đã đặc biệt chọn nhà hàng này — quả thực rất hợp với khẩu vị của y.
Khi Dịch Cẩn đến nơi, người kia đã ngồi sẵn.
Vừa nhìn thấy diện mạo đối phương, lòng Dịch Cẩn bỗng dâng lên một cảm giác như đã nằm trong dự liệu từ trước.
Thậm chí còn có một cảm giác... như thể vận mệnh đã sớm an bài sẵn mọi thứ.
Người ngồi đó, chính là Đường Hoàn Tinh Vũ.
Hôm nay chàng mặc một bộ vest nhàn nhã màu xám nhạt, bên trong phối áo thun trắng đơn giản, so với lần gặp trước đã bớt đi vài phần sắc sảo, lại thêm vào đôi phần tùy ý và thư thái.
Nhưng vẫn đẹp trai đến chói mắt.
Dịch Cẩn ngồi xuống phía đối diện, gật đầu gọi: "Giáo sư Đường."
Đường Hoàn Tinh Vũ đưa thực đơn cho y: "Dịch tổng muốn ăn gì?"
Dịch Cẩn gọi vài món mình thích, rồi đưa lại thực đơn cho Đường Hoàn Tinh Vũ.
Thực ra trong lòng Dịch Cẩn có rất nhiều điều muốn hỏi người đối diện.
Phải nói là, với toàn bộ hiện thực hiện tại, y đều có vô số nghi vấn.
Nhưng lại không biết nên mở lời từ đâu.
Đường Hoàn Tinh Vũ dường như cũng không có ý định nói nhiều.
Hai người cứ thế dùng bữa trong im lặng.
Sau khi ăn xong, Đường Hoàn Tinh Vũ hỏi: "Dịch tổng có chỗ nào muốn đi không?"
Dịch Cẩn lắc đầu.
Trước nay y chưa từng hẹn hò, hoàn toàn không có kinh nghiệm trong những chuyện thế này.
Đường Hoàn Tinh Vũ bật cười: "Tôi thì có một nơi muốn ghé qua, không biết Dịch tổng có nguyện ý nể mặt đi cùng tôi một chuyến?"
Dịch Cẩn hỏi: "Là chỗ nào?"
"Viện bảo tàng."
Dịch Cẩn ngồi lên xe của Đường Hoàn Tinh Vũ, xe nhanh chóng rẽ vào con đường dẫn đến viện bảo tàng tỉnh — một nơi mà trong ký ức y đã từng đến.
Xuống xe, Đường Hoàn Tinh Vũ bước chậm nửa nhịp, đi sóng vai bên cạnh y.
Viện bảo tàng này Dịch Cẩn từng tới, bên trong trưng bày nhiều cổ vật mà y vẫn còn ấn tượng.
Hôm nay không phải cuối tuần hay ngày lễ, nên lượng khách không đông lắm — phần lớn là các đoàn khách lớn tuổi và vài cặp tình nhân trẻ.
Hai người họ cứ thế vừa đi vừa dừng, lặng lẽ nghe hướng dẫn viên thuyết minh theo đoàn, từ đầu đến cuối hầu như không trò chuyện gì thêm.
Đi tới một khu vực trưng bày, Dịch Cẩn nghe thấy cô hướng dẫn viên trẻ đang thuyết minh:
"Đây là một quốc gia cổ xưa và thần bí, theo ghi chép trong sách sử, vương triều này có huyết thống thú tộc, chia thành giống đực và giống cái. Giống đực có thể biến hình thành các loài thú... Đế vương là giống cái, sở hữu hậu cung đồ sộ, trong đó có mười người được gọi là 'thần quân'. Họ phụ tá đế vương xử lý triều chính, như Thanh Long Quân, Chu Tước Quân, Bạch Hổ Quân... mỗi người phụ trách một lĩnh vực trọng yếu của quốc gia..."
"...Thanh Long Quân Tạ Mạnh Chương, tương đương với Thủ tướng thời hiện đại... Cửu Vĩ Hồ tượng trưng cho tài phú... Vị cuối cùng là thần quân phụ trách ngoại giao, tên rất đặc biệt, gọi là — Đường Hoàn Tinh Vũ..."
Dịch Cẩn chợt ngẩng phắt đầu, ánh mắt gắt gao dừng trên người Đường Hoàn Tinh Vũ.
Y rất chắc chắn: trong viện bảo tàng tỉnh tuyệt đối không có ghi chép nào về "đế quốc Thánh Thú".
Đó là một quốc gia chưa từng tồn tại trong bất kỳ dòng lịch sử nào.
Thế nhưng giờ đây, nó lại ngang nhiên xuất hiện — như thể chưa từng bị xoá mờ khỏi thế gian này.
Tiếng thuyết minh của cô hướng dẫn vẫn vang lên phía xa xa, dần mờ nhạt trong tai.
Dịch Cẩn nheo mắt, toàn thân dâng lên hơi lạnh: "Không định giải thích gì sao, Đường Hoàn Tinh Vũ?"
"Ngươi đưa ta tới thời không này... hoặc nên nói là, mộng cảnh này — rốt cuộc là vì điều gì?"
Đường Hoàn Tinh Vũ thở dài, nhẹ giọng đáp: "Thần chỉ là đang theo đuổi bệ hạ, theo cách của mình."
Dịch Cẩn: "..."
Đường Hoàn Tinh Vũ nói tiếp: "Nếu bệ hạ không thích—"
"Không có chuyện không thích." Dịch Cẩn ngắt lời.
...Y thích.
Đặc biệt là có thể nhìn thấy cha mẹ.
Chỉ riêng điều ấy thôi, y đã vô cùng cảm kích Đường Hoàn Tinh Vũ.
Tuy rất rõ ràng, tất cả chỉ là một giấc mơ...
Một giấc mộng đẹp được người này dệt nên vì y.
Đường Hoàn Tinh Vũ khẽ thả lỏng, khoé môi cong nhẹ, mang theo chút thư thái: "Chỉ cần bệ hạ thích là tốt rồi."
Dịch Cẩn nhìn theo bóng đoàn khách du lịch đã khuất, nhàn nhạt nói: "Giấc mộng này ta thích, nhưng ngươi tự phong mình làm thần quân phụ trách ngoại giao là có ý gì? Ta đã đồng ý sắc phong ngươi lúc nào?"
Đường Hoàn Tinh Vũ bình thản đáp: "Bởi vì thần muốn ngồi vào vị trí ấy."
Dịch Cẩn bật cười: "Dã tâm không nhỏ đấy."
Đường Hoàn Tinh Vũ khẽ mỉm cười, nói: "Bệ hạ có thể thử nhìn xem năng lực của thần."
Dịch Cẩn liếc nhìn chàng một cái, ánh mắt nhàn nhạt: "Khẩu khí thật lớn."
Đường Hoàn Tinh Vũ không đáp, chỉ cong môi cười, thần sắc bình thản mà thong dong, trên gương mặt hiện rõ sự tự tin bẩm sinh.
Dịch Cẩn nhìn gương mặt ấy, không nhịn được nhíu mày: "Ngươi trong mộng và ngoài hiện thực, khác nhau rất nhiều. Vậy cái nào mới là ngụy trang?"
"Bonggg——"
Một tiếng chuông cổ vang lên từ đâu đó trong viện bảo tàng, âm thanh trầm thấp mà dài dằng dặc.
Dịch Cẩn nhìn thấy môi Đường Hoàn Tinh Vũ khẽ động, hình như đang nói điều gì đó.
Nhưng tiếng chuông quá lớn, y không nghe thấy gì cả.
Chờ tiếng chuông dứt hẳn, cảnh sắc trước mắt đột nhiên thay đổi —
Dịch Cẩn bỗng dưng mở mắt, chỉ thấy trước mặt là căn phòng cổ xưa quen thuộc.
—— Y đã tỉnh lại.
Chẳng rõ lúc này là canh mấy, bên ngoài ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua rèm cửa.
Dịch Cẩn ngồi lặng một hồi, trong đầu vẫn quẩn quanh khung cảnh trong mộng, tiếng nói cười của phụ mẫu như còn văng vẳng bên tai, rõ ràng đến mức khiến lòng y chợt đau.
Một lúc sau, y buồn bã đưa tay xoa mặt, khẽ thì thầm:
"Đường Hoàn Tinh Vũ..."
Chàng ta làm được đến mức đó — lẽ nào năng lực của chàng là có thể bện ra mộng cảnh?
Một mộng cảnh tinh vi đến mức khiến người ta không muốn tỉnh lại.
"Liêm Trinh." Dịch Cẩn gọi.
Liêm Trinh rất nhanh đã bước vào, hành lễ: "Bệ hạ."
Dịch Cẩn phân phó: "Phái người đi xem, Đường Hoàn Tinh Vũ tỉnh chưa."
Không bao lâu sau, thị vệ trở lại bẩm báo: "Khởi bệ hạ, Đường thiếu gia vẫn chưa tỉnh."
Dịch Cẩn yên lặng một lát, gật đầu: "Được rồi. Lui xuống đi."
Y kiềm chế tâm tư không đề cập tới.
Hôm sau, các thiếu niên Đường gia lần lượt dâng lên thư mời cùng phương án tổ chức đại hội cho Tạ Mạnh Chương xét duyệt.
Dịch Cẩn cũng đích thân qua xem.
Tạ Mạnh Chương cầm lấy một phần trình lên, nói: "Thần cùng mấy vị các lão đã thương nghị qua, đều cho rằng bản này là chu toàn nhất, thỉnh bệ hạ xem thử."
Dịch Cẩn tiếp lấy, giở ra.
Thư mời có định dạng cố định, nội dung không sai biệt nhiều, chủ yếu vẫn là xem phần phương án tổ chức.
Bản phương án này quả thật xuất sắc — trình bày mạch lạc, bố cục hợp lý, mọi mặt đều chu đáo đến kinh ngạc. Có điều càng xem, Dịch Cẩn lại càng cảm thấy có chút quen mắt.
Mãi đến cuối trang, hắn thấy được lạc khoản — "Người khởi thảo: Đường Hoàn Tinh Vũ."
Dịch Cẩn: "..."
Y giở lại xem thêm một lần nữa.
Lần này, rốt cuộc Dịch Cẩn cũng hiểu vì sao mình lại có cảm giác quen thuộc như thế — bản phương án này, hiển nhiên là đã tham khảo rất nhiều thứ thuộc về thế giới hiện đại của y.
—— Vậy nên, Đường Hoàn Tinh Vũ làm sao mà biết?
Lẽ nào... y thực sự có năng lực vượt qua thời không?
Dịch Cẩn khép phần phương án ấy lại, cầm lên bản của những người khác.
Nhưng vừa nhìn vài trang, đã cảm thấy nhàm chán. So với phương án của Đường Hoàn Tinh Vũ, những bản khác lập tức lộ ra trăm ngàn sơ hở.
Tạ Mạnh Chương thấy thế, liền lấy xấp giấy từ tay y, nói: "Những bản còn lại không cần xem nữa, đều đại đồng tiểu dị. Hay là định luôn bản của Đường Hoàn Tinh Vũ?"
Dịch Cẩn khẽ nhíu mày: "Ngươi làm chủ là được."
Tạ Mạnh Chương liền thảo một đạo thánh chỉ, đóng ngự ấn, chuyển giao cho bộ Ngoại giao thi hành.
Sau đó, Dịch Cẩn đích thân đi tìm Đường Hoàn Tinh Vũ.
Lúc đến nơi, Đường Hoàn Tinh Vũ vừa khỏi bệnh, đang ngồi tựa ở giường, khoác một thân thường phục trắng, tóc có phần rối, đôi mắt vẫn bị dải lụa che lại. Cả người thoạt nhìn tái nhợt, lộ ra vài phần uể oải.
Dịch Cẩn đứng trước mặt chàng, nhìn kỹ một hồi, nhíu mày nói: "Đường Hoàn Tinh Vũ."
"Thần ở đây." Chàng chắp tay hành lễ, giọng có phần khàn nhẹ.
Dịch Cẩn ra lệnh: "Tháo dải lụa trên mắt ra."
Đường Hoàn Tinh Vũ nghe lời, gỡ xuống dải lụa, để lộ đôi mắt mờ mịt như phủ sương. Ánh mắt kia nhìn về phía Dịch Cẩn, nhưng không có tiêu cự, giống như không thấy gì.
Ngũ quan vẫn là ngũ quan ấy, nhưng khí chất hoàn toàn khác với hình ảnh trong mộng cảnh.
Dịch Cẩn nhìn thế nào cũng cảm thấy người trước mắt mang theo một tia u uất, lại có vài phần... đáng thương.
Y hừ nhẹ một tiếng: "Ngươi thôi đừng có giả vờ. Trong mộng thì gan lớn vô cùng, còn ở đây lại bày ra bộ dạng yếu đuối này cho ai xem?"
Đường Hoàn Tinh Vũ hơi giật nhẹ chân, có vẻ không được tự nhiên, gò má dần ửng đỏ, lúng túng đáp: "Bệ hạ... thần... thần không có giả vờ."
"Ngươi đỏ mặt làm gì?" Dịch Cẩn lạnh giọng, "Trong mộng chẳng phải rất khí thế sao? Cái khí tràng kia đâu rồi?"
Đường Hoàn Tinh Vũ càng luống cuống, cúi đầu, giọng thấp hơn: "Trong mộng... đúng là thần..."
Dịch Cẩn chăm chú nhìn người đối diện, trong lòng lại càng dấy lên nghi hoặc.
—— Rốt cuộc là người nào mới thật? Người trong mộng? Hay người trước mắt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com