Chương 84: Đính hôn
"Tiểu Cẩn, lại đây thử bộ này xem con!"
Dịch Cẩn vừa mở mắt, đã nghe thấy giọng mẹ mình gọi.
Y đảo mắt nhìn xung quanh —— lại là trong mộng.
Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Đường Hoàn Tinh Vũ đang đi tới.
Đường Hoàn Tinh Vũ khẽ cười, bước tới dắt tay y, nhẹ giọng nói: "Mẹ, để con đưa Tiểu Cẩn đi thay đồ."
Dịch Cẩn chớp mắt, mẹ?
Ngươi mẹ nó gọi ai là mẹ vậy?
—— Đây là mẹ ta!
Nhưng Dịch Cẩn thấy mẹ mình lại mỉm cười hiền hậu, còn gật đầu: "Được, đi đi."
Dịch Cẩn: "???"
Mẹ! Mẹ sao vậy?!
Không kịp để y hỏi cho ra lẽ, Đường Hoàn Tinh Vũ đã nắm tay kéo y vào phòng thay đồ bên cạnh.
Vừa vào cửa, Dịch Cẩn lập tức hất tay ra, cau mày hỏi: "Đây là chuyện gì? Ngươi làm gì mẹ ta rồi? Còn nữa, sao lại gọi bà ấy là mẹ? Da mặt ngươi có phải dày quá không?!"
Đường Hoàn Tinh Vũ điềm đạm nói: "Tiểu Cẩn, hôm nay là lễ đính hôn của chúng ta. Mẹ của em, đương nhiên cũng là mẹ của anh."
Đính hôn?!
Đậu má!
Dịch Cẩn khó mà tin nổi, trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt.
Tình tiết phát triển cũng quá thần tốc rồi đó?!
Đường Hoàn Tinh Vũ vẻ mặt bình tĩnh, giọng ôn hòa: "Thay quần áo đi. Một lát nữa nhiếp ảnh gia và các khách khứa sẽ tới."
Dịch Cẩn vẫn trừng người nọ.
Lá gan người này... cũng quá lớn đi!
Đính hôn?!
Chưa cầu hôn gì cả... đã trực tiếp đính hôn.
Không, không — trọng điểm không phải cái đó.
Trọng điểm là: còn chưa được Dịch Cẩn ta gật đầu đồng ý, mà ngươi đã tự tiện an bài cả một giấc mộng rồi!
Đường Hoàn Tinh Vũ, ngươi cũng thật biết làm càn.
Hiện thực thì mềm mại dè dặt, đỏ mặt thẹn thùng, vừa nhìn đã biết là một đóa hoa hướng nội.
Thế mà trong giấc mơ, dám ngang nhiên thăng cấp thành vị hôn phu của y.
"Tiểu Cẩn..." Đường Hoàn Tinh Vũ hoàn toàn không sợ ánh mắt lạnh lẽo của Dịch Cẩn, còn dám tiến lại gần một bước, giọng nói trầm thấp mang theo dụ dỗ: "Là chính miệng em nói, tương lai chúng ta sẽ... động phòng."
"Ý tứ ấy, chẳng phải là sẽ kết hôn sao?"
"Không kết hôn thì làm sao có thể động phòng?"
"Cho nên... theo phong tục quê anh, trước tiên phải đính hôn."
"Hay là... thật ra em không định cưới anh? Chỉ tiện miệng nói chơi?"
"Thì ra... chỉ có anh là thật lòng sao?"
Nói đến đây, trong mắt Đường Hoàn Tinh Vũ ánh lên tia oán trách, như thể đang tố cáo Dịch Cẩn là một tên tra nam không có trách nhiệm.
Dịch Cẩn: "......"
Không phản bác được.
Quả thật là y có tâm tư với Đường Hoàn Tinh Vũ, mới trêu chọc người ta.
Đã trêu chọc thì phải chịu trách nhiệm.
Giờ thì hay rồi, người ta đòi nợ tới tận cửa rồi.
"...Ta không nói chơi," Dịch Cẩn nghiêng đầu, giọng khẽ trầm xuống, "Đính hôn thì đính hôn."
Vừa dứt lời, một nụ cười tươi như hoa liền nở trên gương mặt Đường Hoàn Tinh Vũ.
Căn phòng thay đồ như bừng sáng theo ánh mắt rực rỡ ấy.
Dịch Cẩn không nhịn được lại lén nhìn chàng thêm một cái.
Hôm nay Đường Hoàn Tinh Vũ mặc lễ phục tây trang màu champagne nhã nhặn, vai rộng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp. Cổ đeo nơ, chỉn chu cài ngay dưới yết hầu, tóc mái hơi xoăn đã được xịt định hình.
Đương nhiên, điểm hấp dẫn người ta nhất vẫn là gương mặt kia.
Ngũ quan sắc nét, đường nét lập thể, đẹp đến mức mang theo sức tấn công mạnh mẽ.
Dịch Cẩn lại không nhịn được mà sinh lòng tò mò — cùng một gương mặt, vậy mà khí chất của Đường Hoàn Tinh Vũ trong hiện thực và trong giấc mộng lại khác biệt như trời với đất.
Chẳng lẽ... trong thân thể ấy là hai linh hồn hoàn toàn khác nhau?
Bên ngoài cửa, mẹ Dịch thúc giục: "Tiểu Cẩn, nhanh lên! Khách khứa đều đến rồi đó!"
Dịch Cẩn lấy lại tinh thần, quét mắt một vòng qua tủ quần áo, hỏi Đường Hoàn Tinh Vũ: "Đổi bộ nào?"
"Cùng ta mặc giống nhau đi." Đường Hoàn Tinh Vũ duỗi tay lấy ra một bộ vest màu champagne từ trong tủ, "Anh giúp em thay."
Dịch Cẩn từ chối: "Không cần, ta tự làm được."
Đường Hoàn Tinh Vũ có chút tiếc nuối quay người đi, không nhìn Dịch Cẩn nữa.
Dịch Cẩn nhanh chóng thay xong, rồi cùng Đường Hoàn Tinh Vũ bước ra khỏi phòng thay đồ.
Trong phòng khách rộng lớn, các tân khách đang rôm rả chuyện trò, cười nói không ngừng, phần lớn đều là người quen của Dịch Cẩn.
Buổi tiệc đính hôn hôm nay được tổ chức ngay tại nhà Dịch Cẩn, người thân và bằng hữu trong nhà đều đã đến đông đủ, chỉ có điều — không thấy bóng dáng trưởng bối nhà Đường Hoàn Tinh Vũ.
Bởi đây là cảnh trong mơ, thuộc về Dịch Cẩn, nên những người như cha mẹ Đường Hoàn Tinh Vũ vốn không thể xuất hiện.
Bất quá điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến sự náo nhiệt của bữa tiệc.
Nghi thức tổ chức không quá phức tạp. Người chủ trì là bác của Dịch Cẩn. Ông nói vài lời mở màn, chúc phúc đôi trẻ, rồi đến tiết mục trao đổi lễ vật giữa hai nhân vật chính hôm nay.
Dịch Cẩn căn bản chưa hề chuẩn bị lễ vật gì cho Đường Hoàn Tinh Vũ.
Biết rõ đây chỉ là giấc mộng, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của bao nhiêu khách khứa, lòng y vẫn không tránh khỏi khẩn trương tột độ.
Chết tiệt... y tay không, chẳng có gì để tặng!
Xấu hổ muốn chết!
Đường Hoàn Tinh Vũ sao không nói trước cho y biết sẽ có tiết mục trao đổi lễ vật?
Họ đính hôn thôi mà, tặng gì được bây giờ?
Đầu óc Dịch Cẩn xoay nhanh, cố nhớ lại những lễ đính hôn từng tham dự, người ta thường tặng gì?
Có người đưa tiền mặt, có người tặng thẻ ngân hàng. Cũng có người tặng những món quà nhỏ có tâm ý, ví như bút máy, đồng hồ, khăn quàng cổ...
Mà y vừa mới thay bộ vest, trong túi hoàn toàn trống trơn.
Không khỏi âm thầm oán trách Đường Hoàn Tinh Vũ, còn hung hăng trừng mắt liếc y một cái.
Chốc nữa mà không có quà tặng, thể nào cũng thành trò cười!
Ngay khi Dịch Cẩn còn đang treo nụ cười gượng gạo trên mặt, bác ruột đã tự mình bưng một chiếc khay đi tới.
Trên khay là hai hộp nhẫn đã được mở ra sẵn, hai chiếc nhẫn lẳng lặng nằm bên trong, lấp lánh ánh sáng.
Bác cười tươi nói: "Mời đôi tân nhân trao đổi nhẫn."
Dịch Cẩn: "!!!"
Y giật mình nhìn về phía Đường Hoàn Tinh Vũ.
Chỉ thấy đối phương bình thản cầm lấy một chiếc nhẫn, kéo tay trái của y, đeo nhẫn vào ngón áp út.
Dịch Cẩn ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn vừa được đeo vào tay mình.
Đó là một chiếc nhẫn nam bằng bạch kim, kích cỡ vừa vặn, bên trên khảm một viên kim cương nhỏ tinh xảo.
Mang ở ngón áp út tay trái... rõ ràng là nhẫn cưới, đâu phải nhẫn đính hôn!
Đường Hoàn Tinh Vũ khẽ cười nói: "Được rồi, đến lượt em đeo cho anh."
Chàng lấy chiếc nhẫn còn lại, tay kia nâng bàn tay Dịch Cẩn, đặt nhẫn vào lòng bàn tay y.
Dịch Cẩn vẫn chưa hoàn hồn, còn đang mơ hồ chưa kịp phản ứng, thì Đường Hoàn Tinh Vũ đã nhẹ nhàng cầm lại chiếc nhẫn ấy, đeo vào ngón áp út của mình.
Sau đó, chàng thuận thế nắm lấy tay Dịch Cẩn, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Dịch Cẩn nghe thấy bác ruột nói vào micro:
"Tốt lắm! Nghi thức hoàn tất! Chúc mừng Tiểu Cẩn nhà chúng ta cùng giáo sư Đường hỉ kết liên lý! Chúc hai người —— bách niên giai lão, đầu bạc răng long!"
Các khách mời đều vỗ tay hoan hô, tiếng cười nói vang khắp phòng, không khí náo nhiệt chưa từng có.
Sau nghi thức, mãi cho đến khi yến hội chính thức bắt đầu, đều là thời gian để mọi người ăn uống vui vẻ, giao lưu cảm tình.
Không ngừng có khách khứa bưng rượu tới chúc phúc cho Dịch Cẩn và Đường Hoàn Tinh Vũ, Dịch Cẩn cũng lịch sự mỉm cười, cùng từng người trò chuyện vài câu.
Giữa các vị khách, còn có cả bạn học thời trung học của y. Một vài người đã nhiều năm không gặp, Dịch Cẩn vừa nhìn thấy liền vui vẻ hẳn lên, không tránh khỏi hàn huyên thêm đôi ba câu.
Sau một hồi tiếp đãi mệt nhoài, Dịch Cẩn liền kéo Đường Hoàn Tinh Vũ trốn về phòng mình.
Đây là phòng ngủ của Dịch Cẩn.
Vừa vào cửa, Đường Hoàn Tinh Vũ đã đưa mắt đánh giá xung quanh.
Cả căn phòng lấy tông màu ấm làm chủ đạo, nhìn qua không tính là xa hoa, nhưng khắp nơi đều toát lên nét tinh tế, ấm áp. Phòng ngủ còn nối liền một ban công lớn, bên cạnh là thư phòng, ở giữa có cửa kính trượt ngăn cách.
Dịch Cẩn ngả người nằm phịch xuống ghế sô pha, thở dài một hơi.
Y lầu bầu: "Đính cái hôn mà cũng mệt như vậy à..."
Đường Hoàn Tinh Vũ bước lại gần: "Bệ hạ đang nói gì vậy?"
"Không có gì," Dịch Cẩn lắc đầu, lại nói tiếp, "Hiện tại mới nhớ gọi 'bệ hạ'? Vừa rồi không phải luôn mồm 'Tiểu Cẩn, Tiểu Cẩn' đấy sao?"
Đường Hoàn Tinh Vũ đáp rất nghiêm túc: "Cũng không thể ở trước mặt mẹ chúng ta mà gọi em là 'bệ hạ' được."
Dịch Cẩn liếc mắt nhìn chàng: "Đó là mẹ của ta, ngươi đúng là ngụy biện."
Đường Hoàn Tinh Vũ khẽ cười: "Vậy bệ hạ cứ xem ta là ngụy biện đi."
Dịch Cẩn: "......"
Đường Hoàn Tinh Vũ cởi áo khoác tây trang, nhẹ nhàng đặt lên tay vịn ghế sô pha, xoay người bước ra khỏi phòng.
Dịch Cẩn hơi nhướng mày: "Ngươi đi đâu?"
Đường Hoàn Tinh Vũ không trả lời, chỉ chốc lát sau đã quay lại, trên tay bưng theo một ly nước ấm, đưa tới trước mặt Dịch Cẩn.
Dịch Cẩn nãy giờ toàn uống champagne, tuy nồng độ không cao nhưng vẫn cảm thấy cổ họng khô rát.
Y nhận lấy ly nước, uống liền một hơi hơn nửa ly, đang định đặt xuống bàn trà thì Đường Hoàn Tinh Vũ đã đưa tay lấy đi, vẻ mặt tự nhiên như không, ngửa đầu uống cạn phần nước còn lại.
Dịch Cẩn: "?"
Ly nước ấy còn sót không bao nhiêu, Dịch Cẩn nhìn thấy yết hầu đối phương khẽ lăn hai cái, đáy ly trống trơn.
Đường Hoàn Tinh Vũ đặt ly xuống, ánh mắt chậm rãi rơi về phía y.
Dịch Cẩn khẽ ho nhẹ một tiếng, cúi đầu che giấu.
Không khí trong phòng, chẳng rõ từ lúc nào đã mang theo một tia ái muội mơ hồ.
"...Ờ, cái đó," Dịch Cẩn ngẩng đầu hỏi, "Ngươi tên thật là gì?"
Đường Hoàn Tinh Vũ hơi nhướng mày, khẽ cười như có như không: "Bệ hạ chẳng phải đã biết sao? Sao lại đột nhiên hỏi như vậy?"
Dịch Cẩn nói: "Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Hai người các ngươi tính cách khác biệt lớn như vậy, làm sao có thể là cùng một người... Không, phải nói là không cùng một linh hồn mới đúng. Tên ngươi có bốn chữ, có ẩn ý gì đặc biệt à? Trong đế quốc, tên bốn chữ vẫn là hiếm thấy."
Đường Hoàn Tinh Vũ thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, chúng ta là hai linh hồn khác nhau. Nhưng điều này và suy đoán của bệ hạ có chút khác biệt."
Dịch Cẩn nói: "Ngươi từng nói, chỉ có thể kể cho bạn đời chân chính của mình. Hiện tại chúng ta đã đính hôn rồi, ngươi hẳn là có thể nói cho ta biết đi?"
Đường Hoàn Tinh Vũ lắc đầu: "Chỉ là đính hôn, còn chưa thật sự trở thành bạn đời."
Dịch Cẩn cười gằn, giọng nói mang theo tức giận: "Này cũng không được, kia cũng không được, ngươi không sợ ta tức giận đổi ý sao? Cái vị trí kia có rất nhiều người đang nhắm vào."
Đường Hoàn Tinh Vũ bình tĩnh đáp: "Bệ hạ sẽ không. Nếu bệ hạ thật sự định đổi ý, đã không xuất hiện ở đây."
Dịch Cẩn: "..."
Tên này là cố tình bẫy y vào đúng không?
Dịch Cẩn tức đến đứng phắt dậy, muốn ra ngoài. Nhưng cổ tay lập tức bị Đường Hoàn Tinh Vũ giữ chặt. Dịch Cẩn quay đầu, tức giận hét: "Buông ra —— Ưm?"
Chưa dứt lời, một tay khác của Đường Hoàn Tinh Vũ đã vòng ra sau gáy y, luồn vào tóc, hơi dùng sức một chút khiến Dịch Cẩn phải ngẩng đầu lên, sau đó liền cúi xuống hôn lên môi y.
Nụ hôn vừa bắt đầu đã vô cùng mãnh liệt. Đường Hoàn Tinh Vũ thừa lúc Dịch Cẩn không đề phòng, đầu lưỡi lập tức xâm nhập khoang miệng, không ngừng liếm mút, càn quấy.
Chàng không có kỹ xảo hôn môi gì cao siêu, chỉ là thay đổi góc độ, lặp đi lặp lại động tác hôn sâu.
"Ưm..."
Dịch Cẩn thở gấp, vô thức phát ra một tiếng rên khe khẽ.
Hô hấp hai người quấn lấy nhau, chóp mũi Dịch Cẩn tràn đầy hơi thở của Đường Hoàn Tinh Vũ, giống như cả người bị khí vị của chàng bao phủ, tê dại khiến hai chân mềm nhũn.
Đường Hoàn Tinh Vũ một tay ôm lấy eo y, đỡ lấy trọng lượng cơ thể, đem người áp sát vào lồng ngực mình.
Khi Dịch Cẩn đầu óc choáng váng, gần như mất kiểm soát, thì cánh cửa đột nhiên bị gõ "cộc cộc".
Quản gia ở ngoài gọi: "Hai vị thiếu gia, ra dùng cơm thôi."
Dịch Cẩn như bị tạt một gáo nước lạnh, lập tức bừng tỉnh.
Y mở bừng mắt, mơ màng nhìn trần nhà bằng gỗ, cửa sổ khắc hoa... Thở gấp từng hơi từng hơi.
Trong cơ thể vẫn còn vương lại dư vị của nụ hôn kịch liệt vừa rồi. Y động đậy chân một chút — chân trái... có gì đó ươn ướt.
Vải lót bên trong đã sớm bị thấm ướt, ướt đến dính sát vào khe mông, không thể che giấu.
Phải rất lâu sau Dịch Cẩn mới bình ổn được nhịp thở, gắng ép cảm giác kích động lui xuống.
Cùng lúc ấy, Đường Hoàn Tinh Vũ đang ngồi trên giường, hai má ửng hồng, bàn tay che kín miệng, ánh mắt phủ một tầng hơi nước, như thể bị sương sớm làm ướt.
Bệ hạ...
Chàng hít sâu một hơi, cảm thấy giọng nói như tắc lại trong cổ họng.
Chàng... chàng vừa mới hôn bệ hạ.
Mà bệ hạ... thật ngọt.
Đầu óc Đường Hoàn Tinh Vũ rối loạn, trong mộng mà cảm giác lại chân thật đến thế. Y phục trên người đã hỗn độn, lớp sa y mỏng giữa hai chân bị cộm lên một hình khối rõ ràng.
Chàng hơi run, lặng lẽ khép hai chân lại, ý đồ che giấu biến hóa nơi hạ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com