Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Bệ hạ cùng Tiểu Đường động phòng hoa chúc




Đại hội Vạn quốc kết thúc viên mãn.

Hai mươi tư vị hoàng đế cùng sứ thần các nước lần lượt cáo từ, thắng lợi trở về.

Việc lựa chọn vị thần quân cuối cùng cũng được đưa lên triều nghị chính.

Sứ thần các nước lục tục rời khỏi kinh thành. Phải gần một tháng, triều đình mới tiễn xong đoàn sứ thần cuối cùng.

Sau đại hội, kinh thành vẫn náo nhiệt thêm chừng nửa tháng. Đại hội Vạn quốc trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khắp phố phường trà quán tửu lâu. Tờ Thời báo Thánh Kinh theo sát toàn bộ hành trình, số lượng phát hành đạt mức kỷ lục, người người truyền tay đọc đến nát cả giấy.

Đợi khi chúng quan cùng bá tánh dần yên tĩnh, liền có đại thần bắt đầu dâng tấu chương, khẩn thiết thúc giục bệ hạ mau chóng sách phong vị thần quân cuối cùng.

Đế quốc mười vị thần quân, thiếu một vị cũng không được. Dù cho vị cuối cùng phải chọn ở Đường gia – một thế tộc tuy giàu có nhưng không thuộc hàng danh môn vọng tộc trong kinh – thì chức vị này quan hệ đến quốc mệnh, vẫn cần sớm ngày định ra.

Trong lòng Dịch Cẩn đã sớm chọn được người, lần này không hề trì hoãn, hạ thánh chỉ phong Đường Hoàn Tinh Vũ làm vị thần quân thứ mười.

Thánh chỉ vừa ban, triều đình lập tức dậy sóng.

"Bệ hạ xin ngài suy nghĩ lại! Vị Đường công tử này tuy dung mạo xuất chúng, nhưng nó là người mù! Sao có thể để một người có khiếm khuyết làm thần quân?!"

"Chưa từng có tiền lệ, trái với quốc chế!"

"Thần phản đối!"

"Xin bệ hạ thu hồi thánh mệnh!"

"Thanh Long Quân, xin ngài mau khuyên nhủ bệ hạ!"

Cũng có một số đại thần chỉ cúi đầu nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngó lơ không lên tiếng — thánh chỉ đã phát, còn phản đối gì nữa?

Hơn nữa, thánh chỉ mang theo ấn tỉ của Thanh Long Quân, đồng nghĩa với việc bệ hạ cùng Thanh Long Quân đều đã thông qua quyết định này.

Cầu Thanh Long Quân phản đối? Chẳng khác nào tự vả vào mặt.

Dịch Cẩn hạ giọng nói: "Thánh chỉ đã ban, sẽ không thay đổi. Trẫm nói chọn hắn, thì là chọn hắn."

"Nếu các khanh không phục, có thể đi hỏi thăm kỹ càng: lần đại hội này, Đường Hoàn Tinh Vũ vì đế quốc mà tranh thủ bao nhiêu lợi ích."

"Chư vị ái khanh đừng quên, Thanh Long Quân cũng đồng thuận với năng lực của hắn — chẳng lẽ ngay cả quyết định của Thanh Long Quân cũng muốn nghi ngờ?"

Chúng đại thần nghe vậy, im bặt.

Không ai dám lên tiếng nữa.

Việc sách phong cứ thế mà quyết định.

Cùng với việc sách phong, đại hôn cũng bắt đầu chuẩn bị, khua chiêng gõ trống mà làm. Tất cả đều được cử hành theo quy cách tối cao.

Một tháng sau, lễ sách phong chính thức cử hành.

Đêm trước ngày đại lễ, Đường Hoàn Tinh Vũ khẩn trương đến không thể chợp mắt.

Hiện tại chàng đã chuyển đến phủ đệ riêng trong cung, được đặc cách ban cho vì thân phận thần quân. Phụ mẫu cùng trưởng bối trong nhà cũng đã tới kinh thành.

Bởi vì việc Đường Hoàn Tinh Vũ được phong làm thần quân xảy ra ngoài dự liệu, Đường gia gia chủ sau khi suy tính thiệt hơn, liền chủ động quyên một nửa gia sản vào quốc khố, lấy đó tỏ lòng trung thành.

Cây cao đón gió, tiền không còn vẫn có thể kiếm lại, nhưng nhi tử trở thành thần quân, là vinh quang trăm năm khó có được. Bên nặng bên nhẹ, tự nhiên rõ ràng.

Sáng sớm hôm sau, Đường Hoàn Tinh Vũ bước ra khỏi cửa, Đường phu nhân kéo tay chàng, nước mắt giàn giụa, luyến tiếc chẳng muốn buông tay.

Khác với những thần quân khác đa phần đều xuất thân từ thế gia trong kinh thành, Đường Hoàn Tinh Vũ đến từ Dương Châu xa xôi. Lần này vào cung, e rằng rất lâu sau mới có cơ hội hồi hương.

Mắt Đường Hoàn Tinh Vũ cũng đã ửng đỏ, lòng đầy lưu luyến chia xa.

Lễ quan bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở, giọng đầy ý cười:

"Thần quân, Đường phu nhân, nếu không đi ngay thì sẽ bỏ lỡ giờ lành mất."

Đường phu nhân vội lấy khăn lau nước mắt, nghẹn ngào đưa con trai xuất môn.

Đội ngũ "đưa thân" dài dằng dặc, tiếng chiêng trống vang lừng, dẫn tới không ít dân chúng hiếu kỳ dừng bước vây xem, một đường rộn ràng náo nhiệt.

Sau đó, lễ nghi sách phong thần quân được cử hành giữa sự chứng kiến của bách tính, thuận lợi hoàn thành.

Dịch Cẩn không phải lần đầu tiên chủ trì sách phong, đã quen thuộc mọi trình tự, tâm trạng bình thản, không còn khẩn trương như lần đầu phong Bạch Hổ quân trước kia.

Ngược lại, Đường Hoàn Tinh Vũ thì thấp thỏm bất an suốt cả buổi. Chàng sợ mình lỡ phạm sai sót, làm ra trò cười trước mặt bệ hạ và quần thần.

Hai tay siết chặt thành đấm, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh, tai ù đi, hoàn toàn không nghe rõ được tiếng hoan hô hay lời chúc phúc xung quanh.

Mãi cho đến khi được dẫn vào tẩm cung, nghe cung nhân khẽ nói: "Thần quân cứ ngồi nghỉ trước, bệ hạ sẽ đến ngay."

Đường Hoàn Tinh Vũ lúc này mới khẽ thở ra một hơi, hai vai hơi thả lỏng.

Nhưng chưa kịp an lòng, lại trở nên khẩn trương.

Bệ hạ sắp đến rồi...

Bọn họ... bọn họ sẽ phải động phòng sao?

Chỉ cần nghĩ tới chuyện ấy, Đường Hoàn Tinh Vũ liền cảm thấy toàn thân nóng rực. Hai mắt phủ một tầng sương mờ mịt, đầu óc rối bời không biết phải làm sao.

Chàng đưa tay định vén mở cổ áo cho mát, rồi lại vội thu tay về, quy quy củ củ đặt lên đùi.

Bệ hạ đến rồi.

Tuy vẫn chưa nghe tiếng bước chân, nhưng chàng đã cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Mùi hương nhàn nhạt kia từ xa tiến lại gần, càng lúc càng đậm, ý vị ngọt ngào bao trùm không khí.

Chàng biết đó là bệ hạ.

Bệ hạ hôm nay không còn che giấu mùi hương của bản thân, mùi cơ thể ấy tựa hồ càng thêm mê hoặc, khiến miệng lưỡi chàng khô khốc, hô hấp rối loạn.

Mồ hôi mỏng thấm ướt trán, sắc mặt ửng hồng như phủ lớp phấn mờ.

Dịch Cẩn bước vào cửa, đập vào mắt chính là hình ảnh một mỹ thiếu niên e lệ, đỏ mặt ngồi trên ghế, cả người như đóa sen hồng e ấp giữa đầm xuân.

Y nhìn thấy, liền sinh lòng muốn trêu ghẹo một chút.

Lại nghĩ đến việc đối phương không nhìn thấy, trong lòng Dịch Cẩn bỗng trào dâng một loại ham muốn kỳ quái không tên, như muốn giành lấy tất cả cảm giác của người này về cho riêng mình.

Y nhẹ giọng nói: "Lại đây."

Dứt lời, đưa tay nắm lấy tay Đường Hoàn Tinh Vũ, dịu dàng nói tiếp: "Chúng ta lên giường đi."

Giường rộng, có thể thoải mái hành động...

Đường Hoàn Tinh Vũ như con rối bị giật dây, ngơ ngác đi theo Dịch Cẩn.

Hai người đứng bên mép giường. Dịch Cẩn đưa tay, nhẹ nhàng cởi từng nút thắt nơi cổ áo chàng.

Như đang bóc dần lớp giấy gói một lễ vật quý giá, từng chiếc nút được cởi bỏ, áo choàng thêu chỉ bạc rơi xuống, nhẹ nhàng phủ lên đôi chân trắng trẻo đang khẽ run.

Đường Hoàn Tinh Vũ thở gấp, hơi thở như bị chặn lại nơi cổ họng. Mồ hôi li ti chảy dọc sống mũi.

Tiếp theo là lớp trung y trắng tinh mỏng manh.

Từng mảng da thịt dần lộ ra trong không khí mát lạnh, cảm giác trần trụi nơi thân thể khiến chàng xấu hổ muốn chết.

Chàng muốn né tránh, muốn giấu cơ thể mình đi, nhưng lại không dám cử động.

Dịch Cẩn có chút ngoài ý muốn trước cảnh tượng trước mắt.

Y thật không ngờ dáng dấp Đường Hoàn Tinh Vũ thoạt nhìn mảnh khảnh nhã nhặn, vậy mà khi áo ngoài được cởi xuống, lại hiện ra đường cong cơ thể rõ ràng, bắp thịt rắn chắc, cơ bụng căng chặt, hình thể hoàn toàn không thua kém những võ tướng luyện binh nhiều năm.

Trong khoảnh khắc đầu óc còn chưa kịp phản ứng, y đã đưa tay lên, nhẹ nhàng sờ lấy.

Đường Hoàn Tinh Vũ lập tức hít sâu, thân thể theo bản năng phát run.

Xúc cảm dưới tay thật sự quá tốt, nhẵn nhụi mà lại rắn chắc, mang theo sức sống thanh xuân khiến người ta không nhịn được muốn chạm vào lần nữa.

Dịch Cẩn khẽ nhướng mày, đầu ngón tay trượt qua từng đường cơ bụng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hô hấp của Đường Hoàn Tinh Vũ càng ngày càng nặng nề, không ngừng nuốt nước bọt, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ cực khẽ, rốt cuộc chịu không nổi mà mở miệng:

"Đừng... Bệ... Bệ hạ... Ư..."

Dịch Cẩn bật cười, tâm tình rất tốt, đại phát từ bi, cuối cùng cũng tha cho người nọ.

Y khẽ nghiêng đầu, ôn nhu nói:

"Nằm lên giường đi."

Đường Hoàn Tinh Vũ nghe lời mà sờ soạng mép giường, nằm trên đó, cứ như vậy không hề phòng bị mà lỏa lồ thân thể.

Dịch Cẩn cảm thấy nếu y muốn Đường Hoàn Tinh Vũ tự mình cởi bỏ mảnh vải che thân còn lại, phỏng chừng chàng sẽ xấu hổ chết mất.

Cho nên vẫn là chính y tự mình tuột quần dài, cùng tiết khố của Đường Hoàn Tinh Vũ xuống.

Con cặc khổng lồ đã sớm cương cứng lập tức nảy lên, đầu khấc hãy còn đang rỉ nước.

Nhìn thấy kích cỡ kia, Dịch Cẩn không khỏi tán thưởng mà "Chậc" một tiếng.

Cây gậy thịt thô to hung dữ này thực sự không tương xứng với diện mạo mĩ miều của Đường Hoàn Tinh Vũ, phần thân đỏ tím đầy gân, giống như thanh kiếm dữ tợn.

Lúc này đây, nó không được người trấn an, có chút đáng thương.

Dịch Cẩn chỉ khoác một lớp áo ngủ mỏng tang, bên trong chẳng mặc thêm gì, y dạng chân kề lên mặt Đường Hoàn Tinh Vũ, mép lồn ướt đẫm chạm lấy môi chàng, thấp giọng nói: "Mở miệng."

Nước dâm rỉ ra rơi vào miệng Đường Hoàn Tinh Vũ.

Chàng nghe thấy bệ hạ nói: "Liếm."

Đường Hoàn Tinh Vũ ngây thơ vô tri, chàng không nhìn thấy gì, cũng không biết xúc cảm mềm mại đang kề sát môi mình là gì, chàng chỉ biết hương thơm nồng đậm ập vào mũi khiến cho con cặc phía dưới cứng như sắt, sắp chịu không nổi rồi.

Chàng ngoan ngoãn nghe lời bệ hạ, thở hổn hển vươn đầu lưỡi, liền chạm tới nơi vừa ướt vừa ngọt, chàng không dám dùng sức, thử liếm nhẹ, giống như đang thưởng thức mĩ vị nhân gian.

Khoái cảm tê dại lan tràn, Dịch Cẩn nhịn không được dâm đãng rên rỉ: "Ha a...... A...... Chính là như vậy...... Rất sướng...... Ưm thoải mái......"

Tiếng rên của y khiến Đường Hoàn Tinh Vũ càng thêm khô nóng, tai đỏ ửng, con cặc càng kêu gào.

Tiếng gọi giường của bệ hạ..... Dễ nghe quá.

Đường Hoàn Tinh Vũ chợt nghĩ, càng thêm nghiêm túc mà liếm mút, xúc cảm mềm mại nơi đầu lưỡi, lại còn chảy nước không ngừng, chàng húp đến một giọt cũng không để phí.

Kỹ xảo liếm lồn của Đường Hoàn Tinh Vũ chẳng ra làm sao, nhưng vẫn khiến Dịch Cẩn sướng điên người, nước dâm rỉ ra càng nhiều.

Dịch Cẩn sướng đủ rồi liền nhổm dậy lùi về phía sau, một tay bắt lấy con cặc bị bỏ bê nãy giờ của Đường Hoàn Tinh Vũ, chàng lập tức rên lên, con cặc nảy lên trong lòng bàn tay Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn nắm lấy gậy thịt nóng bỏng kia mà sục, chất nhầy rỉ ra từ đầu khấc khiến cho cả thân cặc bóng loáng, càng thêm dâm mĩ, tay Đường Hoàn Tinh Vũ nắm chặt ga trải giường dưới thân, mày chau lại, ngực phập phồng, đôi mắt mờ sương mở to, mông lung hơi nước.

Dịch Cẩn đỡ lấy gậy thịt bự, để đầu khấc to tròn nhắm ngay miệng lồn, nhẹ nhàng chà xát vài lần rồi chậm rãi ngồi xuống, quy đầu tròn trịa nong rộng mép lồn non sang hai bên, vào từng chút một, mãi cho đến lồn non nuốt trọn toàn bộ con cặc, Dịch Cẩn mới thở ra một hơi.

To quá...... Căng quá.

Y còn chưa bắt đầu nhấp mà cái lồn dâm đãng này đã sung sướng tự mình co bóp mấp máy, tham lam mà mút chặt lấy cặc đàn ông.

Đường Hoàn Tinh Vũ khàn giọng, "Bệ, bệ hạ...... A......"

Cảm giác này...... Loại cảm giác này...... Thật quá đã......

Chàng không cách nào ngừng lại việc rên rỉ.

Dịch Cẩn thở ra một hơi, bắt đầu nhấp nhô, lồn múp gắt gao bao lấy gậy thịt, cảm nhận kỹ càng từng đường gân trên thân nó, vừa hưng phấn mà hộc ra từng đợt dâm dịch, khoái cảm liên tục đánh lên người Dịch Cẩn, lan từ xương cụt đến da đầu.

Dịch Cẩn cúi người hôn môi Đường Hoàn Tinh Vũ, đưa lưỡi câu lấy người đối diện mà mút, nước bọt hòa vào nhau.

"Hưm...... Ngươi nói xem......" Dịch Cẩn nắm lấy tay Đường Hoàn Tinh Vũ, vừa nhấp nhả cặc bự không buông, vừa dùng môi phác họa đường nét gương mặt chàng, nhẹ nhàng nói, "Chúng ta địt nhau như này thì một nhân cách khác của ngươi có xuất hiện không?"

Giữa chừng mà xuất hiện một linh hồn khác, thì sẽ sao nhỉ?

Dịch Cẩn khá tò mò.

Chắc là biểu hiện của bọn họ khi địt y nhất định sẽ rất khác nhau.

Đường Hoàn Tinh Vũ thở dốc nói: "Không, sẽ không...... Ư a......"

"Sao khẳng định như vậy ——" Dịch Cẩn đột nhiên dừng lại, chần chờ nói, "Gì vâỵ?"

Có thứ gì đó lành lạnh leo lên chân y, nó không có ác ý, chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ chân Dịch Cẩn, giống như đang âu yếm.

Đường Hoàn Tinh Vũ nói: "Là, là huynh......"

Dịch Cẩn: "?"

Dịch Cẩn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy eo mình bị ôm lấy, cảm xúc lành lạnh trơn trơn này y rất quen, hậu cung của y cũng có vài nam phi có thú hình cảm giác như thế này.

—— là vảy.

Dịch Cẩn cúi đầu xuống, một con rắn trắng to lớn kề sát eo y, chậm rãi sờ mó.

Đầu rắn trắng vòng qua phía sau y, lưỡi rắn đỏ tươi xì xì chạm lên gáy y.

Cái gì đây?!

Biến cố bất ngờ xảy ra khiến cả người lệnh Dịch Cẩn cứng còng, cái lồn dâm bên dưới lại càng cắn chặt lấy gậy thịt, kẹp đau Đường Hoàn Tinh Vũ, chàng kìm không đặng mà rên rỉ, nước mắt tràn ra từ khóe mắt.

"Bệ, bệ hạ...... Đau......"

Dịch Cẩn kinh hồn không chừng: "Con rắn này ở đâu vậy!"

Đường Hoàn Tinh Vũ nức nở nói: "Là ta, là ta...... Bệ hạ, ngươi, ngươi đừng sợ......"

"Nó là ta...... A......"

Dịch Cẩn giật mình nói: "Đây là...... thú hình của ngươi?"

Đường Hoàn Tinh Vũ bị lồn múp ướt rượt mút mát, vừa đau vừa sướng, lại đang trong trận, chỉ có thể khó nhịn mà gật đầu bừa bãi, "Phải, đúng vậy."

Cả người Dịch Cẩn thả lỏng, không sợ như lúc nãy, nhưng trong lòng lại nghi ngờ.

Đường Hoàn Tinh Vũ còn đang nằm sờ sờ ở đây, không thể nào mà lại tách biệt thú hình một nơi, nhân hình một nơi được?

Không để Dịch Cẩn nghĩ nhiều thêm, thân rắn thô dài ôm lấy Dịch Cẩn, lưỡi rắn liếm lên môi y, thậm chí cường thế chen vào trong miệng, vật cứng nóng hổi áp sau kẽ mông của y mà cọ xát, vừa ướt vừa dính, như muốn nghiền nát miệng hậu huyệt của y.

Là cặc bự của con rắn trắng này.

Đường Hoàn Tinh Vũ mềm giọng mở miệng: "Bệ, bệ hạ...... nhấp đi...... Xin ngươi......"

Giọng nức nở, đáng thương muốn chết.

Cả người Dịch Cẩn khô nóng, bụng nhỏ căng cứng, sao chịu nổi mỹ nhân khóc lóc cầu xin, lập tức nhấp nhả trên người chàng, cái lồn khát tình mà bú mút gậy thịt nóng bỏng.

Cùng lúc đó, cặc của rắn trắng cũng chen vào lỗ đít non của Dịch Cẩn, tiến quân thần tốc, hung hăng quấy đảo đến nơi sâu nhất tràng đạo, hung dữ chà nát lỗ đít ướt mềm nóng chặt.

"A...... Ha a...... Chậm, chậm một chút......"

Hai cái lỗ dâm của Dịch Cẩn đều bị đút no căng, khoái cảm như sóng lớn đánh úp lại, y choáng váng, hai mắt mê ly mà ngửa đầu, sống lưng căng lên hình vòng cung duyên dáng, lên đỉnh ngay lập tức, cặc nhỏ hồng phấn non nớt bắn tinh, lồn múp thì phun nước dâm như suối, hai cái lỗ trước sau hung hăng bú mút hai con cặc to.

Đường Hoàn Tinh Vũ cau mày, sướng điên lên, mồ hôi như hạt đậu lăn dài theo khuôn mặt, chàng gầm lên, tinh quan thất thủ, quy đầu nảy lên, bắn đầy tinh dịch đút no cái lồn khát tình của Dịch Cẩn.

Khi cao trào qua đi Đường Hoàn Tinh Vũ thở dốc, nằm vật ra giường, ngực không ngừng phập phồng.

Nhưng con rắn trắng kia chỉ mới vừa bắt đầu nhấm nháp mỹ vị, thân hình thô tráng như muốn bọc lấy Dịch Cẩn kín kẽ, lưỡi rắn liên tục liếm láp gương mặt, đôi môi, phần gáy, dưới xương quai xanh, đến đầu bả vai mượt mà của Dịch Cẩn, phát ra âm thanh "xì xì", dương vật thuộc về loài rắn lấp đầy lỗ đít của y, như máy đóng cọc mà đâm rút, mỗi đợt đều thúc đến nơi sâu nhất, liên tục nghiền ép điểm dâm chôn trong tràng đạo nhạy cảm, khiến Dịch Cẩn vừa rên vừa phun nước dâm không ngừng.

"A...... Không được...... Ha a...... Quá, quá nhanh...... Lại, lại ra...... Ư a...... Không......"

Dịch Cẩn rên lạc cả giọng, y lại lên đỉnh một lần nữa, nhưng rắn trắng lại không biết mệt mà vận động pít-tông, miệng lỗ đít Dịch Cẩn nhớp nháp nước dâm lẫn dịch trắng, tung tóe khắp nơi, lúc đâm rút còn nghe tiếng nước "phùn phụt".

Con cặc của Đường Hoàn Tinh Vũ ở trong bướm nhỏ vẫn chưa rút ra, gặp màn kích thích như vậy, lại dựng thẳng lên, nong cái lồn Dịch Cẩn căng ra.

Bây giờ Dịch Cẩn không cần tự mình động nữa, chính y cũng không có sức, hoàn toàn dựa lực nhấp của rắn trắng phía sau lưng, bướm xinh phía trước nương theo lực này mà hăng hái bú mút cặc lớn của Đường Hoàn Tinh Vũ.

Dịch Cẩn cũng không biết mình lên đỉnh bao nhiêu lần, con rắn này mới chịu bắn ra, gậy thịt nóng cháy bón toàn bộ tinh dịch vào lỗ đít nhỏ của Dịch Cẩn, một giọt cũng không sót

Bắn xong rồi nó vẫn không rút ra mà cứ như vậy nằm im trong đít Dịch Cẩn.

Đường Hoàn Tinh Vũ rút lui, cả người chàng ửng màu phấn hồng, nằm bên trong giường, hơi xấu hổ mà lấy chăn quấn quanh người mình, che đi con cặc đã hơi mềm xuống.

Cả người Dịch Cẩn nhớp nháp, đặc biệt là ở giữa hai chân, cái lồn thiếu hơi cặc còn đang rỉ nước, là hỗn hợp giữa nước dâm và đục dịch mà Đường Hoàn Tinh Vũ bắn vào, còn hậu huyệt vẫn đang bị rắn trắng chiếm cứ.

Lúc trước, sau khi Dịch Cẩn lâm hạnh nhóm nam phi xong, bọn họ đều ôm Dịch Cẩn đến phòng tắm tắm rửa hoặc là tự mình lau chùi cơ thể của Dịch Cẩn khi y không muốn nhúc nhích.

Nhưng đêm nay, chắc là chẳng còn cách nào tẩy rửa được rồi.

Đường Hoàn Tinh Vũ dễ xấu hổ như vậy, mắt cũng không nhìn thấy gì, không có khả năng ôm Dịch Cẩn đến phòng tắm, Dịch Cẩn cũng dịu dàng, không muốn để chàng hầu hạ mình.

Còn có con rắn này nữa, bám người như vậy......

Đường Hoàn Tinh Vũ hướng mặt về phía Dịch Cẩn, xấu hổ nói: "Bệ, bệ hạ...... Muốn, muốn tắm rửa sao?"

Đối diện với đôi mắt mờ mịt của mỹ thiếu niên, Dịch Cẩn âm thầm thở dài, "Ngươi không biết hả? Thú thể của ngươi thú thể còn đang quấn lấy ta."

Trong lúc y nói chuyện, rắn trắng cũng không ngừng vuốt ve da thịt y, từ ngực đến bụng, sau eo còn có hai chân thon dài, đuôi rắn cuộn xoắn, cọ cọ trên mắt cá chân.

Đường Hoàn Tinh Vũ: "............"

Mặt Đường Hoàn Tinh Vũ đỏ rực, ấp úng nói không nên lời, "Ta, ta......"

Dịch Cẩn nói: "Giờ rút ra trước, được không?"

Đường Hoàn Tinh Vũ xấu hổ nói: "Ta, ta không thể ra lệnh cho anh ấy......"

Dịch Cẩn: "Hửm? Nhưng đây là thú thể của ngươi, tại sao ngươi không thể ra lệnh cho nó?"

Đường Hoàn Tinh Vũ cắn cắn môi, chậm rãi nói: "Bởi vì...... Huynh ấy mới là chủ thể, ta, ta chỉ là kẻ phụ thuộc."

Dịch Cẩn: "Ý ngươi là gì?"

Đường Hoàn Tinh Vũ nói: "Ta, ta là một người khiếm khuyết, ta không thể hóa thành hình thú, anh của ta cũng không thể biến thành hình người. Chúng ta là hai linh hồn tách biệt, nhưng lại dùng chung một cơ thể, bẩm sinh không có cách nào tách ra."

"Kỳ thật, kỳ thật tên của ta là Đường Tinh Vũ, ca ca tên là Đường Hoàn Tinh."

Lời nói của Đường Hoàn Tinh Vũ cũng trở nên lưu loát hơn.

"Tuy rằng huynh ấy không có hình thái nhân loại, cũng không thể nói chuyện, nhưng huynh ấy thông minh và mạnh mẽ hơn ta nhiều."

"Huynh ấy mới là linh hồn chủ thể, còn ta... ta chỉ là, linh hồn phụ, là người thay huynh ấy hành động mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com