Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Suối nước nóng

Dịch Cẩn chỉnh trang xong, bước xuống xe ngựa, giày giẫm lên phiến đá xanh lạnh lẽo dưới chân, gió tuyết tạt vào mặt, khiến y không nhịn được hắt hơi một cái.

Liêm Trinh theo sát phía sau bước xuống, vội vàng phủ thêm áo choàng cho y, dịu giọng nói:
"Để thần ôm bệ hạ vào trong."

Dịch Cẩn khẽ lắc đầu, ánh mắt đảo quanh bốn phía: "Không cần, trẫm tự mình đi được."

Nơi này là một thôn trang nhỏ nằm dưới chân núi.

Nước suối nóng chảy từ đỉnh núi, len qua thôn, phủ khắp nóc nhà là lớp tuyết dày. Không xa là từng thửa ruộng nối liền nhau, giữa mênh mông tuyết trắng điểm xuyết vài mầm lúa mì vụ đông xanh non vừa nhú lên, xa hơn nữa là dãy núi trập trùng, từng ngọn phủ đầy tuyết trắng, tựa như một bức tranh cổ tích.

Cảnh tượng này khiến Dịch Cẩn chợt nhớ đến nơi thắng cảnh y từng ghé qua ở kiếp trước.

Nhưng nơi này là sản nghiệp riêng của Liêm Trinh, không có người lạ qua lại, chỉ có vài ba đứa nhóc đang nghịch tuyết ngoài sân, người trong thôn đều là gia phó, ngày thường lo việc chăm sóc nước suối nóng, thời gian còn lại cũng như người dân bình thường mà cày cấy trồng trọt.

Cũng chính vì thích phong cảnh nơi này, Dịch Cẩn mới không để Liêm Trinh bế, muốn tự mình thong thả bước đi thưởng ngoạn.

Trưởng thôn là một người đàn ông trung niên, dẫn theo hai gia đinh ăn vận sạch sẽ nhanh nhẹn ra nghênh đón.

Phòng tắm suối nước nóng tại đây đều riêng tư, không gian rất lớn, muốn bơi lội cũng được.

Điều khiến Dịch Cẩn kinh ngạc nhất chính là một mặt tường trong phòng tắm làm bằng thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thẳng ra núi tuyết phía xa.

"Wow! Đây là pha lê thật sao?" Dịch Cẩn kinh ngạc hỏi.

Thủy tinh trong vắt, còn mang theo chút hoa văn như tuyết đọng.

"Pha lê là cái gì?" Liêm Trinh hỏi lại, rồi nói, "Đó là thủy tinh."

Dịch Cẩn: "..."

Thôi, vẫn là ngươi có tiền.

Liêm Trinh tuy không phải thần quân nổi bật, không can dự triều chính, chỉ lo nội vụ trong cung, nhưng hắn cũng xuất thân thế gia, gia thế phú quý, của cải dư dả là điều đương nhiên, không có tiền mới là chuyện lạ.

Dịch Cẩn thở dài một hơi, đoạn cởi hết y phục, thoải mái bước xuống nước.

Nơi này không có người ngoài, y liền lột sạch, không lưu lại nửa mảnh.

Dịch Cẩn tựa người vào vách ao trơn nhẵn, thoải mái thở dài.

Liêm Trinh theo sát y xuống nước, cùng y sóng vai ngồi dựa.

Dịch Cẩn nghiêng đầu hỏi: "Có rượu không?"

Phong cảnh đẹp thế này, không uống chút rượu quả thực quá lãng phí.

Liêm Trinh gọi người mang rượu tới, bày lên một chiếc thuyền nhỏ trôi lững lờ trên mặt nước. Dịch Cẩn tự rót cho mình một ly, nhẹ nhàng nhấp thử.

Rượu không cay, vị lại hơi ngọt.

Thử một ngụm không thấy gì lạ, y liền yên tâm uống thêm một ngụm nữa.

Hương rượu thoang thoảng mùi trái cây, có phần giống rượu ngọt hoa quả thời hiện đại.

Dịch Cẩn cảm thấy rất dễ uống.

Liêm Trinh không nói gì, cũng rót một ly cho mình, chậm rãi nhấm nháp.

Dịch Cẩn đặt chén xuống, xoay người sang ngồi lên người Liêm Trinh, lưng dán vào ngực hắn. Nước suối dạt ra hai bên, hai thân thể trần trụi dán sát vào nhau, mềm mại mà ấm áp.

Liêm Trinh một tay ôm lấy eo bệ hạ, cúi đầu khẽ ngửi nơi gáy y.

Tuy mới vừa thân thiết một lần trước đó, nhưng hắn vẫn không nén nổi dục vọng dâng lên lần nữa. Thân thể phản ứng rõ ràng, vật cứng nóng áp vào mông Dịch Cẩn.

Nhưng hắn không vội vã tiến tới. Hắn chỉ muốn lặng yên ôm người trong lòng, hưởng thụ thời khắc yên bình này.

Không nói một lời, chỉ đơn giản tựa vào nhau, thế cũng đủ khiến lòng người thỏa mãn đến mềm nhũn.

Dịch Cẩn đưa tay sờ lên mặt Liêm Trinh, nghiêng đầu cùng hắn môi lưỡi giao triền.

Chỉ đơn thuần là một nụ hôn, môi răng hai người phảng phất hương rượu trái cây, khiến người mê say.

Hôn xong, Dịch Cẩn ngậm cười nhìn Liêm Trinh rồi quay đầu đi, đưa tay đón lấy chén rượu đang lững thững trên mặt nước, ngửa đầu uống một ngụm.

Liêm Trinh học theo y, cũng uống một chén rượu.

Dịch Cẩn thở dài, hai vai thả lỏng, lười biếng dựa vào lồng ngực Liêm Trinh.

Phía bên ngoài bức tường bằng thủy tinh trước mặt họ bỗng phất phơ từng hạt tuyết rơi.

Ban đầu chỉ là lất phất vài hạt, nhìn không rõ lắm, chỉ một lát sau tuyết rơi xuống nhiều hơn, bầu trờ và mặt đất như hòa vào nhau, một mảng trắng xóa che phủ cảnh vật xa xa.

Dịch Cẩn ngạc nhiên, đoạn hô lên: "Tuyết rơi rồi."

Bên tai là tiếng nước suối chảy róc rách, hơi nóng bốc lên mờ mờ ảo ảo, bên ngoài cửa sổ là từng trận tuyết lớn đổ xuống.

"Thật đẹp." Dịch Cẩn nhẹ giọng cảm thán.

"Ừm." Liêm Trinh thấp thấp ứng một câu.

Trong lòng lặng lẽ bổ sung thêm một câu: Không đẹp bằng bệ hạ.

Con cặc dưới háng Liêm Trinh cứng rắn chui vào giữa hai chân Dịch Cẩn, thân cặc nóng bỏng ép lên mép lồn mềm mại, cảm giác sung sướng như có như không, bướm nhỏ của Dịch Cẩn theo bản năng mà mấp máy môi lồn muốn ngậm lấy thanh kiếm nóng bỏng này.

Sướng...

Liêm Trinh không nhúc nhích, chỉ cúi đầu liếm lên đầu bả vai Dịch Cẩn, cố tình để lại dấu hôn, tuyên bố chủ quyền, để lại dấu vết thuộc về mình.

Dịch Cẩn uống không ít rượu, lại có hơi nóng từ nước suối bốc lên, gương mặt y phiếm hồng, đáy mắt mang theo chút men say, xoay người quyến rũ nhìn Liêm Trinh.

Ánh mắt Liêm Trinh tối sầm, đưa tay giữ lấy gáy Dịch Cẩn, bắt y ngẩng đầu, nặng nề hôn lên đôi môi đỏ ửng kia.

"Hưm......"

Dưới nước, Dịch Cẩn dạng chân ra, nương theo sức nước mà ngồi lên con cặc của Liêm Trinh.

Chân y mềm nhũn nên không khống chế được lực, cố gắng nuốt lấy con cặc nhưng nhiều lần động đều khiến đầu khấc bị trượt ra ngoài mép lồn.

Dịch Cẩn gấp đến độ cắn môi Liêm Trinh một cái, Liêm Trinh đưa tay bóp lấy mông y, ấn eo y ngồi xuống con cặc đang hưng phấn bừng bừng của mình, lần này cuối cùng cũng thành công khai phá miệng lồn nhỏ hẹp, gậy thịt khổng lồ đâm đến tận cùng.

"Ư......"

Môi Dịch Cẩn bị lấp kín, kêu không thành tiếng, chỉ có thể phát ra thanh âm nức nở nhỏ vụn vì sướng.

Liêm Trinh rời khỏi môi Dịch Cẩn, cúi đầu hôn lên bên gáy y, Dịch Cẩn đưa tay mềm mại vòng qua cổ Liêm Trinh, hơi ngửa đầu, lộ ra hầu kết nhỏ nhắn, phơi bày nơi yếu ớt nhất của mình trước mặt hắn.

Liêm Trinh thở dốc, mở miệng gặm nhẹ lên hầu kết của y.

Tiếng nước suối róc rách, Liêm Trinh dùng hết sức lực mà vùi mình vào sâu trong cơ thể của bệ hạ.

Không đủ, như vậy vẫn chưa đủ......

Hắn muốn hương vị của mình bao phủ lấy bệ hạ, từ trong ra ngoài, muốn cho tất cả mọi người biết, đây là bạn đời của hắn.

Trán Dịch Cẩn lấm tấm mồ hôi, mềm nhũn nằm trong lòng Liêm Trinh, cả người không có chút sức nào, chỉ có thể nương theo động tác đâm rút của Liêm Trinh mà lên lên xuống xuống, ánh mắt mê ly, thở dốc rên rỉ.

Gậy thịt nhỏ nhắn hồng hồng của Dịch Cẩn bị kẹt giữa bụng hai người, không ngừng cọ xát với cơ bụng cứng rắn của Liêm Trinh, dịch nhầy rỉ ra từ đầu khấc, cùng với nước lồn lẫn vào nước suối ấm áp, nhanh chóng biến mất.

Lúc lên đỉnh Dịch Cẩn chịu không nổi cắn lên vai Liêm Trinh, Liêm Trinh kêu lên một tiếng, khoái cảm ngập đầu, tinh quan thất thủ, bắn tinh.

Một lúc sau, Dịch Cẩn mới dần thả lỏng, mềm mại dựa vào lòng Liêm Trinh thở dốc.

Liêm Trinh nghiêng đầu hôn lên chóp mũi Dịch Cẩn, lưu luyến không rời mà rút cặc ra khỏi cơ thể y, đưa tay xoa xoa mép lồn, chậm rãi tách miệng bướm nhỏ ra giúp bệ hạ rửa sạch, trong lúc tẩy rửa không khỏi sượt tay qua hột le nhạy cảm, khiến Dịch Cẩn nhỏ giọng rên rỉ.

"Không cần...... Hư...... Mệt mỏi......"

Liêm Trinh bỏ ngoài tai, khép ngón trỏ và ngón giữa lại, chen vào giữa miệng lồn có hơi sưng lên vì trận mây mưa hồi nãy, cắm vào.

"Đừng......"

Dịch Cẩn theo bản năng co rút lồn dâm, thịt non bên trong mút chặt ngón tay Liêm Trinh.

Liêm Trinh khàn giọng nói: "Đừng sợ, thần chỉ giúp bệ hạ rửa sạch thôi, sẽ không làm gì nữa đâu."

Liêm Trinh không nói dối, nhưng dù chỉ là rửa sạch, Dịch Cẩn cũng không thể hoàn toàn thả lỏng, ngón tay Liêm Trinh thô ráp cọ xát vách trong của lồn non, ngay cả từng vết chai tên ngón tay đều có thể cảm nhận rõ ràng.

Theo động tác móc lồn của Liêm Trinh, Dịch Cẩn lại chảy ra không ít nước dâm, hòa với tinh dịch mà hồi nãy Liêm Trinh vừa bắn vào trong mà trôi ra.

Thân thể lại có cảm giác......

Thật đúng là sự tra tấn ngọt ngào.

Dịch Cẩn cắn lên cổ Liêm Trinh một cái.

Cái con sói này thật sự chỉ là vô ý thôi sao?

Dịch Cẩn đưa tay ra, nhéo hai lỗ tai lông xù trên đầu Liêm Trinh, hả giận mà xoa nắn.

"Bệ hạ......"

Liêm Trinh căng thẳng mà ngừng lại, chưa đã thèm nhưng chỉ đành rút tay ra.

Ngâm suối nước nóng lâu quá cũng không tốt cho cơ thể.

Liêm Trinh ôm lấy Dịch Cẩn, tắm qua một lần nữa rồi ôm y trở về phòng ngủ.

Hai người ở trong nước náo loạn một hồi, thể lực Dịch Cẩn hao hết sạch, cơ thể vẫn còn cảm giác được lấp đầy, mềm nhũn dựa vào nam nhân, cơn buồn ngủ dâng lên.

Nhưng đói bụng quá.

Dịch Cẩn khoác sa y mỏng tanh, dựa trên vai Liêm Trinh, mí mắt nặng trĩu, hô hấp nhè nhẹ phả vào cổ hắn.

Liêm Trinh nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, dùng xong cơm chiều rồi đi ngủ, có được không?"

"Không muốn... ngủ với trẫm, trẫm muốn ôm sói lớn."

Liêm Trinh bất đắc dĩ bật cười.

Hắn đặt Dịch Cẩn nằm lên giường, hóa thân thành một con sói xám lớn, nằm phục xuống bên cạnh y.

Dịch Cẩn trở mình, trong cơn mơ màng liền duỗi tay ôm lấy sói lớn, cả khuôn mặt vùi vào lớp lông mềm ấm áp của hắn, chui vào trong lòng sói.

Bộ lông của sói xám mượt mà bóng loáng, thân thể lại tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Dịch Cẩn cọ cọ vài lần, thoải mái thở ra, mặc kệ hết thảy mà chìm vào giấc ngủ ngon.

Đến khi tỉnh lại, trời đã sáng hôm sau.

Dịch Cẩn đói đến mức bụng réo vang, đưa tay sờ sang bên cạnh, đã không còn ai, sói xám của y cũng chẳng còn ở trên giường.

Dịch Cẩn lơ mơ ngồi dậy, đưa tay dụi mắt.

Thanh âm mang ý cười của Liêm Trinh cùng tiếng bước chân từ ngoài truyền vào: "Thần đoán bệ hạ cũng sắp tỉnh, vừa mới đi gọi người chuẩn bị bữa sáng. Bệ hạ rửa mặt xong là có thể ăn rồi."

Dịch Cẩn đưa tay về phía hắn, uể oải nói: "Ôm trẫm."

Liêm Trinh cười dịu dàng, ôm lấy Dịch Cẩn đi vào phòng tắm, đặt bàn chải đã bôi sẵn bột vào tay y, chờ y đánh răng xong thì tự mình giúp y rửa mặt.

Dịch Cẩn nhắm mắt ngẩng đầu lên, để cho Liêm Trinh nhẹ nhàng lau rửa, sau đó lại được ôm tới bàn ăn, ngồi ngay trong lòng hắn.

"Hôm nay phải hồi cung rồi." Giọng Liêm Trinh lộ vẻ luyến tiếc.

Dịch Cẩn vừa bưng bát cháo uống một ngụm, vừa nói: "Ai nói?"

Liêm Trinh đáp: "Thần chỉ dám chiếm một ngày của bệ hạ thôi."

Dịch Cẩn ngang ngược nói: "Trẫm tự muốn ra ngoài chơi tiếp, để xem bọn họ có thể làm gì trẫm?"

Liêm Trinh khẽ lắc đầu: "Tất nhiên là do bệ hạ định đoạt."

Dịch Cẩn hài lòng gật đầu: "Vậy hôm nay không hồi cung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com