Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hai anh công trò chuyện với nhau

Đường Tâm được bác sĩ Giang Hải Phong cẩn thận ôm vào lòng, dương vật nhỏ nhắn phấn nộn của em đang phun ra từng dòng tinh dịch ngắt quãng.

Chiếc áo blouse trắng vốn đang sạch sẽ bị tinh dịch mà Đường Tâm bắn ra vấy bẩn làm toát lên vẻ dơ loạn lại dâm đãng. Giang Hải Phong trước giờ luôn có thói ưa sạch sẽ lúc này lại vô cùng khoan dung đối với đứa nhỏ trong lồng ngực mình. Ánh mắt hắn rất bình tĩnh và thong dong, ngay cả khi bị Thượng tướng Tạ Diệc Hàn bắt gặp được thì bộ dáng của hắn vẫn vô cùng tự tin.

Còn Đường Tâm thì hoàn toàn trái ngược với bộ dáng bình tĩnh thong dong của hắn.

Sau khi Thượng tướng đẩy cửa ra, đôi mắt quả nho to tròn còn ngấn đầy nước mắt của Đường Tâm rốt cuộc không nhịn được nữa mà lộp độp rơi xuống. 

Em hoảng hốt rối loạn muốn đẩy tên bác sĩ đang ôm chặt mình ra. Đôi môi hồng nhuận ướt át sau khi bị người ta ức hiếp nhẹ nhàng run lên.

“Thượng tướng……”

Bé Đường Tâm vào giờ phút này đang khóc lóc trông đến là thảm thương, bộ đáng của em vô cùng đáng thương mà tuyệt vọng nhìn về phía Thượng tướng đang có sắc mặt không tốt.

Sao chuyện này lại xảy ra chứ?

Bộ dạng bây giờ của em đã bị Thượng tướng nhìn thấy rồi, phải làm sao đây?

Đường Tâm vô cùng đau lòng.

Nhìn thấy nước mắt của em thi nhau rơi xuống làm cho kẻ đầu sỏ gây tội là Giang Hải Phong giật nảy mình.

Dáng vẻ vốn bình tĩnh của hắn giờ đã biến mất sạch khi đối mặt với đứa nhỏ này. Hắn lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho Đường Tâm, miệng thì dịu dàng dỗ em: “Đừng khóc, đừng khóc, Đường Đường đừng khóc nữa nào.”

Ngay cả Thượng tướng đang đứng ở cửa vốn trong lòng đang vô cùng giận dữ cũng phải bị hòa tan khi nhìn thấy bộ dạng này của em.

Anh thật sự là thua đứa nhỏ này rồi.

Thượng tướng vừa mới tỉnh dậy thì anh đã có thể mơ hồ nhớ lại thời điểm xảy ra chuyện trước khi mình bất tỉnh. Anh lập tức vọt tới cửa phòng bệnh của đứa nhỏ này.

Nhưng mà đón tiếp anh lại là cảnh tượng đứa nhỏ cùng tên bác sĩ cầm thú này lăn lộn với nhau cùng bắn tinh.

Thượng tướng vô cùng tức giận, ngay cả chứng cuồng loạn trong cơ thể khó khăn lắm mới đè xuống được cũng ngay lập tức bạo phát.

Nhưng khi anh nghe thấy tiếng khóc khổ sở của đứa nhỏ thì trong lòng anh đau đớn không thôi. Lẽ ra anh không nên có bất cứ tình cảm nào với em. Nhưng vào lúc này, đứa nhỏ liều mạng muốn xuống khỏi giường bệnh và chạy về phía anh.

“Nếu cậu muốn tốt cho Đường Tâm thì cậu mau vào đi, tôi và cậu cùng nói chuyện.” Giang Hải Phong vẫn luôn trấn an cảm xúc của Đường Tâm, lúc nhìn về phía Thượng tướng đang đứng ở cửa sắc mặt đặc biệt khó chịu, ngay cả giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt.

Bàn tay quanh năm cầm súng của Thượng tướng siết chặt nắm cửa. Sau đó, trước anh mắt bất lực của Đường Tâm, anh thở dài rồi chậm rãi đi vào phòng bệnh.

“Đóng cửa lại đi, sức khỏe của Đường Đường không tốt.” Giang Hải Phong lấy ra khăn giấy ướt sạch sẽ từ trong tủ dự phòng của bệnh viện, bắt đầu lau sạch dấu vết trên giường bệnh của Đường Đường.

“Cậu cũng biết thân thể của em ấy không tốt sao, em ấy vừa mới thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng thì cậu liền làm chuyện như vậy với em ấy!”

Đường Tâm nhìn Thượng tướng Tạ Diệc Hàn đột nhiên tức giận, sợ tới mức trong lúc nhất thời muốn khóc cũng không kịp khóc “Hức......”

Em nấc lên một tiếng. 

Có lẽ là do nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Đường Tâm nên Tạ Diệc Hàn cảm thấy có chút hối hận. Sao lúc nãy anh lại lớn tiếng khiến bé cưng bị dọa thành như vậy.

“Việc này đúng thật là lỗi của tôi.” Sắc mặt của Giang Hải Phong u ám hơn khi hắn làm sạch lỗ nhỏ của Đường Tâm, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, tiếp tục làm một vị bác sĩ dịu dàng mà nghiêm túc lau chùi cho cơ thể của Đường Tâm.

Đường Tâm nằm trên giường bị Giang Hải Phong đùa nghịch, trên mặt em vẫn còn nét ửng đỏ sau khi được nếm thử hương vị của trái cấm. Khí chất vốn thuần khiết của em nay lại tăng thêm vài phần quyến rũ mê người.

Giang Hải Phong nghiêm túc nói: “ Hi vọng cậu có thể qua xem tư liệu của Đường Đường một chút, môi trường lớn lên của em ấy rất đặc thù dẫn tới về sau người mà Đường Đường muốn tìm không thể nào cố định được.”

Sau khi nghe thấy những lời này của Giang Hải Phong, cả Đường Tâm và Tạ Diệc Hàn đều sửng sốt. Đường Tâm là phản ứng rõ ràng nhất, em giãy giụa muốn đứng dậy nhưng đều bị Giang Hải Phong đè lại.

Đường Tâm không phục nói: “Em không có như vậy!!”

Giang Hải Phong dường như đã sớm đoán được phản ứng của Đường Tâm, hắn cũng không giận, chỉ là khóe miệng của hắn mỉm cười đầy âm mưu. Nụ cười này Tạ Diệc Hàn quen thuộc nhất, bởi vì anh và Giang Hải Phong đã từng là bạn học cùng trường, thậm chí còn là bạn bè.

Ở thời đại này ai mà không biết rằng hiện giờ địa vị xã hội của bác sĩ chỉ đứng sau bọn họ chứ đừng nói đến người có tài năng y học biến thái như Giang Hải Phong. Cho dù bệnh có nặng đến đâu thì khi qua tay của hắn rồi cũng không còn là bệnh nữa. Cho nên những năm gần đây, riêng việc người đến tìm hắn để chữa bệnh thôi đã nhiều vô số kể nhưng đều bị hắn từ chối. Hắn chữa bệnh trước giờ đều là dựa vào tâm trạng của mình.

Cũng vào lúc này bản thân anh xảy ra chuyện mới gọi Giang Hải Phong đến giúp đỡ. Nhưng điều làm Tạ Diệc Hàn không ngờ tới là cái tên không bằng cầm thú này vậy mà lén lút xuống tay với người mà anh để ý sau lưng anh!

Giang Hải Phong cười nham hiểm, ghé vào bên tai nhạy cảm của Đường Tâm trầm giọng hỏi: “Bé Đường Đường, không lẽ em không thích trận làm tình vừa rồi của chúng sao?”

Bùm ——

Trên mặt và lỗ tai nhỏ của Đường Tâm trong nháy mắt đỏ bừng, em xấu hổ và giận dữ vùi đầu vào trong chiếc chăn mềm mại rồi hừ hừ ra tiếng.

Nhìn phản ứng của em, cả hai người đàn ông đều xác định đây quả thật là sự thật.

Giang Hải Phong nhún vai, nói với Tạ Diệc Hàn: “Tôi không biết bây giờ cậu dự định như thế nào, nhưng tôi không thể rời xa Đường Đường được. Tuy nhiên, tôi khuyên cậu vẫn nên nhanh chóng chấp nhận sự thật này đi, bởi vì Đường Đường ngốc nghếch này..... Ở thời điểm hôn mê vẫn luôn gọi tên của cậu.”

Những lời này khiến cho Tạ Diệc Hàn vẫn luôn cúi đầu không nhìn rõ biểu cảm của anh lần đầu tiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt của anh nhìn về phía cậu bé có làn da trắng nõn đáng yêu trên giường bệnh, trong đôi mắt lấp lánh mắt đều là sự vui mừng.

Đường Tâm...... quan tâm đến anh sao?

Dường như nhìn thấy sự nghi ngờ của Tạ Diệc Hàn, dù không muốn thừa nhận nhưng Giang Hải Phong vẫn nói ra khỏi miệng: “Ngực của em ấy bị thương đều là do cứu cậu bị cậu gây ra đấy.” 

Thật ra không cần Giang Hải Phong phải nói, sau khi mới bước vào cửa thì Tạ Diệc Hàn đã nhìn thấy bộ ngực nhỏ vô cùng trắng nõn kia trải đầy những vết thương đáng sợ, còn có chút sưng đỏ, có cái đã bắt đầu đóng vảy. Tất cả tụ lại trên người một đứa nhỏ thoạt nhìn như đã phá hủy đi sự xinh đẹp của em.

“Lúc cậu hôn mê phát sốt, là Đường Đường đã dũng cảm hóa hình, dùng máu của em ấy chuyển hóa thành sữa tươi để đút cho cậu uống......”

“Bác sĩ, đừng...... Đừng nói nữa......” Đường Tâm nằm ở trên giường, khi em bị bắt phải hồi tưởng lại những gì đã xảy ra mấy ngày nay một lần nữa thì toàn thân em hơi hơi run rẩy vì sợ hãi. Hai tay của hơi ôm lấy ngực của mình, giọng nói của em đầy chua xót nghẹn ngào.

Giang Hải Phong thấy vậy liền đắp chiếc chăn mềm mại lên cho em.

“Tôi chỉ nói đến đây thôi, loại đau đớn này hẳn là Thượng tướng có thể tưởng tượng được. Cho nên, rời đi hay ở lại thì cậu tự mình quyết định đi.”

Nói xong, Giang Hải Phong không quản bạn tốt ngày xưa của hắn nữa mà bắt đầu bận rộn ngược xuôi kiểm tra cơ thể cho Đường Tâm, đút em uống nước.

Chỉ là đôi mắt nho đen ngập nước kia luôn không nhịn được mà nhìn về phía bên kia, nỗi nhớ nhung trong mắt khiến Giang Hải Phong ghen tị, cuối cùng lại bất lực.

Hắn sẽ phải thích nghi với điều đó.

Thay vì để cho Đường Đường tìm một người đàn ông không đáng tin cậy khác thì còn không bằng tìm một người đàn ông tốt nhất bên cạnh mình.

Ví dụ như chính hắn, hoặc là người bạn Thượng tướng này của hắn.

Cuối cùng, sau khi đứng đó không biết bao lâu, Thượng tướng cuối cùng cũng im lặng thở dài.

Thời điểm lúc anh ngẩng đầu lên lần nữa, Đường Tâm phát hiện ánh mắt của anh không có đáng sợ như lúc nãy nữa.

Bây giờ trong đôi mắt màu lam mà Thượng tướng nhìn em đều là sự bao dung và yêu thương.

Anh mở miệng nói: “Đường Đường hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, anh sẽ ở lại với em.”

Đôi mắt vốn mất mát của Đường Tâm vì những lời nói của anh mà trở nên lấp lánh ánh sao.

“Thượng tướng!” Em kích động nhìn Thượng tướng vốn cao cao tại thượng, trong lòng giống như có vô vàn lời muốn nói với anh nhưng cuối cùng lại không biết làm sao để mở miệng.

Cuối cùng vẫn là Tạ Diệc Hàn đi tới bên cạnh em, ngồi ở đầu giường của em, ánh mắt nghiêm túc nhìn em, “Ngoan ngoãn dưỡng bệnh nhé, chờ bệnh của em tốt lên thì chúng ta sẽ đến hành tinh của anh sinh sống có được không?

Đường Tâm vốn đã động lòng với Thượng tướng, bây giờ anh còn dịu dàng như vậy trước mặt em, nhỏ giọng trò chuyện với em làm cho đôi tai nhỏ của em phải tê dại.

Đường Tâm đỏ mặt gật gật đầu đồng ý.

Giang Hải Phong ở bên cạnh u ám nhìn hai người bọn họ: “Này! Đừng quên tôi chứ! Tuy rằng cậu là Thượng tướng nhưng đừng quên rằng Đường Đường cũng để ý đến tôi đấy!”

Thượng tướng lần đầu tiên được ôm lấy Đường Tâm mềm mại, anh trợn mắt liếc Giang Hải Phong một cái, sau đó nói: “ Cậu là đồ mặt người dạ thú, sau này cậu đến hành tinh của tôi đi, trước đó phải báo cáo cho tôi trước một tuần, tôi sẽ xem tâm trạng mà có cho cậu vào hay không.”

“Mẹ kiếp!! Tạ Diệc Hàn!! Cậu có còn là con người hay không vậy!!”

“Đây là hình phạt đối với cậu!”

“Cậu!! Tôi phải hạ độc cậu!! Độc chết cậu đi!!”

“Cậu có thể thử xem.”

Nhìn hai người đàn ông vốn đều là những người đàn ông kiêu ngạo giỏi giang nhất trong đất nước vậy mà giờ đây lại ở trước mặt em cãi nhau như những đứa bé trong nhà trẻ. Bé cưng ở trong ngực của Tạ Diệc Hàn nhịn không được mà bật cười lên một tiếng

“Phụt……”

Em lớn lên vốn mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn sạch sẽ. Đôi mắt to đen như quả nho giờ phút này cười rộ lên giống như hai cái mặt trăng nhỏ càng thêm đáng yêu.

Tạ Diệc Hàn nhìn bé cưng trong lòng ngực anh, lại nhìn môi của em, không nhịn được mà lập tức cúi đầu hôn em.

Ngay lập tức, một hương vị ngọt ngào bùng nổ trong lòng Tạ Diệc Hàn.

Quá ngon miệng.

Đường Đường của anh sao lại nom mềm và quyến rũ như vậy?

Anh thật sự muốn độc chiếm bé đáng yêu này, nhưng báo cáo của Đường Đường lại nói cho anh biết điều này không bao giờ có khả năng xảy ra. Nghĩ đến đây, sự ác liệt trong lòng anh lại trỗi dậy, anh dùng răng giống như trừng phạt mà cắn lên đôi môi non mềm xinh đẹp kia, đúng như ý nguyện mà nghe thấy tiếng hừ hừ không thỏa mãn của Đường Tâm. Lúc này Tạ Diệc Hàn mới thỏa mãn mà buông lỏng đôi môi nhỏ nhắn, sau đó xông tới liếm láp càng mãnh liệt vào sâu trong khoang miệng của Đường Tâm.

Giang Hải Phong đứng một bên khoanh tay bàng quan nhìn bộ dạng không kiềm chế được của Thượng tướng với vẻ mặt: “Cậu xem, cậu cũng không chống lại được sự quyến rũ của bé cưng”

Cuối cùng cũng chỉ có thể chua chát nhắc nhở Tạ Diệc Hàn: “Đừng có đi quá xa đấy, hôn thì còn được, Đường Đường còn phải nghỉ ngơi.”

Nhưng đáp lại hắn là âm thanh hai người đang động tình hôn nhau nồng nhiệt.

Vết thương của Thượng tướng vốn đã khá nhẹ, qua ngày hôm sau còn bị Giang Hải Phong tàn nhẫn đưa ra thông báo xuất viện. Rốt cuộc anh cũng không chịu được nữa mà cùng Đường Tâm dính chặt vào nhau, hôn nhau say đắm.

Nếu không phải do cơ thể bây giờ của Đường Tâm không thích hợp để làm tình thì Giang Hải Phong đoán không chừng Tạ Diệc Hàn đã sớm không nhịn được mà ăn luôn bé đáng yêu ngon miệng này rồi.

Cũng may là Tạ Diệc Hàn còn biết bản thân là Thượng tướng của đất nước, anh phải trở về để xử lý vụ nước địch đánh lén. Nhắc đến chuyện này thì vẻ mặt của Tạ Diệc Hàn và Giang Hải Phong đều còn sợ hãi trong lòng. Bé cưng suýt chút nữa đã chết trong vụ nổ mạnh này......

Nghĩ đến đây, Tạ Diệc Hàn không muốn ở lại bệnh viện nữa, trước khi rời đi, anh hôn bé cưng trên giường bệnh và kể rõ sự tình cho em rồi mới rời đi.

Nhưng mỗi ngày Đường Tâm đều có thể nhận được cuộc gọi video từ Tạ Diệc Hàn. Lần nào Tạ Diệc Hàn cũng nói muốn xem vết thương trên ngực của em đã lành hay chưa.

Đường Tâm luôn đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời cởi cúc áo ra cho Tạ Diệc Hàn xem bộ ngực nửa kín nửa hở của em.

Tạ Diệc Hàn nhìn đến nỗi con cặc sưng to, cuối cùng chỉ có thể tự tưởng tượng rồi tuốt hai lần để giải khát.

Nhưng điều khiến cho Đường Tâm cảm thấy thẹn thùng nhất không phải là cuộc gọi video với Thượng tướng. Điều đáng xấu hổ nhất là sau khi mỗi ngày bôi loại thuốc mà Giang Hải Phong đã điều chế cho em lên vết thương trên ngực, vết sẹo đúng thật là rất mau lành, nhưng ngược lại em thế mà lại có hiện tượng chảy sữa mà chỉ trong kì trướng sữa mới có!

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Chúc mọi người 20/10 vui vẻ nhaaaa. ❤

Nếu truyện hay thì mọi người cho tui xin 1 vote hoặc cmt để tui có động lực edit với nha. 🥺👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com