Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cho nên hôm nay anh Phó thật sự sẽ phá thân sao?

Tưởng tượng đến cảnh đó Bách Bác cảm thấy miệng lưỡi khô khóc, cơ thể như muốn nhũn ra. Anh Phó thật là đẹp, không chỉ có khuôn mặt mà ngay cả cơ thể cũng đẹp như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ mà thượng đế tỉ mỉ tạo ra, ngay cả phía dưới cũng mê người như vậy.

Mẹ kiếp,thực sự muốn cắm vào trong, khi đi vào nhất định thích muốn chết!

Chẳng trách khi tuyển chọn bạn diễn nam đóng cảnh ân ái, đám đông suýt ẩu đả. Cuối cùng, nó quả thật là ngàn năm mới có được một, yêu cầu cao đến mức có thể gọi nó là một cuộc thi sắc đẹp toàn diện.

Phó Quy thấy Bách Bác nhìn chằm chằm vào phần thân dưới của mình hồi lâu không nhúc nhích, bực bội liếc nhìn xung quanh, kinh hãi phát hiện lúc nào đó đã có nhiều người vào phòng thay đồ như vậy!

Mẹ nó, một đám người không minh bạch.

"Chu Kha!" Phó Quy Tức giận hét lên: "Bảo vệ đâu? Để bọn họ vào đuổi hết những người không liên quan ra ngoài"

"Cái này...Vâng." Chu Kha một lúc lâu sau mới lên tiếng tay chân luống cuống chạy ra ngoài gọi điện thoại.

Tuy nhiên, Phó Quy rất nhanh đã thay đổi ý định, liếc nhìn phần thân dưới trần trụi của mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không được, đừng kêu bọn họ vào."

Nhiệt độ trong phòng thay đồ nhỏ dường như càng ngày càng cao. Phó Quy cuối cùng cũng không nhịn được, đá vào người thợ trang điểm của mình, gấp gáp nói: "Bách Bác, cậu chạm vào đâu đấy!"

Vừa dứt lời, đạo diễn Thường Lũng bên cạnh đột nhiên tỉnh táo lại. Ông như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, sau đó ho khan, thúc giục: "Mau lên, họ vẫn đang đợi bên ngoài! Hôm nay tôi rất bận, phải quay quảng cáo chưa hết còn phải quay đêm đầu tiên của Lạc Hà."

Sau khi Thường Long quát măng,Bách Bác cuối cùng cũng bắt đầu làm việc, nhưng người trong phòng không rời đi, dường như đang có ý định giúp đỡ.

Phó Quy hít một hơi thật sâu, trong đầu nghĩ rằng đây không phải là cơ thể của cậu, đây không phải là cơ thể của cậu - nhưng cảm giác khi môi âm hộ bị sờ mó rất rõ ràng , Phó Quy thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng thằng nhóc Bách Bác này đang cẩn thận nhéo những cánh hoa non nớt đó như thế nào bằng đầu ngón tay, sau đó mở từng lớp một, để lộ lỗ thịt nhỏ xíu ẩn bên dưới.

Điều khiến cậu khó chịu hơn nữa là một người quay phim đang nửa quỳ bên cạnh chân cậu với chiếc máy trên vai, còn chiếc máy ảnh to bằng nắm tay đang hướng vào phần thân dưới của cậu.

"Chúng ta cần quay một số cảnh hậu trường" Thường Lũng giải thích với Phó Quy trong khi hướng dẫn nhiếp ảnh gia về vị trí chụp và điều chỉnh góc ánh sáng. "Sau đó chúng ta có thể cắt một số cảnh."

Đèn camera bên cạnh lóe lên ghi lại toàn bộ quá trình huyệt trinh nữ của Phó Quy được mở ra.

Thường Lũng cẩn thận quan sát tình trạng màu sắc của dương vật và âm đạo phía dưới cơ thể của Phó ảnh đế, không nhịn được hỏi: " Phó Quy, trước đây cậu chưa bao giờ sử dụng cái lỗ này của mình phải không? Màng trinh của cậu thoạt nhìn vẫn còn nguyên vẹn. Cậu đã bao giờ có bạn trai chưa? Bạn gái thì sao? Bình thường có thích vuốt ve dương vật và thủ dâm không? Hay cậu thích đạt cực khoái tuyến tiền liệt hơn? đã bao giờ thử quan hệ tình dục qua lỗ hậu chưa?."

Con mẹ nó ông đi mà thử! Phó Quy nghiến răng nghiến lợi, nhắm chặt mắt lại, căn bản không muốn nói chuyện.

Chứ Kha bên cạnh chủ động giải thích: " Đạo diễn Thường, ông chủ của chúng tôi luôn bận rộn, không có thời gian để có bạn trai chứ đừng nói đến bạn gái."

"Tôi hiểu rồi." Thường Lũng gật đầu.

"Cho nên hôm nay anh Phó thật sự sẽ phá thân sao?" Một nhân viên trong tổ quay thấp giọng thở dài.

"Trời ơi, kích khích quá!"

"Hôm nay là ngày phá trinh cái lỗ phía trước?"

"Thích chết đi được! Người đầu tiên là A Mặc, thằng nhóc này may mắn quá!"

"Phải không? A Mặc, cậu có vui không?"

Một thằng nhóc tóc ngắn rất lâu sau mới a một tiếng, hưng phấn đến mức khó nói nên lời. " Tôi cũng không ngờ, cho nên tôi là người đầu tiên làm anh Phó sao? Là người sẽ đâm vào màng trinh đó sao? Nhưng tôi thực sự không có kinh nghiệm, huhu thật hồi hợp, phải làm sau để anh Phó không đau đây?"

" Của cậu nhỏ như vậy làm sao mà đau được?"

" Nếu anh Phó thấy sướng tự nhiên sẽ không đau nữa. Trước tiên cậu đừng có làm bừa , phải làm cho ánh Phó ra nhiều nước trước đã." Ngay cả khi

Cho dù Phó Quy nhắm mắt nhưng âm thanh vẫn truyền vào tay cậu, cậu nghiến răng nghiến lợi, hơi mở mắt ra, liếc nhìn đám người, liếc nhìn thằng nhóc to lớn cạnh cửa.

Lúc trước khi người này vội vàng chạy tới chào hỏi, cậu cũng không nhìn kỹ, lúc này Phó Quy mới nhận ra người tên A Mặc này trông thực sự rất tươi trẻ và đầy nghị lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com