chương 9: Hoá thân thành nhân vật/ đeo gông vào miệng
Kết quả, với sự nỗ lực của nam diễn viên Phó Quy, huyệt dâm màu sắc dần đậm lại, màu hồng nhạt thuần khiết được nhuộm thành màu đỏ tươi hấp dẫn, tiếng nước càng lúc càng rõ ràng truyền đến tai mọi người.
“Có vẻ như sắp xong rồi.” Giọng Thường Lũng khàn khàn như thể ông đã ở trong sa mạc ba ngày, phân phó, “Bách Bác, chuẩn bị cho thầy Phó một chút, rồi bắt đầu quay cảnh đầu tiên ngay lập tức.
Hai mươi phút là đủ cho cậu không?"
"Đủ."
Phó Quy toàn thân mềm nhũn vì hưởng thụ, nghe vậy quay đầu lại kinh ngạc nhìn Bách Bác, liền thấy chuyên gia trang điểm của mình mở một cái hộp thật sớn, lấy ra một cuộn dây thừng mềm mại màu đỏ, đứng ở bên cạnh mình.
“Cậu làm gì vậy!?" Phó Quy kinh ngạc nhìn sợi dây trong tay Bách Bác.
“Anh Phó không đọc kịch bản à?" Bách Bác thấp giọng cười, “Lạc Hà tới đây là để tìm trợ lý mất tích. Người đầu tiên tìm thấy trong ngục tối là Đằng Nguyệt, thủ lĩnh của nhóm Ám Bảy."
"Đằng Nguyệt không có sở thích nào khác, nhưng anh ta là S nổi tiếng nhất trong ngục tối. Đặc biệt, anh ta thích trói nô lệ của mình vào các tác phẩm nghệ thuật. Làm sao anh ta có thể buông tay khi gặp một người đẹp tuyệt trần như Lạc Hà?"
"Vì vậy, sĩ quan cảnh sát Lạc bị bịt mắt và trói vào trên sàn nhảy của câu lạc bộ, đẹp như một thiên thần rơi xuống địa ngục."
“Anh Phó, đừng lo lắng,” Bách Bác đặt sợi dây màu đỏ trong tay sang một bên và nhẹ nhàng nói, “Kỹ thuật của tôi rất tốt."
“Không được!” Đường biên ngang của Phó Quy mấy hôm nay lại đứt quãng, cậu theo bản năng cảnh giác, vừa định nhờ người gọi điện cho Thường Lũng để bàn bạc có nên thay đổi kịch bản hay không, cậu đã thấy Bách Bác đột nhiên lấy ra một vòng tròn kim loại lạ, rất nhanh bóp hàm dưới của cậu rồi trực tiếp giữ hàm răng trên và dưới, ngón tay được gạt hoàn toàn lên trên, không những khiến cậu há miệng hoàn toàn mà sau đó một tiếng mở lạch cạch rồi ấn xuống, cậu ta đưa lưỡi trực tiếp đặt ở vòng tròn bên dưới.
Ưm! Phó Quy buộc phải mở miệng lè lưỡi, cố gắng thế nào cũng không thốt ra được một lời nào, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Bách Bác, mắng nhiếc: "Buông tôi ra!"
Thật tiếc khi tên khốn này lại phớt lờ cậu, thay vào đó, cậu ta nhìn chằm chằm vào Phó Quy với đôi mắt sáng frong một lúc lâu, và trầm giọng khen ngợi, "Anh Phó, anh trông thật đẹp khi anh đeo cái gông vào miệng! Thật sự rất gợi cảm..."
Môi và lưỡi chạm vào mềm mịn, cổ họng cứ co rút lại, Bách Bác chỉ cảm thấy mình sắp nổ tung, rít lên, nếu như có thể được anh Phó xinh đẹp này cầm lấy dương vật của mình mà kêu, nhất định sẽ thoải mái đến tận trời cao!
Cậu ta hít một hơi thật sâu và không dám chậm trễ nữa, nhanh chóng lấy một chiếc khăn bịt mắt màu đen quẩn quanh mắt anh Phó, sau đó buộc nó thành một nút xinh xắn ở phía sau đầu để thuận tiện sau khi điều chỉnh vị trí ở cổ anh Phó.
Trước mắt Phó Quy tối đen như mực, toàn thân cậu bỗng trở nên căng thẳng hơn, cậu không thể không hét lên và giãy giụa.
Giờ cậu hối hận vì đã không hỏi kịch bản ngay khi nhìn thấy Thường Lũng vào buổi sáng. Bây giờ tên khốn Bách Bác kia đã làm cho cậu thành ra như thế này, cho dù cậu có la hét thế nào cũng không ai thèm để ý, quả thực tức chết đi mà!
Quái, Chu Kha chạy đi đâu rồi, tên này sao không ra tay ngăn cản? Lẽ nào nhìn không ra là cậu không muốn à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com