Chương 14: Vừa bú sữa vừa địt l.ồn
Edit: Trầm Lăng
Trong căn phòng nhà nghỉ tối tăm, ánh mặt trời ba giờ chiều xuyên qua bức rèm cửa bằng vải voan mỏng càng tô đậm thêm bầu không khí mơ màng và ướt át cho cuộc tình mãnh liệt đang diễn ra.
Khương Viễn còn kịp chưa hoàn hồn khỏi cơn khoái cảm bị lưỡi địt thì đã bị cái "của quý" chắc nịch nóng ran của tên nam sinh cấp 3 kia đâm thẳng vào một phát lút cán.
Điểm nhạy cảm bị quy đầu nghiền qua hùng hục, Khương Viễn vừa mới bị liếm đến mức suýt mất kiểm soát đột nhiên mở to mắt, phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng ngắn ngủi.
"A... vào rồi... đâm tới rồi... Không... A a a a... tao ra mất... ư..."
Đương lúc anh lâng lâng chưa kịp cao trào vì được liếm mút, đã bị dương vật to bự húc trúng điểm nhạy cảm; y còn chưa rút ra đâm vào mấy cái mà Khương Viễn đã bị địt ngất ngây.
Dịch dâm nóng hổi tưới đẫm đầu cặc, Ngao Vọng nắm chặt lấy mép đùi của Khương Viễn.
Thịt bướm đỏ au – vì bị cắn day day – siết chặt cây dương vật đang vùi sâu trong cơ thể, tựa như loài dây leo quấn lấy con con mồi, hút cạn chất dinh dưỡng.
Đôi môi đỏ mọng căng mịn của Khương Viễn hơi hé mở, một nửa đầu lưỡi thè ra, mang đượm vẻ thẫn thờ vì bị chơi đến mất hồn.
Mu lồn mềm mại co thắt không ngừng vì khoái cảm, trông vẫn còn chìm đắm trong dư vị của cơn cao trào lắm.
Ngao Vọng căng cứng cơ bắp toàn thân, trán cũng rịn mồ hôi, chỉ sợ bản thân không khống chế được mà bắn tinh sớm.
Y nghiến răng rút phân nửa dương vật ra, nước dâm cũng theo rãnh hở mà trào ra ngoài, vẩy ướt ga trải giường bên dưới.
"Mày xem mày kìa, trông có giống bị địt đái cả ra không?"
Ngao Vọng thở phì phò, hỏi với tâm trạng tốt vô cùng. Thấy đôi mắt Khương Viễn bắt đầu thanh tỉnh, y lại thúc mạnh dương vật vào trong.
Y lẩm bẩm vờ như trách móc: "Đúng là không chịu địt nổi mà."
Khương Viễn bị nắc đến run cả tim, lời còn chưa kịp thốt ra đã bị cắt ngang, vỡ thành từng tiếng nức nở.
"Đừng kẹp chặt như vậy, tao không đâm vào được."
Tay Ngao Vọng tát "bốp bốp" vào cặp mông đầy đặn của Khương Viễn, từng dấu bàn tay chồng lên nhau thành một mảng đỏ hồng trên mông anh.
Cơn đau như châm chích và khoái cảm được chà bướm đồng thời ập đến, càng khiến sóng tình thêm mê ly. Khương Viễn còn chưa kịp tỉnh lại từ cơn đê mê đã bị cuốn vào tầng tầng sóng triều dồn dập khác.
Ngao Vọng đâm mãi rồi chợt thấy tư thế này không đủ phê, y bèn kéo người đến bên ghế sô pha.
Khương Viễn nằm sấp trên tay vịn sô pha, nửa thân trên đổ chúi về hốc lõm, đầu anh cúi thấp làm máu đồn xuống gây cảm giác choáng nhẹ do thiếu oxy. Song điều khiến anh chú tâm hơn cả cơn váng vất đó là những cú dập mạnh mẽ dứt khoát từ đằng sau lưng.
Cơ thể anh lắc lư theo từng nhịp thúc, từng âm thanh dâm dục vang lên hòa lẫn trong tiếng sô pha kẽo kẹt và tiếng da thịt va chạm nhau.
"Mày đã xem phim 'tường mông' bao giờ chưa, tao từng coi một lần rồi, chậc, chỉ nhìn thấy mỗi mông là mông, mày có thấy trông mày bây giờ hơi bị giống trong phim không?"
Ngao Vọng vừa véo mông Khương Viễn vừa nghịch ngợm địt bím nhỏ của Khương Viễn, ăn nói tục tĩu vô cùng.
Vì tay vịn sô pha có độ cao khác nhau nên Khương Viễn buộc phải ưỡn eo, vểnh mông lên để y dễ địt vào hơn. Chỉ cần đặt thêm một chiếc gối cao xuống dưới bụng Khương Viễn để làm 'tường mông' là dáng vẻ hiện tại của Khương Viễn trông chẳng khác nào mấy con đĩ ngầm ra ngoài tiếp khách, hoặc một con mụ lẳng lơ đói khát chờ đàn ông đến luân gian.
"Ư... a... địt mẹ mày nữa chứ..."
Giọng Khương Viễn rời rạc sau từng cú thúc mạnh mẽ của Ngao Vọng, anh đành yếu ớt chửi bậy một câu.
Có điều cơ thể anh lại phản ứng rất thành thật; như thể đã chìm sâu vào một ảo tưởng nào đó, Khương Viễn thấy mình như con chó cái chỉ muốn dính lẹo với dương vật. Ở đây anh chẳng cần phải đối diện với người khác, anh vứt bỏ hoàn toàn nỗi xấu hổ, thoải mái rên rỉ theo từng cú thúc sâu.
Cái hĩm nhỏ vô cùng co dãn của anh quấn chặt lấy dương vật đỏ nhạt. Ngao Vọng tận tưởng sự lấy lòng của từng vòng thịt mềm mụp trong âm đạo, con cặc y như cái chày giã thuốc, dập lồn dâm bắn nước tung tóe.
Thân dưới của y càng ra sức thì cái miệng trên càng không rảnh rỗi. Nghe thấy câu chửi tục của Khương Viễn, y còn bật cười, không kiêng dè gì mà trả treo: "Chả phải đang địt đây à, tuổi này mày không làm mẹ tao được đâu, làm bồ nhí của bố tao thì còn tạm, nhưng dù mày có là mẹ nhỏ của tao thì cũng không thoát khỏi con cặc của tao được đâu, ai bảo mày chủ động quá, đến cặc của con trai cũng thèm ăn."
"Phải không nào, mẹ đĩ?"
Ngao Vọng tiếp tục vỗ vào mông Khương Viễn một cách thô lỗ, cặp mông bị đánh đỏ bừng như trái đào chín, run rẩy lắc lư, khiến dương vật người ta cửng hết cả lên.
"Thằng ngu... ưm... a... ông đây không có... a... thằng con nào chó như mày cả... hức... địt vào điểm nứng rồi a a a a..."
Tiếng chửi của Khương Viễn ngắt quãng. Đột nhiên anh bị Ngao Vọng ôm thắt lưng đổi tư thế, dương vật vẫn giữ trạng thái cắm bên trong. Cơ thể Khương Viễn bị lật ngửa, con cặc xoay tròn một vòng trong lồn, ép Khưỡng Viễn sướng rơi cả nước mắt, rên la thảm thiết.
"Con trai muốn vừa bú vừa địt, vú mẹ to thế này chắc nhiều sữa lắm nhể?"
Ngao Vọng nhướng mày, khuôn mặt điển trai của y nhuốm thêm vài phần ác dục xấu xa.
Y không thèm khách sáo cắn lấy một bên vú Khương Viễn, vừa bú vú vừa địt lồn.
Tương ứng với hạ thân đang dữ dội như gió táp mưa sa, vú của Khương Viễn cũng nhói đau vì bị người nào đấy vừa mút vừa cắn. Anh nhăn mày vì xót, trên gương mặt anh tuấn bỗng lộ nét đau đớn đan lẫn khoái lạc.
"Mẹ mày nữa mày là chó hả?"
"Con trai do chó cái sinh ra đương nhiên là chó con rồi, ưm... cái lồn này sướng quá."
Ngao Vọng cười đáp, chẳng hề để tâm chuyện chửi cả bản thân mình trong đó.
Theo y thấy thì cho dù y thật sự là con ruột chui ra từ cái lồn của Khương Viễn, Khương Viễn đĩ như vậy, y sớm muộn gì cũng địt nát bím anh, để cái hĩm đẻ ra y kia lại mang thai con của y.
Anh ghé sát vào tai Khương Viễn, cười sủa một tiếng: "Gâu."
Vào khoảnh khắc đó, đầu Khương Viễn trống rỗng, kế đó một hàng chữ chạy vụt qua não anh.
Đcm nó chứ, đúng là đéo biết xấu hổ.
Thằng chó con không biết xấu hổ ấy có thể thốt ra bất kể lời lẽ dâm tục nào trên giường. Ngao Vọng cứ "mẹ" dài "mẹ" ngắn rồi địt Khương Viễn bắn thêm lần nữa, bản thân y cũng xuất vào tử cung của Khương Viễn, tiếp đó lại tràn đầy phấn khích địt Khương Viễn từ đằng sau thêm phát nữa, theo lời y là để tăng tỷ lệ thụ thai cho chó cái.
"Địt mẹ mày... a... sao mày đéo đầu thai đi để bố mày còn ra cửa hàng thú cưng chọn cho mày một con cái phối giống... a a a a... chậm thôi... lồn sắp bị địt tã rồi..."
Khương Viễn dù có bị chơi váng cả đầu thì vẫn bướng vẫn 'chết đến nơi còn già mồm'. Anh chửi rủa không ngừng, chẳng qua chửi cho lắm cuối cùng vẫn biến thành tiếng rên rỉ đĩ thõa thôi.
Những dấu hôn cũ rải rác trên người Khương Viễn đã bị những dấu vết mới khác thay thế từ lâu. Thú thật là anh được địt rất sướng, nhưng dấu vết trên da thịt lại khiến anh trông như vừa bị ngược đãi tình dục vậy, tất cả là tại tên chó con thích để lại dấu vết kia.
Lần này Ngao Vọng chịch xong không đi nữa, ôm Khương Viễn yên tâm đánh một giấc no say.
Khi Khương Viễn tỉnh dậy, anh thấy mình như biến thành cái gối ôm, cả người bị người ta quấn chặt.
Khương Viễn từ nhỏ đến lớn đã quen ngủ một mình nên cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, anh đã theo phản xạ đá người bên cạnh một cú.
Ngao Vọng mang vẻ mặt ngơ ngác bị đạp tỉnh, còn "thủ phạm" gây chuyện lại chỉ xin lỗi một cách hời hợt vô cùng rồi thản nhiên trần truồng bước vào phòng tắm ngay trước mặt y.
Ngao Vọng nhìn thấy vệt tinh dịch khô dính trên bắp đùi Khương Viễn, nuốt ngụm nước miếng, rồi cũng bật người vọt vào phòng tắm.
Khương Viễn không định chơi thêm một hiệp nữa, anh tắm sạch mùi tanh ngai ngái của tinh dịch trên người mình, nhanh chóng mặc quần áo vào, dáng vẻ chuẩn bị rời đi một cách phóng khoáng.
"Đợi đã, cùng ăn tối đi? Tao mời."
Ngao Vọng còn chưa kịp mặc xong quần áo đã phải vội vàng gọi Khương Viễn lại. Lòng thì lẩm bẩm: Cái người này đúng là trên giường một kiểu, xuống giường lại một kiểu, chẳng dịu dàng chút nào, thật là vô tình.
"Không cần."
"Sao thế, xuống giường rồi thì không nhận con nữa hả? Mẹ tàn nhẫn quá à..."
"Im mồm!"
Gân trán Khương Viễn giật giật, cắt lời Ngao Vọng.
Anh cảm thấy nếu Ngao Vọng còn tiếp tục nói nhảm nữa thì anh sẽ vung tay đánh y luôn mất.
Ngao Vọng mặc xong quần áo, chạy tót đến bên cạnh Khương Viễn, cười hì hì hỏi: "Thế đi ăn chung nhé?"
"Đi."
Ngao Vọng vui vẻ bước đi, song như chợt nhớ ra gì đó, y vội quay đầu lại nhìn Khương Viễn hỏi: "Cái thằng liệt dương đó chắc không phải là bạn trai mày đấy chứ? Đừng nói tao là bé ba nhá?"
Khương Viễn sững người một lúc mới hiểu Ngao Vọng đang nói đến ai, bởi vì trong phút chốc anh thật sự không thể kết nối cụm từ "thằng liệt dương" với Lâm Tri Bạch.
"Bạn giường mà thôi."
Anh lạnh nhạt trả lời.
◎ tác giả có lời:
Chó con có thể có ý xấu gì chứ? Y chẳng qua chỉ... thích nói trên giường thôi mà [vô tội. jpg]
===
Editor: 2 cháu này trên giường thì xưng hô tùm lum, xuống giường thì mặc định "mày-tao" nhớ, tại tui cũng không nghĩ ra được xưng hô nào phù hợp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com