Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Dấu vết của dục vọng

Edit: Trầm Lăng

Món tráng miệng được lấy ra từ trong tủ lạnh đã phần nào làm dịu đi bầu không khí. Khương Viễn nhìn đề bài mình vừa giải, thấy xấu hổ vô cùng, may mà Hạnh Nguyên Trúc cố ý hoạt náo bầu không khí, khiến Khương Viễn không đến mức quá lúng túng.

Hạnh Nguyên Trúc dạy kèm Khương Viễn từ môn toán trước, bắt đầu từ những phần cơ bản mà Khương Viễn bị hổng kiến thức. Cậu ta rất kiên nhẫn, mỗi khi Khương Viễn hiểu được một công thức nào đó, Hạnh Nguyên Trúc còn vui vẻ hơn cả chính Khương Viễn.

Khương Viễn thầm cảm ơn trong lòng, cúi đầu nhìn những ký hiệu lộn xộn trên giấy, dù đôi khi anh thấy mấy người như Chu Mạn hay Hạnh Nguyên Trúc "tốt bụng một cách ngốc nghếch", nhưng so với chế giễu họ, anh thường cảm thấy ngưỡng mộ hoặc biết ơn họ nhiều hơn.

Khương Viễn gạt đi những suy nghĩ trong đầu, tiếp tục cố gắng nghiên cứu những công thức mà Hạnh Nguyên Trúc vừa giảng.

Thời gian học bổ túc trôi qua rất nhanh, Khương Viễn ăn trưa và ăn tối ở nhà Hạnh Nguyên Trúc. Đến khi anh hiểu rõ các công thức cơ bản và phần lớn nội dung trong hai tờ đề thi, trời đã xế chiều rồi, khoảng bảy tám giờ tối.

"Nếu cậu không ngại, tối nay có thể ngủ lại nhà mình, nhà mình chỉ có mình... với em gái thôi, nhưng tối nay em gái mình không có ở nhà."

Hạnh Nguyên Trúc suýt nữa thì quên mất thân phận khác của mình, vội vàng dựng sẵn một cái cớ để sau này có sơ hở cũng không bị nghi ngờ.

Hơn nữa, cậu ta lấy cái cớ này biết đầu còn có thể ngủ cùng một giường với Khương Viễn, dù sao thì căn phòng còn lại cũng thuộc về "em gái" cậu ta, hai nam sinh như họ nằm chen chúc trên một cái giường cũng đâu có gì bất thường?

"Không cần đâu, tôi về nhà là được."

Khương Viễn lắc đầu, tuy rất biết ơn sự giúp đỡ của người bạn này, nhưng anh không quen ngủ chung giường với người khác, đặc biệt là với một người bạn mà mối quan hệ của hai người vẫn còn lưng chừng giữa quen biết và thân thiết.

"Được rồi, vậy chúng ta làm thêm vài bài nữa nhé, mình đi rót ly nước."

Hạnh Nguyên Trúc dùng nụ cười che đi sự thất vọng của mình, rồi rời khỏi phòng đi vào bếp.

Cậu ta cầm một chiếc ly thủy tinh, hơi xoay cổ tay một vòng, rót nước cam vào bên trong, trong lòng mang theo chút kỳ vọng về chuyện sắp xảy ra.

Hạnh Nguyên Trúc bưng hai ly nước cam quay lại phòng, đặt một ly trước mặt mình, một ly trước mặt Khương Viễn.

"À à đúng rồi, mình nhớ là mình có mua vài món ngon lắm, để mình đi lấy..."

Hạnh Nguyên Trúc như thể sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng xoay người bước ra ngoài. Vì động tác quá gấp, ly nước cam trước mặt Khương Viễn chưa kịp đặt xuống ổn định đã bị cổ tay cậu ta va phải, làm ly nước đổ ập xuống, nước cam mát lạnh hắt lên quần Khương Viễn, chẳng mấy chốc đã ướt sũng một mảng lớn.

"Xin lỗi xin lỗi, mình không chú ý!"

Hạnh Nguyên Trúc lập tức rút khăn giấy ra lau quần cho Khương Viễn, trên mặt là vẻ áy náy và bối rối rõ rệt.

"Không sao đâu."

Khương Viễn nhận lấy khăn giấy từ tay Hạnh Nguyên Trúc lau đại vài cái. Cảm giác dính ướt ấy không dễ chịu chút nào, nhưng cũng không phải là không chịu được.

"Hay là cậu đi thay đồ luôn nhé? Mình có đồ chưa mặc bao giờ, có thể cho cậu mượn. Phòng tắm ở chỗ đó."

Cửa phòng ngủ vẫn mở, Hạnh Nguyên Trúc chỉ tay về phía nhà tắm cho Khương Viễn, đồng thời đi về phía tủ quần áo tìm đồ. Miệng thì vội vàng thúc giục, nhưng khi quay lưng về phía Khương Viễn, cậu ta lại nở nụ cười không thể che giấu nổi.

Khương Viễn mặc đồ lót của cậu ta... hưm, chỉ nghĩ thôi cũng khiến Hạnh Nguyên Trúc bắt đầu hưng phấn rồi.

Hạnh Nguyên Trúc đưa ra quyết định quá nhanh khiến Khương Viễn phải sững người một lát mới chần chừ nói: "Của cậu nhỏ lắm."

Nghe vậy, Hạnh Nguyên Trúc lập tức quay đầu lại, gấp gáp như muốn chứng minh bản thân: "Của mình không nhỏ!"

Dù cậu ta thích style nữ sinh dễ thương, nhưng cậu ta không nhỏ tí nào.

Tầm mắt của Khương Viễn vô thức lướt qua hạ thân của Hạnh Nguyên Trúc một cái, rồi giải thích: "Ý tôi là... vóc dáng."

Anh nhìn tay chân lèo khèo của Hạnh Nguyên Trúc, thật sự không cảm thấy quần áo của cậu ta có thể tròng lên người mình. Dù là quần áo của Lâm Tri Bạch, anh mặc vào còn mang lại hiệu quả bó sát cơ ngực, huống chi là Hạnh Nguyên Trúc trông còn gầy hơn cả Lâm Tri Bạch.

Hạnh Nguyên Trúc lúc này mới nhận ra mình phản ứng hơi thái quá, không khỏi xấu hổ đến đỏ mặt, lắp bắp trả lời: "Vậy cậu chỉ cần thay đồ lót cũng được, mình có thể phơi quần giúp cậu, sau đó cậu có thể ngồi trong chăn, bọn mình lên giường giải đề tiếp. Yên tâm mình không nhìn lén cậu đâu."

Lúc nói câu ấy, Hạnh Nguyên Trúc còn chỉ tay về chiếc bàn học đặt trên giường. Khương Viễn nhìn theo hướng tay cậu ta, nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Làm phiền cậu rồi."

Nếu là ngày thường, Khương Viễn cũng không quá để tâm đến việc người ta có nhìn thấy cảnh mình mặc mỗi quần lót không. Nhưng hôm nay khá đặc biệt, thằng chó con Ngao Vọng kia để lại rất nhiều dấu vết trên người anh, anh không muốn Hạnh Nguyên Trúc nhìn thấy những thứ đó.

Không phải vì xấu hổ hay gì, chỉ đơn giản là anh cảm thấy những người không liên quan không cần thiết phải biết bí mật của anh.

Lúc Hạnh Nguyên Trúc đưa quần lót cho anh, ngón tay cậu ta hơi run nhẹ. Khi thấy cánh cửa phòng tắm đóng lại, cậu ta lập tức hít thật sâu, cố gắng kiềm chế sự háo hức trong lòng.

Khương Viễn trong phòng tắm mặc quần lót của Hạnh Nguyên Trúc thì đúng là thấy hơi khó chịu thật. Sự khó chịu đó không đến từ kích cỡ đằng trước, mà là từ chu vi vòng mông.

Có điều đây không phải chuyện gì to tát, anh quay lại phòng ngủ, thấy Hạnh Nguyên Trúc đang quay lưng lại như thể sợ vô tình nhìn thấy cái gì đó, thầm nghĩ người bạn này cũng khá nhút nhát đấy.

Nhưng điều Khương Viễn không biết là, người bạn nhút nhát đó đang âm thầm nhìn lén anh thông qua chiếc gương trong phòng.

Tầm mắt của Hạnh Nguyên Trúc gần như dán chặt vào cặp mông Khương Viễn. Cặp đào căng mẩy ấy cứ rung lên theo mỗi bước đi, lớp vải bó sát càng làm phần mông vốn đã tròn trịa trở nên hấp dẫn hơn. Viền quần lót vắt ngang qua cặp mông để lộ rãnh mông gợi cảm, khiến cổ họng Hạnh Nguyên Trúc càng lúc càng khô khốc.

Nhưng chẳng mấy chốc cậu ta đã nhận ra có điều gì đó bất thường, là những vết bầm nhạt nơi gốc đùi và dấu đỏ chỗ xương cụt như ẩn như hiện qua cử động của Khương Viễn. Nét mặt Hạnh Nguyên Trúc lập tức trở nên vặn vẹo, u ám hẳn đi.

Cậu ta gần như có thể tưởng tượng được Khương Viễn đã bị địt trong tư thế nào, và cái kẻ làm chuyện đó đã hưng phấn đến mức nào mới có thể để lại những dấu vết sâu nhường ấy.

Ngay lúc ấy, Hạnh Nguyên Trúc thật lòng hy vọng Lâm Tri Bạch gặp xui xẻo.

tác giả có lời:

Vẫn là chương tình tiết miễn phí nhé, Tiểu Trúc tạm thời không "ăn" được, nhưng cũng sắp rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com