3. Thì ra cậu là cái đồ dâm đãng thiếu đụ
Nói đến giữa chừng, Hạ Băng chợt nghĩ bệnh tật đúng là một cái cớ hay, thế là cậu tựa lưng vào ghế, "Các anh, các anh cứ để em tự nghỉ ngơi... Ưm..."
Đi nhanh đi, cậu thật sự không chịu nổi sự khoái cảm này nữa!
Nhưng Lý Huyền nghe vậy... Dù tính cách y có hơi Husky một chút, nhưng không phải là kẻ chỉ có vẻ ngoài, ngược lại có trực giác nhạy bén của động vật, rất hữu dụng vào những thời điểm mấu chốt——Trong sách nói, đây là điều quan trọng giúp y sau này thống trị đế quốc thương nghiệp khổng lồ.
Vì vậy, không đợi Hạ Băng nói hết câu, y đã tiến lên một bước: "Cậu cứ nghỉ ngơi của cậu..."
Sau đó, y đổi giọng: "Nếu cậu không chọn được, ba chúng tôi sẽ quyết đấu một trận, người thắng mới có thể làm bạn trai cậu. Cậu cũng không cần ngại, bạn trai chăm sóc cậu là điều đương nhiên."
Tóm lại, hôm nay, nhất định phải có được danh phận.
Hơn nữa, y cũng không sợ hãi đối đầu với hai người kia. Là người thừa kế của một đại gia tộc, y được không ít huấn luyện viên dạy võ từ nhỏ, y tin mình vẫn có thể một mình một trận chiến.
Nhưng Hạ Băng nghe y nói vậy thì thấy chuyện này quá mức vô lý. Không nói ba người này vì sao cứ bám riết lấy cậu, chỉ riêng việc họ dựa vào đâu mà đánh một trận là có thể quyết định quyền sở hữu cậu chứ.
Nhưng không đợi phản đối, liền thấy Lăng Tần lộ ra nụ cười thắng—— thiếu chủ xã hội đen làm sao lại sợ đánh nhau?
Sau đó Hoắc Diễn cũng bắt đầu xắn tay áo sơ mi lên, để lộ cơ bắp săn chắc bên dưới —— chẳng lẽ học thần cũng có thể phát triển toàn diện cả đức, trí, thể sao?
Hạ Băng quả thực trợn mắt há hốc mồm.
Lúc này, cậu chợt nhớ ra, ba người đàn ông này từng đánh nhau vì vai chính thụ, vì họ đều muốn độc chiếm vai chính thụ...
Nhưng mình đâu phải vai chính thụ! Cậu có xứng đáng nhận được đối xử như vậy không? Cậu không xứng chút nào!
Cậu gần như hoảng loạn tột độ, vì cậu cảm thấy đây cũng sẽ là "bằng chứng buộc tội" của mình sau này.
Hạ Băng vội vàng ngồi thẳng dậy: "Không! Không được!"
Ba người đồng loạt nhìn về phía cậu, dùng ánh mắt hỏi tại sao lại "không được".
Hạ Băng muốn giải quyết vấn đề từ gốc rễ, thế là cậu nảy ra một ý: "Các anh đều là người tốt."
Cậu tung ra một lá bài .
"Em coi các anh như những người bạn tốt nhất của em."
Lại tung ra một lá bài khác.
"Các anh đều giống như anh trai của em vậy."
Và lá bài cuối cùng:
"Các anh đừng vì em mà đánh nhau..." Cậu lã chã chực khóc, rồi dứt khoát giải quyết: "Các anh thật sự đều rất xuất sắc, nhưng em thích con gái, nên em không thể chấp nhận các anh, em rất xin lỗi."
Khi cậu nói xong, cơ thể liền không chống đỡ nổi, lại nằm trở lại.
"Ưm," thật sự quá khó khăn, viên trứng rung trong lồn cậu không biết là bị hỏng, hay đã mở ra một chế độ kỳ lạ nào đó. Nó rung lúc nhanh, lúc chậm, lúc dịu dàng, lúc kịch liệt. Cậu sắp không kiểm soát được mà cao trào.
Còn ba người kia thì đồng thời nhíu mày, rồi cùng nhau nhìn về phía cậu.
Thích con gái?
Đây đúng là một vấn đề.
Nhưng vấn đề không lớn.
Đã nghe nói đến việc bẻ cong chưa?
Họ nhất định có thể làm được.
Bởi vậy, ba người cùng chung ý nghĩ, coi như không hề nghe thấy câu nói kia, vẫn đấu đá nhau như cũ, tính toán trước tiên đánh bại đối thủ rồi mới nói.
Mà Hạ Băng vốn dĩ tưởng mọi chuyện đã được giải quyết, cậu hơi thả lỏng. Khoái cảm lại tán loạn trong cơ thể... Cậu không kiểm soát được mà run nhẹ, rồi lại nhìn thấy ba người kia đang vung nắm đấm!
"Ưm... Không... Không..." Cậu tuyệt đối không thể để ba người này đánh nhau, đặc biệt là vì cậu mà đánh nhau.
Trong lúc kích động, Hạ Băng dùng sức bật dậy khỏi ghế mát xa, muốn đi ngăn cản ba người kia... Ngay cả khi cậu bị cả ba đánh một trận, cũng tốt hơn là để họ đánh nhau rồi sau này tìm tính sổ!
Tuy nhiên, viên trứng rung trong cơ thể khi cậu đứng dậy bỗng nhiên nhảy lên, lại chui sâu vào thêm một đoạn... Khoảnh khắc này, Hạ Băng đã biết thế nào là điểm G, bởi vì viên trứng rung đó ghì chặt vào một vị trí cụ thể trong cơ thể cậu, lại còn rung động kịch liệt.
Khoái cảm cực hạn khiến Hạ Băng lập tức ngã ngồi trở lại ghế mát xa. Nhưng lần này, việc viên trứng rung đâm thúc mạnh hơn cũng làm cậu không thể nhịn được nữa, bụng dưới co thắt đạt đến cao trào.
Lồn nhỏ cậu không chỉ phun ra từng đợt dâm thủy lớn, mà thậm chí vì điểm G bị đâm thúc, còn dẫn đến việc cậu xuất tinh.
Cậu xụi lơ trên ghế mát xa, toàn thân run rẩy, cộng thêm tiếng rên rỉ trong cổ họng, lần này cuối cùng đã không thể kìm được: "Ưm... A a... A a... Sướng chết đi được..."
Cùng với giọng nói của cậu, còn có mùi dâm thủy ngọt ngào, dâm đãng hòa lẫn với mùi tinh dịch của xử nam. Mùi hương đó lan tỏa trong không khí, khiến ba người đàn ông vốn đang giương cung bạt kiếm phải dừng lại hành động, nhìn về phía cậu.
Hạ Băng chẳng còn cách nào.
Cậu đã cố gắng, nhưng đại khái vì cậu không có hào quang nhân vật chính nên tình hình không phát triển như ý muốn. Cậu thực sự bó tay rồi.
Lại thêm vì cao trào, đại não cậu một mảnh hỗn loạn, cơ thể lại trở nên càng nhạy cảm. Dưới sự kích thích của kẹp vú và trứng rung, cậu run rẩy càng nghiêm trọng.
Ba người kia thấy vậy liền đi thẳng đến bên cạnh cậu... Dù họ có trong sáng nhưng đàn ông mà, chưa ăn qua thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy rồi, không đến nỗi ngốc đâu.
Họ ngửi thấy mùi hương trong không khí, nhìn khuôn mặt Hạ Băng hồng rực, ánh mắt mê ly, cùng với vệt nước đọng trên ghế mát xa, còn gì mà không rõ nữa chứ.
Họ đều cảm thấy bụng dưới mình căng trướng, dương vật lại càng cương cứng đến phát đau. Nếu không phải còn có hai người khác ở đó, họ chắc chắn sẽ không kìm được mà tóm lấy cậu vào lòng, sau đó làm những chuyện quá đáng với Hạ Băng, khiến cậu phát ra những âm thanh ngọt ngào hơn, khiến cậu liên tục cao trào dưới thân mình.
Thế nhưng, khi ba người đều đang nghĩ cách làm sao để nhanh chóng giải quyết hai người còn lại, dây lưng áo choàng tắm lỏng lẻo của Hạ Băng, vì không chịu nổi cơn run rẩy sau cao trào của cậu, đã tuột xuống từ eo. Mà khi cậu nửa nằm đó, áo choàng tắm cũng xòe ra hai bên, khiến cơ thể cậu bán khỏa thân trước mặt ba người.
Họ nhìn thấy hai bầu vú đầy đặn như trái đào chín của cậu, cũng nhìn thấy đồ chơi trên đầu vú. Đôi vú tuyệt đẹp đó, dưới sự trêu đùa của kẹp vú, run rẩy như pudding sữa, khiến người ta hận không thể lập tức thay thế kẹp vú, mà trêu đùa, liếm láp, mút vào.
Họ còn nhìn thấy dương vật hồng hào của cậu lấm chấm chất lỏng màu trắng đục, nhìn thấy dây kéo của trứng rung lộ ra giữa hai chân...
Người nhanh nhất vĩnh viễn là Lý Huyền. Y quỳ một gối xuống đất, bàn tay nắm lấy hai đầu gối của Hạ Băng, rồi tách đùi cậu ra... Bé bướm non ướt sũng vì dâm thủy tức thì lộ ra trước mặt mấy người.
Chỗ đó thật sự quá xinh đẹp, vài cánh hoa khẽ co bóp như muốn bao bọc lấy lỗ nhỏ đang co rút ở giữa, nhưng lại một lần nữa bị dâm thủy chảy ra làm bung lỏng, để lộ ra hột le như viên ngọc trai hồng hào ở phía trên.
Không chỉ chỗ đó xinh đẹp, lỗ sau của Hạ Băng cũng đang khẽ co bóp... Cậu chảy quá nhiều dâm thủy khiến nơi đó cũng trong suốt, mỗi nếp gấp đều mang theo vẻ dâm đãng và quyến rũ không nói nên lời.
Ánh mắt ba người trở nên dị thường nóng bỏng. Bị họ nhìn như vậy, Hạ Băng sợ thì sợ, nhưng cũng bị kích thích đến tột độ. Cậu biết mình nên đứng dậy mặc quần áo vào, nhưng lại toàn thân mềm nhũn, căn bản không thể cử động.
Không chỉ không động đậy được, hai huyệt của cậu còn co rút nghiêm trọng hơn. Viên ngọc trai kia càng lúc càng chuyển từ hồng nhạt sang đỏ tươi dưới ánh nhìn của ba người, đỏ đến mức như muốn rỉ máu. Ngay cả dương vật của cậu, vừa mới xuất tinh xong còn mềm rũ, cũng chảy ra chất dịch trong suốt.
Sau khi nhìn thấy, trong lòng họ không khỏi thầm than, thì ra Hạ Băng là cái đồ dâm đãng thiếu đụ như vậy... Nghĩ thế, Hoắc Diễn bỗng nhiên kéo sợi dây của trứng rung ra, dùng sức giật một cái...
"A..." Hạ Băng rên rỉ lớn tiếng. Dâm thủy bị trứng rung chặn trong lỗ lồn theo động tác của Hoắc Diễn mà văng ra, còn tương đối công bằng bắn tung tóe lên người cả ba.
Hạ Băng mơ màng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này. Rõ ràng biết không nên như vậy, nhưng cơ thể lại không nghe lệnh của đại não, trở nên càng nhạy cảm hơn, còn phát ra tiếng kêu dâm: "A a, tê quá!"
Ngón chân cậu không ngừng cuộn tròn rồi lại tách ra. Cao trào làm lồn cậu tràn ngập cảm giác tê dại và căng trướng... Tuy nhiên, cơ thể cậu dâm đãng, mức độ cao trào này vốn không đủ. Cộng thêm bị ba người nhìn như vậy, bụng dưới và bướm non lại lần nữa trở nên trống rỗng.
Cậu muốn khép chặt hai chân quẫy đạp để tự an ủi một chút, nhưng lại bị Lý Huyền nắm lấy đầu gối, căn bản không làm được. Bị tình dục dụ dỗ, Hạ Băng vô thức muốn vươn tay xoa hột le của mình: "A a... Ngứa chết đi được... Chịu không nổi, muốn..."
Nhưng tay cậu lại bị Lăng Tần bắt được... Dâm thủy trước đó đã bắn tung tóe đến khóe môi Lăng Tần. Hắn vươn đầu lưỡi liếm đi, nuốt chất lỏng tanh ngọt tựa như xuân dược đó xuống, rồi mới cười chế nhạo nhìn Hạ Băng mở miệng: "Thích con gái sao? Con gái có thể thỏa mãn cậu không? Hay cậu vừa đeo đồ chơi tình dục, vừa làm tình với con gái? Chẳng lẽ con gái chưa cao trào, cậu đã xuất tinh trước rồi sao? Vậy thì con gái cũng sẽ không thích cậu đâu."
Hạ Băng: ...
Cảm thấy bị sỉ nhục.
Nhưng Lý Huyền đang quỳ dưới đất bỗng nhiên nhích về phía trước một chút. Cái đầu lông xù tức thì vùi vào giữa hai chân Hạ Băng. Hạ Băng còn chưa kịp phản ứng lại, liền cảm thấy một cái lưỡi thô ráp mà nóng bỏng, liếm lên lồn cậu. Đầu lưỡi đối phương khéo léo liếm láp khe thịt giữa hai cánh hoa, sau đó ấn vào đỉnh âm vật mà chà xát...
"A a a..." Hạ Băng dâm đãng rên rỉ, đùi co rút lại.
Ngay cả khi cậu có dâm loạn đến đâu, có tự an ủi đến đâu, cũng chưa từng bị người khác chạm vào. Mà sự đụng chạm của người khác, sướng hơn tự mình chạm vào không chỉ trăm lần. Huống hồ cơ thể cậu nhạy cảm, vì vậy mới bị liếm vài cái, dù trong lòng vẫn sợ chết, nhưng cơ thể lại hoàn toàn không đánh lại được khoái cảm mà kêu lên: "Ngứa chết đi được, a a... Chịu không nổi... Đầu ưỡi thật lợi hại, a a, sướng quá..."
Mà lúc này, Lý Huyền bỗng nhiên ngậm cả lồn của cậu vào miệng, mút vào một trận. Hạ Băng chỉ cảm thấy dâm thủy từ huyệt mình tuôn trào, suýt chút nữa lại một lần cao trào.
Nhưng khi chỉ còn cách một bước cuối cùng, động tác của Lý Huyền lại đột ngột dừng lại.
Hạ Băng nức nở một tiếng, nhướn mông về phía trước, ánh mắt mê loạn nhìn về phía y: "Ưm, a... Sao lại..."
Sao lại dừng?
Dù cậu không hỏi hết, nhưng Lý Huyền như biết cậu muốn nói gì mà mở miệng: "Muốn tôi tiếp tục? Thừa nhận tôi là bạn trai cậu, tôi sẽ cho cậu lên đỉnh, thế nào?"
Hạ Băng: .......
Hạ Băng muốn lên đỉnh, nhưng cậu không dám trả lời câu hỏi này.
Trong khi đó, Lăng Tần và Hoắc Diễn thấy Lý Huyền đã chiếm được tiên cơ... Lăng Tần cười lạnh một tiếng, ghé sát vào Hạ Băng. Hắn dùng ngón tay chai sần khẽ khều bên bướm non của cậu, đổi lấy từng đợt rên rỉ của đối phương rồi mở lời: "Tôi cũng có thể cho cậu cao trào, Tiểu Hạ, biết nên chọn ai chưa?"
Hắn còn đặt bàn tay của Hạ Băng lên dương vật của mình: "Sờ thử xem, có lớn không? Tuyệt đối sẽ đụ cậu sướng đến bay bổng."
Lý Huyền nghe thấy câu nói này, tức thì nóng nảy: "Này, của tôi cũng lớn mà!"
Nhưng vì tư thế, y không thể kịp thời làm Hạ Băng sờ được dương vật của mình, chỉ có thể thề thốt: "Của tôi thật sự rất lớn, Hạ Hạ, nhất định có thể chịch cậu dục tiên dục tử."
Lúc này, Hoắc Diễn đứng một bên chứng kiến cảnh dâm loạn trước mắt, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tối ám. Tiếp theo, anh đẩy đẩy cặp kính không gọng trên mũi rồi mở lời: "Nếu ba chúng ta đã nhìn thấy cơ thể Tiểu Băng, đương nhiên là đều phải chịu trách nhiệm với cậu ấy."
Anh bỗng nhiên phát hiện, khi nhìn hai người kia đối xử với Hạ Băng như vậy, sự chiếm hữu trong anh càng đậm đặc, nên mới đưa ra đề nghị như vậy.
Hạ Băng sau khi nghe xong, lại chỉ thấy cạn lời.
Sự phát triển này, quả thật là cậu trăm triệu lần không ngờ tới.
Nhưng dù đầu óc cậu có hơi ngu đi vì khoái cảm, cậu cũng không cảm thấy Lăng Tần và Lý Huyền sẽ chấp nhận chuyện như vậy.
Ha hả, dù sao cậu đâu phải vai chính thụ.
Nhưng không gian xung quanh bỗng nhiên một mảnh trầm mặc. Một lát sau, Lăng Tần vừa dùng ngón tay đảo quanh môi lồn cậu vừa mở lời: "Tiểu Hạ còn thích con gái không?"
So với đáp án tệ nhất, có lẽ đề nghị này cũng không đến nỗi khó chấp nhận.
Lý Huyền luôn tương đối trực tiếp: "Hạ Hạ muốn như vậy, ba chúng tôi nhất định có thể thỏa mãn cậu. Chấp nhận chúng tôi được không?"
Y cũng chẳng để bụng cái gọi là trinh tiết gì đó, vẫn là cứ có được người trong tay trước thì mới tương đối an tâm.
Đề nghị này do Hoắc Diễn nói, bởi vậy vẫn ung dung tự tại đứng một bên, chờ đợi câu trả lời.
Nhưng Hạ Băng không dám!
Hạ Băng thật sự không muốn chết.
Vì thế, dù khao khát đến muốn chết, cậu vẫn lắc đầu: "Không, không được. Em, em không thể ở bên các anh được, ưm, em thật sự thích con gái mà!"
Cậu lần nữa từ chối khiến cả ba đều có chút ủ rũ, và cũng làm họ nổi giận.
Lăng Tần hai ngón tay trực tiếp lướt vào lồn Hạ Băng, ở nơi đó đảo lộng, làm dâm thủy bắn tung tóe khắp nơi. Giọng điệu của hắn cũng trở nên gay gắt: "Cái lồn dâm đãng như vậy, không có người đụ, thật sự chịu nổi sao? Con gái thì làm gì có dương vật lớn."
Lý Huyền nghiêng đầu nói: "Hạ Hạ ngoan một chút được không? Rốt cuộc, tôi không muốn nhốt cậu lại. Thà rằng như vậy, không bằng đồng ý để tôi đụ cậu ngay bây giờ."
Hoắc Diễn một bên nhẹ nhàng tháo kẹp vú của Hạ Băng ra, dùng tay xoa nắn cặp vú đó. Ngữ khí anh đầy thâm ý: "Tiểu Băng không bằng nếm thử mùi vị của đàn ông trước, rồi hãy quyết định thích đàn ông hay phụ nữ. Dù sao hôm nay, chúng tôi tuyệt đối không thể buông tha cậu."
Cuối cùng, việc cưỡng bức hay tự nguyện giờ đây hoàn toàn không phải do Hạ Băng lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com