Chương 19: Bạn trai
Tống Nhiễm vì cố gắng kìm nén mà cong cả người lên, ngón tay của gã đàn ông kia thật sự rất điêu luyện, hắn không chỉ vừa ấn lên từng điểm nhạy cảm sâu trong vách lồn mà còn kéo ra hột le đang ẩn sâu trong khe hẹp bên ngoài, lại dùng các ngón còn lại nghiền lên khối thịt mềm đó.
Cả trong lẫn ngoài đều được chăm sóc tỉ mỉ, Tống Nhiễm toát mồ hôi, giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Ồ, đàn chị...... mặc váy cưới, chắn chắn sẽ... vô cùng xinh đẹp. Em muốn sớm được nhìn thấy...... dáng vẻ xinh đẹp này của đàn chị quá...á a..."
Tống Nhiễm vừa nói, vừa cúi đầu nhìn xuống cặp đùi đang hơi tách ra của mình, ở giữa, một bàn tay trắng trợn táo bạo đang luồn vào háng cô, dùng ngón tay như con cặc không ngừng hiếp dâm lỗ lồn, tinh dịch hòa lẫn với nước lồn, từng giọt sền sệt nhỏ giọt lên khăn giấy, khiến cặp đùi trắng nõn đẫy đà không ngừng run rẩy...
Cô đỏ bừng cả mặt, giọng nói gấp gáp, cả người mồ hôi nhễ nhại, Từ Thiến đang say mê nói cũng nhận ra Tống Nhiễm có gì đó không ổn.
"Tiểu Nhiễm, em không khỏe à? Sáng nay tắm lâu quá bị cảm lạnh rồi à?"
"Sắc mặt của em ấy không ổn lắm thì phải", tên mặt người dạ thú Tô Cận Trạch, lúc này mới rút tay khỏi cái lồn đã bị thọc đến ướt nhẹp lộn xộn, làm bộ làm tịch sờ lên trán cô: "Trán em ấy có vẻ hơi nóng đấy."
Tống Nhiễm lập tức rụt người lại như thể bị bỏng, hoảng hốt đáp lại: "Em không sao đâu ạ, chị đừng lo, chút nữa người yêu em sẽ tới đón em ngay thôi..."
Tống Nhiễm giờ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, trở lại với cuộc sống bình thường, sáng nay vừa thức dậy cô đã nhắn tin cho Trình Khải đến đón mình.
Chỉ đến xem nhà cưới của đàn chị, vậy mà thân thể trong sáng nguyên vẹn của cô đã bị chồng chưa cưới của đàn chị, một kẻ lươn lẹo giỏi che giấu, đùa giỡn một cách trắng trợn, mà bạn trai Trình Khải của cô chẳng hay biết gì. Tiểu Nhiễm giờ ngập trong cảm giác tội lỗi, xấu hổ không thể giãi bày, giờ cô chỉ có thể dựa vào Trình Khải.
Nếu người yêu thật sự của cô tới đây, gã kia sẽ không dám hành động quá đáng như vậy nữa.
Nhưng cô lại không hề nhận ra, khi cô vừa nói ra hai chữ "người yêu" này, sắc mặt gã đàn ông đẹp trai bên cạnh bỗng tối sầm lại, đang vui vẻ chơi đùa với cô gái mình thích lại nhận ra thứ quý giá thuộc về mình mà có kẻ khác muốn chạm vào.
Từ Thiến cười lớn: "Trình Khải chắc chắn phải chiều em rồi, vốn dĩ hai người yêu nhau cậu ấy chính là người trèo cao mà!"
Đối với Từ Thiến mà nói, cái loại đầu gỗ như Trình Khải mà lại đến được với cô gái hoàn hảo Tống Nhiễm thì cả hai người đều sẽ không hạnh phúc.
"Đàn chị đừng nói như vậy mà", Tống Nhiễm đáy lòng cảm thấy vô cùng có lỗi Trình Khải, đặc biệt nhạy cảm với lời đánh giá của Từ Thiến: "Trình Khải đối xử với em tốt lắm. Anh ấy thực sự rất tốt..."
Sắc mặt Tô Cận Trạch lại càng tối đi.
Ăn xong bữa sáng, Trình Khải cuối cùng cũng lề mề tới, Trình Khải cao khoảng một mét tám, là kiểu vui vẻ, hiền lành. Thấy Tống Nhiễm không khỏe, hắn lập tức tiến lên ôm lấy bả vai cô: "Từ từ thôi, sắc mặt em trông tệ quá!"
Thân thể phập phồng quyến rũ thuận thế mà tựa vào vòng tay anh, tràn ngập cảm giác an toàn. Một ngày một đêm ròng rã bị chồng sắp cưới đàn chị lăn lộn liên tục, cuối cùng cô cũng có thể thả lỏng. Mũi Tống Nhiễm cay cay, nghẹn ngào nói: "Em thấy khó chịu lắm. Anh đưa em về trường được không?"
Nhìn cảnh tượng tình chàng ý thiếp này, Tô Cận Trạch nghiến răng, căn chặt hàm, mắt hắn hơi nheo lại.
Tuy vẫn đang tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đang rất không vui.
Từ Thiến che miệng cười cười: "Ngọt ngào quá đi."
Tô Cận Trạch nhếch mép đứng dậy: "Ở đây gọi taxi không tiện lắm, mà đúng lúc anh cũng đang rảnh, để anh đưa hai đứa về trường luôn nhé"
Tống Nhiễm sắc mặt tái nhợt, theo bản năng liền từ chối: "Không..."
"Vậy thật tốt quá", Trình Khải vui vẻ đồng ý, "Tiểu Nhiễm đang mệt như vậy, đi taxi chắc chắn là không thoải mái bằng xe của anh rồi!"
Từ Thiến cũng vô cùng đồng ý, Tống Nhiễm hơi lo lắng, nhưng nghĩ đến bạn trai vẫn kề bên cạnh mình, Tô Cận Trạch chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thần kinh đang căng thẳng của cô lại buông lỏng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com