C8: Về kinh nhận thưởng
5 tháng sau
-Ây Trang cô chuẩn bị xong chưa??
-Đợi tôi một tí!!
Món đồ cuối cùng vừa đặt vào hành lý, cô liền xách theo nó chạy ra ngoài.
-Xong rồi đây. Chúng ta đi thôi!
-Lề mề chậm chạp!!
Người nói câu đó không ai khác chính là Lăng Minh Thành. Cô bĩu môi nói.
-Anh đợi tôi xíu thì chết à.
-Cô không thấy nhiều người đang đợi cô hả?
-Tôi ra trễ chỉ khoảng 5 phút thôi.
-Nhưng cũng là trễ rồi
-Ừm bạn là nhất, nhất bạn rồi. "Âm thanh của cô rất nhỏ nhưng cô không biết người biết võ công tại rất thính.
Nói xong cô liền bỏ lên xe ngựa, bỏ lại hắn đứng đó.
Một lúc sau có một bình lính nào đó ra nói thì thầm vào tai hắn cái gì. Hắn lập tức ra lệnh cho mọi người ở đó khởi hành. Chuyến dài đăng đẳng từ Kinh Châu về Kinh thành cuối cùng đã kết thúc đến nơi thì cũng đã là giữa giờ Hợi
Lúc này Hoàng Phủ Mình đi tới và nói:
-Để tôi đưa cô về phủ tướng quân. Rồi nhớ đi ngủ sớm đi ngày mai sẽ vào triều diện kiến Hoàng Thượng.
-Diện kiến?? Sao lại đi diện kiến tôi chẳng nghe ai nói về vấn đề này.
-Cô có biết cô chữa xong bệnh ở Kinh Châu, giờ cô là công thần của Nguyệt quốc. Cô nên cẩn thận bây giờ có nhiều thế lực đang để ý tới cô đó!
Nói xong bỏ lại cô đang ngơ ngác nhìn mình. Từ tốn đi lại chiếc xe ngựa. Sau khi cô đã hồi thần liền chạy theo
-Này sao anh lại nói tôi đang được để ý nên cẩn thận.
Nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ cười mà không nói gì. Hỏi mãi nhưng không nhận được câu trả lời của anh. Đến gần xe ngựa thì cô nói
-Nếu anh không nói cho tôi thì tôi không lên xe!!
Đến lúc này anh nói:
-Không phải ngày mai là biết sao, đừng vội vã như vậy ngày mai vô cung không phải là biết ngay sao. Còn bây giờ thì...
Anh nói đến đó với hành động mời. Biết không thể lấy được thông tin gì ở chỗ anh nữa nên cô cũng chỉ đành lên xe. Trong suốt chuyến đi cả 2 đều im lặng, đến một lúc sau chiếc xe đã dừng lại, có tiếng thông báo:
-Tướng quân đã đến nơi rồi.
Anh bước xuống trước rồi đỡ cô xuống sau. Anh nhìn cô rồi nói:
-Đi thôi
Hôm nay là một ngày trời se lạnh của mùa đông. Cũng là ngày tuyết đầu mùa rơi, phủ tướng quân một mảnh trắng xoá. Khi này đã là giữa đêm nhưng iở hình như để chào đón cô cùng Hoàng Phủ Minh trở m, thị vệ đi lại khắp nơi.
-Chào mừng tướng quân, tiểu thư trở lại vương phủ.
Lúc này Hoàng Phủ Minh lên tiếng:
-Được rồi giờ cũng đã muộn, Hoàng tiểu thư cần được nghỉ ngơi. Ngày mai mọi người đến phòng nội vụ lãnh tiền đi.
Tất cả đều đồng thanh kêu lên: Tạ tướng quân, tạ tiểu thư rồi mọi người cũng dần tản đi.
Cô trở lại phong đã thấy tiểu Đông và tiểu Hạ ở đó.
-Tiểu thư người đã về rồi!! Tiểu Hạ kêu lên rồi chạy ra chỗ cô
-Ừm ta đã về rồi
Tiểu Đông cũng dần dần bước tới
-Trong thời gian người đi bọn em nhớ người lắm đó. Ở đó có gì vui không tiểu thư " tiểu Hạ hỏi cô rối rít đến trả lời cũng không kịp"
Lúc này tiểu Đông mới lên tiếng:
-Tiểu Hạ tiểu thư mệt rồi để tiểu thư đi nghỉ ngày mai phải đến hoàng cung nữa
-Ay da ta quên mất ngày mai tiểu thư phải tiến cung tiểu thư người ngủ ta không làm phiền người nữa.
Nói xong tiểu Hạ kéo tay tiểu Đông ra khỏi phòng. Cô dần dần đi tới giường và ngủ. Sáng hôm sau, tiểu Đông và tiểu Hạ đã tới gọi cô dậy từ rất sớm. Cô được thay một bộ cung trang xanh đỏ vô cùng bắt mắt. Ra trước phủ đã thấy Hoàng Phủ Minh đã đợi sẵn ở đó. Cô được Hoàng Phủ Minh dìu lên xe.
Đang trên đường đi đột nhiên Hoàng Phủ Minh nói:
-Cô rất hợp với bộ cung trang này a. Thật sự rất xinh đẹp
-Cảm..Cảm ơn người.
Sao lâu lâu tên này nói ra những câu nghe sợ hãi thiệt sự.
Sau đó cả hai người vẫn tiếp tục im lặng, không ai nói với ai câu gì. Không biết qua bao lâu thì có một thái giám chạy tới nói.
-Ở đây không cho phép chạy xe được, xin chủ tử ngồi trên xe thứ lỗi.
-Ta là Hoàng tướng quân được hoàng thượng đặc cách cho ngồi xe ngựa vào cung.
Vừa nói hắn vừa lấy ra lệnh bài, thái giám nhìn xong lệnh bài lập tức cho hắn qua.
Vì quá tò mò hắn đưa lệnh bài gì ra nên cô đã hỏi:
-Anh vừa đưa ra cái gì mà để tên thái giám đó cho qua vậy?
-À là lệnh bài mà hoàng thượng đưa để hộ tống cô vào cung đó.
-Ta có vẻ rất được hoàng thượng quan tâm nhỉ?
Một lúc sau, chiếc xe ngựa chầm chậm rồi dừng hẳn lại. Phu xe lên tiếng:
-Tướng quân đã tới hoàng cung rồi!
Hoàng Phủ Minh xuống trước rồi dìu cô xuống sau
-Hoàng thượng đang đợi trong điện đó. Chúng ta đi thôi không lại để người đợi lâu
Cô bước vào trong điện không chỉ có mỗi hoàng thượng, mà rất nhiều các quan đại thần đều ở đó.
Đến trước mặt hoàng thượng thấy Hoàng Phủ Minh hành lễ, cô cũng vội làm theo:
-Thần thỉnh an hoàng thượng hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
-Đây có phải là Hoàng tiểu thư không?
-Chính là thần.
-Nay ta gọi ngươi tới để phong quan cho ngươi.Người đâu tuyên chỉ.
-Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết Hoàng tiểu Thư có công giúp nước, đẩy lùi được dịch bệnh này phong thành chánh Ngũ phẩm Thái y viện đại sứ, ban phủ, 1000 lượng hoàng kim, 10 cây lụa tơ tằm thượng đẳng, khâm thử
-Thần tạ chủ long ân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com