Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người Phụ Nữ Khôn Ngoan

Chương 3 - Người Phụ Nữ Khôn Ngoan

"Hệ thống, bắt đầu đi!"

Với 30%, nó cao hơn cô nghĩ nhiều.

Không ngờ tên kia đúng là tinh mắt, nếu như có thể vì một chiếc lắc tay mà tăng hảo cảm lên đáng kể như vậy, cô chắc chắn anh ta đối với cô sớm đã có chút kích thích, chỉ là đang đợi một chất xúc tác nào đó thôi.

Mà Ayane ở đây, chính là đang tạo ra chất xúc tác đó. Cô sẽ không quên nhiệm vụ mà mình đang gánh vác, dù cô có không thích đối tượng của mình hay ghét việc đó, thì cô buộc phải hoàn thành, vì đó là sinh mạng của mình.

Ran hay Rindou, cô chẳng quan tâm đến mối quan hệ của họ, cô chỉ biết là giờ họ đang xoay quanh cô và cô cần làm gì đó để tiếp cận họ càng nhanh càng tốt.

Nhưng mà.. 30% thì đổi được thông tin gì chứ? Quá ít.

Đối với Rindou, cô cũng khá ít xem về thông tin của anh, căn bản vì cô đã nắm bắt được cách để khiến anh ta tăng thiện cảm.

Còn Ran thì khá khó khăn, anh ta không biểu lộ ra thứ gì đặc trưng, nên cô cần nghiên cứu kĩ hơn về anh chàng này để có thể đẩy cao tiến độ thu nhận đối tượng của mình.

[Hệ thống: Vui lòng chọn đối tượng]

"Ran Haitani"

[Hệ thống: Bắt đầu phân tích dữ liệu
Đối tượng: Ran Haitan
Độ hảo cảm: 30%
Độ tuổi: 19
Mối quan hệ: em trai - Rindou Haitani]

"Hết rồi?"

[Hệ thống:
Tính cách chủ quan: Khó xác định, khó nắm bắt, khó gần gũi]

Sao không nói luôn là khó ưa đi.

Nhìn đã thấy không thích rồi.

Ngoài cái đẹp mã, hai anh em nhà họ chính là hai cái cờ đỏ di động. Mà bản thân cô, khi cứ luôn miệng nói trong thâm tâm là phải nhịn nhục, thì chính cô lại đi thả thính khắp nơi chỉ để tăng điểm hảo cảm.

Cứ coi như cô hai mặt đi, hoặc bất kì cái mác xấu nào cũng được. Cô chỉ là đang bảo vệ bản thân mà thôi, mà để làm việc này, cô cần cả hai anh em bọn họ.

"Ngươi không còn gì để nói sao?"

[Hệ thống: Không còn]

"Vậy thì Rindou thế nào?"

[Hệ thống:
Đối tượng: Rindou Haitani
Hảo cảm: 80%
Thân phận hiện tại: Cùng với anh trai lập ra một băng đảng, hiện tại đang rất lớn mạnh]

"Băng đảng là gì vậy?"

[Hệ thống: Một băng nhóm tự thành lập, dựa vào uy quyền, liên quan tới yếu tố bạo lực]

[Hệ thống: Có thể nói là rất bạo lực!!]

Nguy hiểm như vậy? Cô có đường rút lui không vậy?

Chưa kể họ còn đang gián tiếp làm loạn tại trường học, không có sự can thiệp của giáo viên, e rằng nếu có dính líu, đời tư của cô sẽ bất giác mà trở nên không sạch sẽ.

Ayane tra trên mạng, nhận ra ở xứ xở Nhật Bản này vẫn tồn tại rất nhiều nhũng băng nhóm như vậy, thường đều là từ các thiếu niên. Không ngờ có ngày cô còn dính tới những việc này.

Không trách nó quá nhiều, chỉ trách cô bây giờ mới biết tới.

Ở kiếp trước sống gần ba chục năm rồi cô vẫn chưa dính líu tới những vụ bạo loạn thế này, bấy giờ được trải nghiệm, cô không biết nên vui hay buồn đây.

Với lại bây giờ kiến thức của cô vẫn còn quá thấp, nếu muốn biết thêm về những thể loại thế này, cô e rằng mình cần phải có một người hiểu rõ nhất để phổ cập.

Nhưng mà.. nên hỏi thế nào cho phải đây?

...

Ayane quan sát qua cửa sổ, hôm nay Rindou không xuất hiện, cô không biết anh ta đã đi đâu, nhưng cô cần xác định một số chuyện.

Ayane bước chân thẳng thừng, hoàn toàn khí chất bây giờ của cô một tia sợ hãi cũng không có. Có thể vì ỷ y được hệ thống bảo vệ, Ayane bảo toàn được phẩm chất ngoan cường vô tình của mình.

Cô dựa vào trí nhớ của mình, đã vậy còn phải cảnh giác trước sự xuất hiện của Rindou. Hệ thống nói rằng anh tạm thời không ở gần cô, nên cô có thể yên tâm một phần, nhưng nếu như Rindou chỉ cần xuất hiện trong một khoảnh khắc, thì mọi kế hoạch của cô coi như tan vỡ.

Vì vậy, cô phải cảnh giác trước tiên.

Ayane đi vào con hẻm - nơi có một cái nhà kho trông như đã cũ.

Cửa khóa rồi, cô cầm ổ khóa lên, nhìn sơ qua nó một lượt. Ổ khóa khá chắc chắn, chắc vì vẫn chưa ai đến nên cửa mới đóng như vậy. Ayane im lặng nhìn nó, cô không quan tâm việc bản thân tới đây một mình, tới một nơi mà cô nghĩ rằng sẽ không chào đón một người lạ mặt nào như cô.

Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, với lại có sự hỗ trợ từ hệ thống, cô tin là bản thân không đến mức sẽ bị gì.

[Hệ thống: Đối tượng cách 2m]

"Đến tìm đồ sao?"

Ayane không giật mình, vì bản thân không làm gì sai trái, cô không nên có bất kì một dáng vẻ sợ hãi nào. Cô quay đầu, ánh mắt bộc lộ sự sắc sảo vô độ, có thể khiến đối phương trào phúng cười một cái.

Không có Rindou, tức là không có ai bảo vệ. Nhưng điều đó không nên đề cao púc này, vì đối tượng mà cô sắp nhắm đến, Rindou không được phép liên can.

Ran luôn dùng bộ mặt đó, giống ngày hôm qua. Anh ta đầy giễu cợt, bông đùa và chẳng bộc lộ sự ngay thẳng nào khi nói chuyện. Anh nhìn cô, như muốn lôi ra bất kì một câu trả lời nào cho câu hỏi của mình.

Ran bị mất kiên nhẫn khi cảm thấy bản thân bị phớt lờ. Anh ta luôn cao thượng và ương ngạnh, đó là lý do mà hệ thống nói rằng rất khó để tiếp cận anh ta khi chỉ dựa vào những chiêu trò cũ rích ấy.

Bởi vì như vậy, Ran trở thành một đối tượng khó nhằn. Gây ra ấn tượng lần đầu là một chuyện, làm sao để tăng hảo cảm là một chuyện khác nữa. Ayane nhìn anh, mất một lúc sau mới dứt khoát gật đầu.

"Anh nhặt được?"

"Nhặt được cái gì?"

Ran đứng thẳng người, đối phương lạnh nhạt đọ mắt cùng anh ta. Không có em trai của anh ở đây, Ran đoán là cô đã tự mình đến chỉ để tìm đồ.

Đúng là gan có chút lớn đấy. Hôm qua gặp tình cảnh như vậy, thậm chí là cô nàng cũng phải nghe đâu đó về lí lịch không sạch sẽ của Rindou hoặc anh rồi chứ. Đến nơi này một mình, vả lại còn bày ra gương mặt ngập tràn sự khiêu khích như thế.

Bất luận thế nào, Ran cũng không thể tìm ra một sự lo lắng nào của cô nàmg, và điều đó ảnh hưởng tâm trạng anh ta đấy. Bị khích trướng bởi một đứa con gái ư? Không biết nên cảm thấy thế nào đây?

"Vòng tay của tôi"

"Vòng tay của em như thế nào?"

Cô rũ mi mắt, không muốn đối diện với điệu bộ cợt nhả của anh ta. Tuy Ran nhìn cô với sự trêu chọc không có ác ý, tuy nhiên xem ra anh ta đã có phần nghiêm túc, bất luận thế nào, cô cũng nên nhượng bộ anh một phần, bằng không hảo cảm có thể giảm.

Ran luôn đề cao bản thân hơn người khác, đến em trai anh ta còn phải nể nang vài phần, vì vậy Ran coi trời bằng vung. Cô cũng không nên ngông mặt ra để gây sự chú ý, bằng không đó cũng là con dao hai lưỡi dành cho cô.

"Vòng tay bằng bạc, có chữ A"

"Tên của em?"

Cô gật đầu.

Ran móc trong túi quần ra một sợi lắc bằng bạc lấp lánh. Anh ta đưa lên ngang mắt, nhận ra chữ A được treo lủng lẳng, khá nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn được.

"Tên gì?"

"Ayane"

"Hết rồi?"

Cô không nói nữa, ngay khi anh ta nhìn lấy chiếc lắc bạc của cô. Ayane nhanh chóng kiễng chân, vươn tay với ý định cướp lấy chiếc vòng của mình.

Chỉ là cô không so được anh - đối phương cao hơn cả tận một cái đầu và chỉ cần anh ta nâng tay, thì cô có kiễng chân thế nào cũng khó mà với lấy được. Ran nheo mắt, bàn tay to lớn ôm trọn một vòng cổ tay cô, lực nắm không mạnh.

"Trả đây!"

"Tôi nhặt được đồ đấy! Không phải muốn lấy là lấy đâu nhé!"

Lại cười, cái nụ cười chết tiệt của anh ta khiến cô sởn ca gai óc.

Ran mỉm cười nhìn thiếu nữ cau mày cắn môi. Ở cự ly này, mùi hương của cô tràn qua mũi anh, gương mặt xinh đẹp được phóng to, ánh mắt không quá mức quật cường, bấy giờ nhìn kĩ còn thấy ánh mắt của cô rất đẹp, trong suốt nhưng sâu thẳm.

"Này.."

Anh ta đột ngột nắm chặt cổ tay cô, cổ tay của thiếu nữ đúng là nhỏ, đến cả Ran cũng cảm thấy chỉ cần anh ta dùng thêm lực, cổ tay cô có thể bị bẻ gãy.

"Tay nhỏ như vậy, vòng tay rơi ra cũng phải.."

Cô im lặng, có thể là Ran đã đoám ra điều gì đó, nhưng anh ta vẫn mơ mơ hồ hồ. Đã vậy lại còn muốn tự mình xác nhận, muốn xem rằng nó có phải do cô thực sự làm rớt hay không?

Ayane cố tình nhăn mặt, làm ra vẻ mặt đau đớn mới khiến cho Ran chậm rãi buông tay cô.

"Muốn lấy lại?"

Cô gật đầu, tay vẫn bị anh ta giữ lấy. Gương mặt của họ ở gần nhau, đến mức cho dù có né cỡ nào, thì vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương.

Ran buông tay cô, đem vòng tay đặt trong lòng bàn tay đối phương, khẽ nhếch môi.

"Gan đấy, đến đây một mình!"

"..."

"Rindou với em là gì vậy?"

"Bạn bè!"

"Tôi chưa từng thấy nó thân thiết với con gái, xem ra em coi nó là bạn bè, nó đơn phương em nhỉ?"

Có mắt nhìn đấy.

Rindou có thể đoán biểu tình, nhưng Ran thì không.

Cô không thể biết anh ta đang nghĩ gì, Ran cứ chưng hửng cái nụ cười gây khó chịu và thường xuyên dùng ánh mắt của mình để dò xét cô.

Ayane cảm thấy may mắn vì tâm lý của bản thân ổn định, nếu không, cô sợ đã bị anh ta xoay mòng như chong chóng rồi.

Ran có thể nhận ra mối quan hệ của bọn họ. Bởi vì đó làm em trai của anh, thằng bé cho dù ngông cuồng năng nổ nhưng chắc chắn vẫn sẽ có một biểu hiện rõ rệt, nhìn chung qua sự gặp gỡ hôm qua.

Ayane không có biểu tình gì, còn Rindou lại quấn quít con bé một cách kì lạ. Điều này Ran nghĩ rằng đối với người như cô thế nào cũng nhận ra điều đó, và thậm chí là nó biểu hiện một cách rõ rệt.

Thú vị đấy, anh thắc mắc là cô có thứ gì mà khiến cho đứa em trai vốn dĩ chán nản khô khan lại cuồng si như vậy, nó thể hiện quá rõ trên đôi mắt của cậu chàng.

Nhưng mà bây giờ gặp mặt, Ran nhận ra đúng là cô bé này vô cùng khiến người khác cảm thấy kích thích. Biểu hiện 10 cái như 1 của cô đủ để làm dây thần kinh của anh ta bốc hỏa rồi, đã vậy còn là kiểu người con gái cứng cỏi nhưng đằm thắm, hoàn toàn biết trấn chỉnh người khác theo cách riêng của mình.

Không biết em trai anh.. kiếm được người phụ nữ này ở đâu nữa.

"Cảm ơn"

Cô cầm được sợi dây trong tay, nhanh chóng nói lời cảm ơn, cố tình lượt qua câu hỏi của người trước mắt.

Ran nhìn cô nàng, người đang say mê và tỏ vẻ hài lòng khi nhìn thấy chiếc lắc tay nguyên vẹn của mình, cô không đeo lên, chỉ để trong lòng bàn tay mà ngắm nghía.

Anh có chút khó hiểu, một cô nàng có quá nhiều những bí hiểm như cô lại có thể dễ dàng cảm thấy thoải mái chỉ vì tìm thấy chiếc lắc tay của mình. Ran đoán đó là một món đồ mà cô ưa thích, hoặc đó chính là cảm xúc phải có của con người.

Tuy nhiên, nhìn thấy gương mặt của thiếu nữ thả lỏng, ánh mắt phù phiếm bất giác trở nên trong suốt đằm thắm. Cho dù Ayane chỉ đang mặc một bộ đồng phục bình thường, thì hào quang mà cô phát tán không hề tầm thường, đặc biệt còn có chút rực rỡ.

Ran đột nhiên bật cười nhân lúc cô không để ý, Ayane khẽ liếc mắt rồi thôi, nhanh chóng trở về dáng vẻ thanh tịnh của mình, đáy mắt ngập tràn ấm áp ban nãy tan trong không khí.

Nhìn anh ta cười đến khóe mắt cong lại, cô có cảm giác bản thân vừa làm chuyện gì rất đáng xấu hổ.

"Em gái, lần sau có tới tiếp không?"

"Không đến nữa"

"Tại sao? Không tính trả chút công ơn gì cho tôi sao?"

"Anh muốn gì thì nói, tôi không dây dưa!"

"Dứt khoát như vậy, tôi thích lắm.."

Ran lau khóe mắt của mình, lúc nãy cười có chút khoa trương.

Nếu như có thể gặp cô lần nữa thì tốt, không có sự xen ngang giữa đứa em trai của mình, cuộc nói chuyện bây giờ trông dễ thở hơn hẳn. Với lại lúc nãy cô nói chuyện, rất bình thản tự nhiên, Ran thích những cô gái có khí chất quyết đoán như vậy.

Lạt mềm buộc chặt cũng được, lợi dụng cũng được. Cô gái này rất đáng thử, hoàn toàn là một cá tính riêng biệt, có thể tự mềm tự cứng, biến hóa tự nhiên, anh còn muốn xem xem cô có thể làm gì tiếp theo.

"Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, hay em nghĩ thử xem.."

"Vậy khi nào anh nghĩ ra, tôi bảo Rindou mang đồ tới cho anh!"

"Sao phải thông qua Rindou?"

"Bởi vì tôi không rảnh"

"Sao không tự mình đến đây?"

Đáy mắt của cô run run, khóe miệng khe khẽ cười, nụ cười vốn dĩ còn mang theo sự hiểm hoặc không rõ đầu đuôi, còn có cảm giác mang lại sự giễu cợt đầy bông đùa.

Ran hơi tiến bước, cơ thể đủ rộng để chèn ép người dưới thân, cô đã không lảng tránh, còn khúc khích như vậy, xem ra cô nàng đối với loại chuyện này chỉ xem như một đoạn hội thoại bình thường.

"Anh mà cũng biết nói lắc léo như vậy sao?"

"?"

"Chỉ cần nói muốn gặp tôi là được mà.."

Trong khắc đó, ánh mắt của cả hai đồng loạt lóe sáng, nàng ngẩng đầu, kiêu kì nhìn vào đôi đồng tử màu oải hương của anh, dáng vẻ của nó nhợt nhạt, trông chẳng chứa đựng tí cảm xúc gì lại bị cô lôi ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Ran chìm đắm vào ánh nhìn tinh ranh của cô cùng nụ cười nhàn nhạt xinh đẹp. Anh ta không nhận ra mình đang cười, đến khóe mắt cũng cười.

Ayane nhếch môi, ánh mắt không dễ bị người khác nhìn thấu lại cố lộ ra sự ủy mị của mình. Mà Ran vốn dĩ muốn chơi đùa cùng cô lại cuốn vào một vòng xoáy dang dang dở dở, không biết thực hư thế nào.

Cuối cùng, anh ta vẫn là cảm thấy hơi thở của mình không thông, trước mắt là người phụ nữ khôn ngoan như vậy, bị chơi đểu một vố cũng chỉ có thể trách anh thôi.

Ayane mỉm cười, lách người qua khỏi người đối phương dồi chậm rãi sải chân bước đi.

[Ding!
Đối tượng: Ran Haitani
Độ hảo cảm: 30% + 20%]

Đến cô còn cảm thấy phấn khích, nội tâm của Ran rất phức tạp, nhưng nếu quan sát kĩ, có thể nhận ra tính cách đầy thản nhiên và nhất thời của anh ta cũng chính là điểm yếu.

Bởi vì Ran không vừa mắt ai, anh ta vô tình đến mức coi trời bằng vung. Nên chỉ cần đến lúc tìm được một thứ thú vị như này, thì độ hảo cảm sẽ tăng rất nhanh.

Ayane không muốn một nước giẫm đạp lên anh ta, người như Ran rất có thể không thích việc bản thân bị ra lệnh hay bị khinh thường, nên cô bây giờ tuy là ở dưới trướng nhưng nếu như độ hảo cảm cứ tăng lên như vậy, không lâu nữa Ran cũng sẽ bị cô xoay mòng thôi.

"Vậy.. tôi chờ em đấy!"

Ayane không đáp, không quay đầu, bỏ lại Ran một mình nơi con hẻm rộng lớn hoang vu.

Đàn ông mà, chỉ cần tìm thấy sự chinh phục, nhất định sẽ rất dễ vào tròng của phái nữ - kẻ thích chơi trò giả làm con mồi.

Tuy Ran khó xơi thật, bởi vì anh ta không biểu lộ quá nhiều, điệu bộ dửng dưng đến mức cô không nhận ra sự nghiêm túc của anh. Nhưng nếu như độ hảo cảm của anh ta đạt đến mức yêu đương với cô, thì mọi việc Ran làm chỉ có thể là thật lòng.

Còn cô bây giờ, không gấp đến như vậy, hai đối tượng với độ hảo cảm không tồi, cô phải mau mau tìm kiếm đối tượng tiếp theo mà thôi.

Với mỗi lần chinh phục được một đối tượng mới, tiền trong tài khoản của cô sẽ tự động cộng vào, điều này chỉ được áp dụng một lần với một đối tượng. Cô vừa nhận được từ Ran hôm qua, nên bây giờ cô phải kiếm thêm tiền nữa thôi.

Lúc Ayane trở về căn hộ của mình, có đi ngang qua một cửa hàng nhỏ mà cô trước giờ hầu như không để ý lắm. Cửa hàng hình như bán bánh, mùi bánh thoang thoảng phà ra.

Cô thắc mắc sao bản thân lại không biết đến nó trong một khoảng thời gian dài kể từ khi đến đây như vậy. Có lẽ vì cô dành toàn bộ thời gian ở trong phòng, lập ra vô số các kế hoạch và chẳng ló mặt ra ngoài nên mới không để tâm đến những thứ xung quanh mình.

Nhưng tiệm bánh này coi bộ rất thơm, cô nghĩ bụng chắc sẽ ghé qua ăn thử khi nào rảnh. Tuy chỉ là tiệm bánh nhỏ, nhưng khá đông khách, vả lại trang trí rất đơn giản, nhìn qua rất có thể sẽ bị bỏ lỡ.

Nhưng lúc cô bước qua cửa tiệm, hệ thống đột ngột xâm chiếm cả vùng não bộ của cô:

[Cảnh báo, cảnh báo: Đối tượng cách 2m]

Ayane dừng lại, gặp đối tượng mới vào lúc này ư?

Có quá sớm không? Cô chỉ vừa mới nhắc về việc đó cách đây không lâu thôi mà. Không ngờ có thể bắt gặp sớm hơn dự kiến.

Ayane hơi thở bình tĩnh, từ tốn quay đầu. Lúc cô vừa vặn ngoái nhìn, tiếng chuông gió nhẹ nhàng của cửa tiệm bánh ngọt vang lên, vừa hay tạo ra một sự kích ứng nhè nhẹ, làm rung cảm nhịp đập ở trái tim.

Đúng người đúng thời điểm, mấy ai có thể hoài nghi được việc đó. Thiếu nữ xinh đẹp đứng trước làn giò chiều nhè nhẹ, gương mặt rực rỡ phảng phất sắc nắng. Đôi mắt của cô thoáng đãng, đắm sâu vào cậu thiếu niên trước mắt mình.

[Ting!
Xác định đối tượng công lược: Baji Keisuke]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com