Chap 3.
Trên chuyến xe đi đến khu rừng làm nhiệm vụ - Kim Triều. Mặc kệ người trên xe nói cười, Phỉ Túy Hạ Vân ngủ một mạch đến khi xe cập bến. Bước xuống xe, cô nhìn xung quanh. Tại trạm, ngoại trừ xe cô, cũng có một vài chiếc xe của các tổ chức đến để làm nhiệm vụ.
Không để ý xung quanh, cô xoa chiếc nhẫn trên tay phải, một chiếc màu xanh đựng đồ ăn, vũ khí, balo đồ ... cái màu hồng nhạt còn lại vẫn trống rỗng.
Quay người đi vào khu rừng, cô lấy la bàn ra. Khu rừng có ba tầng. Tầng ngoài thì an toàn, tầng trung khá nguy hiểm, và trung tâm rừng - nơi có Ngục Môn tọa trấn, nguy hiểm nhất.
Khắp đại lục hiện tại có bảy Ngục Môn tọa trấn tại bảy nơi, bảy đó đều không có người sống dù là rừng hay thành thị. Trong đó có ba nơi mà bị cấm tuyệt dù là tầng ngoài bởi vì mức độ nguy hiểm của nó.
Mỉm cười, Phỉ Túy Hạ Vân đi tìm thứ cô cần thu thập ở giới hạn tầng ngoài, sát với tầng trung. Kiếp trước bị truy đuổi, cô toàn phải chạy trốn, ẩn nấp trong rừng. Ngoại trừ hai cái đầu trong ba danh sách cấm, cô không chừng đã đi nát tầng ngoài và trung của năm khu rừng đấy, và vài trung tâm rừng. Thật có cảm giác về nhà quá (?).
Nói giỡn, quen thì quen nhưng cơ thể chưa có quen với cường độ chạy trốn từ sáng tới tối đâu liên tục nhiều ngày đâu, hơn nữa cô còn rất yếu loạn choạng chết chứ không đùa.
Lắc đầu tập trung và mục tiêu chính, cô lấy kiếm ra vừa chặn mấy cây ăn thịt và động vật lao ra vừa luyện thể lực một chút. Ở tầng ngoài của rừng, cơ bản chẳng có thực vật hay động vật có giá trị nên cô cũng không chém bừa nhiều, để nó phát triển. Lỡ sau này có bị truy đuổi cũng có nhiều chỗ nấp hơn.
Một đường chạy bộ mấy tiếng đồng hồ, đến khi trời bắt đầu tối, Phỉ Túy Hạ Vân ngồi nghỉ, thì trên người đã có vài vết xước với vài vết thương nhỏ. Lấy khăn thấm nước rồi lau sơ mấy vết xước trước người cho thoải mái chút cô lấy đồ ăn ra ăn rồi ngủ tới tối luôn. Tối tới, cô lại bắt đầu di chuyển.
Từ trong góc khuất, một cái bóng đen có vài vệt đỏ phóng ra, Phỉ Túy Hạ Vân giật mình nâng kiếm chặn. Cô hơi nghiêng người nhìn thứ đằng sau mình, miệng gầm gừ chảy nước dãi, hoa văn đỏ trên người nổi trong màn đêm.
Đây là Hoa Viêm Khuyển, loài chó cao một mét, rất nhanh và phun lửa được, đây chỉ một con lạc đàn cấp thấp. Phỉ Túy Hạ Vân lục lọi trí nhớ, loài chó này hoạt động theo nhóm, sống ở tầng trung. Sao lại xuất hiện ở tầng ngoài.
Lại nói giống vật này có đặc tính tham ăn, sợ là thấy cô yếu ớt nên muốn xé xác cô rồi. Lách người né cái bóng lao tới, cô cầm chắc thanh kiếm. Hoa Viêm Khuyển há mồm phun lửa, cô liền lùi lại. Phạm vi phun lửa của nó chỉ có năm mét nên chỉ cần giữ khoảng cách là được.
Hoa Viêm khuyển lao tới, giống như càng điên cuồng hơn. Con mỗi ngon này sao nhìn yếu ớt lại lì lợm như vậy, né tới né lui.
Phỉ Túy Hạ Vân chau mày, chấn động của nó lên thanh kiếm càng lúc càng nặng thêm một tầng, nó nóng nảy rồi. Khi cái bóng lao tới cô vung kiếm. Vài tiếng lộp bộp nhỏ vang lên. Xương sườn của Hoa Viêm khuyển xuất hiện vết cắt sâu.
Điên cuồng gào lên một tiếng, Hoa Viêm khuyển phun lửa, hết phun lửa lại phóng tới. Xoay qua xoay lại, Phỉ Túy Hạ Vân cảm nhận rõ bản thân đang mất sức.
Tập trung tinh thần, tay xiết chặt kiếm, một làn khói mờ theo tay cô tỏa ra nhập vào kiếm, lười kiếm trong bóng tối lặng lẽ hóa tahnhf màu xanh đen, ô uế chất độc chết chóc. Cô nhìn chằm chằm Hoa Viêm khuyển. Cái bóng đen lần nữa lao lên, cô cũng vung kiếm.
Ánh kiếm và bóng đen giao nhau, tiếng đồ rơi xuống nặng nề vang lên. Cô thở dốc nhìn con vật dưới đất co rút mấy cái rồi lặng yên.
Thu lại mảnh xác, tiếp tục lên đường.
Phỉ Túy Hạ Vân nhìn tay mình, cảm nhận rõ ràng năng lượng ma pháp bị rút đi một mảng không nhỏ, không khỏi xiết tay lại. Quá yếu rồi, như thế này mà kiếp trước vẫn có thể đi khắp nơi gây chuyện?
Quả là số phận đã muốn thì ăn mày cũng có thể thành anh hùng.
Lại thêm hai ngày một đêm chạy đến nơi cần thiết, ngoại trừ lúc ăn và ngủ cô đều liên tục di chuyển, chiến đấu với thực vật và động vật tấn công cô.
Càng vào sâu trong rừng, mọi thứ càng nguy hiểm, Phỉ Túy Hạ Vân cũng chật vật với vài loại quái vật khó nhằn. Thương tích cũng có nhưng không nặng, mạng cũng không đáng lo.
Lại mất thêm thời gian cả ngày tìm kiếm.
Phỉ Túy Hạ Vân thở dài thêm lần nữa, lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi, cô nhớ nó ở đâu đấy quanh đây thôi mà? Không tìm thấy vị trí cái bông cần thu thập sao cô về. Đang lúc cố gắng vực lại tinh thần, cô cảm thấy một luồn năng lượng cực lớn dội qua.
Nhanh chóng tìm một cây cổ thụ lâu năm, cô trốn qua. Kinh sợ nhìn cách mình ba mét, một loại sức mạnh càng quét qua, quá hủy gần hết cây cối trong khu vực.
Phỉ Túy Hạ Vân im lặng chờ đợi, qua một lúc khá lâu mới dám đứng dậy nhìm xung quanh, ngay lập tức cảm thấy mình trốn đi quả là đúng đắn. Kéo dài từ tít phía xa đến khu vực cô đứng, một mảng lớn khu rừng đều tan tác lá bay, gốc cây bật rễ.
Một vật gì đó bị ném thật mạnh về hướng này, phải không?
Quay đầu nhìn, đập vào mắt cô là thứ gì đó đen đen bị vài cái cây đè lên. Cô bước lại, đứng cách đó ba mét rồi nghe thấy tiếng thở nặng nề của dã thú.
Hạ Vân im lặng tính. Ừ rồi con này cũng hấp hối sắp chết rồi phải không mới thở nặng như vậy? Hay cô giảm bớt đau khổ tiễn nó về trời nhá.
Lại tính tính toán toán lại vài lần, Phỉ Túy Hạ Vân rút trường kiếm, chém đi mấy cái thân cây che tầm nhìn. Đợi nhìn rõ ma vật bên trong, cô hơi thấy vọng một chút. Một ma thú nhìn có chút quen mắt, thoạt giống như dã thú nhưng thực tế lại là một con chó, hay muốn thanh lịch hơn ta còn gọi là khuyển hoặc cẩu.
Chẹp.
Coi như là thú biến dị nhưng mà, sói đáng giá đồng tiền hơn chó đó. Cực cưng từ trên trời rớt xuống này, có thể đầu thai lại rồi chúng ta gặp nhau tiếp được không.
Lại nói, hầu hết lông trên thân màu đen, chóp tai, đuôi và các bàn chân đều có màu đỏ, xem như thuộc tính nóng. Nhìn mặt một chút... là dã ngao sao? A không, hay hắc viêm... hình thể lớn a, cuối cùng là giống nào?
Đang suy tính lại giá trị tiền nong của ma thú. Xong cô lại giật mình vì một vật màu xanh nhạt mắc trên cành cây đột nhiên rơi xuống đập vào đầu ma thú rồi lăn dưới đất.
Phỉ Túy Hạ Vân giương mắt nhìn ma thú, thấy nó đang nằm bẹp đến thở cũng khó mới dám bước lại vài bước rồi rút kiếm khều viên ngọc xanh trên đất lại gần. Xong lấy khăn tay nhặt lên.
Viên ngọc sắc xanh trong suốt, bên trong rực rỡ một cái mảnh gì đó, nhìn qua thì không thể thấy rõ là gì. Nhưng Hạ Vân lại dường như nhận ra điều gì đó.
Viên ngọc này cùng với cái hình thú kia, sẽ không phải thiếu gia Chiến tộc - Ô Lân chứ?
Vậy, giờ nếu cứu hay giết luôn để lấy tâm đan trong người hắn đây? Lại nói, Chiến tộc dã thú rất bổ đó, bởi vì tu luyện từ nhỏ nên là, từ tim tới phổi và nội tạng nếu biết cách xài thì chế ra được nhiều loại thuốc và một số sản phầm hay ho khác nữa, đều thuộc hàng cực phẩm nha.
Ánh mắt thiếu nữ sáng dần...
Ô nhưng mà nếu đây chỉ là con ma thú bình thường, nó vớ bậy vớ bạ được viên ngọc cũng chẳng sao, chém một nhát rồi mang về bán lấy tiền cũng được.
.
.
Nằm dưới đất, đang ở trạng thái chiến thú Ô Lân giương mắt nhìn lên nữ nhân. Hắn hiện tại trọng thương, nếu biến về hình người thì chắc chắn sẽ mất hết sức lực, cho nên nếu gặp phải người xấu thì coi như sau này đừng mong về gia tộc nữa.
Còn nếu để ở hình thú, cũng không cầm cự được bao lâu. Sợ là còn bị hiểu nhầm thành ma thú mà bị ném vô lò mổ thì càng thảm.
Hơn nữa nhìn nữ nhân loại ánh mắt sáng lên, hắn lấy danh dự ra thề, cô ta đang chuẩn bị làm thịt hắn, đúng nghĩa là xẻo thịt luôn đó! Xui hết mạng, sao lại gặp ngay con yêu nữ này chứ!
Hết cách rồi, hiện tại chỉ còn có cô ta là nhờ được thôi. Ngọc bài cứu viện khuẩn cấp khi nãy bất cẩn đã bị đánh nát rồi. Nếu đợi đến khi gia tộc gửi đội cứu viện đến rồi truy tìm theo dấu vết đánh nhau, thì hắn chỉ còn nước lên nóc tủ ăn gà luộc.
.
.
Ô Lân khó nhọc thở mạnh mấy hơi, Phỉ Túy Hạ Vân lập tức nhảy ra sau mấy mét rút kiếm khiến Chiến tộc thiếu gia vừa tức vừa bất lực. Hắn định kêu cứu thôi mà, cô nhảy ra xa thế, có nghe được không?
Hiển nhiên là không.
Nhưng may mắn là thị giác Hạ Vân khá tốt, thấy được con thú nằm dưới đất mở miệng rồi khép lại vài ba lần. Xong lại nhìn cô.
Thấy không có tuyệt chiêu gì kinh thiên động địa xảy ra đến, Phỉ Túy Hạ Vân bước lại gần. Tiếp tục thấy không có phản ứng bài xích gì mới dám dừng khi cách con thú dưới đất chưa tới một mét, trên tay xiết chặt thanh kiếm. Nếu có biến động lạ, lập tức chém xuống!
Chỉ là, vậy mà nghe nó rầm rì kêu cứu.
Hạ Vân im lặng, vậy xác định ngươi là thiếu gia của Chiến tộc rồi. Cô tính toán lại, nếu vậy thì việc cứu người có vẻ có lợi hơn so với việc giết. Sau đó danh chính ngôn thuận có thể yêu cầu được nhiều thứ có ích hơn.
Ha hả, lợi ích.
Chẳng qua nghĩ là thế, cô vẫn cầm kiếm chọt chọt mấy cái vào bụng con thú dưới đất vài lần, xác thực an toàn mới ám lại gần.
Phỉ Túy Hạ Vân ngồi xuống sờ đến lông thú, xác định vị trí vết thương. Không khỏi cảm thán, bị thương nhiều như vậy, cái nào cái nấy đều sâu vậy mà vẫn còn sống tốt.
Cô lấy ra dùng cụ y tế đặt trên một tấm vải sạch cùng với kha khá lọ thuốc. May cho hắn vì sợ bản thân rớt vài hiểm cảnh nên cô mới đem tương đối đầy đủ.
Đừng hỏi tại sao không đem đan dược. Ừ thì có nhưng cấp trung phẩm đan dược đã là rất giàu rồi. Hiện tại cô đang muốn tiết kiệm tiền một chút, sau này giáp mặt Phỉ Túy Từ Ngôn - anh trai, có thể đỡ bị chửi là sài tiền hoang phí. Đùa thôi, đan dược cao giai rất khó mua vì nó hiếm, nếu có cũng chưa tới lược cô.
Tại sao không tự chế tạo. Có hai lí do lớn.
1, ngươi tưởng nguyên liệu luyện đan là rau cải chắc?
2, cô quên mất, với lại cô là độc sư, rất thiếu kinh nghiệm về mảng luyện đan dược.
Và hiện tại thì có thể vớt lại cho hắn một mạng được rồi, nhưng mà...
"Thiếu gia à, tôi không phải thần y, phất tay là chữa lành đâu. Muốn sử lí vết thương thì phải cạo lông đó, xét số lượng vết thương của anh thì chắc... phải cạo gần hết đó. Ngươi... à ngài xác định để ở dạng thú tiếp tục sao?"
Người ta là tiền... à, bệnh nhân, nên hỏi ý kiến chút.
Không nghe trả lời, chỉ thấy nằm trên đất thú chiến bốc lên làm khói hòa với dòng khí màu đen, hóa thành người.
Ồ, vậy không muốn bị cạo lông à.
Được rồi, người ta đã nói rõ ý muốn rồi, cô cũng nên bắt tay vào cứu người thôi. Chẳng qua nói thế nhưng cũng không đơn giản. Như đã nói, các vết thương rất sâu cũng rất nhiều, khi bị thương còn va chạm lăn lốc, không nhiễm độc là may, nhưng nhiễm trùng phải có.
Trước hết phải dựng lều này, rồi rắc thuốc đuổi dã thú và côn trùng phiền phức do mùi máu khéo đến.
Sát khuẩn, khử trùng, cắt phần thịt có dấu hiệu nhiễm trùng nặng, mưng mủ, mổ lấy dăm, cây nhọn, đất cát... lẫn trong thịt. Sau đó khâu lại và băng bó. Dĩ nhiên cũng phải sức thuốc nữa đã.
Dừng hỏi tại sao Phỉ Túy Hạ Vân chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ vậy, cũng đừng hỏi là tại sao có thể chuyên nghiệp đến vậy.
Trả lời đây:
Vốn chuyến đi này cô định đi khá lâu để luyện tập. Cho nên chuẩn bị khá đầy đủ. Chiếc nhẫn không gian không phải vô tận, nhưng dù gì cũng là hàng giá cao chất lượng cao, không gian 15m khối. Tương đối dư, với cô cũng mua đồ dùng tiện lợi có thể thu nhỏ lại (xếp gọn lại).
Thứ hai nhìn lại một chút, cô là một người đã sống qua một kiếp, trọng sinh lại. Không toàn năng nhưng cũng phải có một số kĩ năng, nếu không sao làm nhân vật phản diện cuối cùng chứ.
Nhìn người nằm ngất vì đau dưới đất, Hạ Vân nhận ra, hình như mình chưa tiêm thuốc tê. Cô lấy tay kiểm tra mạch đập tại cổ một chút, con hàng này chết thì cô không chỉ mất tiền thôi đâu.
Phỉ Túy Hạ Vân nhìn ra ngoài trời, đã xế chiều a. Một ngày vất vả trôi thật nhanh đâu.
Lại liếc nhìn cái người đang ngủ, được rồi, tối nay cũng không đi đâu được, vậy đành chuẩn bị đồ ăn thôi.
Qua một đêm, Hạ Vân tu luyện một đêm nghe tiếng động phát ra từ phía lều. Lại lần nữa cảm thán sức hồi phục của Chiến tộc.
Sau đó, là một tiếng la.
Hạ Vân xoa xoa lỗ tai, nghe sao có chút giống con gái nhà lành bị cưỡng dâm. Xốc lều bước vào, cô đơ mặt nhìn vị thiếu gia có vẻ là ngang tuổi cô, đang đỏ mặt rối loạn.
Cảnh này thiệt sự rất động lòng... sắc lang đó. Hôm qua chữa trị xong mệt đến tối mặt tối mũi cô không kịp nhìn, hôm nay nhìn lại, hàng nhan sắc này rất được nha.
Xem nào, tóc hơi rối loạn xù lên màu đen có đuôi tóc màu đỏ, mắt màu vàng kim này, môi mỏng hồng nhạt. Cơ thể toàn cơ bắp nhưng rất cân đối. Là loại hình ngỗ nghịch hoang dã đó.
Ừ, Hạ Vân chỉ tả được nhiêu đây thôi.
"Có việc gì vậy?"
Người nửa nằm trên đất xấu hổ không thôi. Hiện tại trên người hắn, trừ băng vải ra, một mảnh quần áo cũng không có.
"Cô... cô..."
"Xem phim kiếm hiệp ít thôi, không tốt đâu. Giờ thì mói rõ ràng một chút nào, cứ cô cô vậy, tôi không hiểu điều anh muốn biểu đạt đâu."
"..."
Đợi một lúc khá lâu mà người ngươi vẫn im lặng, Hạ Vân thở dài.
"Được rồi, nếu anh không có điều gì muốn nói, tôi nói trước nha. Đơn giản thế này, tôi cứu anh tất nhiên là vì thấy cái biểu tượng của Chiến tộc kia và lợi ích sau khi làm việc này.
Tôi cần rất đơn giản. Thứ nhất, hiển nhiên là tiền, con số cụ thể ta bàn bạc sau nhé.
Thứ hai, tôi có thể xin vài thứ từ gia tộc anh không, chẳng hạn như thẻ khách vip hoặc đặc biệt, ưu tiên và miễn phí gì đó.
Anh nghĩ sao?"
Còn hỏi hắn nghĩ sao? Ô Lân cảm thấy nếu mình không nghe theo cô ta thì sẽ có chuyện, về phần là chuyện gì tạm chưa nói tới.
Còn về phần lợi ích, hắn cảm thán, yêu nữ trước mắt rất trung thực. Mở miệng ra không phải lợi ích thì là tiền.
Và cô ta nói đúng. Hắn quả thực rất có giá trị với gia tộc, vì điều đó nên tiền cùng vài thứ lợi ích không thể thiếu. Nếu không truyền ra ngoài rất mất mặt.
______________________
Các bạn đừng bỏ vội, tại tôi thích đi từ từ á.
Và
Thân ái, vô cùng cảm động khi các bạn đã theo dõi bộ truyện lâu lâu mới ra một chap này. Tôi sẽ cố gắng hơn, xin cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của bạn.
Nan
Diệp Khiến Phong.
13/05/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com