Chương 2
Đêm động phòng của hai người tứ vương gia không đoái hoài tới, một mình vương phi lẻ loi, quạnh hiu bên tẩm cung của nàng . Trên gương mặt tuyệt sắc là những giọt lệ chưa phai. Đó là lời nhận xét của những nữ tỳ làm việc chung quanh khu vực đó. Chứ chẳng ai đủ nhạy để biết vị vương phi mới đã lấy hết quà cưới của mọi người đem quy đổi thành ngân lượng, chạy đi xây dựng cho nàng một địa bàn riêng : Vũ Kĩ lâu
Lại nói nàng dự định Vũ Kĩ Lâu sẽ chia làm ba cơ sở chính nối thông với nhau: một cơ sở dùng để làm ăn buôn bán, một sẽ may và bán gấm lụa, còn cái cuối sẽ là nơi diễn ra những mối quan hệ xác thịt .
Cổ đại mà ắt phải có những mối quan hệ xác thịt, nữ tử làm việc ở đây vừa bán nghệ vừa bán thân, nhưng chỉ là không bán tâm. Chỉ mới bắt đầu công việc xây dựng nhưng Mạc Cẩn Hi đã bất đầu tìm kiếm những thiếu nữ gặp khó khăn về làm việc. Người đầu tiên nàng thu nhận chính là Bích Thủy, một nữ nhân có gương mặt khuynh thành, phụ mẫu mất sớm ngày ngày kiếm kế mưu sinh bằng cách làm việc ở quầy thuốc đông y. Nhưng chẳng may sơ xuất đã mất việc, nên chấp nhận đầu quân vào đây làm việc
Sau đó Bích Thủy còn kéo theo một đám tỷ muội tới, toàn là những tiểu cô nương xinh đẹp và mồ côi. Cẩn Hi sắp xếp chỗ ở cho họ rồi bắt đầu phân chia công việc.
Bích Thủy, Thúy Kiều và Vũ Thư sẽ là những cô nương gọi khách còn Ngu Nhi , Hỏa Mị cùng một số cô nương khác sẽ đảm nhận vai trò níu kéo khách nhân . Trúc Đình giỏi nấu ăn sẽ đảm nhận vai trò bếp núc, nàng còn dự tính sẽ cử thêm một vài cô nương đến làm tiểu nhị nữa
Sau khi xắp sếp xong, Cẩn Hi mới an tâm trở về phủ vương gia trong lặng lẽ. Nhìn thấy ánh đèn dầu của phủ chính sáng lên, nàng mới xác nhận được đêm nay hắn sẽ lại tiếp tục thức đêm đọc sách, mà không thị tẩm bất kì thê thiếp nào Cẩn Hi mới yên tâm đi ngủ
Một buổi tối thơ mộng cứ thế trôi qua cho đến sớm mai nàng nghe tin từ nữ hầu là hắn gọi nàng tới, cùng hắn vào cung
- Vương gia, thiếp đã tới
Nói đủ ngọt, đủ vào lòng người, cũng đủ một câu đối thoại giữa một đôi phu thê, chỉ là hắn nhận thấy trong mắt nàng là một mảnh vô tâm, lạnh ngắt.
Nương tử là một kẻ vô tâm nhưng trượng phu của nàng ta chính là ánh dương của Long Triều quốc, hắn đã từng có biệt danh là hoàng tử mặt trời bởi từ nụ cười kia mà có. Nụ cười trong veo như mặt trời, tiếng cười vang như tiếng chuông bạc ngân lên. Hoàn toàn chiếm được cảm tình của người khác . Hắn đã từng như thế đó, nhưng thời gian đủ lâu để mai một tất cả, thu liễm nụ cười hắn giờ chỉ còn là một tên vương gia ác ma ít nói, lạnh nhạt với các vị thê tử của mình
Lâm Tử Cơ am thuận lòng người, hiền hậu, đoan trang , nàng có đủ những tính cách mà một vị thê tử tốt cần có nhưng hắn lại không đoái hoài
Đệ nhất thanh lâu Phi Mỹ Tửu , nàng là quốc sắc hương trời, môi son mắt ngọc, hệt như Hằng Nga tái thế, nàng yêu hắn một mực nhưng hắn chẳng thèm đáp trả
Vu Mã Cát sát thủ truyền kì của tổ chức ám sát đem lòng ngưỡng mộ đặt lên người hắn, bỏ đi vinh quang của đời nàng để trở thành một thê tử tốt an phận bên cạnh hắn, nhưng hắn lại khinh thường điều đó.
Hắn muốn giải tán bọn họ nhưng đây không phải là lúc. Bây giờ lại thêm một khuynh thành giai nhân Mạn Cẩn Hi đây, thật khiến hắn mệt mỏi. Chỉ là không giống với các nữ tử nhộn nhạo một mảnh xuân tâm với nam tử mình yêu, đôi mắt nàng đã chết tâm rồi, nó tràn ngập sự thù hận trong đó.
Vì thế hắn muộn lợi dụng người nữ tử không có tâm kia đóng một vở kịch phu thê ân ái
- Vương phi nàng tới rồi , chúng ta xuất phát thôi
- Được
Đó, nàng lại bày ra nụ cười giả tạo kia nữa rồi. Vương phi à, khi hai ác ma vô tâm đóng kịch sẽ thành ra cái gì, bổn vương thực chờ mong
Cả hai cùng ngồi trong cổ xe lộng lẫy hướng tới hoàng cung , tứ vương gia Dương Thế Huân ngồi đọc sách còn vương phi Mạc Cẩn Hi của hắn đang ngồi thiếp đi , đường đi dòng một cái khiến nàng ngã vào vai hắn ngủ mà không hề hay biết
Nữ nhân phiền phức dám cả gan dựa lên người bản vương
Vị vương gia nào đó rít gào lên trong tâm, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí cho nương tử của hắn ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com