Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Xe ngựa tới trước cổng hoàng cung nhưng cả hai vẫn chưa chịu xuống, một lúc lâu sau Dương Thế Huân mới cất tiếng

- Ngươi ngủ đủ chưa Mạc Cẩn Hi

- Hả...

Mạc Cẩn Hi hốt hoảng mở mắt mới phát hiện mình đã gối đầu lên vai hắn thiếp đi cả đoạn đường, nàng giả vờ bày ra bộ mặt hối lỗi

- Vương gia, thiếp không cố ý

- Được rồi, bổn vương không trách nàng, xuống ngựa mau

Hắn bước xuống cỗ xe ngựa, đưa tay cho nàng lấy thế bước xuống nhưng thật bực tức khi người đã đi xuống từ rất lâu. Buông đôi tay đang tê cứng trong không khí xuống, hắn rảo bước tới chỗ nàng

- Đi thôi

- Vâng, vương gia

Để diễn cho tròn vai phu thê ân ái, nàng khoác lấy tay áo của hắn, miệng cười ngọt ngào giả vờ cười nói vui vẻ. Thấy nàng thức thời, hắn cũng biết diễn cùng, lập tức câu môi bày ra một nụ cười giả dối

[...........]

Sảnh tiệc rộng lớn, hoàng đế trẻ ngồi ở trung tâm bữa tiệc, hai bên hắn là hậu Phi La Cơ , và Thục phi Dư Điềm Nghiên. Kế tiếp là hàng cung tần mỹ nữ. Nàng và vị đức lang quân ngồi bên cánh trái, đối diện nàng là vị tiểu quận chúa Dương Gia Hằng Vũ

Nhìn sảnh tiệc hoa lệ, kẻ cười người nói giả giả dối dối mà lòng Mạc Cẩn Hi chạnh lại. Nàng liếc mắt nhìn về tiểu quận chúa đang vẫy tay cười nhìn nàng, hí hửng đọc khẩu hình miệng

- Vương phi tỷ tỷ, hân hạnh gặp tỷ

Nhìn khuôn mặt trắng trẻo kia, ánh mắt đầy sức sống kia kìa, thật muốn vấy bẩn nó. Mạc Cẩn Hi bất giấc hít một ngụm khí lạnh, không được đứa trẻ kia vô tội, không thể để nó nhiễm đen giống nàng được. Dùng khẩu hình miệng, nàng đáp lời

- Xin chào

- Tỷ tỷ, ta là Hằng Vũ. Tiểu tỷ tỷ tên gì

Đứa nhóc vẫn không buông tha mà tiếp tục dùng khẩu hình miệng. Mạc Cẩn Hi nhíu mày không vui

- Mạc gia Mạc Cẩn Hi

- Tỷ là chiến thần tài nữ của Thánh Tuyết Quốc

Ánh mắt đứa trẻ réo lên đầy thích thú khiến nàng cảm thấy kì lạ. Quái lạ, chẳng phải nó nên sợ sao

- Nàng đang nói chuyện với ai vậy vương phi

Dương Thế Huân sau khi trò chuyện vài ba câu cùng huynh đệ tỷ muội của mình, thấy nàng đang dùng khẩu hình miệng trò chuyện với ai đó thì ngước lên hỏi

- Trò chuyện với A Vũ sao

Đáy mắt hắn hiện lên tia thị huyết sau đó cũng dịu đi, vờ xoa đầu nàng rồi xoay đi. Mạc Cẩn Hi liếc nhìn hắn, không để tâm mà trò chuyện cùng Hằng Vũ

[.......]

Yến tiệc kết thúc, cả hai cùng ngồi trên cỗ xe  ngựa trở về tứ vương phủ. Mạc Cẩn Hi vén rèm châu trong xe ngựa lên nhìn cảnh vật bên ngồi. Tiếng gió thổi rì rào, từng hạt bông tuyết men theo gió mà thổi vào trong xe, cảnh trời tối ôm, chỉ còn đôi ba ngọn đèn dầu thắp sáng do các tiểu thái giám, cung nữ hoặc thị vệ trực đêm

Khi trở về tới phủ chính của vương gia, trong khi ba vị thiếp đều đi ngủ, nàng lại đứng mài mực cho hắn viết chữ, đôi lúc lại pha trà, lấy sách, hoàn toàn biến thành một tiểu tỳ nữ riêng của hắn

Coi như sự nhân từ cuối cùng của ác ma, Dương Thế Huân thả cho nàng về Từ Hi phủ nghỉ ngơi, sáng mai lại đến hầu hắn họa.

Về đến phủ Mạc Cẩn Hi ghét bỏ nhìn thân hình nhiễm bụi mà dơ dáy của nàng, lập tức đi ngâm ôn tuyền.

- Cạch...

Tiếng khóa cửa bị mở ra. Vì đêm đã khuya hắt nên nàng đã cho cung tỳ lui xuống, chỉ còn một lý do , hắn là thích khách. Vội cầm đoản kiếm dấu dưới đống đồ, khoác vội lên chiếc áo choàng dài nàng dự tính lát sẽ mặc lên, đạp khinh công lao ra cửa

- Là ai?

Xung quanh lặng như tờ, nàng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, sau xoay lưng lại, đạp một phát vào không trung

- Quả không tệ, Mạc gia Mạc tướng phải không?

Nam tử vận lam y nhiễm đầy máu vội quơ một tay cầm kiếm nâng cao đỡ một chiêu này của nàng. Tay kia ôm chặt vết thương bị nhiễm máu của mình, thấy Mạc Cẩn Hi định ra chiêu hạ sát thì lập tức ra điều kiện

- Nhận ta làm hộ vệ, ta sẽ cho ngươi biết cái chết của Mạc lão gia tử

Hắn ngoài mặt cười nhưng trong lòng làu bàu mấy câu. Nữ nhân chết tiệt, ra tay đúng là không có chút nhân nhượng, xém bị nàng ta lấy mạng luôn chứ...

- Không cần, chuyện cần biết ta đều đã thấu. Muốn làm hộ vệ của ta, được , chỉ cần ngươi mất mạng đừng có kêu. Phản bội ta, một đao quy tiên

- Được, chủ nhân

- Tạm thời ngươi đi theo ta tới đây, ngươi ở đây không tiện

Nàng nói rồi bước vào trong thay xiêm y cẩn thận rồi mới cùng hắn rời đi. Đạp xiêm y trong gió, nhìn nam tử đang đau nhói vết thương nhưng không tỏ ra lạnh chút nào, nàng mới nhếch môi, quăng cho hắn một tấm áo choàng

- Cầm lấy

- Đa tạ

- Ngươi tên là gì

- A Trúc,  Tu Viễn Trúc. Còn ngươi hẳn là Mạc gia nữ tướng, Mạc Cẩn Hi

Hắn gãi cái đầu tóc của mình, trên môi còn ngậm thêm một cành trúc. Người quả thật như tên, Trúc. Một chữ này để ta ghi nhớ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com