Chương 4:
Cả hai đạp khinh công rời đi, thoáng chốc đã tới địa bàn của Vũ Kĩ Lâu. Thiếu niên bất giác đỏ mặt khi thấy nàng đi vào nơi phố đèn đỏ kia, hắn chần chừ
- Còn không mau tiến vào
Giọng nàng từ bên trong truyền ra. Lấy hết can đảm Tu Viễn Trúc nhắm tịt mắt chạy vào, cảnh vật xung quanh rất thanh tịnh, không có bóng dáng của một vị quan khách hay cô nương nào. Nhìn gương mặt ngơ ngác của hắn, nàng mới giải thích
- Đây là nơi gọi món và tiếp khách của Vũ Kĩ Lâu. Còn nơi ấy, là ở bên kia cơ sở cơ, ngươi có muốn ghé thăm
- Không....
Câu trả lời dõng dạc của thiếu niên. Nhìn cách phản ứng của hắn, nàng đoán chắc tên nhóc này đến từ một đại gia tộc nào đó, vì được cưng chiều cẩn thận nên không bao giờ động đến nữ sắc.
- Ngu Nhi, nhờ ngươi chăm sóc vị công tử này. Cẩn thận đấy hắn có võ .
- Vâng thưa chủ tử
Ngu Nhi thướt tha trong làn váy lụa mỏng manh, nửa đêm canh ba lại bị gọi dậy khiến nàng hơi ấm ức, nhìn lại thủ phạm khiến chủ tử gọi mình, nàng nghiến răng
- Công tử xin theo Ngu Nhi vào trong
- Được
Tu Trúc Viễn theo nàng hầu nữ vào trong băng bó, trước khi đi còn lưu luyến nhìn Cẩn Hi như muốn nói: xuân này ta không về
Mạc Cẩn Hi liếc nhìn hắn rồi đảo mắt ra xung quanh, khẽ hạ giọng
- A Bảo, A Minh, A Kiệt
Ba người vừa bị điểm danh không biết từ trong góc khuất nào nhảy ra , nhu thuận gọi nàng hai tiếng chủ tử.
A Bảo, Phi Mặc Bảo
A Minh, Xung Xuất Lê Minh
A Kiệt , Tần Gia Lê Kiệt
Ba thiếu niên này đều là do nàng nhặt từ chợ đêm về trong một buổi đấu giá. Bọn hắn được tiền nàng đem đổi tự do nên nguyện một lòng hầu hạ, nhu thuận hô hai tiếng chủ tử, đời đời trung thành, quyết không phản chủ
Nàng gật đầu hài lòng, phân phó công việc rồi bảo họ nghỉ ngơi, sẵn sàng nghênh đón nhiệm vụ
- Bảo vệ chắc bọn họ. Ngày mai sẽ là ngày Vũ Kĩ Lâu khai trương
- Rõ
Ba người cúi đầu nhận mệnh, lập tức thoát lui như một cơn gió. Mạc Cẩn Hi kiểm tra một vòng sau cũng trở về Từ Hi phủ nghỉ ngơi
[.........]
- Vương phi có gì căn dặn
Nữ tỳ khuỵu xuống thấp, bày tỏ lòng trung thành của mình với nàng.
- Ngoài cung có chuyện gì vui sao?
- Vâng, nghe nói ở ngoài kia có một tửu lâu mới khai trương, từ sớm đã vô cùng náo nhiệt
Nha hoàn nhìn nàng hơi nghi hoặc, chẳng lẽ vương phi muốn đến nơi đó. Không thể, với thân phận của ngài đó là việc vô cùng cấm kị
- Ngươi lui đi , đây không phải là việc ngươi có thể xen vào
Mạc Cẩn Hi phất tay áo . Thấy nàng không vui nữ tỳ liền cúi thấp người cáo lui. Đợi một tuần trà sau Mạc Cẩn Hi mới đứng lên đeo mạn che mặt mà rời đi
Nàng dùng khinh công phi thẳng tới trụ sở chính . Cái đầu tiên đập vào mắt nàng là tình cảnh loạn thành một đoàn.
- Có chuyện gì sao Ngu Nhi
- Chủ tử. Thật tốt quá ban nãy Hoả Mị bảo rằng nàng ấy vừa tiếp một Nam tử vô cùng Tuấn tú, nghe đồn hắn chuẩn bị ứng thi vị trí trạng nguyên năm nay
Ngu Nhi hai mắt tràn ngập ngưỡng mộ. Trước giờ đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một câu chuyện tình cảm. Chẳng lẽ kia là nhất kiến chung tình, Thiên trường địa cửu trong truyền thuyết
- Thế sao, thật tốt cho nàng ấy
Mạc Cẩn Hi rót trà vào trong chén , từ từ thưởng thức
Nàng đã sớm mất dần tín nhiệm với tình yêu
Có nhiều câu chuyện tình không phải cứ yêu là sẽ thành. Vậy nên đừng mong một ai sẽ chấp nhận người khi ngươi chỉ là một kẻ xấu xí có không gia thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com