Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

CHAP 2: Ơn giời, iem thoát rồi!!!

------------------------------------------------------------

Đang không biết đường để đi ra thế nào thì cách chỗ cô ngồi đó không xa có tiếng động. Cô giật mình và từ từ tiến về phía có động tĩnh, nói thật thì cô là một người hành động luôn luôn dựa theo cảm tính nên rất ít khi cô băn khoăn về việc đi hay không đi hoặc làm hay không làm, điều đó khiến cô cảm thấy rất mất thời gian. Cô cách chỗ phát ra tiếng động một khoảng bước chân thì liền dừng lại.

-NÀY, CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG???_Cô hét to. Bên chỗ tiếng động ngày càng gần cô hơn và...

Soạt... tiếng người đi ra từ chỗ vùng lá cây ra. Đứng trước mặt cô là một thanh niên cao hơn cô một cái đầu, tóc nâu mắt xanh, môi mỏng mặt thì cũng tàm tạm cũng coi như được gọi là mỹ nam đi, mặc trên người là bộ đồng phục khá giống bộ cô mặt chỉ khác là cô xanh dương còn của ổng là màu đen. Hắn nhìn cô rồi nói.

-Trương Mộng Điệp??? Sao cô lại ở đây, tôi tưởng cô đang ở vườn hoa lan mà thả thính tên Triệu Huyết Long chứ._Hắn nói với giọng trần.

-Hở??? À, tôi không may bị lạc ấy mà.. Ha..ha cho tôi hỏi đường ra ở chỗ nào thế?_Cô gãi gãi đầu hỏi hắn.

-Đường ra ấy hả? Đi thẳng đường này rồi rẽ trái, đến đó thấy dãy hoa hồng xanh thì cứ đi men theo nó là ra được ngoài!_Hắn chỉ con đường ngã rẽ bên tay phải của hắn.

-Ồ hố, cứ như vậy là ra được hở??? Vậy thì cảm ơn nha, cơ mà bạn học đây tên gì nhỉ???_Cô hỏi hắn.

-Hửm? Cô quên tên rồi à??? Mà cũng phải, suốt ngày đi thả thính tên Huyết Long kia thì còn biết ai với ai nữa chứ. Nhắc lại này, tên tôi là Cần Vĩ nhớ đấy tôi không nói lại lần nữa đâu!_Hắn nói xong thì cô gật đầu tỏ ý đã hiểu. (Shuu: Mẹ, xuýt chút nữa ghi nó thành Cần Xa thì chết!)

-Cần Xa... nhầm Cần Vĩ à? Đã nhớ, cảm ơn thì đã chỉ đường chắc anh còn có việc, tôi không quấy rầy anh nữa, tôi đi đây!_Nói xong cô chạy đi theo con đường mà nam nhân mắt xanh đó chỉ dẫn, khi cô đi khuất bóng rồi thì tên kia lại cất tiếng lên một lần nữa:

-Hừm, có vẻ cô gái đó không như lời đồn nhỉ??? Trông khá thú vị đấy chứ!!!_Nói xong Cần Vĩ cong lên một nụ cười nhạt có thể gọi là gây thần hồn điên đảo mọi cô gái trừ Tiểu Điệp nhà ta ra xong rồi quay người rời đi.

Quay trở lại với cô gái của chúng ta thì... cô vừa đi vừa bịt mũi vừa né xa mấy bông hoa hồng ra... đùa chứ cô ghét nhất là mùi hoa vì nó hắc vê lờ, đặc biệt là hoa hồng với hoa sữa, mùi của hai loại này hắc kinh khủng, hắc đến độ đủ cho cô nhập viện 1 tháng lận đấy. Sau khi thoát khỏi cái nơi kinh khủng đó thì cô lại chả biết nên lang bạt đi đâu đây. "Thôi kệ, đi đâu thì đi coi như đi phiêu lưu vùng đất sao hỏa vậy!" cô nghĩ vậy xong đi, chu du đến đủ mọi nơi, đi thế quái nào lại ra một rừng hoa gần đó lại có đôi nam nữ đang bán ân ái,... khoan cái này không phải cốt yếu cái cốt yếu quan trọng với cô là..."Douma, thế quái nào toàn hoa với lá là thế ếu nào??? Bộ đây là thế giới của thực vật hả bây??? Lão Thiên a~ Ta chưa có đắc tội gì với ông đâu nên làm ơn làm phước cho ta về lại hành tinh mẹ đi, về lại trái đất đi chứ ta ở đây là hông chịu nổi được đâu á!" vậy đấy. Nghĩ vậy thôi chứ lúc thấy rừng hoa này là cô quay đầu liền, tưởng là sẽ ra đi trong yên bình ai ngờ đâu lòi ra cái đám mặt dày hơn bê tông, nhìn chảnh hơn con chó đã thế toàn là mùi hoa hồng hoa hiếc các kiểu nữa chứ. Chỉ có thể nói với cô một câu rằng: 'Đen thôi đỏ thì dẹp mẹ đi!'

Người ta nói: CUỘC SỐNG VỪA VI DIỆU VỪA KHỐN NẠN NHƯ NHAU NÊN ĐỪNG BAO GIỜ CÓ TƯ TƯỞNG VỀ MỘT TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP Ở CÁI THẾ GIỚI NÀY! Đó, người đời nói là cấm có sai, thằng nào thấy sai thì nên nhìn lại cuộc sống, mà thằng nào thấy giống rồi thì thôi, đứa nào nhìn lại không được thì thôi nghỉ mẹ đi nói nhiều lại bảo lắm mồm.

-Ha, đây không phải Trương Mộng Điệp sao. Sao, hôm nay lại đến để dụ dỗ anh Long à??? Mặt cô cũng dày nhỉ, làm gì không làm thích làm tiểu tam đúng là đồ đê tiện, mặt dày!!!_Đi đầu là một cô nàng mặt thì không đến nỗi nào, ăn mặc cũng được nhưng hễ mở miệng phát là...mấy cái phong cách hay vẻ đẹp trước đó giờ chỉ còn là mây bay a. Cái đó thì cô không đáng quan tâm lắm như cô lại để ý một việc, từ nãy tới giờ là toàn mấy người gọi tên cô là Trương Mộng Điệp mà trong khi đó tên cô lại là Hồ Mộng Điệp cơ mà, chả nhẽ...................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Cái cơ thể hiện tại của mình là bà nội nữ phụ Trương Mộng Điệp???Mẹ tôi ơi, mình đâu có làm gì mà bị dính đòn xuyên không hử??? Lão Thiên a~~~ ông để cho một con trạch nữ suốt ngày ru rú trong nhà như tôi đi xuyên không để làm cái khỉ gì hả??? Bộ ông thấy tôi nhàn hạ quá liền muốn cho tôi vận động một chút??? Ha hả, thế thì khỏi đi chứ vận động kiểu này có ngày giảm thọ nặng luôn á ha.

"Cơ mà hay nhỉ mình mặt dày hay không là việc của mình chứ cô ta quan tâm làm quần gì??? Chả nhẽ mình mặt dày lại khiến cô ta gato hay mình mặt dày lại ăn hết mồ mả độ mặt dày nhà cô ta??? Hợ Hợ*, nếu thế thì mình nên vinh dự hay không nhể???" Cô lại suy nghĩ lung tung mà chẳng hay biết rằng mấy đứa trước mặt cô đang định cho cô ăn tát và...........Vâng bạn trẻ nào đó đã oanh oanh liệt liệt bị tát cho tới tỉnh cả người với bản mặt con nai vàng ngơ ngác chuẩn bị đạp bọn dở hơi.

-Nani the F*ck??? Tôi làm gì mấy người đâu mà thế éo nào mấy người tự dưng tát tôi???_Cô vừa ôm má bên trái bị tát, vừa hỏi bọn dở người trước mặt.

-Tại sao á? Đơn giản vì tao thấy mày ngứa mắt thôi. Sao? Tính ra đánh tao à? Đánh đi, mày giỏi thì đánh đi, để xem anh Long còn coi trọng mày không???_Ả vừa dứt lời xong thì bị ăn ngay phát giầy vào mặt, in nguyên vết lên mặt.

Thứ nhất, người ta đã cho phép mình đánh người ta rồi thì tại sao mình không đánh nhỉ??? Thứ hai, là cô chẳng biết thằng cha "anh Long" trong miệng của con mẹ kia là thằng nào cả nên kệ, cứ cho nó một giầy vô mặt đã có gì tính sau.

Xong việc cô nhìn thẳng vào bọn loi choi trước mặt cô nói với bản mặt tỉnh bơ:

-Một là chỉ đường ra, hai là mỗi đứa ăn phát giầy, chọn cái nào hửm???_Cô làm bản mặt đe dọa mà trước nay chưa từng dùng tới và.... chúng sợ quá đành phải chỉ đường ra cho cô. Còn bạn nào muốn biết bản mặt đe dọa của Mộng Điệp nhà ta như thế nào thì cứ tưởng tượng ra điệu cười của Hisiro ấy.

Cô không có bất kì kĩ năng đánh nhau gì đặc biệt ngoài trừ một là vung giầy, hai là vung dép, ba là vung gậy bóng chày và bốn là vung nắm đấm. Đó, làm gì đặc biệt đâu nhỉ!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com