Xui quá đi
Từ nay trở đi cô sẽ không còn là Giản Hạ Băng tài giỏi, xinh, thông minh nữa mà bây giờ cô chính là Phạm Quỳnh Chi, cô sẽ tránh xa nam chủ ra 5m
Đầu tiên khi tỉnh dậy phải tìm bộ quần áo nào hợp hợp cái đã, cô "tìm" mãi cả cái cuối cùng thì cô cũng tìm được một bộ tử tế rất đẹp a 1 bộ áo thun Dior phối quần baggy cùng với Balo Chanel Graffiti đúng phong cách phượt nha. Tuy nói là papa đem phụ nữ về nhà nhưng papa vẫn rất yêu cô chỉ vì bị bà hồ ly lớn bỏ thuốc a thế là cô chạy xuống với tốc độ bàn thờ xin papa:
-Papa iu quý à con nghĩ kĩ rồi hôn ước của con với Trịnh Thần nhường cho "e gái" siêu iu quý của con nha papa
-Con gái à con tha thứ cho papa rồi à, đc con gái bảo bối của papa con muốn j ba cũng cho con hết
-Với lại papa thay đổi màu phòng con với màu trằng nha papa với con muốn mượn tiền papa để mua quần áo a con không muốn mặc váy hoài đâu
-Đc mà con cần j phải mượn tiền papa là tiền con mà con gái
-Con lớn r papa con sẽ tự chiu trách nhiêm
-Đc haha con gái ta lớn r
Xuống ngay bãi xe nơi chứa có khoảng mấy chục cái siêu xe thui à nhưng cô lại không thích đi ô tô nên cô lựa đại một con Honda RC213V-S với mức giá là 184.000 USD.Cô liền đi đến trung tâm thương mại, cô tựa như một minh tinh lớn đi đâu cũng được chú ý.Cô càn quét hết tất cả mọi nơi ở trung tâm, đi qua một cửa hàng bán cà vạt cô mới thấy một chiếc cà vạt màu đen rất lịch lám có đính một ít hạt kim cương, mang đến cho người đeo sự lịch lãm và phong cách quý tộc riêng không lẫn với bất kì ai.Cô sẽ mua cho papa a bỗng dưng có một giọng nói trong trẻo :
-Thần a e muốn cái cà vạt này
Vừa nói vừa chỉ vào cái cà vạt cô nhắm trúng còn đang cọ cọ bộ ngực cúp c của mình vào tay chàng trai.Đúng thật là con gái con nứa, cô nhìn hai người bởi ánh mắt khinh bỉ sau đó nhận ra đây là nam chính Trịnh Thần-Trịnh thiếu gia của Trịnh gia cô khẽ nhếch môi rồi cố gắng chỉnh giọng sang chua nhất mà mình có thể:
-Thần a sao anh lại ở đây vậy anh, anh đến thăm em à anh? Sao cô lại ở đây hả Phạm Liên Chi, lại quyến rũ trai của chị hả cưng?
Vừa nói vừa lấy bàn tay mình vuốt ve người Trịnh Thần sau đó không quên ánh mắt cầu cứu nhảy sang thầm ý" Bạch liên hoa yêu quý a đưa thằng này về hậu cung ngươi dùm cái!!!!".Trịnh Thần chứng kiến từ đầu đến cuối kể cả ánh mắt cầu cứu sang Liên Chi iu quý của mình nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của Chi Chi xuất hiện tia chán ghét khinh bỉ nhưng ngay lập tức đôi mắt chứa những giọt pha lê nức nở, khóc:
-Chị à e biết chị thích Thần nhưng em và Thần là yêu nhau thật lòng mà chị, chị đừng ngăn cấm tụi e nữa
Trịnh Thần ngay lập tức xô cô ra và nói bằng giọng lạnh băng:
-Cô lúc nào cũng bắt nạt em gái cô vậy. Cái đồ gái điếm nếu có thể có chết tôi sẽ không bao giờ quan tâm cô, không bao giờ iu thương cô, cô cứ nằm mơ đi
Cô khẽ nhếch môi" Đại ca à em đợi anh nói câu này mãi may mà nãy giờ em ghi âm rồi đỡ sau làm phiền em" rồi Trịnh Thần đưa Phạm Liên Chi vào xe sau đó quay lại trung tâm vì nhớ mua cái cà vạt cho Liên Chi thì thấy cô lau tay vừa chạm vào người hắn thật sạch sau đó vứt cái khăn đó vào cái thùng rác bên cạnh rồi vui vẻ đi mua cái cà vạt sau đó gói lại vào hộp quà thật đẹp. Lúc đó hắn thật sự rất tức giận và khó chịu còn một loại cảm giác nữa đó là ...thiếu một thứ gì đó rất quan trọng.Cô thầm nghĩ khi nhận được món quà này thì papa sẽ rất vui a nhưng nghĩ đến hôm nay gặp Trinh Thần thì cô lại nghĩ hôm nay XUI QUÁ ĐI MẤT!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com