Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cố Nhân Truyện


Chương 13 : Cố Nhân Truyện

Hoàng Cung lộng lẫy uy nghi, ở chính điện, tất cả các quan đại thần tề tựu đầy đủ, trên long vị, nam nhân tôn quý đang tọa , long bào cao quý khí thế tôn nghiêm, tuấn nhan yêu nghiệt dường như khẽ mỉm cười.

Bên cạnh là Thái hậu đương triều, mặt mũi trang nghiêm nhưng từ ái, vết chân chim đã hằn trên khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhận ra khi còn xuân sắc bà chắc chắn là nữ nhân khuynh quốc khuynh thành như thế nào

Phía dưới điện, các vị chư hầu cùng tiểu thư, quận chúa đã có mặt đầy đủ, các nàng ai ai cũng xuân hoa tuyệt đại, liễu yếu đào tơ. Chuẩn bị cho bản thân hoàn hảo nhất để có thể lọt vào mắt xanh vị danh tướng kia hoặc là... hoàng thượng

Châu thái giám khẽ nói vào tai hoàng thượng

"Hoàng thượng, đã đến giờ làm lễ nhưng... Hàn cô nương.."

"Không sao, đợi một chút" Hắn long nhan vẫn bình tĩnh, toát lên khí khái của bậc đế vương

Châu thái giám lại nói
"Vẫn còn Lạc tướng quân..."

"Huynh ấy luôn như vậy mà"

Từ phía xa đã truyền đến ngân dài

"Hàn cô nương đến!"

Mọi ánh mắt đổ dồn về cửa chính, tất cả đều muốn biết, dáng vẻ của công chúa tương lai như thế nào

Từ phía xa, bóng dáng thanh mảnh dần bước đến

Môi đỏ như máu, da thịt tựa hồ còn trắng hơn tuyết, đôi mắt màu lưu ly sâu thẳm tịch mịnh, dung nhan tuyệt diễm duy ngã độc tôn, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể lột tả hết.

Hồng y như lửa, trên áo choàng thêu một dường tỉ mỉ,thịnh thế phong hoa, tôn quý không ai sánh bằng

Nàng, là Hàn Tịch Nhan

Vài tiếng xì xầm vang lên, các vị chư hầu ai ai cũng nhíu mày, chỉ còn Hoàng đế và Thái hậu cười

Một vị lên tiếng, chỉ vào mặt nàng

"Hỗn xược, còn chưa được phong tước, há lại dám mặt hồng trang? Khi quân phạm thượng , ngươi để mặt mũi thái hậu ở đâu? Hoàng thượng ở đâu?"

Hàn Tịch Nhan đưa mắt nhìn vị đó, hắn run người, khí thế yếu đi

Nàng đưa tay ra, một luồng khi màu tím xông xa, thẳng ngón tay ông ta tiếp

"A aaa , tay ta" ông ta thấy như , ngón tay bản thân không còn cảm giác nữa

Nàng cong cong khóe môi, nhẹ giọng

"Đừng bao giờ chỉ tay vào mặt ta..."

"Vì ta không dám chắc mấy ngón tay của ngài còn đầy đủ trên bàn tay đâu"

Dứt lời, độ cong trên môi nàng cũng biến mất, chỉ còn lại nhàn nhạt lãnh ý

Các vị chư hầu nhìn nàng bằng ánh mắt không tốt

Là hai phần sợ hãi, tám phần khinh thường

Khinh thường nàng trẻ người nên non dại, trực tiếp đắc tội mệnh quan triều đình, nghĩ nàng là kẻ thần kinh thô dễ dàng điều khiển.

Tốt lắm, quan lại trong triều thấy nàng ngông cuồng ngu ngốc, nàng chính là muốn như thế, sau này mới dễ hành động...

Nàng tiến đến, cúi người hành lễ

Lúc tiến lên nàng lại thấy được một đạo ánh mắt đang quan sát nàng, đạo ánh mắt đó , có dò xét, có ngạc nhiên lại tựa hồ đánh giá

Việt thái sư?

"Tham kiến thái hậu, tham kiến hoàng thượng, thái hậu ,hoàng thượng vạn phúc kim an"

"Bệ hạ, người thấy chưa? Nàng ta muốn khi quân" vị kia thấy nàng không quỳ , lập tức mở miệng hướng nàng công kích

Thái hậu nghiêm nghị

"Là ta đặc xá cho nàng miễn lễ"

Nàng khẽ mỉm cười

Trên môi Sở Hàn Thiên, dường như có một nụ cười lạnh lẽo

Hàn Tịch Nhan cười nhạt, Sở Hàn Thiên...

Nếu nàng không nghe trộm cuộc đàm thoại của mẫu thân, nàng cũng sẽ không như thế này...

"Sao thế? Bản tướng quân đến trễ, bỏ lỡ chuyện gì thú vị sao?"

Từ xa xa , thanh âm nam tử vọng đến, khí thế bức người, mày kiếm sắc bén, phượng mâu sáng ngời, nét anh tuấn trên khuôn mặt không thể che đấu bởi làn da khỏe khoắn . Đây hình như là trái ngược lại với dáng vẻ ôn nhu của Bạch Nguyệt Thần .

Thấy hắn đi vào, tất cả mệnh các hầu tước, mệnh quan, từ phẩm cấp thấp đến cao đều chủ động lùi lại nhường đường cho hắn đi đến

Hắn chắp tay thành quyền, cũng như nàng , không quỳ xuống, thỉnh an hai vị chủ tọa trên kia

"Lạc ái khanh miễn lễ" Sở Hàn Thiên cười phóng khoáng, sau đó đích thân ban chỗ cho hắn, vị trí quan trọng trong chính điện, gần các vị vương gia

Tịch Nhan lục lại trí nhớ, Lạc tướng quân? Lạc Triêu Vân?

Hắn lướt qua nàng, lưu lại một ánh nhìn tựa mây lướt gió

Đúng lúc này, tiếng chuông thánh điện Hoàng cung reo lên

"GIỜ LÀNH TỚI!!!"

Tất cả đều nghiên chỉnh, im lặng như tờ, Sở Hàn Thiên phất tay áo, Châu công công bênh cạch cúi đầu, sau đó lấy chiếu chỉ, chậm rãi đứng ra giữa chính điện

Thái Hậu nghiêm nghị

"Chiếu chỉ hoàng thượng đã viết ,Hàn gia Hàn Tịch Nhan có công hộ giá , không ngại xả thân vì hoàng tộc, vị nghĩa quên mình. Phong làm Công Chúa Trấn Quốc của Đại Sở , Sở Hàn Công Chúa , lấy hiệu là Vệ Thiên. Từ nay ban cho Vệ Phong Y Các "

Tất cả điều bị lời này của Thái Hậu làm giật mình, Vệ Phong Y Các sao???

Kể cả Sở Hàn Thiên cũng nghi hoặc

Dứt lời, liền có cung nữ đem ra trâm ngọc cùng một hộp chu sa

Thái Hậu đi xuống, trạng trọng uy nghiêm

Bà lấy chiếc trâm đang cài trên tóc nàng xuống, cài lên một chiếc trâm bằng ngọc lưu ly tôn quý

Tiếp đến, dùng tay chấm một lần vào hộp, tỉ mỉ vẽ lên giữa mi tâm nàng

Là một đóa Hỏa Đào

Hỏa đào chính là đại diện cho sự phồn vinh của đại sở, cũng là uy nghiêm của đế quốc.

Nghi thức xong, tất cả các phẩm cấp thấp hơn nàng đều phải quỳ xuống, cùng nhau mà rằng

"Chúc mừng tân công chúa!!!"

Sử sách ghi lại, Đại Sở năm một trăm lẻ bảy. Con gái Thừa tướng Hàn Khanh được phong làm Trấn Quốc công chúa của Đại Sở, lấy hiệu Vệ Thiên, là công chúa đầu tiên được chính Thái Hậu ban chữ "Thiên" vào hiệu cũng là nữ nhân đầu tiên được điểm chu sa Hỏa Đào

Từ đó về sau, sổ sách vẫn lưu tên nàng, chỉ là , còn một danh hiệu khác....

                              ****

Tịch Nhan nhìn bốn chữ "Vệ Phong Y Các" phía trên thầm cảm thán

"Hồng Lan, ta và muội vào trong xem thử"

Đừng hỏi tại sao nàng thân là công chúa mà chỉ có mình Hồng Lan đi theo, chỉ là nàng thích yên tĩnh nên chỉ chọn vài cung nữ dọn dẹp thôi, nếu cần thì nàng tự làm cũng quen rồi, dù Hồng Lan có nhăn mặt nhó mày than không hợp quy củ, không hợp luật lệ

Nhưng mà, luật lệ sinh ra không phải để phá vỡ sao?

Nhìn một chút ,nàng quả thật không thể không khen ngợi người thiết kế nơi này quả là hao tâm rất nhiều rồi.

Từ phía ngoài nhìn vào, là mái ngói cong vút được làm bằng ngọc lưu ly mang màu xanh ngọc cùng màu vàng kim phản lên thất sắc giữa ánh mặt trời. Toát lên khí khái cao quý khiến người ta nhìn liền thấy chói mắt

Vào cửa, là ba thước gạch hồng lót đến chính phòng , hai bên là hai hàng hoa trà hồng rực rỡ

Tịch Nhan cất bước vào trong, mặc Hồng Lan cứ chạy đi chạy lại trầm trồ ca thán

Chính phòng rộng lớn , trang trí hòa nhã dễ chịu, chỉ có điều khắp nơi trên tất cả các đồ vật đều mang một màu xanh mát mẻ. Có lẽ chủ nhân trước của nơi này ưa thích màu xanh chăng?

Trường kỷ, quạt tròn, hay lò hương đều lấy xanh ngọc làm chủ đạo

Khéo thật , màu xanh cũng là màu nàng thấy đẹp nhất

Sau bức bình phong được chạm trổ lên vài đóa Tịnh Đế Liên là thùng tắm được làm bằng gỗ lê, hoa cũng được chuẩn bị sẵn?

Nàng nhấc bước ra ngoài , liền thấy Hồng Lan đang nghịch nghịch mấy chùm hoa lê trắng xóa

Nàng bước đến khẽ gọi " Lan nhi"

"A" cô nàng giật mình gãi gãi đầu

"Tỷ tỷ, hoàng thượng và thái hậu cũng thật có lòng, chắc chắn rất yêu thích tỷ, nên mới ban Vệ Phong Y Các cho tỷ" nàng cảm khái nói

Tịch Nhan có phần không hiểu, vén đoạn tay áo đón một đóa hoa vừa rơi thuận miệng hỏi

"Vậy nếu không thì sao?" 

Nàng đưa đóa hoa lên mũi, thơm thật.

Hồng Lan nhanh miệng

"Nếu không thì có lẽ tỷ sẽ được ban Ở Túy Tinh Cung " cô nàng gật gật đầu

"Túy Tinh Cung ? Nếu tính theo cấp bậc không phải "Cung" cao hơn "Các" một bậc sao? Sao muội lại nói vậy?

Hồng Lan mở to mắt nhìn nàng "Tỷ thật sự không biết sao?"

Điểm nghi vấn trên điểm chu sa của nàng đã đủ làm Hồng Lan hiểu

Cô nàng vừa đi vừa luyên thuyên kể

Tiên đế Đại Sở đời thứ nhất  Sở An Dật là bậc chính nhân được người đời ca tụng, năm đó ngài đánh bại giặc Xuyên khi chỉ mười tám tuổi, đổi tên quốc gia từ Đuyên Thường thành Đại Sở .Một tay quản lí triều đình. Các vị đại thần đều muốn gả con gái cho ngài làm phi , củng cố địa vị bản thân. Ngài có bảy vị phi tần . Niên phi, Chiêu phi, Uyên phi, Như phi, Tiệp phi, Nhã phi, Đường phi. Sau đó Chiêu phi mang thai sinh ra long tử nhưng trong lúc sinh không may mắn nên mẫu tử không thể vẹn tròn. Nàng mất , được phong làm Chiêu Quý phi lấy thụy hiệu Chiêu Liên Quý phi. Còn nhi tử được ban tên Sở An Hiện.

Trong một lần xuất cung xem dân tình, ngài đem một nữ tử về cung, được hoàng thượng ân sủng hết mực khiến chúng phi đem lòng ganh ghét, nhưng không thể làm gì được nàng vì nàng không phải nữ nhân hậu cung mà là bằng hữu của hoàng đế

Nàng được phong làm Thần nữ

Nàng là nữ nhân, nhưng lại không hề biết gì về cầm, kỳ, thi , họa nên dù nàng có xinh đẹp đến thế nào vẫn bị chúng nữ nhân xem thường. Nàng rất thông minh, không câu nệ tiểu tiết. Người ta đồn rằng, cung nữ thiện phòng mỗi lần đem thiện đến chỗ nàng đều thấy nàng đang dạy hoàng đế viết gì đó nhìn rất lạ, các nàng lén nhìn nhưng đều không hiểu. Hoàng thượng còn bị nàng chê chữ xấu

Yên bình được một năm, giữa hai nước Đại Sở và Phù Thương tổ chức yến tiệc giao hòa.

"Quyển tình sử muội đọc viết thế này: Năm đó đại hoàng đế Phù Thương chỉ nhìn thoáng qua thấy nàng cười liền đem lòng nhớ thương. Sau đó dùng vạn hoàng kim đến Đại Sở cầu thân"

Nàng nghe đến quyển tình sử kia, sau cổ chảy vài vạch hắc tuyến. Này? Quyển sách đó sẽ không viết bậy bạ đó chứ?

Kết quả bị hoàng đế từ chối, ngài còn tức giận vô cùng. Đem tất cả vàng bạc châu báu trả về

Nàng nghe được tin, cảm ơn hoàng đế rằng đã từ chối vì nàng không thích bị ràng buộc, nàng thích tiêu dao tự tại hơn. Nghe vậy hoàng đế liền hỏi, có phải nàng cũng không thích hoàng cung của ngài không. Nàng nói thích nhưng nàng sẽ không ở đây lâu.

Nàng nói nàng thích ngọc lưu ly, hoàng đế ra lệnh xây cho nàng Lưu Ly Các

Nàng nói nàng thích cẩm tú hoa, hoàng đế liền đến tận Tây Xuyên đem về cho nàng

Nàng nói nàng thích thất thải liên hoa, nhưng bảo hoàng đế đừng tìm vì nơi đây không có

Nàng trăm phương ngàn kế làm khó ngài chỉ mong ngài chết tâm, nhưng chẳng có tác dụng. Ngài lại càng yêu nàng hơn, nhưng tình yêu đó lại trở thành một sợi dây trói nàng lại, giam nỏng nàng

Hoàng đế lại xây cho nàng Vệ Phong Y Các này, nói là Y Các nhưng lại lộng lẫy tráng lệ hơn cả tẩm cung hoàng hậu, sủng ba ngàn về một thân. Nhưng như nàng đã nói, nàng ghét sự ràng buộc

Nàng bỏ trốn đến Phù Thương.

Hoàng đế liền đem quân sát phạt Phù Thương. Phù Thương đế cũng sẳng sàng nghênh chiến. Vậy là chiến tranh nổ ra vì một nữ nhân

Người đời gọi nàng là "Hồng nhan họa thủy"

Nhưng không biết làm cách nào,hoàng đế Phù Thương đưa thư hòa chiến. Nàng cũng tự mình trở về. Đại Sở cũng ngừng gây chiến

Hoàng đế vì sợ nàng lại bỏ trốn nên cử người ngày đêm canh gác , nàng cô đơn trong này, trừ hoàng thượng chỉ có tiểu hoàng tử Sở An Hiện ngày ngày đến bên nàng bầu bạn, tiểu hoàng tử xem nàng tựa thân mẫu vậy. Còn hoàng đế mỗi lần đến mỗi lần đi đều chỉ mang đau lòng

Nàng lại được phong làm Hoàng Hậu, mặc cho chúng thần phản đối đến nhường nào

Ngày nhận tấn phong, nàng biến mất một lần nữa, lúc hoàng đế đến điên cuồng tìm kiếm chỉ thấy một đóa Thất thải liên hoa trong Viên Trì, đóa hoa rực rỡ vô cùng , thất sắc điểm xuyến cả Vệ Phong Y Các hôm ấy. Khi đóa hoa hoàn toàn nở rộ, liền xuất hiện một bức thư, hoàng đế đọc xong liền khụy gối

Hôm đó , người ta thấy vị hoàng đế tôn nghiêm lãnh huyết khóc đến đau lòng, tựa như một đứa trẻ . Tiểu hoàng tử cũng khóc nức nở

Sau hôm đó, đóa thất thải liên hoa kia cũng tàn. Chỉ còn lại thân cây đơn độc

Người đời từ đó truyền đi. Nàng chính là thần nữ thật sự, đến tựa mây, đi tựa gió, ràng buộc chỉ thêm đau lòng kẻ xướng.

Mười hai năm sau, hoàng tử Sở An Hiện được phong thái tử

Sáu năm sau, hoàng đế băng hà, trên tay cầm một mảnh giấy, nhưng bên trong chỉ có những từ ngữ họ không thể hiểu, cung nữ kia biết chuyện, nói rằng những chữ này là do vị kia dạy cho ngày.

Thái tử kế vị , cũng là tiên hoàng đế đời trước, cha của hoàng đế tại vị Sở Hàn Thiên

"Vậy nàng ấy tên là gì?" Nàng buộc miệng hỏi

"Nàng ấy tên là Vệ Cơ Khuynh"

"Còn nữa, kể từ khi nàng ấy biến mất, tiên hoàng đế không cho bất kì vị phi tần hay nữ nhân hậu cung nào đến đây nữa, cho đến khi thái hậu ban nơi này cho tỷ"

Vệ Cơ Khuynh, cái tên này sao lại có chút quen thuộc ?

Hôm đó, dưới tán đào , hồi một cố nhân tình sử.

Hôm đó bên hồ, Hồng liên rực rỡ

_____

22/10/19

HạCát

Ta trở lại rồi đâyyy.

Tên truyện đã được thay đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com