Chương 14: Triêu Vân
Chương 14 : Triêu Vân
Sau khi phong tước cho Trấn Quốc công chúa, hoàng cung lại có thêm một đại yến tiệc nữa
Là sinh thần của Đại tướng quân Đại Sở huynh đệ kết nghĩa của hoàng đế , Lạc Triêu Vân
Người người trong cung đều đang chuẩn bị thật tỉ mỉ quà lấy lòng vị tướng quân này, các vị cô nương, tiểu thư, quận chúa cũng không màn ngày đêm, luyện nghệ sao cho tinh thông nhất thể hiện trước mặt hắn
Chỉ có vị Tân công chúa này vẫn điềm nhiên luyện võ , chẳng một chút chuẩn bị cái gì, còn đâu là nữ tắc, còn đâu là quy củ nữa đây! Điều này khiến Đại cung nữ kiêm ma ma như bà đây phiền lòng muốn chết!
Ôi trời ơi, xem đi, đã không ngăn thì thôi đi, con nhóc Lan nhi kia còn đứng một bên ca thán cổ vũ không ngừng
Nhìn bên kia, Lan nhi nhìn nàng cười nói gì đó, sau đó vị công chúa kia liền không ngần ngại phi thân lên đón lấy một đóa hoa đào rở rộ vô cùng đẹp
Lục y trung phong,đoạn tay áo ngát hương dập dìu tựa như mây , đón lấy đóa hoa đang quay cuồng trong gió. Hoa đào vương trên tóc, tà váy xoay bên Liên Trì, lấy mặt nước làm điểm tựa rồi lại phi người trở lại gốc Đào hoa
Nàng mỉm cười, đào hoa lại lay chuyển,cài đóa hoa đào lên tóc Hồng Lan
Ma ma : "..." Đây chẳng phải là chi tiết trong đoạn hí kịch Nữ nhi tình bà vừa xem liền cấm không cho diễn nữa sao. Thế gian có nữ nhân yêu nhau, còn phép tắc nào nữa??
Hình ảnh đẹp thế này, vào mắt ma ma lại biến thành hai nữ nhi yêu nhau...
"Tỷ tỷ, lợi hại lợi hại!!" Cô nàng vừa nói vừa bậc ngón cái lên hướng nàng khen ngợi
"Muội thôi đi, chỉ là hái cho muội một bông hoa, muội lại nâng ta lên trời như vậy."
Tịch Nhan vừa nói vừa phủi phủi vài cánh hoa còn vương trên tà áo
Ma ma thấy vậy lắc đầu định đi lại
Quá nguy hiểm, nếu công chúa không may rơi xuống Liên Trì, thái hậu, hoàng thượng chắc sẽ chém bay đầu bà.
Nhưng bà vừa đi được ba bước lại dừng lại rồi chậm rãi trở vào làm việc..
Hồng Lan cũng dừng cười, lập tức hành lễ
Nàng cũng quay đầu lại
Đúng như nàng nghĩ, Sở Hàn Thiên
Nhưng hình như nàng có chút nhầm lẫn rồi?? Bên cạnh hắn là.. Lạc Triêu Vân
Xem ra nàng cần tập luyện nhiều hơn rồi
"Hoàng thượng, Lạc thướng quân" nàng gật đầu với hai người họ, mặc cho Hồng Lan ra sức kéo kéo vạt áo nàng
Sở Hàn Thiên như cũ là hoàng bào quen thuộc, mang khí khái đế vương
Bên cạnh là Lạc Triêu Vân, hắn vận một bộ lưu ly sắc, phong thái tiêu sái, quả thật giống như tên gọi "Triêu Vân" hệt như mây sớm êm dịu.
Tướng quân thật lạ, lúc ở triều hắn như một con dã hổ, còn bây giờ lại giống như áng mây nhẹ nhàng vậy. Hồng Lan nghĩ thầm
Sở Hàn Thiên cười sảng khoái
"Không cần đa lễ vậy đâu, bây giờ muội là công chúa,có phải nên gọi ta đây một tiếng Đại ca không?"
Nàng cười đáp lễ, thủy mâu không gợn sóng
"Thần nghĩ cứ như cũ là được,gọi như vậy, thần nữ không quen lắm"
Sở Hàn Thiên nụ cười lạnh đi một chút nhưng rất nhanh lại khôi phục, lại cười
"Vậy cứ tùy muội"
Chút thay đổi này hoàn toàn không thoát khỏi mắt Tịch Nhan
Lạc Triêu Vân thoáng nhìn qua đỉnh đầu nàng, động tác rất nhanh, vì hắn rất cao nên Tịch Nhan cứ nghĩ hắn nhìn thứ gì đó phía sau lưng mình
Phút chốc, nàng cảm thấy hắn như định làm gì đó vậy
Sở Hàn Thiên đột nhiên hướng về phía nàng đưa tay lên. Tịch Nhan theo phản xạ nhanh chóng né tránh, một cánh hoa đào trượt xuống suối tóc
Đoạn tay áo lưu ly không biết lúc nào đã thu lại..
Thứ gì đó lướt qua mắt Sở Hàn Thiên, hắn thu hồi lại cánh tay, lại cười
"Thật thất lễ quá, nhưng muội không cần phải đề phòng như vậy "
Tịch Nhan nhìn cách hoa đã yên vị trên nền đất, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt
"Hoàng Thượng quá lời rồi."
" Sao lại khách sáo như vậy, Triêu Vân, huynh nói có phải không?"
Tịch Nhan cứ tưởng hắn cư như nãy giờ im lặng làm một bức tượng, nhưng hắn khẽ đưa mắt nhìn nàng, thoáng gật đầu
Chợt một tiểu thái giám chạy đến bên Sở Hàn Thiên , hắn cho tiểu thái giám kia miễn lễ . Tên kia đưa một bức thư cho hắn . Sau đó nhận được triệu kiến của thái hậu, liền đi mất.
Tên kia đi rồi vẫn còn một người
Nàng liền đưa mắt nhìn vị tướng quân vẫn đứng đó.
Hắn cũng nhìn lại nàng
Mắt đối mắt...
Sắc lưu ly lạnh nhạt đối diện cùng phượng mâu sâu thẳm tựa như dòng nước lạnh cùng ngọn lửa thiêu đốt.
Dường như có ý đối địch
Hồng Lan :... Khụ ..khụ
Tỷ tỷ cùng Lạc tướng quân đang làm cái gì vậy, công khai tán tỉnh nhau sao?
Vả lại màu y phục của hai người không khác nhau là mấy..
Lạc Triêu Vân thấy trong đôi mắt kia hoàn toàn bình lặng, không gợn sóng,phượng mâu có chút dao động, đôi mắt kia dường như khiến người ta muốn đắm chìm vào mãi vậy.
Nghĩ đến đây, hắn có chút giật mình, không nhìn vào mắt nàng nữa. Cảm giác thật kỳ lạ
Tịch Nhan : " ...." ngươi đang nghĩ ta cùng ngươi chơi trò đấu mắt sao?
Tên kia đi rồi, ngươi ở đây làm gì?
"Tướng quân, ta biết ngài có rất nhiều chính sự cần xử lí,ta gọi Lan nhi tiễn ngài"
"..." Hắn đang bị đuổi sao?
Thấy hắn vẫn im lặng, nàng mỉm cười với Lan nhi
"Lan nhi, mau tiễn Lạc tướng quân."
"Vâng..vâng ạ!"
Đương sự sắp bị tống ta khỏi cửa bây giờ mới mở miệng
"Không cần đâu."
Nói rồi hắn xoay người bước đi, chợt nàng thấy hắn khựng lại một chút rồi lại bước đi
Nếu nàng vội vã kết luận, thì tên này là một tên quý tộc thất thường.
Tịch Nhan xoay lưng
"Lan nhi, vào trong thôi, cho muội bánh quế hoa"
Hồng Lan nghe đến ba từ " bánh quế hoa" thì mắt sáng rỡ, vứt hết mọi nghi vấn định hỏi trong đầu
Đây là cách nàng tránh khỏi sự luyên thuyên của cô gái này
______
Buổi tối
Hồng Lan đang định chải tóc cho nàng, chợt hốt hoảng
"Tỷ tỷ, cài tóc tỷ thích hình như mất rồi"
Tịch Nhan sờ sờ lên đầu, quả thật không thấy nữa,nghĩ lại một lúc, không lẽ là lúc phi thân lên hái hoa bị rơi mất?
Có chút đáng tiếc, nhưng mà cũng không có gì quan trọng
Chỉ là chiếc cài hình hoa cẩm tú có chút tinh xảo thôi
"Chẳng phải còn một chiếc sao?" Dù sao nàng chỉ dùng một chiếc mà thôi
"Vốn là hai chiếc, lại mất một chiếc, là không may mắn đó" cô nàng vẻ mặt buồn rầu như người mất chính là mình chứ không phải là nàng vậy
"Được rồi được rồi, ngày mai ta sẽ tìm một chút xem sao"
Hồng Lan gật đầu
"Muội sẽ tìm với tỷ"
"Được, còn bây giờ đi ngủ sớm thôi" nàng cười cười
"Chuyện kia thế nào rồi?" Giọng nói như mây trôi nước chảy nhưng lại khiến người đối diện kính phục. Nam tử ung dung rót một chén trà, đưa phượng mâu về người phía dưới
Hắn cúi đầu
"Thuộc hạ đã giải quyết ổn thỏa theo lệnh của ngài"
"Tốt, lui đi"
Ám vệ ngẩn mặt lên, hắn nhìn lướt qua bàn chủ thượng
Cài tóc? Sao trên bàn chủ thượng lại có cài tóc của nữ nhi?
Mắt thấy ám vệ của mình đang nhìn về đâu, Lạc Triêu Vân nhàn nhạt mở miệng
"Nhặt được"
Thắt mắt trong đầu chàng ám vệ lại tăng lên gấp bội
Chủ thượng nhặt thứ này làm gì?
Nhưng không dám hỏi đã vội vã khuất sau bóng tối
Còn lại một mình, hắn cầm chiếc cài hình đóa tử dương hoa được khắc tinh tế lên xem xét
"Dù sao cũng là nhặt được, lần sao gặp mặt sẽ trả vậy"
Trăng in mặt hồ, hoa sen bên hồ mờ mờ ảo ảo...
______
Ngày 22/11/19
#HạCát
Chương mới ra lò rồi đây, liệu còn ai chờ truyện này không ? ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com