Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Hủy Hôn

   Tặng bạn chirylkayume DiemKimSeokJin nha❤❤

Chương 2 Hủy Hôn

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn , âm thầm đáng giá .
Hắn là một nam nhân tuấn mĩ, hẳn là được rất nhiều cô nương để ý đi . Khí chất lãnh ngạo bức người . Tiểu Đình mà ở đây hẳn là sẽ ôm mặt mà hô "Hảo mĩ nam" . Đáng tiếc....

Hắn cũng đang nhìn nàng đánh giá

Nàng lãnh đạm lên tiếng

-Chào ngài

Giọng nói quen thuộc của nàng kéo hắn về thực tại . Đây thực sự là nàng? Hôm nay nàng đẹp khuynh quốc khuynh thành , không cầu kì , không son phấn.

-Thật là trùng hợp.
Hắn nhoẻn miệng cười , nụ cười không tới đáy mắt , trùng hợp sao? Là nàng bám theo hắn đi ? Nàng có thay đổi ngoại hình thì vẫn bám theo hắn thôi

-Phải , thật trùng hợp. Ta cũng ăn xong rồi , ta nên trở về rồi
Nàng điềm đạm cất lời , đáy mắt hiện lên chán ghét. Tâm trạng rơi xuống một bậc. Phải , là chán ghét.

Người nàng không muốn gặp nhất chính là hắn. Những gì hắn làm với 'Tịch Nhan" làm sao nàng quên .

Năm nguyên chủ bảy tuổi , trượt chân xuống hồ . Hắn cứu nàng , từ đó nàng mang lòng mến mộ.

Năm 9 tuổi nàng được ban hôn ước cùng hắn. Hắn không đồng ý cũng không từ chối. Làm nàng mang lên tia hy vọng .

Năm 12 tuổi hắn nói hắn không thích nàng. Cảm giác lúc đó là đau, thật sự rất đau.Nhưng nàng còn có thể làm gì hơn sao?

Năm 15 tuổi nàng nhận ra mình đã thích hắn , thích sâu đậm . Chẳng cần hắn thích nàng, nàng chỉ mong được gã cho hắn,nhìn hắn từ xa , âm thầm chăm sóc hắn. Nàng đã thật hy vọng , hy vọng thật nhiều rồi ngã lại thật đau.

Hắn một lần nữa phũ nhận nàng.
Năm 17 tuổi hắn muốn hủy hôn với nàng. Nàng cứ như vậy mà bi thương tự tử.

Làm nguyên chủ như vậy? Cũng không hẳn là vì hắn.Vốn dĩ là do nguyên chủ đơn phương .Nhưng hắn không phải không liên quan, lúc nguyên chủ ôm hy vọng, sao không một lần cắt đứt đi mộng tưởng của nàng, lại để nàng mang tâm vọng tưởng? Không thể trách nàng bài xích hắn

Bên này, Sở Khuynh Ly kinh ngạc
Không phải thấy hắn nàng luôn bám theo sao? Sao bây giờ lại nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét , không bám lấy hắn nữa . Ánh mắt của nàng từ lúc nãy chung thủy vẫn hờ hững , xa cách . Nàng lại nhìn hắn như một người lạ.

Lạt mềm buộc chặt ? Hắn nhếch môi cười lạnh . Ra là vậy , nàng làm vậy cốt ý là để hắn chú ý đến nàng thôi.

Thấy hắn không nói gì , nàng xoay người hướng Lan nhi bảo nàng rời đi. Đương nhiên nàng biết hắn nghĩ gì. Nàng chả quan tâm làm gì cho mệt.

-A , chẳng phải tẩu tẩu tương lai đây hay sao?
Một giọng nói nam nhân vang lên phía sau, mang theo tà mị cùng ý cười

Nàng nhíu mày. Tẩu tẩu tương lai? Ha !ta không có phúc phận đó đâu .

Nàng xoay người , nhìn về hướng phát ra giọng nói .
Là một hồng y nam tử , hắn có khuôn mặt đến cả nữ nhân cũng phải hờn. Làn da trắng không chút tì vết . Đôi môi mỏng màu hoa đào nhếch lên , tựa tiếu phi tiếu, tựa hồ có chút tà ý

Câu nói lúc nãy ba phần đùa bảy phần châm biếm

Nhưng đến khi nàng xoay lưng lại . Sở Cung Y mới lâm vào kinh ngạc nhìn nàng

Sở Khuynh Ly hơi ngạc nhiên. Sao ngũ đệ lại ở đây?

-Ngũ vương gia quá lời rồi , tiếng tẩu tẩu này , ta nhận không nổi

Môi nàng khẽ nhếch , cười lạnh

Hoàng thất ,mấy ai tốt đẹp đây?
Huống hồ lại là vương gia

Lần này đến lượt Sở Cung Y ngạc nhiên , từ khi nào nàng trở nên lãnh đạm thế này. Trên mặt nàng , chẳng một tia xúc cảm . Hơi thở đạm mạc , xa cách vạn lần.
Hắn thử nhìn vào đôi mắt màu lưu ly của nàng .Cố tìm một cảm xúc nào đó nơi đáy mắt nhưng hắn chỉ thấy đôi mắt ấy như mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng khi chạm vào là lạnh lẽo đến cực điểm.

-Hàn tiểu thư đừng nói như vậy . Sớm muộn gì chúng ta cũng trở thành người một nhà mà thôi.

Hắn tà tà nở nụ cười. Nụ cười có thể làm điên đảo bất kì nữ nhân nào, à mà tất nhiên là trừ nàng

-A , ta lại không nghĩ vậy đâu , phải không Nhị vương gia?
Thanh âm nàng vang lên châm biếm

Hắn giật mình. Nhị vương gia? Không phải nàng luôn gọi hắn Ly ca ca sao? Một tiếng Nhị vương gia , sao mà xa lạ quá. Tâm chợt thấy mất mát. Sao thế nhỉ? Chắc là nàng trước giờ luôn bám lấy hắn , nhưng bây giờ lại không , căm thấy không quen thôi. Phải , chắn chắn là vậy .

-À ừ
Hắn mông lung trả lời . Cảm giác mất mát lần nữa trỗi dậy .

Nàng rất vừa lòng với câu trả lời của hắn. Như vậy việc hủy hôn coi như nhẹ bớt phần nào .

-Tốt , vậy ta đi trước , hai vị vương gia cứ ở đây từ từ thưởng thức. Lan nhi , chúng ta đi.

Nàng lập tức rời đi . Để lại hai người nào đó .

.

.

Ôm trái tim đang đau đớn. Nàng lại một lần thương cảm cho nguyên chủ. Nàng không biết thế nào là tình yêu. Cái cảm xúc này nàng thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến. Yêu sao? Nếu có thứ này thật , thì làm gì có cảnh gia đình chia cắt . Làm gì có những đứa trẻ vừa ra đời đã bị bỏ rơi....

Nữ nhân nơi này không phải việc hôn sự đều do cha mẹ quyết định sao? Yêu? Một từ đối nàng thật sự phù du làm sao.

Vậy mà nguyên chủ yêu tha thiết hắn. Mà hắn một cái liếc mắt cũng chưa từng cho nàng

Tiểu thiếp của hắn hạ bẫy nàng . Một lần nàng đến phủ hắn , nữ nhân của hắn tặng nàng một ánh mắt khinh bỉ, sau đó giả vờ cùng nàng thân thiết , chờ khi hắn đến lại thình lình ngã xuống ôm mặt nhìn nàng sợ hãi cầu xin nàng đừng đánh ả. Mặc nàng giải thích cầu xin hắn , hắn một mạch không tin, cứ vậy mà bỏ mặc nàng. Tặng nàng một ánh mắt ghét bỏ khinh thường.

Trao tâm cho một tên đầu óc không bình thường như vậy . Đáng không ? Thật nực cười mà

.

.
-Cha , nữ nhi cầu xin cha một chuyện

-Có chuyện gì vậy Nhan nhi ?
Ông sủng nịnh nhìn nữ nhi bảo bối của mình . Cười dịu dàng

-Con muốn hủy hôn ước cùng Nhị vương gia .
Nàng nói ánh mắt kiên định nhìn ông

Ông giậc mình nhìn nàng. Hủy hôn? Nàng không phải trước giờ tâm đều hướng về Nhị vương gia sao? Lúc này lại muốn hủy hôn?

-Con nói ...là thật?

-Phải , con đã thông suốt rồi . Sao con phải trao tâm mình cho một người không yêu con chứ ? Con hao tâm mòn sức mười năm qua vì hắn lại chẳng được gì . Chi bằng học cách vứt bỏ tình cảm đi , chẳng phải tốt hơn sao?

Phải , là vứt bỏ , không phải buông tay !

Ông hơi đờ người, nhưng đáy mắt hiện lên vui vẻ. Nữ nhi của ông cuối cùng đã tỉnh ngộ rồi . Bất quá muốn từ hôn thật không dễ nha.

-Cha , con chắc chắn hắn sẽ đồng ý
Nhận ra được ông đang nghĩ gì , nàng điềm đạm nói.
Phải , hắn cầu nàng không đeo bám hắn nữa còn không được nữa là .

-Ta mong là vậy.
Ông gật đầu

Chợt nhớ ra điều gì đó , ông lên tiếng

-Phải rồi, thái hậu muốn con đến thỉnh an người

Thái hậu? Ấn tượng của nàng đối với bà rất tốt . Bà rất yêu thương nguyên chủ, biết tâm của nàng hướng về Nhị vương gia kia , nên mới giúp nàng lập hôn ước với hắn. Cũng vì một phần mẹ nàng lúc trước có ân cứu giá bà .
Bất quá bà là thật lòng yêu thương nguyên chủ .

-Vâng ạ
.

.

.

Hoàng cung vô cùng rộng lớn , hoa lệ . Nàng nhìn vào thật có chút chói mắt

Theo trí nhớ nguyên chủ đến Ninh Tự cung của thái hậu

-Thần nữ tham kiến thái hậu
Nàng hành lễ .

-Nhan nhi , con không cần đa lễ như vậy với ta.
Bà ôn hòa nhìn nàng

-Tạ thái hậu

-Nhan nhi , lại đây cho ta nhìn con một cái
Bà hướng nàng nói

-Nhan nhi đúng là càng lớn càng xinh đẹp
Nàng đến gần khiến bà giật mình. Nàng quả thật là đẹp , rất đẹp

-Thái hậu quá khen rồi
Thái hậu không xưng 'ai gia' mà xưng 'ta' với nàng cũng đủ hiểu tâm ý của bà

-Nhân đây , con muốn cầu xin người một chuyện, mong người đồng ý.

-Có chuyện gì sao, con nói ta nghe

-Nhan nhi muốn cùng Nhị vương gia hủy bỏ hôn ước lúc trước

-Cái gì?
Thái hậu sửng sốt. Đứa nhỏ này không phải rất yêu Ly nhi sao?

-Vâng , con đã nghĩ thông rồi. Hôn ước đó là lúc con còn nhỏ không hiểu chuyện, vả lại ngài ấy cũng không yêu con , tình cũng đã cạn , con không muốn tự làm khó mình cũng như Nhị vương gia. Khẩn xin thái hậu ân chuẩn.

Thái hậu rơi vào trầm mặc . Bà biết Ly nhi không yêu nàng , nhưng bà cũng rất thích nàng, toàn tâm toàn ý muốn nàng làm con dâu. Mà bây giờ...bà cũng không muốn làm khó nàng

-Xin thái hậu ân chuẩn
Nàng kiên định nhắc lại.

Nhìn thấy kiên định trong mắt nàng, bà thở dài , đứa nhỏ này thật là.

-Thôi được rồi , nếu con muốn ta cũng không làm khó con. Nhưng hủy hôn cũng cần có sự đồng ý của hai bên, còn có ... Ly nhi

-Thái hậu yên tâm , cha nương con đã đồng ý . Tin rằng ngài ấy cũng đồng ý

Vậy là nàng trút được một gánh nặng rồi

-A Cửu , gọi Nhị vương gia đến đây

Tên thái giám A cửu liền đi ra ngoài.
.
.
.
-Nhi thần tham kiến mẫu hậu
Hắn thắc mắc , mẫu hậu gọi hắn đến làm gì? Lại nhìn sang nàng. Sao nàng cũng ở đây?

-Ly nhi , mẫu hậu có chuyện muốn nói với con

-Mẫu hậu cứ nói ạ

-Nhan nhi muốn cùng con hủy bỏ hôn ước

-D.. dạ?
Hắn kinh ngạc . Hủy bỏ hôn ước sao?

-Nhị vương gia, ta muốn cùng ngài hủy bỏ hôn ước này, ta nghĩ ngài cũng không yêu thích gì ta, ta cũng không ràng buộc ngài làm gì. Nên , chúng ta hủy bỏ hôn ước đi.

Nành nói không nhanh không chậm, lạnh nhạt cùng hờ hững nhìn hắn

Nghe nàng khẳng định , hắn lại càng kinh ngạc. Nàng thật sự muốn hủy hôn sao?
Hóa ra lời hôm thái độ hôm trước của nàng là thật, hóa ra không phải là lạc mềm buộc chặc, hóa ra.... tâm nàng đã đổi.

Lòng hắn giờ phút này trống rỗng, nàng muốn hủy hôn, hắn đáng lẽ phải vui mừng chứ. Không phải hắn luôn mong nàng đừng bám lấy hắn sao? Sau lúc này hắn lại thấy mất mát đến tột độ. Tại sao chứ. ..

Thấy hắn trầm mặc, nàng bồi thêm một câu.

-Ta biết ngài sẽ đồng ý mà

Hắn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia , không có yêu thương , không có lưu luyến, không một tia nhu tình . Chỉ có lạnh lẽo ,yên ắng như mặt hồ , nhưng kì thực lạnh lẽo vô cùng

-Được thôi
Hắn nói. Dù sao thì đây cũng là mong muốn của hắn. Không phải chi một chút mềm lòng mà làm sai được.

Nhưng mà lúc này hắn đâu biết. Sau này nghĩ lại đây mới mới là sai lầm lớn nhất mà hắn đã làm.

-Tốt , vậy chúng ta từ nay không còn quan hệ , nước sông không phạm nước giếng

Hắn đơ người , 'từ nay không còn quan hệ'? Nàng là muốn phủi sạch quan hệ với hắn sao? Nàng chán ghét hắn đến vậy sao?

-Ta phải đi về rồi. Tạm biệt Nhị vương gia.Thái hậu , Thần nữ xin lui

-Ừ con phải thường xuyên đến thăm ta đó biết không.
Bà cười hiền từ nói

Nàng khom người hành lễ rồi tiêu sái đi ra.

Hắn đờ đẫn nhìn nàng, trong lòng là một mảnh hỗn loạn....

Thái hậu giật mình, nếu bà nhìn không lầm thì thái độ của Ly nhi, là ...lưu luyến đi....

Sau một ngày , trái tim một người chợt thay đổi ...

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com