Chương 4 Học Viện Tinh Vân
Chương 4 : Học viện Tinh Vân
Học viện Tinh Vân là học viện đào tạo nhân tài đứng đầu của Sở quốc. Học viên được tuyển vào đa phần phải có thiên phú khá trở lên, phần lớn là con cháu quý tộc mới được vào , còn thường dân muốn vào Tinh Vân học viện phải có thiên phú tốt .
Nhưng khi dã chính thức vào học viện thì không phân biệt quý tộc hay thường dân , dùng thực lực để quyết định .Còn vì sao Hàn Tịch Nhan vào được học viện này là vì cha nàng Hàn Khương lúc trước cứu tân viện trưởng một mạng, nên Hàn Tịch Nhan dù thiên phú kém ( tất nhiên là trước đây ) được đặc cách cho vào học viện. Bị đồng môn chê cười , nên một thời gian Hàn Tịch Nhan không vào học viện vì xấu hổ. Lại còn nghe tin Nhị vương gia định hủy hôn với nàng , bi thương mà tự tử.
Học viện Tinh Vân được chia làm 2 viện chính
Viện Võ hướng Đông :Đông viện là nơi luyện võ. Đạt được Võ hoàng có thể tập luyện Võ Kĩ .
-Viện Dược phía Tây: Tây viện là nơi để luyện chế đan dược. Dược liệu chia làm 5 phẩm cấp. Sơ , Trung , Cao, Thượng, Đế
Nhưng Dược sư vẫn có thể học Võ kĩ. Võ kĩ chia làm 7 màu Vàng , Cam, , Lam, Tím, Hồng , Đỏ , cuối cùng là Lục Quang. Màu sắt cũng như cấp bật
-Lan nhi chúng ta đi thôi
-Vâng , tỷ tỷ
---Học Viện Tinh Vân---
Nàng hôm nay mặc một bộ y phục màu lưu ly tao nhã hệt như màu mắt của nàng. Ba ngàn tóc nâu được buộc lên cao tiêu sái, để rơi vài sợi tóc mai trên khuôn mặt tinh xảo . Phượng mâu sâu thẳm , lãnh đạm đáng giá xung quanh . Mí mắt khẽ nhếch mang thêm vài phần phong tình. Vòng eo nhỏ nhắn được thắt lại lộ ra dáng người trời sinh quyến rũ.
Bên phải nàng là Lan nhi , thân ảnh màu vàng nhạt xinh xắn , khuôn mặt cũng thanh tú vô hạn , đôi mắt nâu ánh lên nét dịu dàng pha chút tinh nghịch. Là một nữ tử rất đáng yêu .
-Ai kia?
-Ta nhận ra nàng, nàng là Hàn gia Hàn tiểu thư.
-Là nàng? Làm sao ngươi biết?
-Ta thấy nha đầu bên cạnh, nhưng sao cả hai đều vào Tinh Vân học viện
-Ta không biết.
...
-Hàn đồng học, ngươi đến đây định nhờ ta gì sao?
-Đông viện trưởng , ta muốn ngài khảo nghiệm cho Lan nhi.
-Lan nhi? Đông viện trưởng nhìn về phía Lan nhi
-Là nha đầu này sao?
-Phải
-Được , nha đầu , nhắm mắt lại tập trung tinh thần .
Lan nhi băt đầu tập trung. Đông viện trưởng đặc tay lên mi tâm Lan nhi đồng thời nhắm mắt lại.
Một lúc sau , ông mở mắt ra vui mừng nói
-Rất tốt , nha đầu này thiên phú không tệ , hôm nay bắt đầu nhập học được rồi
-Thật sao? Tỷ tỷ muội được vào rồi.
Lan nhi vui mừng ôm lấy nàng
Mắt nàng hiện lên tia ôn nhu mỉm cười nhìn nha đầu trước mặt.
Nàng nhìn Đông viện trưởng không mặn không nhạt nói
-Cảm tạ ngài
Thanh âm tựa như lời cảm ơn bình thường nhưng lại mang theo xa cách vô hạn
-Không cần cảm tạ ta
Ông nói, hôm nay Hàn tiểu thư này rất lạ , hơi thở toát ra khí chất cao ngạo lãnh cảm.
Nàng gật đầu
-Lan nhi , chúng ta đi thôi
.
.
.
-Này ta nghe nói Hàn gia Hàn tiểu thư kia trở lại học viện rồi, còn đem theo một nha hoàn thấp kém vào học viện nữa?
-Vậy sao? Nha hoàn của phế vật chắc cũng chỉ là phế vật mà thôi haha
-Nhỏ giọng thôi, để người khác nghe thấy
-Ngươi sợ cái gì , đã vào đây rồi chẳng phải thực lực quyết định sao?
Nàng chẳng quan tâm, những lời lúc nãy là cố tình cho nàng nghe còn gì? Môi tựa tiếu phi tiếu lướt qua họ . Miệng lưỡi thiên hạ mà thôi
Thấy Lan nhi cúi đầu ủy khuất, nàng liền đặc tay lên vai nàng (Ln) vỗ vỗ như khích lệ. Lan nhi thấy vật, tươi cười nhìn nàng. Đời này được làm nha hoàn cho tiểu thư đã là phúc lắm rồi.
....
Sắp đặc cho Lan nhi xong xuôi nàng liền đi đến phòng Tổng Viện Trưởng
-Hàn đồng học ?
-Vâng.
-Ngươi đến đây là vì ?
-Đệ tử chỉ muốn xin người cấp thẻ đi vào Võ Kĩ Đường.
-Haha. Ngươi không biết chỉ cấp bậc võ hoàng trở lên mới có thể vào đó sao?
-Đệ tử biết
-Đã biết , vậy sao ngươi còn muốn vào.
Âu Nhãn Đông nhìn nàng nhíu mày.
-Đệ tử đã đạt tới đó
-Thật sao?
Ông nghi ngờ nhìn nàng
-Là thật?
-Ngươi làm sao chứng minh?
-Ngài nói xem?
Nàng híp mắt nhìn Âu Nhãn Đông , tay ngọc khẽ nâng , nhìn vào vài tia sáng màu lam trên tay , từng ngón tay hồng hồng chơi đùa cùng những đốm sáng màu lam xinh đẹp.
-Ngươi ? Thật sự? Ta tin rồi , chờ ta một chút .
.
.
-Đây là Lệnh bài vào Võ Kĩ đường
Ông vui mừng đưa ngọc bội cho nàng, ông vừa tìm được một thiên tài a. Vậy mà lúc trước đồn đại nàng là phế vật. Đúng là không thể tin miệng đời mà.
-Cảm tạ viện trưởng rồi
Nàng nhàn nhạt lên tiếng, lời cảm tạ như có như không
-Tốt, tốt, tốt, ngươi mau đi luyện tập đi , không nên bỏ lỡ nữa
-Được
Nàng cất bước rời đi
.
.
.
-A , đây chẳng phải Hàn học muội sao? Muội làm sao lại đi đến hướng Vũ Kĩ đường?
Giọng nói khinh miệt phát ra từ phía sau .
Nàng vẫn chậm rãi đi, cước bộ thong dong lơ đễnh
-Này Hàn Tịch Nhan , ngươi đừng nghĩ là nữ nhi của thừa tướng thì có thể ở đây cao ngạo. Ngươi cùng lắm chỉ là một phế vật mà thôi. Haha
Nàng vẫn không để ý
-Hừ, thế nào? Bị nói trúng tim đen nên không dám làm gì à. ?
Cô ta vẫn nói khích
-Lưu đồng học, Hàn Tịch Nhan ta muốn làm gì thì làm, đi đâu là do chân của ta.Cô quản được sao?
Lạnh nhạt buông ra một câu, đám oanh yến này quá phiền phức nàng rồi .
-Ha. Phế vật mà còn lên tiếng sao? Xem ta dạy dỗ ngươi thế nào.
Ả lại gần nàng đưa tay lên định tát vào mặt nàng
'Bốp'
'Aaaaaaa! Ngươi dám đánh ta?
-Xin hỏi mọi người ở đây , con mắt nào thấy ta đánh Lưu tiểu thư đây?
'Này, Lưu Quỳnh Yến nàng ta bị điên à? Sao lại tự tát vào mặt mình?
'Haha, chắc là điên thật rồi.
-Ngươi ngươi .... ta, ta làm sao..?
Lưu Quỳnh Yến lắp bắp nhìn cánh tay mình. Sao? Sao lại thế này
-Là ngươi?
Quả thật là nàng làm , nhưng mọi người xung quanh lại thấy ả tự tát vào mặt mình a.
-Thật phiền
Buông nhẹ một câu, nàng lại đi vào Võ kĩ đường.Không quan tâm đến mấy người bên kia nữa
Lưu Quỳnh Yến tức giận nhìn nàng. Hừ Hàn Tịch Nhan , ngươi chờ đi , ta nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết.
Đi đến tầng một võ kĩ đường
Võ kĩ đường có rất nhiều sách về võ kĩ. Nàng tìm một hồi, rồi lại đưa mắt về quyển Thất Võ Trường Tiên và quyển Lạc Thiên Võ Kĩ
Mở quyển Lạc Thiên Võ Kĩ ra, nàng thấy rất nhiều loại võ kĩ khác nhau, cùng độ khó khác nhau, có chút thích thú, nàng liền chú tâm luyện tập.Không quan tâm đến lời bàn tán xung quanh
-Nàng ta làm sai có lệnh bài vào đây?
-Đúng , chẳng lẽ nàng ta đã đạt tới võ hoàng sao?
-Không thể nào, tháng trước màng ta vẫn là Võ sĩ cấp 9
-Chắc là Viện trưởng nể mặt Hàn tướng quân mà thôi
-Phải, phải
.....
Mãi mê tập luyện mà nàng không biết rằng trời đã chiều, và một người đã dõi mắt nhìn nàng từ lúc nàng mới bước vào.
Nàng luôn cảm thấy có một đạo ánh mắt nhìn nàng mang theo ý tìm tòi , lại không có ác ý gì, nên không bận tâm mấy, cứ như vậy tu luyện quên thời gian.
Giật mình một chút , nàng không ngờ đã trễ như vậy rồi . Người vào Vĩ kĩ đường vốn rất ít , mà trời đã không còn sớm , nên ở đây bây giờ rất vắng vẻ . Luyến tiết đóng sách lại , Hàn Tịch Nhan lơ đãng nhìn xung quanh rồi bước ra ngoài, chợt nhận ra đạo ánh mắt lúc nãy vẫn còn, đành nhìn sang một chút xem tên dở hơi nào nhìn nàng lâu như vậy.
Thấy nàng nhìn mình . Phong Lăng Kỳ giật mình , hắn bất giác nhìn vào mắt nàng . Đôi mắt nàng ... thật đẹp . Đôi mắt mang ánh lưu ly sáng rỡ , yên tĩnh như mặt hồ.
Màu lưu ly, màu sắc khiến người ta nhìn một lần , một đời khó quên...
Hắn từ lúc nàng bước chân vào đã rất ngạc nhiên. Nàng là Hàn tiểu thư kia sao? Khí chất lạnh lùng xa cách, phong thái xuất trần kia , thực sự là nàng?
Chẳng phải lời đồn nàng là một nữ nhân vô tài , nhu nhược sao? Không. Chắc chắn là không, thân là thiên tài hậu bối Phong gia , hắn biết , nàng chắc chắn không tầm thường như vậy .
Nhìn dáng vẻ nàng chăm chú như vậy, hắn không biết tại sao lại muốn ngắm nhìn. Vậy là hắn cứ ngẩn ngơ nhìn nàng như thế.
Nhìn hắn ngẩn người như vậy, nàng cũng không nói gì, gật nhẹ đầu , định bước đi.
Nam nhân...
Tự mắng mình về sự thất thố vừa rồi, hắn lập tức định thần, hướng nàng nói.
-Hàn học muội!
-Sư huynh có chuyện gì sao?
Nàng nhàn nhạt hỏi. Sao lúc nàng sắp đi là y như rằng cứ bị gọi lại thế nhỉ!?
-Ta... ta là Phong Lăng Kỳ
Lại một tên không quen biết hướng nàng xưng tên? Chuyện gì đây..
-Phong sư huynh
Nàng gọi cho có lệ , dù gì cũng là học huynh , cứ vậy bỏ đi thì có chút kì rồi.
- ....
Gì đây ? Sao hắn lại không dám nói gì với nàng hết vậy?
- Phong sư huynh nếu không có chuyện gì thì học muội xin đi trước
-A , ta... ta , muội có gì cần giúp đỡ cứ đến tìm ta, ta ... ta sẽ giúp muội
Hắn đường đường là thiếu gia Phong gia, là thiên tài trực hệ được bao người tôn quý , luôn biết cách ứng xử. Sao bây giờ lại bối rối trước một học muội chứ!?
-Vậy nhờ Phong sư huynh chiếu cố rồi.
Để lại một câu, bóng nàng đã khuất sau cánh cửa
.
.
.
Nàng đi trên đường lớn, thầm cảm khái , đại lục này hẳn rất to lớn, thành tấp nập như thế này, chắc buôn bán rất ổn định.
Nhưng đi thêm một lúc , nàng lại bác bỏ đi suy nghĩ lúc nãy. Thế giới này , thật sự là quá nhỏ đi.
Thấy bóng người xa xa đằng kia, nàng nghĩ thầm, thật sự thế giới này quá nhỏ rồi.
Lách sang một bên tránh chạm mặt họ, nàng thấy thực phiền.
Nàng dửng dưng lướt qua không nhìn một cái
Nhưng...
"Bặp" cổ tay nàng bị một cánh tay chụp lấy
-Hàn Tịch Nhan
-Có chuyện gì sao?
-Ngươi đi qua không chào hỏi ta một tiếng sao?
-Ta cứ tưởng người che dấu thân phận ở đây chứ ?
Buông một câu châm biếm nhàn nhạt , nàng rút tay lại
-....
Quả thật hắn muốn che dấu thân phận , nhưng tại sao nàng một cái liếc mắt cũng không cho hắn chứ? Tại sao hắn lại nói như vậy? Hắn cũng không biết, từ ngày hủy hôn , hắn không thấy nàng nữa, nàng cũng không quấy rầy hắn như lúc trước. Nhưng tại sao hắn lại thấy khó chịu khi không gặp nàng và hàn ngàn cái 'tại sao' mà hắn không biết được. Hắn chỉ biết lúc nhìn thấy nàng trên phố, đột nhiên rất vui mừng, nhưng nàng còn không nhìn hắn một cái , lúc đó , tâm hắn ....rất đau , như bị ai hung hăng đâm thật mạnh vào lòng.
-Ta nói rồi, ta và ngài từ nay về sau không còn quan hệ gì nữa . Ta đi đường của ta , ngài đi đường ngài .Nên những lần sau gặp ta , cứ xem như không quen biết là được , à không ! Tốt nhất là đừng gặp nữa. Cẩn thận ta lại bôi bác thanh danh của ngài .
Lạnh nhạt nói . Nàng là muốn chấm dứt tại đây rồi. Tình cảm , thật làm con người ta mệt mỏi.
Nghe được những lời này, Sở Khuynh Ly sững người. Nàng thật sự muốn bác bỏ quan hệ giữa họ thật sao ? Đau quá , lần này không chỉ tâm đau , mà tim .. cũng đau. Ha , nàng thay đổi thật rồi, cũng không yêu hắn nữa rồi. Tại sao ? Tại sao...
-Công tử , người đã đi rồi
Ám vệ bên cạnh nói với hắn.
Nàng đi rồi sao? Cứ như vậy đi rồi sao?
-Sở Nhất, chúng ta đi
Đau lòng buông một câu với ám vệ bên cạnh. Hắn tự giễu , phải hắn có là gì của nàng đâu chứ. Nàng bây giờ là chán ghét hắn rồi. Hắn... thật ngu ngốc.
-Vâng , công tử
.
.
.
Hàn gia
-Lan nhi ! Hôm nay thế nào?
-Rất ... rất tốt ạ
Lan nhi cúi đầu , không muốn cho nàng thấy dấu vết trên mặt
-Ngẩn đầu lên nhìn ta
-Không ... không có gì đâu Nhan tỷ
-Muội mau ngẩn đầu lên nhìn ta
Hàn Tịch Nhan nghiêm giọng. Nàng đã đoán được một phần chuyện
Quả nhiên , trên mặt Lan nhi có một bên sưng đỏ
-Ai làm?
Nàng lại giọng, hàn khí tỏa ra bức người khiến Lan nhi không tự chủ run một cái
-Là , là Lưu tiểu thư
Nàng lại cúi đầu
-Lưu Quỳnh Yến?
Xem ra , nàng ra tay quá nhẹ rồi.Lại đi bắt nạt tỷ muội của nàng?
-Tỷ đừng giận , muội chẳng qua chỉ là một nha hoàn...
-Ta không giận .Từ nay không được nói những lời đó nữa, muội chính là tỷ muội của ta. Hãy nhớ kĩ. Còn nói những lời đó nữa ta sẽ thực sự giận đấy.
-D.. dạ
Mắt Lan nhi hồng hồng. Tỷ ấy thật tốt.
.
.
.
Tửu lâu
Trong căn phòng lớn , một bóng dáng thon dài đang không ngừng rót rựu , uống rồi lại rót. Hắn có mái tóc màu vàng kim , đôi mắt hổ phách hút hồn. Nhưng giờ phút này trong đầu hắn chỉ có câu nói của người đó. Câu nói xé đứt tâm can.
"Ta nói rồi, ta và ngài từ nay về sau không còn quan hệ gì nữa . Ta
đi đường của ta , ngài đi đường ngài.Nên những lần sau gặp ta , cứ xem như không quen biết là được, à không! Tốt nhất là đừng gặp nữa.Cẩn thận ta lại bôi bác thanh danh của ngài."
Hắn lại càng uống nhiều hơn. Tại sao những ngày qua không gặp, hắn lại nhớ nàng đến vậy . Tại sao khi nàng nói những lời đó hắn lại đau như vậy . Tại sao chứ
-Công tử , người uống nhiều rồi
-Tại sao? Tại sao? Tại sao nàng ấy ghét ta đến vậy? Tại sao chứ Nhan nhi , sao lại như vậy ...
Hắn đã say rồi. Không phải say vì rựu , mà say... vì nàng.
Nhan nhi? Sở nhất ở một bên giật mình. Hàn Tịch Nhan tiểu thư Hàn gia? Là người vừa nãy sao. Chủ tử rất chán ghét nàng ta mà. Bây giờ lại thành ra như vầy chẳng lẽ .... chủ tử động tâm?
----
8 / 8 / 2018
#Diệu
Vote cho ta đi❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com