Chương 5 Tri Kỉ
Chương 5: Tri Kỷ
Sáng sớm , ánh tịch dương nhẹ nhàng len lỏi qua từng phiến lá, từng đợt gió nhẹ nhàng lướt qua, tạo ra âm thanh xào xạc thanh thúy . Lá phong rơi đầy mặt đường, đem con người ta một cảm giác bi thương nhàn nhạt, rặng phong đỏ khiến người ta không rời mắt. Màu đỏ này thật đẹp làm sao.
-Tỷ tỷ , hôm nay sao lại ra phố vậy ạ?
-Không có gì, đi dạo một chút thôi.
Khí trời sang thu, nhẹ nhàng ấm áp .
Nàng nhẹ nhàng lướt qua từng con phố nhỏ trong thành, thưởng thức cái tươi mát buổi sớm.
Lúc trước , khi không có nhiệm vụ , nàng và Đình hay đi cùng nhau trên từng con phố vào buổi sáng như thế này . Cô thường đi trước bỏ xa Đình để cô ấy tức giận mà đuổi theo, sau đó sẽ là một màn luyên thuyên của cô nàng, khiến nàng không thể không phì cười.
Tịch Nhan rũ xuống làn mi liễu dài như cánh phượng , che đi trầm luân nơi đáy mắt. Nàng như một đóa Tử Dương* cô độc trong gió chẳng vì ai mà nở . Tịch mịch trong mắt sâu thẳm không thấy đáy.
Nàng vẫn nhẹ nhàng bước đi trên đất, không màn để tâm đến mọi thứ xung quanh. Tựa như một tiên tử xuống trần dạo chơi nhân thế , lại vô tâm chẳng màn đến hồng trần phồn hoa. Thứ nàng tìm , không phải tình, không phải phồn hoa cũng không phải là phép thuật màu nhiệm , mà thứ nàng tìm,... là tri kỉ...
Vì nàng biết , Tình. Là thứ không thể tồn tại dài lâu. Mà phồn hoa, cũng chỉ là nhất thời khiến con người lạc lối vì dã tâm ,phép thuật, lại là thứ không tồn tại trên cõi đời này .
Chỉ có tri kỷ. Là vĩnh viễn với thời gian.
-Lan nhi. Muội có tri kỷ không?
-Tri kỷ?
Lan nhi ngu ngơ hỏi lại
-Là người cùng muội trải qua vui buồn giang khổ,khó khăn ,cùng muội vui vẻ sống từng ngày...
.... Cùng ăn từng chiếc bánh mì đã nguội lạnh, cùng ngủ chung một tấm chăn rách rưới giữa trời mưa lạnh lẽo.... Cùng nhau sóng vai trên một con đường....
Đôi mắt nàng nhìn vào một khoảng không vô hình , nhẹ nhàng buông từng chữ.
Ai nói nàng lãnh khốc vô tình , ai nói nàng vô tâm vô phế? Nàng cũng chỉ là một con người, nàng cũng có một trái tim . Nàng cũng biết mệt mỏi. Người giúp nàng vượt qua khoảng thời gian đó chỉ có Đình. Chỉ có tình bạn mới hiện diện được trong trái tim nàng. Trải qua ải khổ trần gian, trái tim được tôi luyện hóa kim cương cứng cáp , mãi mãi chẳng thể nào rung động....
-Cùng muội trải qua vui buồn giang khổ, cùng muội vui vẻ sống từng ngày... trên đời này tri kỷ của muội chính là tỷ.
Lan nhi ấm áp lên tiếng
Nàng vẫn nhìn vào bất định, thanh âm tựa dòng nước ấm sửi lòng người
-Được, ta và muội là tri kỷ
Nàng không cười , nhưng đôi mắt tràn ngập ý xuân.
Nàng nắm lấy bàn tay của Lan nhi cùng bước đi. Bàn tay nàng như có sức mạnh khiến lòng người yên ổn. Khiến Lan nhi ấm áp , nhưng sao....
Tay tỷ ấy... lạnh quá
Bà nàng lúc sống từng nói với nàng .
" Người có bàn tay lạnh , tâm người đó cũng lạnh, tim cũng giá buốt theo ..."
Rốt cuộc là có ý nghĩa gì chứ?
-Cô nương , có muốn xem một quẻ bói tình duyên không?
Giọng nói già dặn cắt đứt suy nghĩ của Lan nhi
Một ông lão bên đường râu tóc bạc phơ , ông vuốt chòm râu trắng toát nói với nàng, khuôn mặt ông thật phúc hậu , làm người ta dễ dàng sinh hảo ý . Ông hệt như một vị tiên phúc hậu.
-Tình duyên sao?
Nàng lắc đầu , lại nhìn thấy ánh mắt trông chờ của Lan nhi, nàng miễn cưỡng nói
- Vậy được ạ
Ông lão nhìn nàng mỉm cười. Bảo nàng đưa tay ra.
-Cô nương. Tam kiếp của cô mệnh phạm đào hoa.
Tam kiếp đào hoa sao?
Hồng Lan (Lan nhi) nhìn nàng. Tỷ ấy xinh đẹp như vậy, hoa đào hẳn là rất nhiều a.
-Vị cô nương này , duyên cũng săp tới rồi
Ông lại nhìn sang Lan nhi mỉm cười
-A , vậy sao
Lan nhi mặt hơi phiếm hồng
-Cảm ơn lão nhân gia
Nàng cầm tay ông đưa ra một thỏi bạc. Rồi chào ông lão cùng Lan nhi rời đi.
Ánh nắng đã chiếu trên từng phiến lá , rọi vào những hạt sương sớm khiến chúng ánh lên sắt màu như thất hải liên hoa. Gieo rắt ấp áp xuống hồng trần xinh đẹp. Len lỏi ấp áp vào lòng người. Không còn như ánh tịch dương mơ hồ lúc nãy.
Thành đã tấp nập người qua lại , người ta chen nhau đi lại khắp nơi. Ở đó có một bóng người quật cường cùng một cô gái khác đang bước đi. Bóng lưng người nọ mang theo trầm tĩnh, ba ngàn tóc nâu được ánh nắng chiếu vào mang vài sắc màu huyền ảo .
Ở một nơi gần đó. Một nam nhân bạch y trắng toát không nhiễm bụi trần đôi chân vô thức vội vã chạy về phía con đường có bóng lưng người con gái đó, lại bị phố người tấp nập cản trở, khiến hắn chỉ biết nhìn theo thân ảnh đã xa dần.
Đây là lần thứ 2 hắn thấy nàng rời đi. Bóng lưng nàng chung thủy vẫn hờ hững với trần thế , lạnh lùng với nhân gian.
-Chủ tử? Người đang đuổi theo ai?
Một nam nhân khác cũng đuổi theo nam nhân bạch y, ngạc nhiên hỏi.
Chủ tử của hắn ngày thường trầm tĩnh , sao hôm nay lại vội vã đuổi theo như thế?
Bạch Nguyệt Thần vẫn nhìn vào con đường đó
Ám vệ tò mò nhìn theo, mặc dù rất xa nhưng ám vệ hắn được huấn luyện rất tốt, võ công cũng thuộc dạng cường giả , nên vừa nhìn liền biết là ai.
-Hàn tiểu thư Hàn gia? Người....
Ám vệ kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt Thần . Chủ tử sao lại nhìn vị tiểu thư đó?
-Hàn gia ? Hàn tiểu thư?
-Phải chủ tử. Nàng là Hàn Tịch Nhan , tiểu thư Hàn phủ. Đồn đại nàng chính là... phế vật , nhu nhược vô tài , lại si mê nhị vương gia.
Phế vật? Nhu nhược , vô tài . Lại si mê Ly?
Nếu đó là lời đồn , vậy miệng đời thật không đáng tin rồi.
Lần đầu gặp nàng , bắt gặp ánh mắt xanh biếc lại yên ắng như mặt hồ tĩnh mịch của nàng. Hắn đã biết , nàng không phải là cỏ dại bình thường. Người bình thường làm sao có ánh mắt như nàng . Nhưng đôi mắt đó của nàng , khiến người ta nhìn vào liền không thể quên...
Hôm nay gặp lại , chỉ là một bóng lưng, lại khiến hắn vô thức mà bám theo hoàn toàn không biết lí do.
.
.
.
-Thần , huynh nói ta biết đi.
Hình ảnh nam nhân tóc vàng kim, khuôn mặt tựa trang vẽ bước ra, giờ phút này đôi mắt màu hổ phách kia mông lung nhớ về một bóng hình nào đó, trong đôi mắt là đau buồn vô hạn xen lẫn ân hận lại mang bi thương nồng đậm.
Sở Khuynh Ly lại rót thêm một ly rựu nữa , đưa lên môi chuẩn bị uống, lại bị Bạch Nguyệt Thần nhanh tay đón lấy.
Mày khẽ nhíu, có chuyện gì lại khiến chiến thần vương gia lãnh đạm vô tình như Ly phải mượn rựu giải sầu như vậy?
-Có chuyện gì , sao huynh lại thành ra như vậy?
-Huynh đã phải lòng một người nào chưa?
Bị lấy mất ly rựu , hắn không tức giận, lại lấy cả một vò rựu đưa lên môi mà uống.
Thì ra là vì tình...
-Ồ , người khiến vương gia như huynh say mê, rốt cuộc là người như thế nào ?
Bạch Nguyệt Thần có chút tò mò hỏi
-Huynh còn chưa trả lời câu hỏi của ta.
Một chút trầm mặc, Bạch Nguyệt Thần miết nhẹ tay vào ly rựu , rồi đưa lên , uống cạn một hơi. Chất lỏng thấm vào đầu lưỡi , nhẹ nhàng chảy vào khoang miệng, chậm rãi đi vào huyết mạch.
Tựa như vô tình thấy một người, rồi không biết người từ lúc nào người đã ở trong tâm...
Mùi vị khiến người ta say lòng...
-Lúc trước thì không , hiện tại thì có rồi.
-Vậy sao? Người đó như thế nào? Dịu dàng ôn nhu? Đáng yêu hay nghịch ngợm?
... Hay vô tình tàn nhẫn như nàng...
-Ta không biết , ta chỉ biết nàng có một đôi mắt rất đẹp, rất tĩnh lặng ,cũng rất lạnh..
Nàng như hững hờ với mọi thứ, như vô tâm với hồng trần. Như mông lung mờ ảo mãi mãi không thể với tới...
-Còn huynh?
Sở Khuynh Ly lại rót tiếp một ly rựu. Một hồi lâu mới lên tiếng
-...Nàng ấy giống như ly rựu này, dù biết uống vào sẽ đắng, dù biết uống vào sẽ say, nhưng ta lại vẫn muốn uống, lại vẫn muốn say một lần.
-Muốn say, vậy cùng say đi, nào ta uống cùng huynh.
Đã uống rồi , thì hãy say đi.
...nhưng không phải say một lần , mà say một đời.
Một căn phòng , hai nam nhân, hai trái tim, lại mang cùng một bóng hình nhi nữ...
.
.
.
-Sở Nhất, ngươi mau đem chủ tử của ngươi về đi, ngài ấy say khướt rồi
-Hừ, này Bạch Thất , ngươi còn nói chủ nhâm của ta? Không phải Bạch công tử cũng say rồi sao?
Nói rồi cả hai ám vệ đều nhìn về phía bàn bên kia, nơi đó có hai thân ảnh đang nằm ... khụ ... bẹp dí trên bàn. Phía trên là đầy rẫy vò rựu. Vừa nhìn đã biết họ vừa mới uống "hăng say" thế nào.
-Sao lại thành ra như vầy chứ? Cả hai người họ lúc trước không phải đều không thích rựu sao? Sao hôm nay...
Bạch Thất nghi vấn hỏi
-Aizz. Còn không phải tại vị tiểu thư Hàn gia kia khiến chủ nhân ta như vậy sao? Nhưng sao Bạch công tử cũng...
-Cái gì? Lại là tiểu thư Hàn gia?
Lúc nãy chủ tử cũng đuổi theo nàng ta . Chẳng lẽ ?
-Lại là? Ôi trời đừng nói với ta là Bạch công tử cũng là vì vị tiểu thư kia đó chứ?
Sở Nhất kinh hãi, hoàn toàn kinh hãi.
Hai đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất , mĩ mạo phi phàm bao nhiêu nữ nhân ái mộ, lại cùng thích một nữ nhân? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Họa thủy , thật là hồng nhan họa thủy rồi. Thật hại nước hại dân
, hại nước hại dân mà.
Ở một nơi nào đó , mỗ nữ nào đó đột nhiên hắt xì
"Ta bị cảm sao?"
Trở lại cùng hai ám vệ cưa cưa của chúng ta nào
.
.
Hai vị ám vệ đại nhân thở dài, lại nhìn vào bàn có hai thân ảnh kia, chỉ biết ngước mặt lên trời than
"Hỡi thế gian tình ái là chi?"
Nhưng nhìn lên chỉ thấy nóc nhà bình phẳng. Gạt lệ lòng , hai vị ám vệ ca ca đành phải tự đưa hai vị đại nam nhân nào đó về .
- Hừ hừ, tình cảm là thứ chết tiệt gì? Ta sẽ không bao giờ dính vào!!! Nếu không ra đường sẽ vấp té.
Sở Nhất trịnh trọng tuyên bố, đi về phía Sở Khuynh Ly
...
-Aaaa
"Bịch"
Ngã rồi , hắn thật sự bị vấp vò rựu mà ngã rồi...
----
Vote làm động lực cho ta đi nào ^^
*Tử Dương: Hoa cẩm tú cầu
11/8/ 2018
#Diệu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com