Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123: Dạy Lạc Trì trồng rau

Dạ Ngôn: "..."

Không hiểu sao, y lại thấy nghẹn nơi lồng ngực. Rõ ràng ở hải vực, y luôn là kẻ có mị lực, vậy mà đến trước mặt tiểu giống cái này, đến một viên trân châu cũng còn quý giá hơn y?

Lần này Đồ Kiều Kiều nhặt được cả một chậu trân châu. Cô sợ Dạ Ngôn khóc nhiều quá sẽ bị mất nước, nên gom hết trân châu ra ngoài. Một lát sau, cô bưng một chậu nước trở lại, đổ vào vỏ trai của y.

Dạ Ngôn: "..."

Làm xong mọi việc, Đồ Kiều Kiều lại lặng lẽ rời đi, từ đầu đến cuối không nói thêm với y một câu.

Trong lòng Dạ Ngôn vừa tủi thân vừa buồn bực. Y chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, chỉ vì cách hành xử của một tiểu giống cái mà khiến bản thân khó chịu đến vậy. Ngay lúc y lại muốn khóc ra trân châu thì một mùi hương thoang thoảng bỗng bay tới.

Dạ Ngôn lập tức ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào, trước mặt y đã có một bát thức ăn đỏ au rực rỡ. Nhìn trong bát là thịt của một con thú đã được nấu chín, trông có chút quen mắt, nhưng y không biết đó là loại thú gì.

"Ăn đi. Đây là thịt cá, khi ăn nhớ cẩn thận một chút. Ăn xong rồi, ta sẽ bảo A Yến đưa ngươi ra bờ sông, ngươi tự bơi về biển."

"Em... thật sự muốn đuổi ta đi đến mức không chờ nổi sao?" Dạ Khi Ngôn nhìn Đồ Kiều Kiều đầy tủi thân, trong lòng đau nhói.

Không biết là vì đói quá, hay vì sắp phải rời xa tiểu giống cái này nên mới thấy khó chịu như vậy.

"Không phải chính ngươi đòi đi sao?" Đồ Kiều Kiều ngẩng đầu, ngạc nhiên liếc y một cái.

"Nhưng... nhưng ta đâu có nói là đi ngay bây giờ..."

"Vậy ngươi định khi nào đi? Chỗ ta không phải khách điếm, muốn ở bao lâu thì ở. Nếu không muốn ở lại thì đi sớm đi, ta còn phải để phòng lại cho thú phu của mình nữa."

"Em... em chẳng lẽ không muốn ta ở lại sao?"

"Nếu ta thật sự muốn, thì ngươi sẽ ở lại chắc?" Đồ Kiều Kiều hỏi lại. Cô đâu có thân thiết gì với y. Nếu y thật sự không muốn ở lại thì cũng chẳng sao, giao nhân thì thiếu gì, không có y thì còn có kẻ khác.

"Ta... ta..."

"Được rồi, ăn nhanh đi. Ăn xong thì đi sớm một chút." Dứt lời, Đồ Kiều Kiều xoay người bỏ đi.

Vừa ra khỏi cửa, cô lập tức nghe tiếng hệ thống vang lên trong đầu:

[Tích! Ký chủ, phát hiện độ hảo cảm của Dạ Ngôn đang tăng lên. Hiện tại là 70%, 71%, 72%, 73%...]

Chỉ trong chốc lát, độ hảo cảm đã tăng vọt đến 85% rồi mới dừng lại.

Đồ Kiều Kiều: "..."

Dạ Ngôn đúng là khó hiểu. Cô mềm mỏng thì y không ở lại, đến khi cô lạnh nhạt thì hảo cảm lại tăng vùn vụt. Không phải thích bị ngược thì là gì?

Đồ Kiều Kiều lắc đầu, không nghĩ thêm nữa. Cô còn phải ra ngoài xem đặt lều trồng rau ở đâu thì phù hợp. Rời khỏi sơn động, cô đi khảo sát một vòng quanh khu vực gần đó, cuối cùng chọn được một khoảnh đất trống khá yên tĩnh và rộng rãi.

Khoảnh đất này cách sơn động của họ không xa, đất mềm, khá màu mỡ.

Sau khi quyết định xong, cô bắt đầu đặt lều trồng rau lên. Nhưng mới đặt được hai cái, đến cái thứ ba thì lại không tài nào đặt xuống được nữa.

Đồ Kiều Kiều suy nghĩ một lát, cảm thấy bộ lạc của họ cần mở rộng thêm diện tích xây dựng. Nếu không, sau này có thêm thú nhân đến thì sẽ không còn chỗ ở.

Lạc Trì đến đúng lúc vừa thấy Đồ Kiều Kiều đang đặt lều trồng rau bên ngoài. Hắn tò mò bước lại gần, cẩn thận quan sát một hồi. Đây chính là thứ mà Kiều Kiều gọi là "lều trồng rau" sao? Rốt cuộc phải dùng thế nào?

"A Trì, chàng tới vừa hay. Em đang định nói cho chàng cách sử dụng cái này. Sau đó, chàng dạy lại cho các thú nhân phụ trách trồng trọt trong bộ lạc. À đúng rồi, hạt giống em để bên trong, đi theo em vào xem một chút..." Đồ Kiều Kiều vừa nói vừa dẫn Lạc Trì vào trong lều.

Lạc Trì lập tức đi theo. Đồ Kiều Kiều bắt đầu dạy hắn cách trồng rau. Vì không có cuốc làm đất, cô đành để hắn tạm thời dùng móng vuốt xới đất rồi gieo hạt xuống.

Cô còn lấy ra một ít khoai lang đỏ và khoai tây, bảo Lạc Trì trồng cùng. Lạc Trì rất kiên nhẫn học hỏi, nghe giảng cũng hết sức nghiêm túc. Dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển sau này của bộ lạc, liên quan đến việc các thú nhân có được ăn no hay không, nên hắn không thể lơ là.

Sau khi dạy xong kỹ thuật gieo trồng, Đồ Kiều Kiều tiếp tục giảng giải về việc tưới rau. Đến khi cô nói rằng có thể dùng phân trong nhà xí để tưới cây, Lạc Trì lập tức chết lặng, cả người sững lại.

Phía sau sơn động của Đồ Kiều Kiều có dựng một nhà xí. Sau hơn một tháng sử dụng, bên trong cũng đã tích tụ đủ thứ cần thiết, chỉ là số lượng chưa nhiều.

Phân tươi thì không thể tưới rau ngay được, phải để lắng lại một thời gian mới dùng được.

"Kiều Kiều, làm vậy thật sự ổn chứ?" Lạc Trì từ trước đến nay chưa từng làm việc như thế này nên trong lòng vẫn có chút băn khoăn và lo lắng.

Dù sao phương pháp mà Kiều Kiều nói ra, hắn thật sự chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy bao giờ.

"Đương nhiên, đây là Thần Thú dạy em."

Quả nhiên, vừa nghe đến Thần Thú, Lạc Trì lập tức ngoan ngoãn im lặng, nghiêm túc làm theo lời dặn của Đồ Kiều Kiều.

Đồ Kiều Kiều dặn dò xong mọi việc thì cũng đã qua nửa canh giờ.

Thấy vậy, Lạc Trì liền hỏi: "Kiều Kiều, hôm nay ta có thể để bọn họ bắt đầu gieo trồng không?"

"Được. À, tường thành đã bắt đầu xây chưa?"

"Vẫn chưa. Em yên tâm, ta sẽ thúc giục bọn họ làm nhanh hơn."

"A Trì, chúng ta có thể mở rộng bộ lạc thêm một chút không? Ý em là đẩy tường thành ra xa hơn nữa, như vậy bộ lạc sẽ rộng rãi hơn nhiều."

"Được. Cả bên này và ngọn núi kia đều thuộc về bộ lạc chúng ta. Em muốn xây thêm thế nào cũng được." Lạc Trì không phản đối. Hắn cũng thấy bộ lạc rộng hơn thì tốt hơn, như vậy sẽ có nhiều chỗ ở hơn.

"Vậy khi nào thì bắt đầu xây thêm?"

Lạc Trì trầm ngâm một lúc, rất lâu sau mới lên tiếng: "Ngày mai đi. Kiều Kiều, em thấy ổn không?"

"Ổn chứ, sao lại không? Rau quả cũng nên tranh thủ trồng sớm một chút, gieo sớm thì sớm có cái ăn."

"Được. Ta sẽ tập hợp thú nhân ngay để bắt đầu gieo trồng."

"Ừ. A Trì, em giao hết chỗ hạt giống này cho chàng. Sau này ai cần trồng thì đến chỗ chàng lấy."

"Được."

Sau khi dặn dò xong mọi việc, Đồ Kiều Kiều dẫn Lạc Trì đến một mảnh đất trống khác, đặt nốt ba cái lều lớn còn lại xuống rồi mới rời đi.

Lạc Trì chia tay Đồ Kiều Kiều xong liền đi tìm các thú nhân. Vừa mới tập hợp được một nhóm, Kim Xuyên cũng chạy tới.

Thấy Lạc Trì gọi đông thú nhân như vậy, Kim Xuyên vội vàng hỏi. Khi biết Lạc Trì định dẫn mọi người đi trồng rau, Kim Xuyên lập tức tỏ ra hứng thú, cũng muốn đi theo xem thử.

Lần này, trong số các thú nhân được triệu tập, những người xung phong nhiệt tình nhất lại chính là nhóm thú nhân thuộc Hồ tộc vừa mới gia nhập. Thương tích của họ vẫn chưa lành hẳn, vậy mà ai nấy đều đòi đi gieo trồng.

Ban đầu Lạc Trì không đồng ý cho họ tham gia, nhưng họ cứ nhất quyết đòi đi. Không còn cách nào khác, hắn đành phải cho họ theo cùng.

Khi tận mắt thấy những lều lớn để trồng rau, Kim Xuyên liền đứng sững tại chỗ, kinh ngạc không thốt nên lời.

"Lạc Trì, đây là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com