Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125: Ý tưởng của Sư Tuấn

Sư Tuấn vừa về đến đã thấy Dương Mị đang cùng đệ nhị thú phu của nàng ấy lăn lộn trên giường. Mùi hương nồng nặc lan khắp cả sơn động khiến gã theo bản năng cau mày, không bước vào nữa.

Dương Mị nghe thấy tiếng động chỉ liếc gã một cái, rồi lại tiếp tục đắm chìm trong thế giới của mình.

Sư Tuấn há miệng định nói gì đó, nhưng nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn im lặng rời đi.

Nghĩ lại, trong tình huống như vậy, dù gã có mở miệng thì Dương Mị cũng chẳng buồn lắng nghe.

Ngay ngày hôm sau khi kết lữ với gã, Dương Mị đã lập tức nhận thêm năm thú phu. Sang ngày thứ ba lại có thêm ba người nữa.

Tính đến nay đã hai tháng, Dương Mị đã có tổng cộng mười sáu thú phu, trong đó hơn phân nửa là thú nhân nhất giai và nhị giai. Chỉ có gã và đệ nhị thú phu là có phẩm giai nhỉnh hơn một chút.

Đệ nhị thú phu của Dương Mị - Phi Vũ là một thú nhân phi ưng ngũ giai. Hiện tại, người nàng ấy sủng ái nhất chính là tên thú phu này.

Đến mức ngay cả đệ nhất thú phu như gã, mỗi khi có chuyện liên quan đến Phi Vũ cũng đều phải tránh sang một bên. Dù đúng hay sai, cuối cùng cũng là lỗi của gã, bởi vì Phi Vũ tuyệt đối không sai.

Vừa rồi, Dương Mị chính là đang lăn lộn với Phi Vũ. Nàng ấy còn nói đứa con đầu tiên nàng ấy sinh ra chắc chắn sẽ là của Phi Vũ. Vì vậy, đệ nhất thú phu như gã, bây giờ chẳng khác nào vật trang trí.

Phi Vũ không phải thú nhân của bộ lạc họ, mà đến từ bộ lạc Phi Ưng. Bộ lạc đó cho phép kết lữ với người ngoài, nên hắn ta mới đến đây.

Sư Tuấn thật sự không hiểu vì sao trong số bao nhiêu giống cái trong bộ lạc, Phi Vũ lại chọn Dương Mị.

Tuy gã cũng công nhận Dương Mị thuần khiết, dễ thương, nhưng so với Kim Hoa của bộ lạc Kim Sư thì vẫn còn kém xa. Tại sao Phi Vũ không đến bộ lạc Kim Sư tìm Kim Hoa kết lữ chứ?

Tuy cảm thấy có điều lạ, nhưng Sư Tuấn cũng không nghĩ nhiều thêm. Có lẽ chỉ đơn giản là vì Phi Vũ thích kiểu giống cái yếu đuối, đáng yêu như Dương Mị.

Sư Tuấn không do dự xoay người rời đi. Không hiểu vì sao, giờ đây gã lại không còn cảm giác rung động của giống đực dành cho giống cái mỗi khi nhìn thấy Dương Mị.

Thậm chí mỗi lần Dương Mị không thân thiết với gã, gã lại cảm thấy nhẹ nhõm. Gã cũng không biết mình bị sao nữa, chỉ thấy trong lòng rất kỳ quái.

Theo mệnh lệnh của Cẩu Tráng, Sư Tuấn bắt đầu tổ chức việc chuẩn bị vật tư cho chuyến giao dịch lần này. Gã phái một vài thú nhân đến các bộ lạc khác, còn bản thân thì chọn đi đến bộ lạc Kim Sư trước. Không hiểu vì sao, trong lòng gã lại dấy lên một chút mong chờ.

Gã hy vọng bộ lạc Kim Sư sẽ không cần Đồ Kiều Kiều nữa, sẽ đuổi nàng ta đi. Như vậy gã có thể đường hoàng mang Đồ Kiều Kiều về bộ lạc Dã Cẩu. Dù Đồ Kiều Kiều không thể sinh con cũng chẳng sao, gã sẽ nuôi nàng ta, chỉ cần nàng ta vẫn đối xử với gã như trước kia là được.

Dưới sự sắp xếp của Sư Tuấn, không lâu sau, các thú nhân của bộ lạc Dã Cẩu lần lượt lên đường đến các bộ lạc khác.

Cùng lúc đó, Sơ Tầm trở về sơn động. Khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong, hắn chết sững, hoảng hốt chạy khắp nơi tìm muội muội là Sơ Ngũ. Hắn lật tung cả sơn động, nhưng không thấy bóng dáng muội ấy đâu, thậm chí đến một tộc nhân cũng không còn.

Trên mặt đất còn sót lại rất nhiều cành lá cây trúc, chứng tỏ trước khi xảy ra chuyện, mọi người trong tộc đều đã ăn loại cây này. Nhưng trúc từ đâu ra? Gần đây hắn chưa từng thấy có loài cây đó.

Sơ Tầm cố trấn tĩnh lại, cẩn thận ngửi mùi trong không khí. Đó là mùi của thú nhân bộ lạc Sơn Dương. Xem ra chính bọn họ đã đến đây mang Sơ Ngũ và mọi người đi.

"Thiếu thủ lĩnh! Nhất định là thú nhân bộ lạc Sơn Dương làm! Không ngờ bọn họ lại là loại thú như vậy." Một thú nhân Thực Thiết tộc phẫn nộ lên tiếng.

"Chúng ta đi xem trước đã." Sơ Tầm cau mày nói.

Nếu chuyện này là thật, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bộ lạc Sơn Dương.

Sơ Tầm lập tức hóa thành hình thú, dẫn đầu lao đi. Tuy hình thể của hắn trông có vẻ vụng về, đáng yêu, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Dĩ nhiên, các thú nhân Thực Thiết tộc khác cũng không hề chậm hơn.

Sơn động nơi họ ở cách bộ lạc Sơn Dương không xa, nên chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến được bên ngoài bộ lạc đó.

"Thiếu thủ lĩnh, bây giờ chúng ta xông vào chất vấn bọn họ chứ?"

"Không cần. Ta sẽ vào trước điều tra. Nếu thật sự là do bọn họ làm, ta sẽ không tha. Các ngươi cứ ở ngoài này chờ tin, đừng manh động."

"Rõ, thưa thiếu thủ lĩnh."

Sơ Tầm nhanh chóng khởi động dị năng, cơ thể dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một tiểu thú chỉ lớn bằng bàn tay. Thật ra hắn còn có thể biến nhỏ hơn nữa, nhưng lo rằng như vậy sẽ khó di chuyển, không thể nhanh chóng tìm được tộc nhân.

Dị năng của Sơ Tầm là có thể tự do phóng to hoặc thu nhỏ thân thể. Hiện tại, hình thể lớn nhất của hắn có thể đạt đến mười mét. Khi phẩm giai dị năng tăng lên, khả năng biến hóa kích thước cũng sẽ mạnh hơn.

Khi cha gặp chuyện, hắn mới chỉ là thú nhân thất giai. Phải đến tháng gần đây hắn mới thăng lên bát giai. Khi đó dù đã biến lớn, nhưng trước tuyết lở và núi lửa vẫn vô cùng nhỏ bé. Nếu khi ấy hắn đã là bát giai, chắc chắn đã có thể cứu được nhiều tộc nhân hơn.

Sơ Tầm nhanh chóng lặng lẽ đột nhập vào trong bộ lạc Sơn Dương. Mỗi khi bắt gặp thú nhân, hắn liền thu nhỏ thân thể thêm chút nữa. Nhờ vậy, đến giờ vẫn chưa ai phát hiện ra hắn.

Sơ Tầm thuận lợi tiến vào trung tâm bộ lạc Sơn Dương, nơi tập trung nhiều thú nhân nhất. Tuy trước mắt vẫn chưa thấy gì bất thường, nhưng hắn cũng không vì thế mà vội rút lui.

Hắn chắc chắn vẫn còn điều gì đó chưa được hé lộ.

"Thủ lĩnh bắt mấy giống cái và thú nhân gầy nhom đó về, thật sự có thể đổi được giá tốt sao?"

Vừa nghe câu này, Sơ Tầm lập tức dừng lại.

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi. Thủ lĩnh không cho phép bàn tán chuyện này khắp nơi, kẻo gây ra phiền phức không cần thiết."

"Đây là bộ lạc của chúng ta mà. Phần lớn thú nhân trong tộc đều biết cả rồi, thủ lĩnh còn định giấu ai nữa? Chẳng lẽ có thú nhân bộ lạc khác trà trộn vào đây chắc? Sao có thể?"

"Dương Kỳ, đừng nói nhiều nữa. Thủ lĩnh bảo sao thì cứ làm vậy."

"Biết rồi, không nói nữa là được chứ gì." Dương Kỳ bĩu môi rồi quay sang tán gẫu chuyện khác với đám giống cái bên cạnh.

Sơ Tầm khẽ cau mày. Giờ thì hắn gần như có thể khẳng định chính bộ lạc Sơn Dương đã bắt tộc nhân của mình. Nếu thật sự là như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng trước tiên, hắn phải tìm ra người nhà, tránh để bọn chúng dùng họ uy hiếp.

Hắn không muốn bị uy hiếp. Hắn muốn đích thân dạy cho bọn chúng một bài học nhớ đời.

Sơ Tầm tiếp tục lặng lẽ dò xét khắp nơi. Lần này hắn đã lục soát hơn nửa bộ lạc, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào về nơi giam giữ muội muội và tộc nhân.

Bộ lạc Sơn Dương xử lý chuyện này rất kín kẽ. Nhưng thì đã sao? Không có thứ gì là Sơ Tầm không tìm ra được.

Lần này, hắn tiếp tục thu nhỏ thân thể thêm nữa. Tuy việc tìm kiếm khó khăn hơn, nhưng bù lại hắn có thể lẩn sâu và quan sát kỹ hơn.

Sau một vòng tìm kiếm mà vẫn không thu được kết quả, Sơ Tầm quyết định đến sơn động của thủ lĩnh bộ lạc Sơn Dương. Hắn tin rằng ở đó có thể nghe được thêm nhiều chuyện quan trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com