Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134: Từ xưa đến nay, chưa từng có giống cái nào làm thủ lĩnh

Khi Đồ Kiều Kiều và Diêu Kỳ Xuyên theo Kim Xuyên đến quảng trường, cô lập tức nhìn thấy Lạc Trì cũng đang có mặt ở đó.

Hơn nữa, xung quanh quảng trường còn tụ tập rất đông thú nhân, trông như thể sắp có chuyện trọng đại xảy ra.

Lạc Trì vừa thấy Đồ Kiều Kiều xuất hiện liền bước tới.

"Kiều Kiều, em đến rồi."

"Ừ, A Trì, chàng biết vì sao cha Kim Xuyên gọi em đến không?" Đồ Kiều Kiều khẽ hỏi.

Trước đây khi xây tường vây cũng chẳng trang trọng như vậy. Lần này... rốt cuộc là có chuyện gì? Thật sự quá bất thường.

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn?

"Kiều Kiều, lát nữa em sẽ biết." Lạc Trì cũng không tiết lộ gì thêm.

Bình thường Lạc Trì có gì đều nói hết với cô, vậy mà lần này lại giữ kín, khiến cô không khỏi tò mò.

Lúc này, Kim Xuyên đứng trên một tảng đá lớn, cuối cùng cũng cất tiếng. Giọng nói vang dội, mạnh mẽ. Trước tiên, ông nói về những thay đổi trong bộ lạc, rồi kể tiếp về đủ điều tốt đẹp mà những thay đổi ấy mang lại.

Nói xong, ông mới lớn tiếng hỏi:

"Các ngươi có thích cuộc sống hiện tại không?"

"Thủ lĩnh, cuộc sống thế này, thú nhân nào mà không thích? Từ khi hang động của ta được trải giường sưởi, ta chẳng còn thấy lạnh nữa, sức khỏe cũng tốt lên nhiều."

"Đúng vậy, thủ lĩnh, đồ ăn bây giờ cũng ngon hơn trước kia nhiều. Ta rất thích cuộc sống hiện tại."

"Vậy các ngươi có muốn sống tốt hơn nữa không?"

"Dĩ nhiên là muốn rồi, thủ lĩnh, ngài còn có cách giúp chúng ta sống tốt hơn nữa sao?"

"Ta thì không có cách, nhưng lại có một thú nhân biết cách." Kim Xuyên mỉm cười đáp.

Đồ Kiều Kiều dường như đã đoán ra điều Kim Xuyên sắp nói. Cô cẩn thận suy nghĩ, cân nhắc thiệt hơn, cảm thấy chuyện này dù để các thú nhân trong bộ lạc biết cũng không sao.

Dù gì hiện tại cô cũng đã có năng lực tự bảo vệ bản thân, để bọn họ biết cũng tốt, sẽ thuận tiện hơn cho những việc cô làm sau này.

Chỉ là lúc ấy cô vẫn chưa biết, điều mình nghĩ và những gì Kim Xuyên sắp nói thực ra vẫn còn cách biệt rất xa.

"Thủ lĩnh, rốt cuộc là thú nhân nào vậy? Ngài nói thẳng ra đi!"

"Đúng đó, thủ lĩnh, nói nửa chừng như thế làm ta sốt ruột muốn chết!"

"Thủ lĩnh, mau nói đi!"

"Thủ lĩnh, nói mau lên..." Đám thú nhân bắt đầu nhao nhao, thấy Kim Xuyên vẫn chưa chịu mở miệng, lại còn đứng đó cười, bọn họ hận không thể chạy lên giành nói thay ngài ấy. Chỉ là ai cũng không rõ rốt cuộc thủ lĩnh định nhắc đến ai.

Thấy mọi người đã nóng ruột đến mức không chịu nổi, Kim Xuyên cũng không đùa nữa, liền nói thẳng:

"Người đó chính là Đồ Kiều Kiều!"

"Sao có thể? Thủ lĩnh, ngài chắc là không nói nhầm chứ? Đồ Kiều Kiều chỉ là một giống cái, sao lại biết được nhiều điều đến thế?"

"Ai nói Kiều Kiều không biết? Các ngươi đừng quên, mấy món như bát đũa trước kia đều là do Kiều Kiều dạy các ngươi làm, ngay cả giường sưởi các ngươi đang nằm cũng là nhờ Kiều Kiều!" Bán Mai lập tức bước ra, lên tiếng bênh vực.

"Đúng vậy, ta cũng có thể làm chứng!" Hạ Thảo ho khan mấy tiếng, cũng đứng dậy phụ họa.

"Nhưng... nhưng sao Đồ Kiều Kiều lại biết được nhiều thứ như thế? Chuyện này chẳng phải rất kỳ lạ sao?"

"Đúng vậy, thủ lĩnh, chúng ta thật sự rất cảm kích những việc Đồ Kiều Kiều đã làm trước kia. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, chúng ta không thể vì nàng ta từng giúp đỡ mà mù quáng tin tưởng mọi điều nàng ta nói."

"Được rồi!" Kim Xuyên cắt ngang lời của mấy thú nhân kia.

Giờ phút này, Kim Xuyên đã quyết tâm. Ông đến đây là để tuyên bố, chứ không phải thương lượng. Bọn họ có đồng ý hay không cũng không quan trọng, quyền quyết định không nằm ở họ.

Nếu ai cảm thấy không vui thì cứ rời khỏi bộ lạc Kim Sư. Dù sao sau này bộ lạc cũng sẽ không thiếu thú nhân đến xin gia nhập. Những kẻ không hài lòng rời đi sớm còn tốt hơn, nhường lại chỗ cho người khác.

Vì tương lai phát triển của bộ lạc, điều quan trọng nhất là phải đồng lòng. Vậy nên những ai không đồng ý, chỉ có thể tự mình rời đi.

Kim Xuyên đảo mắt nhìn qua một lượt, phát hiện đa số những kẻ phản đối đều là giống đực thân thiết với Sài Dẫn, hoặc là từng muốn theo đuổi Trư Hoa Hoa. Mà loại giống đực như thế, bộ lạc bọn họ không thiếu. Ai muốn đi thì cứ đi, đặc biệt là Sài Dẫn, không biết có phải gã vẫn còn canh cánh chuyện cũ hay không.

Lần này, Kim Xuyên thậm chí không thèm nhìn xuống bên dưới, vì ông biết rõ hai ngày trước Sài Dẫn đã rời khỏi bộ lạc, đến giờ vẫn chưa quay lại.

"Thủ lĩnh..."

"Đừng nói nhảm nữa. Làm theo ý ta. Ai cho rằng việc này nên để Đồ Kiều Kiều phụ trách thì đứng sang bên này, ai không đồng ý thì đứng sang bên kia."

Nói xong, Kim Xuyên lại bổ sung thêm một câu:

"Đương nhiên, còn một việc ta chưa công bố. Từ hôm nay trở đi, Đồ Kiều Kiều sẽ là thủ lĩnh mới của bộ lạc Kim Sư."

Vừa dứt lời, cả quảng trường lập tức ồ lên. Không ai ngờ thủ lĩnh của họ lại đột ngột công bố một tin chấn động đến thế. Ngài ấy... thật sự nghiêm túc sao?

Đồ Kiều Kiều cũng sững người khi nghe câu đó. Cô hoàn toàn không ngờ Kim Xuyên lại để cô làm thủ lĩnh. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô đã kịp trấn tĩnh. Nói thật, cô cũng không thấy phản cảm với chuyện này.

Chỉ khi làm thủ lĩnh, cô mới có thực quyền, mới có thể làm được nhiều việc hơn. Với cô, trở thành thủ lĩnh bộ lạc Kim Sư chẳng phải chuyện bất lợi gì, trái lại còn mang đến rất nhiều điều tốt. Chỉ là... A Trì...

Đồ Kiều Kiều quay sang nhìn Lạc Trì. Dù sao vị trí này vốn nên thuộc về Lạc Trì, chẳng khác nào cô đang chiếm chỗ của hắn. Nếu Lạc Trì lên tiếng, cô có thể lập tức từ chối vị trí này. Dù sao, đây vốn là vị trí của Lạc Trì.

Huống hồ, cô và Lạc Trì là bạn lữ, ai làm thủ lĩnh cũng giống nhau cả thôi.

Lạc Trì tất nhiên đã nhận ra ánh mắt của cô. Hắn dịu dàng mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Kiều Kiều, để em làm thủ lĩnh bộ lạc, ta rất tin tưởng. Dưới sự dẫn dắt của em, bộ lạc chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn." Thật ra, Lạc Trì cũng không quá để tâm chuyện có làm thủ lĩnh hay không.

Chỉ cần Kiều Kiều ổn, bộ lạc bình yên, hắn đã thấy mãn nguyện rồi.

"A Trì, đây vốn là vị trí của chàng, em..."

"Kiều Kiều, của ta cũng là của em. Sao em lại không hiểu điều đó? Hơn nữa, em còn có tương lai rộng mở hơn ta nhiều." Lạc Trì đã thấy rõ mọi việc Kiều Kiều làm trong suốt thời gian qua.

Huống chi, Kiều Kiều còn là giống cái được Thần Thú phù hộ. Em ấy làm thủ lĩnh, bộ lạc cũng sẽ phần nào được Thần Thú che chở.

"A Trì, em nhất định sẽ làm thật tốt." Đồ Kiều Kiều gật đầu kiên định. Nếu đây là bộ lạc của cô, cô đương nhiên sẽ hết lòng gánh vác.

Hơn nữa, cô còn muốn có một môi trường sống thoải mái và tự do. Nếu không ai cho cô được, thì cô sẽ tự tạo ra nó. Cô có hệ thống, có thú phu, có các con... còn điều gì cô không làm được nữa chứ?

"Thủ lĩnh! Ngài hồ đồ rồi! Lạc Trì mới là con trai ngài, sao có thể để Đồ Kiều Kiều làm thủ lĩnh được?"

"Đúng vậy! Từ xưa đến nay, chưa từng có giống cái nào làm thủ lĩnh. Nếu ngài làm thế, bộ lạc Kim Sư của chúng ta sẽ bị cả đại lục chê cười!"

"Thủ lĩnh, ta thấy Kiều Kiều rất giỏi ở nhiều phương diện, hoàn toàn đủ tư cách làm thủ lĩnh!"

"Kiều Kiều nhà ta thì sao lại không thể làm thủ lĩnh? Nếu không có con bé, các ngươi nghĩ các ngươi có thể sống sung sướng như bây giờ sao? Từ bao giờ các ngươi biến thành lũ thú nhân vong ân bội nghĩa thế hả?" Hồ Hoa Hoa chống nạnh bước ra, lớn tiếng quát vào mặt đám thú nhân đang phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com