Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147: Nàng ta là thủ lĩnh của bộ lạc Kim Sư

"Ngươi chính là bạn lữ của Diêu Kỳ Diệp đúng không? Ngươi nói không cần là không cần à? Ngươi tưởng mình là ai? Cũng chỉ là một giống cái hạ đẳng, dựa vào đâu mà dám ngăn cản chúng ta?"

"Đúng vậy! Nghĩ mình ở lại bộ lạc Kim Sư được vài hôm là có thể lên mặt làm thủ lĩnh sao? Đúng là không biết thân biết phận!" Tên thú nhân kia vừa nói vừa trợn mắt lườm nguýt.

"Chưa kể, ngươi tưởng chỉ vì kết lữ với thiếu thủ lĩnh của bộ lạc Kim Sư mà nghiễm nhiên được làm thủ lĩnh chắc? Ta chưa từng thấy ai hoang tưởng đến mức ấy..."

"Rầm!" Tên thú nhân kia còn chưa kịp nói hết câu đã bị đánh bay. Hai kẻ đứng cạnh vừa lên tiếng cũng bị Diêu Kỳ Diệp hất văng ra xa.

Chỉ một chiêu, cả ba bị quăng lên không trung rồi rơi xuống đất, tạo thành một hố to bụi bay mù mịt.

"Ai da! Đau chết mất! Cứu mạng! Diêu Kỳ Diệp giết thú rồi!"

"Bộ lạc Kim Sư các ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích! Diêu Kỳ Diệp là người của bộ lạc các ngươi, các ngươi không ra mặt thì ai đòi lại công bằng cho chúng ta đây? A... đau quá..."

Tên kia vừa tru tréo vừa lăn lộn dưới đất, bộ dạng vô cùng thảm hại.

Đám thú nhân và giống cái của bộ lạc Tam Vĩ Hồ bắt đầu gào khóc ăn vạ, la lối om sòm, vừa đòi thủ lĩnh bộ lạc Kim Sư ra mặt, vừa nằng nặc xin được thu nhận vào bộ lạc.

Thế nhưng mặc cho bọn họ kêu khóc suốt nửa ngày trời, bộ lạc Kim Sư vẫn không có lấy một thú nhân nào lên tiếng. Mọi người chỉ đứng im lặng quan sát, ánh mắt của nhiều người còn lộ rõ vẻ khinh thường.

Hồ Điền đang định mở miệng nói gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Đồ Kiều Kiều đang nhìn thẳng vào mình. Gã tức đến đỏ mặt, vừa định phản bác thì thấy cô kéo áo để lộ bụng dưới, lập tức hoảng hốt kêu lên:

"Bụng ngươi... sao lại như vậy? Không lẽ... ngươi mang thai rồi?"

"Không sai." Đồ Kiều Kiều cong môi cười lạnh. "À, suýt quên nói với các ngươi, ta đang mang thai con của A Diệp và A Xuyên. Về sau còn dám coi thường họ nữa không? Bọn họ nhìn người cũng đâu có tệ."

Thật ra cô vốn không định công khai chuyện này, nhưng không chịu nổi khi thấy đám thú nhân Tam Vĩ Hồ nhục mạ Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên.

Huống hồ hiện tại thực lực của cô không yếu. Chờ sinh xong lần này rồi lại tiếp tục mang thai, cô chắc chắn có thể tiến lên lục giai.

Bộ lạc Kim Sư giờ đã ổn định, đang trên đà phát triển. Còn những bộ lạc như Tam Vĩ Hồ thì đã tan rã, căn bản không thể so sánh được. Vậy nên, cô không cần phải e dè gì nữa.

"Cái gì! Không thể nào! Ngươi sao có thể mang thai con của bọn họ được? Ngay cả Thử Vân còn không làm được, một giống cái vô dụng như ngươi thì làm sao có thể! Chắc chắn trong bụng ngươi là nhét da thú vào, không thể thật được!"

"Ai nói ta không thể mang thai? Ta chưa từng nói vậy. Các ngươi tin lời đồn vô căn cứ, rồi chạy tới đây làm loạn? Ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần ta còn ở đây một ngày, các ngươi đừng hòng bước chân vào bộ lạc Kim Sư nửa bước!"

"Dựa vào đâu? Ngươi dựa vào cái gì mà dám ngăn cản chúng ta? Ngươi là cái thá gì chứ?"

"Dựa vào việc ta là thủ lĩnh của bộ lạc Kim Sư." Đồ Kiều Kiều mỉm cười, ánh mắt bình thản mà lạnh lùng nhìn thẳng vào đám thú nhân đang ồn ào phía trước.

"Cái gì... sao có thể chứ?"

"Đúng đấy! Bộ lạc Kim Sư sao lại để một giống cái làm thủ lĩnh được? Ta thấy ngươi chắc mơ làm thủ lĩnh đến phát điên rồi! Loại giống cái như ngươi mà cũng dám xưng là thủ lĩnh bộ lạc? Thú nhân bộ lạc Kim Sư các ngươi không ai dám lên tiếng à?"

Một giống cái cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai.

"Lâu như vậy rồi mà thủ lĩnh bộ lạc Kim Sư vẫn chưa ra mặt?" Hồ Vân cau mày nói, trong lòng cứ thấy bất an, như thể có điều gì đó rất không ổn. Dù rõ ràng mọi việc đang đi đúng hướng, nhưng ả vẫn không thể gạt bỏ cảm giác kỳ lạ ấy.

"Ta đã nói rồi, ta là thủ lĩnh của bộ lạc Kim Sư. Thú nhân đâu, đuổi hết đám người này ra ngoài. Không cho phép bọn họ lảng vảng trước cổng bộ lạc chúng ta. Nếu không chịu đi... thì đánh."

Đồ Kiều Kiều chẳng buồn phí thêm lời. Cô hiểu rõ, dù có nói nhiều đến đâu, những kẻ này cũng chẳng bao giờ chịu nghe.

Đã vậy thì cần gì nhẫn nhịn? Việc gì có thể giải quyết bằng hành động, thì không cần dùng lời lẽ. Nhất là với những kẻ không hiểu lý lẽ như bọn họ.

Đám thú nhân bộ lạc Tam Vĩ Hồ chỉ thấy buồn cười, chẳng ai để lời Đồ Kiều Kiều vào tai. Trong mắt họ, Đồ Kiều Kiều chỉ là đang mạnh miệng, không thực sự dám làm gì. Bọn họ việc gì phải sợ?

Cho đến khi một tiếng hô đồng thanh vang lên từ phía thú nhân bộ lạc Kim Sư:

"Rõ! Thủ lĩnh!"

"Cái... cái gì? Thủ lĩnh? Thủ lĩnh gì chứ? Chẳng lẽ Đồ Kiều Kiều thật sự là thủ lĩnh của các ngươi?" Hồ Điền mở to mắt như muốn lòi ra khỏi tròng, tia máu trong mắt giật giật từng sợi.

"Ta có nghe nhầm không? Hồ Cẩm, véo ta một cái!"

"Được." Hồ Cẩm lập tức ra tay, véo mạnh một cái khiến Hồ Vân đau điếng, suýt nhảy dựng. Ả tức giận véo trả, rồi hai người lao vào cấu véo nhau, náo loạn cả một góc.

Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh hoảng hốt, vội nấp sau lưng Đồ Kiều Kiều. Đây là lần đầu tiên các nàng thấy những giống cái hoang dã đến như vậy. Trong bộ lạc Thực Thiết thú, giống cái đều dịu dàng hiền lành, chưa từng xảy ra cảnh tượng hỗn loạn như thế.

Hai người mỗi người nắm lấy một bên tay áo của Đồ Kiều Kiều, như thể cô là chỗ dựa duy nhất vào lúc này.

Đồ Kiều Kiều khẽ cau mày, ra lệnh:

"Lập tức đuổi hết bọn họ ra ngoài. Không cho đứng chắn trước cổng bộ lạc."

"Rõ, thưa thủ lĩnh!"

Đám thú nhân bộ lạc Kim Sư lập tức ra tay, không cần hỏi ý kiến, lôi thẳng đám Tam Vĩ Hồ ra ngoài. Một số không cam lòng, liền xông lên định động thủ.

Nhưng phía Kim Sư chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn phản công mãnh liệt. Dưới sự chỉ dẫn của Đồ Kiều Kiều, họ ăn đủ, ngủ ngon, tinh thần lẫn thể lực đều dồi dào, chiến đấu tự tin, khí thế bừng bừng.

Ngược lại, thú nhân Tam Vĩ Hồ thì mệt mỏi rã rời, dị năng yếu ớt, căn bản không phải đối thủ.

Chỉ đánh vài hiệp, bọn họ đã bị áp đảo hoàn toàn. Biết mình không thể thắng, họ đành cắn răng nhẫn nhịn, cố chịu đựng chỉ để được ở lại. Lúc này, họ mới thật sự nhận ra: Đồ Kiều Kiều không nói đùa, nàng ta thật sự là thủ lĩnh của bộ lạc Kim Sư.

Bằng không, sao đám thú nhân kia lại nghe lời đến vậy?

Không ai hiểu nổi vì sao Kim Xuyên lại giao cả bộ lạc cho một giống cái như Đồ Kiều Kiều, thay vì truyền lại cho con ruột. Nhưng chuyện đã đến nước này, nếu muốn có chỗ dung thân, họ chỉ còn cách nuốt trôi nỗi tức giận.

Hồ Điền giãy giụa một hồi, cố gắng nặn ra nụ cười nịnh nọt:

"Chuyện đó... Đồ thủ lĩnh, trước kia là bọn ta mắt mù, không biết ngài là thủ lĩnh. Giờ xin thật lòng nhận lỗi. Ngài xem... chúng ta cũng chẳng dễ dàng gì. Xin hãy cho chúng ta một cơ hội, cho chúng ta được gia nhập bộ lạc Kim Sư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com