Chương 159: Dị năng thứ hai của Sơ Tầm
Nếu chỉ là một hai con dã thú, bộ lạc Dã Cẩu vẫn còn có thể ứng phó. Nhưng lần này, số lượng kéo đến lại lên tới bốn, năm chục con. Trong bộ lạc hiện tại chỉ còn lại hai thú nhân tam giai, vài thú nhân nhị giai, cùng duy nhất một thú nhân nhất giai.
Trong tình thế này, muốn phá vòng vây gần như là điều không thể. Huống hồ, trạng thái của bọn họ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, khả năng sống sót cực kỳ mong manh.
“Các ngươi... Các ngươi còn đứng đó làm gì! Mau lên! Chặn chúng lại, tranh thủ thời gian cho chúng ta chạy trốn!” Đám giống cái lớn tiếng hét lên.
Thế nhưng, bọn giống đực không ai lên tiếng, chỉ lạnh lùng quay đầu nhìn về phía họ.
Ánh mắt băng giá ấy khiến các giống cái không khỏi run sợ. Những kẻ vừa rồi còn gào thét inh ỏi giờ đều câm lặng, có người thậm chí rụt cổ lại, thân thể run lên vì hoảng hốt.
Đúng lúc ấy, một cảnh tượng khiến tất cả thú nhân có mặt đều khiếp đảm đã xảy ra: một giống đực đẩy hai giống cái đang núp sau lưng mình ra phía đàn thú lưu lạc, rồi lập tức hóa thú, quay đầu bỏ chạy.
Những giống đực khác thấy vậy liền như bừng tỉnh, lập tức noi theo. Mà số lượng giống cái trong bộ lạc Dã Cẩu vốn dĩ đã chẳng nhiều, chỉ chốc lát đã bị đẩy ra làm mồi.
Kết cục của họ, tất nhiên là đi gặp Thần Thú.
Đám thú lưu lạc nhanh chóng giải quyết hết giống cái, sau đó lần theo mùi máu đuổi theo đám giống đực đang tháo chạy.
Chúng đã đói quá lâu. Nay vất vả lắm mới gặp được một bữa ra hồn, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Huống chi số lượng bọn chúng rất đông, vừa rồi tuy đã ăn qua loa, nhưng vẫn chưa đủ no. Đối với chúng, đây là một bữa tiệc lớn không thể bỏ lỡ.
Cuối cùng, đám giống đực của bộ lạc Dã Cẩu cũng không thoát khỏi sự truy sát của đàn thú lưu lạc.
Chỉ qua một đêm, bộ lạc Dã Cẩu hoàn toàn biến mất khỏi Đông Đại Lục.
…
Sau sự việc ấy, Đồ Kiều Kiều bắt đầu nghỉ ngơi. Mọi công việc trong bộ lạc đều được nàng sắp xếp ổn thỏa, mọi chuyện tiến hành gọn gàng, có trật tự.
Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh cũng đã quen với sinh hoạt thường nhật tại bộ lạc Kim Sư. Cả hai thường đến khu trồng trọt để gieo giống loại trúc mà họ yêu thích nhất, giống trúc do chính Đồ Kiều Kiều cung cấp.
Trong lúc gieo trồng, hai nàng không nhịn được mà lén ăn vài miếng. Nếu không phải vì số lượng ngày càng ít, sợ không tiện báo cáo công việc, e rằng họ đã ăn sạch từ lâu.
Cả hai không hiểu vì sao trúc ở bộ lạc Kim Sư lại ngon đến vậy, hơn hẳn nơi họ từng sống trước kia.
Từ khi đến đây, họ không chỉ được ăn no, có việc làm mỗi ngày, mà buổi tối còn được ngủ trong ấm áp. Cả hai luôn cảm thấy như đã quên mất điều gì đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Thôi thì không nghĩ nữa. Dù sao hiện tại ăn ngon, sống yên ổn, cũng chẳng cần bận tâm đến quá khứ làm gì.
Chỉ là... người mà hai nàng vô tình quên mất lại chính là nhóm thú nhân đi theo Sơ Tầm, giờ đang ngày một tiến gần đến bộ lạc Kim Sư.
Sở dĩ bọn họ đến trễ là vì bị lạc đường. Trên đường, họ từng ghé qua một bộ lạc tên Tơ Vàng để tìm tung tích Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh, nhưng hoàn toàn không thu hoạch được gì. Bộ lạc đó phần lớn đều là hầu[1] thú nhân, chẳng có manh mối nào liên quan.
[1]Hầu: khỉ.
Họ đã lãng phí không ít thời gian ở đó. Suốt quãng đường sau này đều phải tự tìm thức ăn, tự nuôi sống bản thân. Không những vậy, họ còn phải săn thêm mồi để mang theo, bởi vì Sơ Ngũ vốn là bị thú nhân bộ lạc Sơn Dương đem ra trao đổi.
Nếu đã đến đây, không thể tay không mà yêu cầu bộ lạc Kim Sư trả người. Tất nhiên phải có vật phẩm trao đổi. Nhưng những gì họ chuẩn bị vẫn chưa đủ, họ cần săn thêm một ít nữa.
Chỉ là, hiện tại đang là mùa đông, dã thú đều ẩn mình không ra ngoài. Dù có muốn săn thêm cũng không có cách nào.
Xem ra... chỉ còn một con đường duy nhất.
Theo lời thú nhân bộ lạc Tơ Vàng, nơi đây có một khu rừng gọi là rừng Tử Vong, bên trong có rất nhiều dị thú. Có lẽ họ có thể đến đó thử vận may. Dù nơi ấy cực kỳ nguy hiểm, nhưng lúc này đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Không thể nào xông vào bộ lạc Kim Sư cướp giống cái được. Bọn họ không phải loại thú nhân vô lý như thế. Hơn nữa, cho dù có muốn cướp thật, bọn họ cũng chẳng chắc mình thắng nổi đám thú nhân Kim Sư.
Thú nhân bộ lạc Kim Sư đâu phải loại yếu đuối như đám thú nhân Sơn Dương.
“Thiếu thủ lĩnh, ngài thật sự muốn đi sao?” Mặc Trúc lo lắng hỏi.
“Ừ, ta đi. Các ngươi cứ ở đây chờ.” Sơ Tầm đáp.
“Thiếu thủ lĩnh, chúng ta đi cùng ngài! Đừng nghĩ tới chuyện bỏ rơi bọn ta!” Mặc Trúc vội vàng phản đối. Một mình ngài ấy đi, chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao?
“Ta đã nói rồi, các ngươi ở lại. Nếu trong vòng một ngày ta không quay lại, thì hẵng vào tìm.” Thật ra Sơ Tầm không muốn đưa tất cả thú nhân theo cùng.
Nơi đó quá nguy hiểm. Ngoại trừ hắn và Mặc Trúc có phẩm giai cao hơn một chút, những người còn lại chỉ mới tam hoặc tứ giai. Nếu gặp chuyện, hắn không chắc mình có thể bảo vệ được hết.
Chỉ có thể để họ ở lại ngoài rừng.
Mặc Trúc thấy sắc mặt kiên quyết của Sơ Tầm, biết có nói thêm cũng vô ích, đành phải gật đầu.
“Được rồi, thiếu thủ lĩnh. Ngài nhất định phải cẩn thận. Nếu qua một ngày mà ngài chưa trở lại, ta nhất định sẽ vào tìm.”
“Được.” Sơ Tầm vừa dứt lời liền hóa thú, tốc độ cực nhanh, chỉ thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Khi hắn tiến vào rừng Tử Vong thì trời đã tối. Ban đêm trong rừng thường có sương độc, vào mùa đông thì sương càng dày hơn.
May thay, sương độc chỉ tích tụ ở tầng thấp, khoảng tầm một mét rưỡi trở xuống.
Thân thể Sơ Tầm khi vận dụng dị năng cao gần bốn mét, nên lớp sương kia không thể làm hại được hắn.
Vừa đặt chân vào rừng, hắn liền quan sát xung quanh. Trong bóng tối, đôi mắt hắn sáng rực như đèn, rà soát từng ngóc ngách.
Không lâu sau, mắt hắn khẽ lóe sáng, rồi lập tức lao về một hướng khác.
Dị năng thứ hai của hắn là năng lực thăm dò. Lấy bản thân làm trung tâm, hắn có thể cảm nhận mọi thứ trong phạm vi hai nghìn mét. Tuy nhiên, hắn rất hiếm khi sử dụng dị năng này.
So với dị năng đầu tiên, dị năng thứ hai tiêu hao năng lượng gấp nhiều lần. Trong khi đó, dị năng đầu gần như không tốn năng lượng, nên hắn thường ưu tiên dùng nó.
Nhưng rừng rậm Tử Vong quá rộng. Nếu không dùng thăm dò, không biết đến bao giờ mới tìm thấy dị thú. Hiện giờ, hắn phải tận dụng từng khắc để cứu Tiểu Ngũ và những người khác.
Mùa đông đã đến, các muội ấy lại là giống cái bị đem ra trao đổi. Bộ lạc Kim Sư chắc gì đã cho họ ăn no mặc ấm. Hắn sợ rằng, nếu chậm trễ, thứ chờ hắn chỉ là thi thể lạnh lẽo của Tiểu Ngũ và Hùng Thanh Thanh.
Hắn không muốn chứng kiến thêm cái chết của bất kỳ tộc nhân nào nữa. Huống hồ... Tiểu Ngũ là thân thú duy nhất của hắn.
Lần này, con dị thú hắn tìm được là một dị thú thất giai đang trong thời kỳ ngủ đông. Sau khi xác định vị trí, hắn lập tức chạy tới và bắt đầu đào hố.
Hắn cảm nhận rõ ràng dị thú đang nằm ngay dưới chân mình, hơn nữa vị trí còn khá sâu. Một khi đã quyết, hắn tuyệt đối không bỏ cuộc giữa chừng.
Sơ Tầm cúi người, đôi tay hóa thành móng vuốt. Thân thể cũng to thêm một vòng so với lúc nãy. Hắn vận lực toàn thân, hai móng vuốt bắt đầu cào xới mặt đất liên tục…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com