Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 173: Ca ca của nàng hôm nay thật sự có gì đó rất lạ.

Tiểu giống cái kia sao lại không thèm liếc hắn lấy một cái? Rõ ràng hắn đâu có xấu xí, hay là vì trên người hắn treo đầy thịt nên trông mới khó coi? Nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ là không có chỗ cất nên mới phải làm vậy. Ai bảo hắn không có dị năng không gian như người ta.

Sơ Ngũ cảm thấy hôm nay ca ca của mình thật lạ. Tuy huynh ấy không trực tiếp nhìn Kiều Kiều nhưng nàng vẫn thấy có gì đó không ổn.

“Ca ca! Ca ca! Huynh đang nghĩ gì vậy? Kiều Kiều đã nói rồi, nếu các huynh còn không trả lời thì cứ để lại hết thịt dị thú rồi đi, coi như đó là chút tình nghĩa huynh muội giữa chúng ta!” Sơ Ngũ thấy ca ca ngẩn người thì tức đến nghiến răng.

“Huynh… huynh đâu có nói là không ở lại… dùng bữa thôi.” Sơ Tầm vừa bị Đồ Kiều Kiều liếc qua thì suýt cắn phải lưỡi. Lời định nói ra đến miệng lại bị hắn nuốt xuống, lắp bắp đổi sang câu khác.

Sơ Tầm nhíu mày, ánh mắt càng thêm u ám. Hắn khẽ cắn môi, cảm thấy bộ dạng hiện tại chắc chắn trông rất ngốc. Hắn rất muốn lập tức biến về hình người nhưng xung quanh có quá nhiều thú nhân đang nhìn, đành nhẫn nhịn thêm chút nữa.

Sớm biết vậy, lúc đến đây hắn đã đưa hết đống thịt cho đám Mặc Trúc mang theo rồi. Giờ thì hay rồi, tiểu giống cái kia chắc đã có ấn tượng xấu về hắn.

Trong khoảnh khắc, Sơ Tầm cảm thấy vô cùng khó chịu, lòng như có lửa đốt. Hắn mím môi, bề ngoài vẫn là một thú nhân Thực Thiết tộc lạnh lùng cao ngạo, nhưng lại khiến Đồ Kiều Kiều đứng cách xa hắn hơn.

Sơ Tầm: “…”

Hắn không hiểu mình đã sai ở đâu. Hình như hắn cũng chẳng đắc tội gì Đồ Kiều Kiều, vậy tại sao em ấy lại đối xử với hắn như vậy? Nghĩ mãi không ra, hắn nhìn sang Sơ Ngũ, mong tìm được chút giúp đỡ.

Nhưng Sơ Ngũ vốn khá hiểu tính tình của Sơ Tầm lần này cũng chẳng rõ ca ca mình nghĩ gì. Lúc thì nhìn nàng, lúc lại nhìn đâu đó. Nếu định kéo nàng rời khỏi đây thì thôi khỏi cần nói, nàng nhất quyết không đi.

“Nếu đã như vậy, vậy để ta sắp xếp chỗ nghỉ cho các ngươi.” Đồ Kiều Kiều sớm đoán họ sẽ chọn ở lại một thời gian để xem xét.

Sơ Tầm vừa quan sát Đồ Kiều Kiều vừa tìm hiểu bộ lạc Kim Sư. Nơi này hoàn toàn khác những bộ lạc họ từng đi qua, có nhiều thứ hắn chưa từng thấy.

Hắn rất tò mò nhưng lại ngại mở miệng hỏi, đành nhẫn nhịn. Càng nhịn hắn lại càng bứt rứt.

Hắn vốn hy vọng Tiểu Ngũ sẽ chủ động nói chuyện đôi câu, ai ngờ muội ấy chẳng buồn mở miệng, suốt đường chỉ quấn lấy Đồ Kiều Kiều.

Sơ Tầm: “…”

Đây còn là Tiểu Ngũ của hắn sao? Sao lại nghiêng về phía người ngoài như thế? Rõ ràng hắn mới là ca ca, vậy mà muội ấy chẳng đoái hoài gì.

Sơ Ngũ cũng nhận ra ca ca cứ lén liếc về phía mình nhưng chẳng hiểu huynh ấy nhìn gì. Chẳng lẽ là nhìn Kiều Kiều? Mà ánh mắt kia… rốt cuộc là nhắm đến ai?

“Ca ca, huynh đang nhìn gì vậy?” Sơ Ngũ tò mò hỏi.

“Trong bộ lạc này có nhiều thứ huynh chưa thấy. Muội không định giới thiệu cho huynh sao?”

“Không được! Đó là đồ của bộ lạc Kim Sư, mà huynh lại chưa phải thú nhân của bộ lạc này. Dựa vào đâu bọn muội phải giới thiệu cho huynh?”

Sơ Tầm: “…”

Mới ở đây bao lâu mà muội muội hắn đã nghiêng hẳn về bộ lạc này rồi?

“Ca ca, huynh nghĩ lại đi, gia nhập bộ lạc bọn muội đi.” Sơ Ngũ nhìn Sơ Tầm đầy mong đợi. Nàng không hiểu vì sao một nơi tốt thế này mà ca ca còn do dự.

“Được.”

“Cái gì?” Hùng Thanh Thanh và Sơ Ngũ tròn mắt kinh ngạc.

Huynh ấy thật sự đồng ý ư? Rõ ràng lúc nãy còn cứng rắn, sao giờ lại gật đầu dễ dàng thế?

Không chỉ hai nàng bất ngờ, ngay cả Đồ Kiều Kiều cũng ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ hắn không muốn ở lại, hóa ra chỉ là chưa muốn kết bạn lữ.

Ban đầu Sơ Ngũ còn tưởng ca ca quyết không gia nhập bộ lạc, giờ thấy huynh ấy đồng ý nhanh gọn, nàng cứ ngỡ mình đang mơ.

“Ca ca, huynh thật sự đồng ý rồi à? Không lừa bọn muội chứ?” Sơ Ngũ vội xác nhận.

Nếu ca ca đã đồng ý, mọi chuyện sau này sẽ dễ hơn nhiều. Bộ lạc Kim Sư có thêm tộc nhân mới chắc chắn sẽ hưng thịnh.

“Chẳng lẽ huynh còn giả vờ được sao? Chính các muội muốn huynh đồng ý, giờ huynh đồng ý rồi lại không tin?” Sơ Tầm khẽ đáp.

Thật ra khi nghe Tiểu Ngũ hỏi, hắn đã thở phào. Chỉ sợ muội ấy không hỏi thôi. Trước đó chính hắn đã từ chối, giờ lại muốn gia nhập tự hắn cũng thấy mất mặt. May Tiểu Ngũ cho hắn cái bậc thang để bước xuống.

Hắn liền thuận theo mà đáp ứng. Mặc Trúc nghe vậy thì trừng mắt. Hắn ta luôn nghĩ thiếu thủ lĩnh sẽ không bao giờ đồng ý ở lại bộ lạc Kim Sư. Dù sao bọn họ cũng từng thề sẽ xây dựng lại bộ lạc Thực Thiết, ở lại đây thì còn ra thể thống gì.

Điều khiến hắn ta càng khó chịu là nếu ở lại, rất có thể hắn ta sẽ mất danh hiệu đệ nhất thú phu của Thanh Thanh. Lỡ nàng ấy gặp giống đực tốt hơn, hắn ta sẽ thành đệ nhị thú phu mất. Hắn ta không muốn thế, chỉ còn cách cố gắng thuyết phục Sơ Tầm rời đi.

“Cũng không phải là không tin, chỉ là… ngươi thay đổi nhanh quá thôi.” Ngay cả Đồ Kiều Kiều cũng nghi ngờ, không biết hắn làm vậy vì mục đích gì.

“Không có gì đâu. Ta suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Bộ lạc Kim Sư cái gì cũng tốt, bọn ta tự nhiên muốn ở lại…” Sơ Tầm mặt không đỏ tim không loạn, nói dối mà không chớp mắt.

“Thiếu thủ lĩnh…”

“Ngươi đừng nói nữa. Ta đã quyết rồi. Nếu ngươi muốn đi gây dựng lại bộ lạc Thực Thiết thì tự đi đi.” Sơ Tầm lập tức chặn lời Mặc Trúc.

Mặc Trúc: “…”

Rõ ràng trước đây thiếu thủ lĩnh không như vậy, vậy mà giờ lại đổi khác hẳn. Hắn ta thật sự không hiểu Sơ Tầm bị cái gì kích thích mà thay đổi lớn đến thế.

“Thiếu thủ lĩnh, rõ ràng ngài biết ta thích Thanh Thanh…”

“Được rồi, hôm nay mọi người cứ nghỉ ở đây. Tiểu Ngũ, ngươi và ca ca đã lâu không gặp, nhân dịp này tâm sự đi. Còn chuyện ăn uống, lát nữa ta sẽ bảo thú nhân mang đến.”

Mặc Trúc: “…”

Không định để hắn ta nói hết câu sao?

Sau khi sắp xếp xong, Đồ Kiều Kiều xoay người rời đi.

Sơ Tầm nhìn theo bóng Kiều Kiều, gương mặt anh tuấn thoáng vẻ không nỡ nhưng nhanh chóng che giấu. Tương lai còn dài, chỉ cần hắn ở lại bộ lạc Kim Sư, sớm muộn cũng có cơ hội.

Nghĩ vậy, sắc mặt Sơ Tầm dịu đi. Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh chưa rời, đã lâu không gặp nên tự nhiên có nhiều chuyện để nói.

Sơ Ngũ bắt đầu kể cho Sơ Tầm nghe chuyện về Đồ Kiều Kiều. Nàng kể rất nghiêm túc, Sơ Tầm cũng chăm chú lắng nghe, đến mức mắt không chớp.

Cùng lúc đó, Đồ Kiều Kiều lại đang suy nghĩ về lời Sơ Tầm. Thú thật, cô vẫn hy vọng họ ở lại, như vậy bộ lạc mới ngày càng lớn mạnh. Có điều, tên thú nhân này thay đổi quá nhanh, ai biết sau này có hối hận hay không. Dù sao cũng chỉ là một ý nghĩ bộc phát, cẩn trọng vẫn hơn.

Sau khi sai thú nhân mang thức ăn tới, Đồ Kiều Kiều không để tâm thêm mà cùng mấy thú phu dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com