Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 180: Gấu trúc phiên bản mini

Hệ thống im lặng. Nó vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cụ thể là sai ở đâu thì nhất thời lại không nghĩ ra. Suy nghĩ một hồi vẫn chưa rõ, nó bèn gạt sang một bên, không nghĩ nữa.

“Thế nào? Quyết định xong chưa?”

[Quyết định rồi. Mười túi thì mười túi. Nhưng ký chủ, chị đã hứa với em thì phải giữ lời. Em đưa cho chị mười túi đất tăng trưởng siêu tốc, chị nhất định phải chấp nhận lời cầu kết lữ của Sơ Tầm.]

Khó khăn lắm mới gặp được một giống đực tốt như vậy, nó thật sự không muốn bỏ lỡ. Tuy lần này có mất chút “máu”, nhưng so với phần thưởng khi ký chủ sinh con thì tổn thất này chẳng đáng gì. Chỉ cần có thể giúp nó thăng cấp là được.

“Biết rồi, biết rồi. Mau phát phần thưởng đi, chị đâu có lừa em!” Cô hối thúc.

[Được. Phần thưởng đã gửi vào không gian của ký chủ, mời kiểm tra bất cứ lúc nào.]

“Tốt!” Đồ Kiều Kiều lập tức mở không gian ra xem. Sau khi xác nhận đủ số túi đất, cô mới yên tâm.

Còn chưa kịp nói gì, trong đầu đã vang lên giọng thúc giục của hệ thống:

[Ký chủ, đồ đã nhận rồi thì nên tranh thủ thời gian. Tốt nhất tối nay kết lữ với Sơ Tầm luôn. Nhiều thú phu thì nhiều lựa chọn hơn.

Hiện tại chị có thú phu dưới nước, có thú phu đi trên đất, trên trời thì tạm có một Lạc Trì. Nhưng vẫn nên có thêm một thú phu biết bay thì ổn hơn. Con đại bàng kia tuy phẩm giai thấp, hình thú không đẹp, nhưng nếu không còn ai khác thì cũng có thể cân nhắc.]

“Cân nhắc gì chứ? Gã xấu trai như thế, chị không thích đâu!” Cô đã quen ăn tiệc lớn xa hoa, giờ bắt cô ăn cháo loãng hay rau luộc thì sao nuốt nổi?

[Nói cũng đúng, xấu quá thì con sinh ra cũng khó mà đẹp.] Hệ thống đồng tình.

[Ký chủ, chị bắt đầu hành động chưa?]

“Biết rồi, gấp cái gì? Hắn có chạy đâu.” Đồ Kiều Kiều bất lực đáp.

“Kiều Kiều?” Sơ Tầm thấy Đồ Kiều Kiều im lặng quá lâu, trong lòng càng thêm bất an. Chẳng lẽ hắn làm gì khiến em ấy không vui nên giờ em ấy đổi ý?

Hắn càng nghĩ càng thấy lo, toàn thân cứng đờ, sợ rằng bản thân đã làm điều sai trái.

“Kiều Kiều, nếu ta có chỗ nào khiến em không vừa ý, cứ nói thẳng. Ta sẽ sửa! Chuyện gì cũng sửa được!” Sơ Tầm căng thẳng nhìn Đồ Kiều Kiều, muốn biến về hình người nhưng lại sợ váy da thú rơi xuống bị người khác thấy nên đành nhịn xuống.

Hay là vì hình thú của hắn xấu xí nên Kiều Kiều không thích? Hắn vốn chẳng thể thay đổi bộ lông đen trắng ấy. Dù có cạo sạch, lông mới mọc ra vẫn y như cũ. Nhưng nếu em ấy chán ghét, hắn sẵn sàng cạo hết rồi mặc da thú khác.

“Không phải. Ngươi thật sự xác định muốn làm thú phu của ta?”

“Xác định! Xác định!” Sơ Tầm gật đầu lia lịa như giã tỏi.

“Được, ta đồng ý. Nhưng đã là người trong nhà thì phải theo quy củ của nhà ta. Nếu không muốn bị ràng buộc, giờ hối hận vẫn còn kịp.”

“Hối hận thế nào được? Ta còn mừng không kịp.” Sơ Tầm như sống lại. Hắn chỉ hận không thể lập tức kết lữ, nhưng lại sợ tỏ ra quá nóng vội khiến Kiều Kiều hoảng sợ.

“Vậy được. Đống đồ này ta lấy luôn nhé?” Đồ Kiều Kiều chỉ vào từng đống thịt dị thú cao như núi.

“Vốn dĩ là mang cho em. Cất đi là phải. Chút nữa ta sẽ đi thêm một chuyến.” Sơ Tầm vui mừng khôn xiết, chỉ muốn đem hết mọi thứ tốt nhất dâng đến trước mặt Kiều Kiều.

“Lại đi làm gì?”

“Đem thêm ít đồ về cho em.” Sơ Tầm nhớ lúc nãy thấy một con thú lông rực rỡ, da nó làm váy chắc chắn hợp với Kiều Kiều.

“Không cần đâu, chỗ này nhiều quá rồi.” Cô nhìn đống thịt cao hơn cả tường thành, không biết nên nói gì. Chừng này đủ ăn mấy tháng, kể cả chia cho cả bộ lạc.

“Không sao, tích trữ nhiều một chút vẫn hơn. Sau này ta cũng sống cùng em lâu dài.” Trong lòng Sơ Tầm, có con hay không cũng chẳng quan trọng, hắn đâu vì con mới muốn kết lữ.

Đồ Kiều Kiều nghĩ một lát, cuối cùng không từ chối. Dù sao sau này hắn cũng sẽ có con cần nuôi. Mấy thứ này để trong không gian cũng không sợ hỏng.

“Được rồi, ngươi đi sớm về sớm. Tối nay chúng ta tổ chức nghi thức kết lữ, tiện thể chúc mừng các ngươi gia nhập bộ lạc Kim Sư.”

“Kiều Kiều, em sắp xếp thế nào ta nghe thế ấy.” Sơ Tầm lập tức trở nên thẹn thùng như một cô vợ nhỏ.

Đồ Kiều Kiều: “…”

Cô phát hiện, thú nhân một khi xác lập quan hệ với cô đều biến thành kiểu này.

“Ngươi tự lo liệu.” Dứt lời, cô thu hết quà tặng vào không gian dưới ánh mắt thèm thuồng của đám thú nhân.

“Được!” Sơ Tầm phấn khích nhảy dựng lên. Không cẩn thận, thân hình lập tức thu nhỏ, biến thành một con Thực Thiết thú phiên bản mini.

Đồ Kiều Kiều cúi đầu nhìn con thú nhỏ ở ngay mắt cá chân mình, vô cùng kinh ngạc: “Cái này… cái này cũng quá… quá đáng yêu rồi!”

Sơ Tầm vốn lo bị chán ghét, nào ngờ nghe được câu ấy. Chưa kịp vận dụng dị năng, hắn đã bị Kiều Kiều ôm lên.

Cô nâng Sơ Tầm trong lòng bàn tay, nhìn bộ lông xù đáng yêu kia, không nhịn được hôn một cái.

“Trời ơi… thật sự quá đáng yêu.” Đồ Kiều Kiều thích đến mức không buông tay được, cứ ôm ôm, hôn hôn, vuốt ve mãi không thôi.

Sơ Tầm chỉ thấy mình như rơi vào ổ phúc, hạnh phúc đến quá bất ngờ. Nếu sớm biết Kiều Kiều thích thế này, hắn đã biến hình từ lâu.

Hắn ngoan ngoãn ngồi trong tay Kiều Kiều, còn cố rút người lại, nín thở để nhẹ hơn, chỉ mong ở lại trong lòng bàn tay ấy thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com