Chương 198: Theo chúng ta về bộ lạc đi
Nó giật mình định lùi lại nhưng bị Đồ Kiều Kiều giữ chặt, giọng cô dịu xuống:
“Từ từ, cầm lấy cái này mà ăn.”
Đồ Kiều Kiều nhét miếng thịt khô vào tay nó. Tiểu thú nhân thoáng sững người, cẩn thận ngước mắt nhìn cô, trong mắt đã bớt đi vài phần cảnh giác.
Dù chưa ăn ngay nhưng Đồ Kiều Kiều biết sớm muộn gì nó cũng sẽ ăn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
“Ăn đi.” Đồ Kiều Kiều khẽ khuyên.
Tiểu thú nhân nhìn cô, lại liếc qua Sơ Tầm rồi xoay lưng lại. Nó bắt đầu ăn ngấu nghiến như một con hamster nhỏ, vội vàng đến mức suýt nghẹn.
Đồ Kiều Kiều vội lấy ống trúc đựng nước trong không gian đưa cho nó:
“Ăn chậm thôi, không đủ thì ta còn. Nhanh, uống đi, nước này vẫn còn ấm.”
Nó vừa ho khan vừa nhận lấy, nhét cả ống trúc vào miệng. Hành động ấy khiến Đồ Kiều Kiều giật mình, cô hốt hoảng giữ lấy:
“Mau nhả ra! Ống trúc không ăn được. Ngươi vẫn chỉ là tiểu thú nhân, lỡ tiêu hóa không nổi thì sao?”
Tiểu thú nhân thấy dáng vẻ lo lắng của tiểu giống cái thì trong lòng dâng lên cảm giác xa lạ mà ấm áp, mơ hồ còn có chút vui sướng. Thân thể như không do nó điều khiển, ngoan ngoãn nhả ống trúc ra.
“Sau này uống nước không được làm vậy. Dù có khát thế nào cũng không được, biết chưa?”
Tiểu thú nhân không đáp, chỉ ngoan ngoãn gật đầu khiến lòng Đồ Kiều Kiều mềm nhũn. Đây chẳng phải một nhóc con đáng yêu sao?
Ngũ quan nó tinh xảo, nếu dùng thành ngữ thì chính là “phấn điêu ngọc trác”[1]. Đợi rửa mặt sạch sẽ, nhất định sẽ lộ ra dung mạo khôi ngô.
[1]Phấn điêu ngọc trác: Thành ngữ này dùng để miêu tả vẻ đẹp tinh xảo, mỹ lệ, thường chỉ dung mạo thanh tú như được chạm khắc bằng ngọc, gọt dũa bằng phấn. Trong văn cổ hay dùng để tán dương vẻ đẹp của trẻ nhỏ hoặc phụ nữ.
Chỉ chốc lát sau, nhóc con đã ăn sạch chỗ thịt khô. Đồ Kiều Kiều bèn đưa thêm quả khô, nó ăn chậm hẳn, hiển nhiên thích thịt hơn.
Đồ Kiều Kiều khẽ nhíu mày. Cô vốn nghĩ ăn chay mặn xen kẽ thì tốt, nhưng nhìn nó như vậy lại không nỡ nói, đành nuốt lời xuống bụng.
Thôi để sau hãy tính. Hiện tại nó với cô còn chưa thân quen, chờ gần gũi hơn rồi hãy khuyên bảo.
“Ngươi có muốn theo chúng ta về bộ lạc không? Trong bộ lạc còn nhiều đồ ăn ngon hơn ở đây.” Thấy nhóc con đã bớt cảnh giác, Đồ Kiều Kiều mới nhắc lại chuyện cũ.
“Muốn đi cùng không?” Cô chờ mong nhìn nó. Nhóc con này chỉ lớn hơn con của cô một chút, nhưng đã sớm trưởng thành. Với cảnh ngộ như thế, trong tiểu thuyết đều là hình tượng nam chính. Tóm lại, cô tin sau này nó nhất định sẽ có cơ duyên lớn.
“Ngươi không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho hai con non phía sau. Nếu cứ để bọn nó ở nơi băng thiên tuyết địa này, liệu có sống nổi không?” Thấy nó im lặng hồi lâu, Đồ Kiều Kiều lại khuyên thêm.
Vừa dứt lời, cô thấy nó gật đầu. Trong lòng Đồ Kiều Kiều vui mừng, vội nói:
“Đi thôi, trước hết ôm bọn nó vào trong sưởi ấm đã.”
Lần này nó không phản đối, ngoan ngoãn đi theo.
Vừa bước vào trong, toàn thân nó căng cứng. Nơi này vừa sáng sủa, vừa ấm áp sạch sẽ. Một tiểu thú nhân lấm lem như nó có thể vào sao? Nếu lỡ làm bẩn đồ vật, liệu có bị đuổi ra không?
Nó bắt đầu thấy thấp thỏm. Nếu đổi lại là thú nhân khác, nó còn có thể chấp nhận. Nhưng nó không muốn tiểu giống cái này đối xử với mình như thế.
“Ngươi còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau vào đi!” Đồ Kiều Kiều dịu dàng vẫy gọi.
“Đi vào đi, còn ngây ra làm gì?” Sơ Tầm khó hiểu nhìn nó. Nhóc con này chẳng lẽ được một tấc lại lấn một thước? Kiều Kiều đối xử tốt như vậy mà nó vẫn hờ hững. Nếu đổi lại là hắn, thì hắn đã sớm đá nó một cước bay thật xa.
Một giống đực sao lại rụt rè, xoắn xuýt đến thế? Nếu đây là con non của hắn thì hắn nhất định phải dạy dỗ một phen.
Tiểu thú nhân liếc Sơ Tầm một cái rồi lặng lẽ bước vào, cẩn thận ngồi xuống. Đồ Kiều Kiều rót cho nó chén nước ấm:
“Ăn đi, uống đi, nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta sẽ về bộ lạc.”
“Nếu ngươi không ngại thì đưa hai quả trứng kia cho ta, ta sẽ giúp ngươi ấp nở. Bọn nó trông rất yếu ớt.” Đồ Kiều Kiều vốn không định nhắc mãi chuyện này, nhưng hệ thống trong đầu vẫn không ngừng thúc giục.
Nó chỉ liếc cô một cái rồi ôm chặt trứng trong lòng không chịu buông. Đồ Kiều Kiều thấy vậy cũng không cưỡng ép, cô biết lòng tin không thể hình thành trong một sớm một chiều.
Nó vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn phần thức ăn trước mặt. Điều đó khiến Đồ Kiều Kiều thoáng hoài nghi, chẳng lẽ nhóc con này bị câm? Nếu không vì sao đến giờ vẫn chưa thốt ra một lời.
Trong lòng dấy lên hoài nghi nhưng cô không tiện hỏi, sợ nếu quả thật như mình nghĩ thì lời nói bất ngờ sẽ khiến tâm hồn non nớt kia tổn thương.
[Ký chủ, yên tâm đi. Nhóc con này không phải câm bẩm sinh, chỉ là đã quá lâu không nói nên lúng túng, không biết mở miệng thế nào thôi. Khi đã thật sự tiếp nhận chị, nó sẽ tự nói.]
“Vậy thì được.” Đồ Kiều Kiều gật đầu. Cô thấy nó đáng thương nên muốn đưa về bộ lạc trước, còn chuyện mở miệng hay không thì để sau, tuyệt không miễn cưỡng.
Đợi nó ăn xong, cô ngẩng đầu nhìn sắc trời. Trời đã dần tối, bọn họ phải nhanh chóng trở về bộ lạc nếu không càng về đêm càng nguy hiểm.
“Chúng ta về bộ lạc trước thôi. Ngươi còn đi nổi không? Nếu không thì để vị… ách… ca ca này cõng ngươi, huynh ấy sẽ cõng ngươi.” Đồ Kiều Kiều liếc Sơ Tầm. Tuổi còn trẻ thế này, cô thật sự khó bắt tiểu thú nhân gọi là thúc thúc.
Nó thoáng nhìn Sơ Tầm rồi lắc đầu. Đồ Kiều Kiều cau mày, nếu không chịu để A Tầm cõng, e là phải đi tới tận trời sáng.
Dù biết tiểu thú nhân bị thương nhưng cô vẫn có chút khó chịu. Dẫu vậy, cô nhẫn nại định giảng giải thêm vài câu.
Chưa kịp nói xong thì từ xa vang lên tiếng động dữ dội. Đồ Kiều Kiều nhíu mày, lúc này dẫu có tò mò cũng không định đi xem. Trời sắp tối, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, cô không dại mà làm con mèo ấy. Cô vốn là con thỏ kia mà.
“Kiều Kiều, em chờ ở đây, ta qua đó nhìn.” Sơ Tầm vừa nói đã định bước đi.
“Khoan đã, A Tầm, chàng muốn đi đâu? Không cần, trực tiếp về bộ lạc là được.”
“Em nói cũng đúng. Nơi này thoạt nhìn rất nguy hiểm, chúng ta mau rời đi thôi."
Nói rồi, Sơ Tầm liền hóa thành nguyên hình, chuẩn bị rời đi.
Đồ Kiều Kiều kéo tiểu thú nhân leo lên lưng Sơ Tầm. Lần này nhóc con kia cũng không ngượng ngùng nữa, cô vừa kéo, nó còn bò nhanh hơn cả cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com