Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 199: Đệ có thể nói?

(Từ chương này tui xưng tỷ đệ nhé mn.)

Đồ Kiều Kiều: “…”

Đúng là đổi sắc mặt nhanh thật. Rõ ràng vừa rồi còn tỏ vẻ không tình nguyện, vậy mà giờ lại chạy còn nhanh hơn cô. Xem ra bản năng cầu sinh của nó quả thực rất mạnh.

Đồ Kiều Kiều không để tâm thêm, vội trèo lên lưng Sơ Tầm, gấp gáp nói:

“A Tầm, chúng ta đi mau, đừng dừng lại!”

Nơi này quá mức nguy hiểm. Vừa nãy đã vang lên mấy tiếng nổ ầm ầm, xung quanh lại liên tiếp nổi lên động tĩnh, không biết là thứ gì đang giao đấu mà dữ dội đến thế. Nhưng mặc kệ là gì, chỉ cần không gây thương tổn đến bọn họ thì được.

“A Tầm, chúng ta đi vòng đường khác cũng được, quan trọng nhất là phải an toàn.”

Đồ Kiều Kiều tuy có dị năng, nhưng chưa từng vì thế mà kiêu ngạo. Dù sao núi cao còn có núi cao hơn, cô chỉ là thú nhân ngũ giai, bên ngoài vẫn còn vô số thú nhân lợi hại hơn. Cô tuyệt đối không dám đem cái mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm, lại càng không thể để sinh mạng của những thú nhân khác phải chịu nguy hiểm.

“Được, em yên tâm, ta sẽ làm theo lời em.”

Bước chân Sơ Tầm càng thêm vững vàng. Hắn né tránh linh hoạt, thường dùng đá vụn chắn những đòn công kích dị năng rơi xuống từ trên cao, lại cẩn thận che chở để Đồ Kiều Kiều cùng tiểu thú nhân trên lưng không bị thương.

Tiểu thú nhân ôm chặt hai quả trứng, cố gắng bám lấy lông Sơ Tầm nhưng vô cùng chật vật. Thân hình nó lắc lư, nếu không có Đồ Kiều Kiều kịp thời giữ lấy thì đã sớm ngã khỏi lưng Sơ Tầm.

“Đưa bọn nó cho tỷ đi. Đệ ôm bọn nó cũng không thể giữ chắc A Tầm, lỡ rơi xuống thì biết làm sao? Giờ tốc độ của A Tầm đâu có chậm.” Đồ Kiều Kiều dịu dàng nói.

Tiểu thú nhân nghiêm túc nhìn cô, không nói lời nào. Khi Đồ Kiều Kiều nghĩ rằng nó vẫn không chịu giao trứng cho mình thì bất ngờ thay, nó đưa cả hai quả trứng qua.

Đồ Kiều Kiều vui mừng, vội mỉm cười trấn an: “Đệ yên tâm, tỷ tuyệt đối sẽ không để bọn nó chịu bất kỳ tổn thương nào.”

Lời vừa dứt, hai quả trứng liền biến mất khỏi tay cô. Nơi này quá nguy hiểm, cô đã đưa chúng vào trong không gian nuôi dưỡng. Hai quả trứng tuy còn mang dấu hiệu sinh mệnh nhưng đã hết sức yếu ớt, nếu không kịp thời đưa vào không gian nuôi dưỡng thì chẳng mấy chốc sẽ chết mất.

Chỉ cần chậm thêm vài ngày, chắc chắn hai quả trứng ấy sẽ không thể sống sót.

Tiểu thú nhân thấy trứng biến mất khỏi tay Đồ Kiều Kiều, sắc mặt lập tức biến đổi, toàn thân bùng lên lửa giận gần như không thể khống chế. Nó đang định chất vấn thì nghe tiểu giống cái dịu giọng giải thích:

“Đệ đừng hiểu lầm, tỷ chỉ đưa hai quả trứng vào trong không gian mà thôi, hoàn toàn không có trở ngại gì cả. Không tin thì đệ xem.”

Đồ Kiều Kiều lấy trứng ra cho tiểu thú nhân nhìn thoáng qua rồi lại cất đi. Nếu không phải sợ nó lo lắng và hiểu lầm thì cô cũng chẳng cần thiết phải lấy ra cho nó xem. Dù sao hiện giờ, hai quả trứng ấy rất cần được ôn dưỡng.

Nếu không vì điều kiện bên ngoài quá khắc nghiệt, lẽ ra bọn nó đã sớm phá vỏ. Nhìn dáng vẻ, tuổi của hai quả trứng này chắc cũng không kém bao nhiêu so với tiểu thú nhân, vậy mà đến nay vẫn chưa phá vỏ. Điều đó chứng tỏ khi còn trong cơ thể mẹ, dinh dưỡng đã không đầy đủ, về sau lại thiếu điều kiện ấp nở thích hợp nên mới thành ra thế này.

Thấy trứng trong tay Đồ Kiều Kiều vẫn còn hơi thở, tiểu thú nhân mới yên tâm hơn nhiều. Nghĩ kỹ cũng đúng, nếu tiểu giống cái này thật sự muốn hại nó và các đệ đệ thì đã ra tay từ sớm, đâu cần chờ đến giờ.

Hơn nữa, tỷ ấy còn có một vị thú phu vừa cường tráng vừa lợi hại, đối phó bọn nó vốn chẳng khó khăn gì. Không đúng, vậy tỷ ấy đã làm thế nào để giấu các đệ đệ đi?

Tiểu thú nhân nghi hoặc nhìn chằm chằm Đồ Kiều Kiều. Cô biết nó đang thắc mắc liền thẳng thắn nói:

“Tỷ có không gian, vừa rồi tỷ đã cất bọn nó vào trong đó.”

Tiểu thú nhân thực sự bị lời của Đồ Kiều Kiều làm chấn động. Giống cái sao có thể có dị năng được chứ, hơn nữa lại còn là dị năng không gian. Từ khi sinh ra tới nay, nó chưa từng thấy giống cái nào có dị năng. Chẳng lẽ tỷ ấy đang lừa nó?

Nhưng tỷ ấy hoàn toàn không có lý do gì để lừa nó. Huống hồ vừa rồi chính mắt nó thấy các đệ đệ biến mất ngay trong tay tỷ ấy, chuyện này tuyệt đối không thể giả được. Nó tin vào đôi mắt của mình, chắc chắn không nhìn nhầm.

Từ nhỏ, ánh mắt nó vốn đã nhanh nhạy, có thể nhìn ra nhiều thứ mà các thú nhân khác không thấy. Người khác có thể nhầm, nhưng nó thì không.

“Đệ thật sự không có gì muốn nói với tỷ sao?” Đồ Kiều Kiều cố ý gợi chuyện, hy vọng có thể dẫn dắt nó mở miệng. Có lẽ nếu trò chuyện nhiều hơn, nó sẽ quen dần và chịu cất lời.

Tiểu thú nhân khẽ há miệng, nhưng sau một lúc lâu vẫn chẳng nói ra được câu nào, cuối cùng chỉ ngậm miệng lại.

Không còn phải ôm trứng, nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tiểu thú nhân bám chặt lấy lớp lông trên người Sơ Tầm, ngồi vững vàng, suốt cả đoạn đường không bị hất xuống lần nào.

“Kiều Kiều, em ngồi vững một chút, chúng ta sắp ra khỏi khu rừng rồi. Ra ngoài sẽ ổn thôi.”

“Được.” Đồ Kiều Kiều níu chặt lớp lông trên người Sơ Tầm, vùi đầu vào đó. Lông hắn mềm mại, còn phảng phất hương trúc cùng hơi thở của nắng ấm.

Đúng lúc này, cô bỗng thấy nơi chân trời xuất hiện vài bóng đen đang bơi lượn. Khi thì quấn lấy nhau, khi thì lại tách ra. Cô không nén nổi hiếu kỳ, dụi mắt rồi chăm chú nhìn kỹ.

Dù sao cũng chỉ nhìn thôi, chẳng có gì phạm pháp cả.

Trong không trung, dường như có hai con thú khổng lồ đang kịch chiến. Nhưng cụ thể là loài nào thì cô khó mà phân biệt được, sắc trời lại u ám, thoạt nhìn tưởng gần mà thực ra vẫn còn rất xa.

Đồ Kiều Kiều khẽ nhíu mày. Sao cô lại có cảm giác đó là rồng đang đánh nhau? Chắc hẳn cô nhìn nhầm rồi. Trên đời này liệu có thật sự tồn tại loài rồng trong thế giới thú nhân không?

Cô thử lục lọi ký ức của nguyên chủ trong đầu nhưng chẳng tìm được chút thông tin nào. Có lẽ bộ lạc Dã Cẩu biết quá ít, hoặc cũng có thể kiến thức của nguyên chủ vốn hạn hẹp.

Cô cụp mắt xuống, phát hiện tiểu thú nhân cũng đang chăm chú nhìn về phía chân trời. Đôi mày non nớt nhíu chặt, cái miệng nhỏ mím lại trông vô cùng nghiêm túc.

“Nếu đệ sợ thì đừng nhìn nữa, chúng ta sắp rời khỏi nơi này rồi.”

Nó liếc nhìn Đồ Kiều Kiều, khẽ hé miệng, thốt ra một chữ:

“Long…”

Ánh mắt Đồ Kiều Kiều lập tức sáng lên: “Đệ biết nói rồi sao? Long gì cơ? Chẳng lẽ đệ muốn nói là Long tộc?”

Nó nhìn tiểu giống cái, khẽ gật đầu. Ở cùng tỷ ấy đã lâu, lại được ăn không ít đồ ngon, nó không đến mức ngay cả chút thể diện này cũng không cho tỷ ấy.

“Trời ạ! Đúng là Long tộc sao? Không biết có phải thú nhân không nữa.” Người Hoa Hạ bọn họ vốn luôn kính ngưỡng rồng, bởi lẽ chính bọn họ là hậu duệ của rồng.

“Là… thú… thú nhân.” Nó lắp bắp nói.

Bình thường nó im lặng quá lâu, giờ đột ngột mở miệng nên giọng nói vẫn còn lắp bắp. Thế nhưng ánh mắt nó rất tinh, có thể nhìn rõ cảnh tượng trên không. Một bên là Thanh Long, một bên là giao long.

Sơ Tầm nghe hai người trò chuyện cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Là thú nhân bát giai nên thị lực của hắn vô cùng sắc bén. Thanh Long kia rõ ràng là một thú nhân trưởng thành, nhưng trên người lại mang trọng thương. Tuy vậy, chuyện đó thì có liên quan gì đến hắn đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com