Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Em chưa từng nói là mình để tâm

"Không phải, ta không định đánh em ấy đâu. Dù ta có lỗ mãng thế nào thì cũng không đến mức ra tay với một tiểu giống cái. Tiểu giống cái, em đừng nghe Bạch Yến nói linh tinh, ta sẽ không làm gì em đâu. À đúng rồi, mấy thứ này ta mang đến là để tặng em."

Diêu Kỳ Diệp vội vàng mang theo đống quả dại cùng túi da thú dọn đến đặt trước mặt Đồ Kiều Kiều.

Đến khi buông hết đồ xuống, hắn ta mới phát hiện trong lòng Đồ Kiều Kiều còn ôm một con non màu hồng phấn. Đây là lần đầu tiên Diêu Kỳ Diệp nhìn thấy một đứa nhỏ có bộ lông như vậy, vừa nhìn đã thấy quá đỗi đáng yêu. Nếu con hắn ta sau này mà cũng đáng yêu thế này, dù có chết hắn ta cũng cam lòng.

"Kiều Kiều, chỗ quả này đều cho em. Nếu còn muốn ăn gì khác, em cứ nói, ta sẽ đi hái thêm cho. À đúng rồi, ta vẫn còn nhiều quả nữa..."

"Chừng này cũng đủ để ta ăn được một thời gian rồi."

"Kiều Kiều, đây là con của em sao? Đáng yêu thật đấy." Diêu Kỳ Diệp vừa nhìn đứa nhỏ trong lòng Đồ Kiều Kiều, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Nếu hắn ta có một con non đáng yêu thế này, e là cả bộ lạc Tam Vĩ Hồ sẽ vui đến phát điên mất.

"Ta cũng thấy bé rất đáng yêu. Mà... hai ngươi tối nay không về sao?" Đồ Kiều Kiều ngồi trên giường, được phủ bởi tấm da thú che ngang bụng, nên Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên hoàn toàn không phát hiện ra cơ thể cô có gì bất thường.

"Bọn ta đến đây là để bàn chuyện kết bạn lữ với giống cái của bộ lạc Kim Sư, nên định ở lại vài ngày."

"Chuyện này các ngươi đã nói với cha ta chưa?" Lạc Trì nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Nói thật thì, trong bộ lạc hiện tại đã có không ít giống đực xa lạ đến tá túc. Nếu hai người này cũng ở lại, ai mà biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. Dù sao Diêu Kỳ Diệp cũng nổi tiếng là phần tử hiếu chiến. Nếu hắn ta gây sự với mấy người kia, đến lúc đó bộ lạc lại bị vạ lây thì phiền lắm.

"Vẫn chưa đâu, bọn ta định sau khi gặp Kiều Kiều rồi mới nói."

"Giờ thì gặp rồi đấy, các ngươi thấy nên đi được chưa?" Bạch Yến bực bội lên tiếng.

"Ca ca, huynh nói gì đi chứ?"

"Hả? Nói gì?" Diêu Kỳ Xuyên ngơ ngác nhìn sang Diêu Kỳ Diệp. Đến lúc này, y mới dời mắt khỏi Đồ Kiều Kiều, cúi đầu xuống, cố giấu đi ánh nhìn chan chứa hâm mộ, đau lòng, không nỡ... và cả một chút tức giận.

Y thích Kiều Kiều, nhưng lại oán trách chính cơ thể yếu đuối của mình. Với tình trạng hiện tại, ngay cả việc tự chăm sóc bản thân còn khó, thì làm sao lo được cho Kiều Kiều? Nếu thật sự kết lữ với Kiều Kiều, chẳng khác nào kéo em ấy xuống, làm khổ em ấy. Y không muốn như vậy, dù trong lòng rất yêu thích Kiều Kiều.

Không hiểu sao, khi đối diện với những giống cái khác, y lại không hề cảm thấy áy náy như thế. Vốn dĩ, y và A Diệp đã dự định cùng kết lữ với một giống cái nào đó. Vì thể trạng đặc biệt của y, A Diệp đôi lúc có thể hỗ trợ. Cha và mẹ của y cũng đã lên kế hoạch như vậy từ trước rồi.

"Ca ca, hay là chúng ta đến gặp thủ lĩnh, xin ngài ấy cho ở tạm một sơn động gần đây vài ngày, thấy sao?"

"Cũng được... chỉ là không biết có còn chỗ không..."

"Hai người các ngươi khỏi nghĩ ngợi. Gần đây chẳng còn sơn động nào trống đâu."

Bạch Yến lập tức ngắt lời Diêu Kỳ Xuyên, vẻ mặt đầy đắc ý. Đừng tưởng hắn ta không biết hai kẻ này đang toan tính gì. Muốn đến phá chuyện tốt giữa hắn ta và Kiều Kiều sao? Không đời nào hắn ta để yên!

Kiều Kiều từng nói, sau khi sinh lứa con lần này thì sẽ ở bên cạnh bầu bạn với hắn ta. Vì vậy, mấy ngày nay Bạch Yến dốc toàn sức lực săn thú, hái quả. Ngay cả những loại thực vật kỳ lạ mà Kiều Kiều muốn ăn, hắn ta cũng mang về được không ít. Thế nên Kiều Kiều không tiếc lời khen ngợi hắn ta.

Thậm chí, Lạc Trì và Ngân Lâm Lang vì ghen tỵ mà cả đêm không ngủ, chạy khắp nơi tìm bằng được những thứ Kiều Kiều từng nhắc đến. Sáng hôm sau, khi hắn ta và Kiều Kiều vừa tỉnh dậy, phát hiện một góc sơn động đã chất đầy đủ loại kỳ trân dị vật, khiến Kiều Kiều cũng phải giật mình.

Từ hôm đó trở đi, gần như mỗi ngày Kiều Kiều đều lần lượt khen từng người một câu. Nhờ vậy, bọn họ càng làm việc chăm chỉ hơn. Kiều Kiều đúng là giống cái tuyệt vời nhất. Những giống cái khác thì sợ thú phu làm không đủ, không thì cũng đánh mắng quát tháo. So với điều đó, hắn ta quả thật đang sống trong ổ hạnh phúc.

"Bạch Yến, ngươi cần phải làm tới mức đó sao? Trước đây ta còn từng giúp ngươi đánh dị thú, vậy mà ngươi báo đáp ta kiểu này à?"

"Ta đâu có nhờ ngươi giúp. Ta tự mình cũng làm được. Nói thẳng ra là ngươi thấy con dị thú ta đánh lợi hại hơn con ngươi bắt được, cảm thấy bị thách thức nên mới giành giật!"

"Ta... ta chẳng phải cũng là đang giúp ngươi thôi sao?" Diêu Kỳ Diệp càng nói càng thấy chột dạ, giọng cũng nhỏ dần đi.

Diêu Kỳ Xuyên đứng bên cạnh nhìn là biết ngay, lời Bạch Yến nói hoàn toàn là sự thật.

"Được rồi, các ngươi cũng đã gặp Kiều Kiều rồi, đừng làm phiền em ấy và đứa nhỏ nghỉ ngơi nữa. Nếu muốn ở lại thì đi tìm cha ta. Ở đây lâu như vậy rồi, Kiều Kiều chắc cũng đói bụng. Hai ngươi mau đi đi."

Lạc Trì không khách sáo, thẳng thừng đuổi bọn họ ra ngoài.

Dù sao cũng đã gặp được người, nên có thể rời đi rồi. Còn những chuyện sau đó thì phải xem biểu hiện của bọn họ ra sao.

Diêu Kỳ Xuyên cũng hiểu rõ, bọn họ đã làm phiền ở đây khá lâu. Nếu còn tiếp tục dây dưa không chịu đi thì quả thật sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của tiểu giống cái. Thôi thì cứ rút lui trước đã.

Còn chuyện kết lữ... đành chờ về rồi bàn lại với A Diệp sau vậy.

"Tiểu giống cái, bọn ta đi trước đây. Em cứ nghỉ ngơi cho tốt. Nếu... nếu cần giúp gì, chỉ cần bảo Lạc Trì gọi, hai huynh đệ ta sẽ tới ngay."

"Được." Đồ Kiều Kiều nhẹ gật đầu.

Diêu Kỳ Diệp quay đầu nhìn Đồ Kiều Kiều thêm một cái, ánh mắt đầy lưu luyến, rõ ràng không nỡ rời đi. Cuối cùng, Diêu Kỳ Xuyên trầm giọng gọi:

"A Diệp, đi thôi."

"Đệ... ca ca, chẳng lẽ huynh thật sự không nghĩ đến..."

"Đi thôi." Diêu Kỳ Xuyên nắm tay kéo Diêu Kỳ Diệp đi, khẽ thở dài một hơi.

Làm sao y không nghĩ đến chứ? Chỉ là... không có cơ hội. Với thân thể như thế này, y thật sự có thể mơ mộng đến những chuyện như vậy sao?

Chỉ sợ nếu tiểu giống cái biết được tình trạng sức khỏe của y, em ấy sẽ không chấp nhận. Huống hồ bên cạnh em ấy còn có nhiều thú phu như vậy.

"Ừm..." Diêu Kỳ Diệp cuối cùng cũng không cam lòng mà theo Diêu Kỳ Xuyên rời khỏi. Trước khi đi, hai người để lại một túi quả dại, hai con dị thú và một đống thú nhỏ săn được.

Sau đó, hai huynh đệ Diêu gia liền đi tìm Kim Xuyên.

"Kiều Kiều, em thấy họ thế nào?" Lạc Trì hỏi.

"Cũng được mà. Chỉ là... hình như một trong hai người họ bị bệnh đúng không?" Đồ Kiều Kiều khá nhạy cảm với bệnh tật, bởi chính cô cũng từng trải qua những tháng ngày đau yếu.

"Ừm, sức khỏe của Diêu Kỳ Xuyên không được tốt lắm. Nhưng y có dị năng, vẫn có thể đi săn. Chỉ là đôi lúc phát bệnh, yếu đến mức đi lại cũng khó khăn.

Nhưng em yên tâm, nếu em không để tâm thì thôi, bọn ta cũng sẽ không để y gia nhập vào nhà. Có điều nếu y không vào, thì Diêu Kỳ Diệp chắc cũng sẽ không ở lại."

"Lạc Trì, không gia nhập thì thôi. Kiều Kiều tốt thế này, chẳng lẽ còn lo không có giống đực nào đến kết lữ sao?"

Bạch Yến hừ một tiếng, không cho là đúng. Trong mắt hắn ta, Kiều Kiều không cần vì Diêu Kỳ Xuyên mà phải miễn cưỡng mình. Một tiểu giống cái như em ấy thì nên sống thoải mái, thích gì làm nấy.

"Các chàng hiểu lầm rồi. Em chưa từng nói là mình để tâm. Biết đâu bệnh của Diêu Kỳ Xuyên vẫn có thể chữa khỏi thì sao?"

Đồ Kiều Kiều từng là một người bệnh, cô lấy tư cách gì để chê bai người khác cũng đang mang bệnh?

Hơn nữa, cô nghi ngờ Diêu Kỳ Xuyên có thể mắc chứng suy nhược bẩm sinh, chỉ cần điều dưỡng đúng cách sẽ tốt hơn. Nhưng cụ thể có phải như vậy không thì cô vẫn chưa dám chắc, cần xem kỹ hơn vào lần sau mới rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com