Chương 86: Tác dụng của Xà Linh quả
Hổ Thiếu nói nghe có vẻ hợp lý, nếu là một thú nhân bình thường thì có lẽ sẽ tin.
Nhưng Bạch Yến không phải loại thú nhân bình thường. Hơn nữa, hắn ta đâu cần phải chấp nhận điều kiện của bọn chúng? Hắn ta đã có thể dễ dàng đánh bại cả đám đó, thì đến cả tên thủ lĩnh mà Hổ Thiếu nhắc tới, dù có là lục giai thì đã sao? Hắn ta chẳng hề sợ hãi.
"Không cần, ngươi không có cơ hội quay về đâu!" Nói xong, Bạch Yến lập tức tiễn Hổ Thiếu đi gặp Thần Thú.
Hai tên thú nhân vẫn đang bò lê dưới đất cũng bị Bạch Yến tiện tay xử lý. Sau khi giải quyết sạch sẽ mọi chuyện, hắn ta quay lại chỗ Mã Lục. Nghĩ ngợi một lát, cuối cùng hắn ta cũng tiễn Mã Lục theo bước Hổ Thiếu.
Dù gì Kiều Kiều cũng đã nói, phải giết sạch bọn thú nhân này, không để sót lại một kẻ nào. Hắn ta vẫn nên nghe theo lời Kiều Kiều.
Bạch Yến gom toàn bộ thi thể bọn thú nhân lại, ném xuống một cái hố lớn, rồi dùng tuyết phủ kín. Sau đó, hắn ta cẩn thận lau sạch vết máu trên mặt đất, xóa bỏ mọi dấu vết rồi mới quay về sơn động.
"Kiều Kiều, ta xử lý xong rồi."
"A Yến, chàng thật lợi hại!"
"Dĩ nhiên, ai bảo ta là bạn lữ của em chứ!" Bạch Yến kiêu ngạo hếch cằm, gương mặt tuấn tú tràn đầy đắc ý.
Đồ Kiều Kiều cúi đầu nhìn bụng mình. Sau khi sinh trứng rắn, bụng cô cũng không lớn lắm. Lúc này, cô bắt đầu lo lắng cho tình hình trong bộ lạc.
"Đinh Đang, tình hình bên ngoài thế nào rồi?"
[Ký chủ, hiện tại thủ lĩnh bộ lạc Heo Rừng đang dẫn theo tộc nhân đánh lén từ phía sau núi, vừa vặn bị Vượng Sơn phát hiện và chặn lại. Hiện tại, thủ lĩnh bộ lạc Heo Rừng đã giao chiến trực diện với Vượng Sơn. Tình hình bên Vượng Sơn rất bất lợi, thú nhân hắn mang theo gần như đã ngã gục toàn bộ.]
Bộ lạc Heo Rừng rốt cuộc đã điều động hơn phân nửa lực lượng của toàn bộ lạc. Với số ít thú nhân mà Vượng Sơn mang theo, làm sao có thể chống đỡ nổi?
"Vậy để A Yến đi hỗ trợ. Tình hình ở tiền tuyến thế nào rồi?"
[Ký chủ, phía trước tạm thời vẫn giữ được thế cân bằng. Lạc Trì đang giao chiến với thủ lĩnh bộ lạc lưu lạc. Còn Kim Xuyên thì đang đấu với những thú nhân lưu lạc khác. Không ngờ trong đám thú nhân lưu lạc đó lại có nhiều kẻ đạt đến tứ giai, ngũ giai đến vậy.]
Đây cũng là lý do vì sao trận chiến ở phía trước kéo dài lâu như thế mà vẫn chưa phân thắng bại. Nhìn tình hình hiện tại, e là họ khó có thể quay về chi viện cho Vượng Sơn và những người đang ở sau núi.
Đồ Kiều Kiều cũng từng định để Ngân Lâm Lang đi hỗ trợ. Dù sao cô cũng có súng laser, đám thú nhân kia chưa chắc đã làm gì được cô.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn quyết định từ bỏ ý định đó. A Ngân bây giờ không ở trạng thái tốt, nếu chẳng may ra ngoài mà bị thương, thì người đau lòng nhất vẫn là cô.
Vì thế, dưới sự sắp xếp của Đồ Kiều Kiều, Bạch Yến lên đường tiếp viện cho Vượng Sơn. Còn cô và Ngân Lâm Lang thì trở lại hầm trú ẩn. Lần này cô không ra ngoài nữa.
Trước kia cô dám ra ngoài là vì biết bên cạnh có Bạch Yến, có Ngân Lâm Lang, lại có thêm súng laser, cho dù gặp thú nhân thì ba người họ cũng đủ sức xử lý.
Hơn nữa, bún ốc với mùi nồng nặc còn giúp che giấu hương vị giống cái trên người cô. Dù có ai xông vào hang động, cũng chỉ nghĩ nơi này quá hôi thối, tuyệt đối không thể ngửi ra trong đây còn có giống cái. Nếu không, cô nào dám ung dung mà ăn uống như thế?
Đồ Kiều Kiều tiếp tục theo dõi phát sóng hiện trường thêm một lúc, chẳng bao lâu liền phát hiện ra một vấn đề. Thủ lĩnh bộ lạc lưu lạc kia cũng là một xà thú nhân. Vậy tại sao gã lại không cần ngủ đông, còn A Ngân của cô thì lại không chịu nổi? Rõ ràng cả hai đều là xà thú nhân cơ mà.
Vừa mới nảy ra trong đầu, nghi vấn của Đồ Kiều Kiều lập tức được Đinh Đang giải đáp:
[Ký chủ, đó là bởi vì gã đã ăn Xà Linh Quả. Chỉ cần xà thú nhân ăn loại quả này thì sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi giá lạnh, cơ thể cũng như thú nhân bình thường, không còn ham ngủ đông nữa.]
"Xà Linh Quả có tác dụng phụ không? Ở đâu mới hái được?" Nếu không có tác dụng phụ thì cô muốn lấy một quả cho A Ngân ăn. Như vậy A Ngân sẽ không còn phải chịu đựng khổ sở như hiện tại nữa.
[Không có tác dụng phụ. Ở Vạn Xà Cốc.]
"Chỗ đó cách nơi chúng ta đang ở xa không?" Nghe cái tên thôi cô cũng đoán được, nơi đó chắc chắn rắn nhiều vô số.
[Xa lắm. Nằm ở Tây đại lục, vị trí hoàn toàn ngược hướng với chỗ ký chủ đang ở.]
"Chẳng lẽ chị không thể lấy được sao?" Đồ Kiều Kiều thất vọng tràn trề. Cô chẳng qua chỉ muốn tìm một quả cho A Ngân ăn thôi mà, vậy mà cũng khó đến thế.
[Trong cửa hàng hệ thống có đấy, nhưng vẫn chưa được mở khóa.]
Đồ Kiều Kiều: "..."
Đồ Kiều Kiều đang vui mừng thì lập tức bị dội một gáo nước lạnh.
"Vậy thì em nói cũng như không..."
[Ký chủ, chị chỉ cần cố gắng sinh thêm nhiều con non, sớm muộn gì cũng sẽ đủ điểm để mua Xà Linh Quả thôi! Đến lúc đó, đừng nói một quả, ba quả hay bốn quả cũng mua được! Khi ấy không chỉ cho Ngân Lâm Lang dùng, mà đến mấy con rắn con về sau cũng có thể dùng luôn!]
Đinh Đang bắt đầu vẽ cho Đồ Kiều Kiều một chiếc bánh tương lai vừa to vừa đẹp.
Đồ Kiều Kiều liếc qua phần giới thiệu về Xà Linh Quả trong cửa hàng hệ thống, phát hiện muốn mở khóa được nó thì phải sinh đủ một trăm con non.
Thấy điều kiện đó, cô tức đến mức suýt phun máu. Không hổ là hệ thống sinh con, chuyện gì cũng phải kéo theo cái chuyện đẻ con non cho bằng được.
Nhưng đã đến nơi này rồi thì phải thuận theo quy tắc ở đây. Sinh thì sinh. Dù sao sinh cũng không đau, sinh xong cơ thể lại trở về dáng vẻ ban đầu. Hơn nữa còn có thú phu phụ chăm con, cô còn bày đặt cao sang gì nữa?
Tuy đám thú phu của cô ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, bọn họ thật ra rất muốn có con non, lại còn vô cùng yêu trẻ con.
Đồ Kiều Kiều xoa bụng mình, hiện tại đã nhỏ lại rất nhiều. Cô nghĩ có lẽ nên chuẩn bị cho lần mang thai tiếp theo. Nếu anh em Diêu gia còn chưa trở về, thì để dành đứa kế tiếp lại cho họ cũng được.
"Kiều Kiều, ta muốn nhìn con một chút, được không? Không, thôi! Ta không xem nữa! Nhỡ lạnh quá làm đông bọn nhỏ thì sao giờ?" Ngân Lâm Lang vừa nói vừa vội vàng lắc đầu.
Tuy hầm trú ấm hơn bên ngoài nhiều, nhưng con non mới sinh chưa được nửa ngày, cơ thể còn yếu, lỡ bị đông chết thì biết làm sao?
Mà nếu đông chết, thì sẽ không thể phá xác được. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến y sợ hãi.
So với việc thỏa mãn ham muốn nhất thời, y thà nhịn xuống còn hơn. Dù sao Kiều Kiều cũng đã nói, chậm nhất mười ngày nữa con non sẽ phá xác. Y sẽ đợi đến khi tận mắt nhìn thấy tất cả con non ra đời, rồi mới đi tìm một nơi an toàn để ngủ đông.
"A Ngân, hầm này cũng không lạnh lắm đâu. Nếu chàng muốn nhìn thì em lấy ra cho, cứ từ từ mà xem..." Đồ Kiều Kiều hiểu rõ thể chất con non của mình không giống con non bình thường. Dù để trứng ra nền tuyết cũng không bị đông chết. A Ngân là cha bọn nhỏ, y muốn nhìn thì cô đương nhiên không thể từ chối.
"Đừng! Kiều Kiều, ta không nhìn! Ta không nhìn! Cứ để bọn nhỏ tiếp tục được ủ ấm đi." Ngân Lâm Lang không muốn vì lòng riêng của mình mà gây nguy hiểm cho con.
"Vậy được rồi. A Ngân, chàng nghỉ một lát đi. Có chuyện gì em sẽ gọi."
"Không được, Kiều Kiều, ta phải bảo vệ em. Ta không ngủ đâu." Nói rồi y lại lắc đầu, giọng đã bắt đầu ngái ngủ.
"Được rồi, ngủ một chút đi. Bằng không lát nữa làm sao còn sức mà bảo vệ em?"
Ngân Lâm Lang do dự một lúc, rồi cũng gật đầu nằm xuống nghỉ. Dù sao lời Kiều Kiều nói cũng đúng. Chỉ khi có đủ thể lực, y mới có thể bảo vệ Kiều Kiều thật tốt.
Ngân Lâm Lang vừa chợp mắt, Đồ Kiều Kiều liền âm thầm gọi hệ thống trong đầu:
"Đinh Đang, đưa viên đan dược tam phẩm vào miệng chị ngay."
[Rõ, ký chủ. Xin hỏi chị muốn thức tỉnh dị năng gì?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com